Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!

Chương 40: Kiếp trước tạo nghiệt sao?



Ngày hôm sau, Hứa Nhan đưa Thiên Vũ ra ngoài mua thêm quần áo và đồ dùng, bởi vì lúc trở về không mang theo nhiều lắm.

Bạch Hạo Trì nhận được tin nhắn đồng ý hẹn hò của cô xong tâm trạng rất tốt, còn hận không thể mở tiệc ăn mừng tuyên bố với thế giới, cả ngày treo lên nụ cười chói mắt. Anh lái xe đến đón mẹ con cô, đúng giờ đứng chờ sẵn ở dưới nhà, trên người mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc áo đầu cố tình mở rộng để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Hứa Nhan nhìn qua, không thể phủ nhận anh ta rất biết cách ăn mặc, chỉ cần đứng im một chỗ cũng đủ để thu hút người khác.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy thẳng đến khu mua sắm sầm uất nhất trong thành phố, đủ loại cửa hàng nổi tiếng nằm san sát nhau dần dần hiện ra.

Hứa Nhan hiện tại cũng được tính là người có tiền, nhưng cô không thích phung phí số tiền mình kiếm được ở những nơi như thế này, chân mày hơi nhếch lên.

Bạch Hạo Trì không bỏ qua bất kì biểu cảm nhỏ nào của cô, chợt quay sang hỏi:

“Em không thích nơi này sao?”

“Ừ, tôi không cần nhiều đồ hiệu.”

“Vậy cũng nên mua cho em gái và dì của em chứ? Về nhà chỉ tặng nhân sâm, bánh kẹo là không đủ đâu.”

Anh cười nói, không đợi Hứa Nhan đáp đã đưa tay tháo dây an toàn rồi vòng qua mở cửa xe cho cô.

Hứa Nhan ôm bảo bối xuống xe, nghĩ thầm đúng là nên mua chút đồ tốt cho em gái và dì để bù đắp khoảng thời gian trước đây mình rời đi, mặc dù có Lâm Dương ở bên cạnh, bọn họ cũng không thiếu mấy thứ này.

Hứa Thiên Vũ mặc một bộ quần áo màu nâu chạy ở phía trước, trên mũ áo có hai cái tai gấu nho nhỏ rũ xuống, lúc cậu bé di chuyển thì đuôi gấu sau mông cũng lắc lư theo, trông rất đáng yêu.

Hứa Nhan đi sát theo con trai, khom người cẩn thận ôm thằng bé lại, nhỏ giọng dạy bảo:

“Bảo bối, không được chạy nhanh, sẽ té đó, biết chưa?”

“Dạ!”

Hứa Thiên Vũ nghe xong gật đầu thật nhanh, sau khi được thả xuống thì đi chậm lại, một bên nắm ngón tay Hứa Nhan, một bên nắm ngón tay Bạch Hạo Trì.

Ba người giữ nguyên đội hình đi vào cửa hàng, quả thật rất bắt mắt. Nhân viên ở nơi này đều đã qua tuyển chọn kĩ lưỡng, cho nên dù tò mò và phấn khích muốn chết nhưng cũng không dám nhìn lâu, đợi cho cả ba đi lên tầng hai mới bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

“Cực phẩm! Cả gia đình đều là cực phẩm!”

“Ta nói mấy người đừng có trợn mắt lên nhìn nữa, để quản lý biết thì bị mắng cho xem!”

Mấy cô gái đều liếc nhìn cái người vừa mở miệng, khinh bỉ một phen:

“Có nhầm hay không? Cô mới là người nhìn chằm chằm vào anh ta đó!”

Hứa Nhan không biết được mình lại trở thành chủ đề bàn tán của người khác, sau khi đưa Thiên Vũ đến khu bán quần áo cho trẻ em thì mắt nhất thời mở to. Chất lượng quần áo ở đây không cần bàn tới, kiểu dáng cũng rất đa dạng và đẹp mắt. Cô hưng phấn ôm bảo bối đến, tự mình chọn một đống lớn quần áo, đưa cho Bạch Hạo Trì giữ.

“Cái này đáng yêu quá! Bảo bối, mau đến ướm thử!”

Cô đã lâu không phấn khích như vậy, cầm áo sơ mi nhỏ đưa đến trước người con trai. Trước kia ở bên Mỹ quần áo tuy cũng nhiều nhưng do bận rộn với công việc nên chưa từng đưa cục cưng đi mua, toàn là để trợ lý của mình lo. Lúc này cô cảm thấy thích thú, trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc hiển lộ ra chút nữ tính, chút dịu dàng, khiến Bạch Hạo Trì không khỏi mỉm cười:

“Chọn nhiều một chút.”

Tay trái anh giữ quần áo cho Tiểu Vũ, tay phải sờ lên mấy bộ quần áo ngủ đủ loại kiểu dáng treo trên giá đồ.

Khuôn mặt nhỏ của Thiên Vũ vừa trắng vừa xinh, nhân viên đứng bên cạnh hận không thể xông tới ôm hôn một hồi, nhưng vẫn là nhịn xuống, nhìn bọn họ lễ phép nói:

“Quý khách, để tôi cầm quần áo cho.”

Bạch Hạo Trì nhìn nhân viên kia, chất giọng trầm ấm vừa cất lên đã khiến tim người ta đập thình thịch:

“Vậy phiền cô.”

Anh đưa mấy thứ Hứa Nhan đã chọn cho nhân viên, sau đó đi đến bên cạnh cô mà đứng. Thiên Vũ thấy anh nhìn mình, cười nhe răng ra:

“Chú Trì! Con muốn mặc quần áo siêu nhân!”

“Hôm qua không phải con gọi chú là papa sao?”

Người nào đó bất đắc dĩ ngồi xuống đối mặt với đứa nhỏ, chuẩn bị xuất chiêu dụ dỗ, ai ngờ được tiểu quỷ đã nhanh miệng hơn mà gọi:

“Papa! Con muốn mặc đồ siêu nhân đỏ!”

Bạch Hạo Trì bật cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của thằng bé, sau đó chợt nghe nhân viên đưa tay hướng về phía bên phải rồi nói:

“Đồ siêu nhân ở phía bên này, quý khách có muốn cùng bé đến xem một chút không ạ?”

Anh không tự ý quyết định, mà dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hứa Nhan, thấy cô gật đầu mới ôm Thiên Vũ lên, hai người đi theo nhân viên dời qua khu bên cạnh.

“Tôi đi xem chút quần áo cho Hứa Vân, anh cẩn thận một chút, đừng để thằng bé xảy ra chuyện.”

Bạch Hạo Trì phóng cho cô ánh mắt yên tâm, Hứa Nhan đi ngược hướng bọn họ, nhưng cũng cách không quá xa.

Bên cạnh cô có không ít những người phụ nữ xinh đẹp đang chọn đồ, vừa dạo quanh vừa nói chuyện rôm rả. Cô đưa tay cầm lấy một bộ váy có vẻ hợp với em gái lên, đang lúc ngắm nghía, một cánh tay khác bất ngờ vươn ra chụp vào trên chiếc váy đó.

Hứa Nhan ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt đang cười khiêu khích của Triệu Thanh Liên. Cô ta là chó sao? Đánh hơi giỏi như vậy, cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô!

“Tôi thích cái váy này, có thể nhường cho tôi được không?”

Cô ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện với cô, lúc này nếu Hứa Nhan không nhường, vậy không chừng sẽ bị người ta nói là hẹp hòi đây. Cô thả tay ra, không để ý lắm đáp:

“Cô thích thì cầm đi.”

Triệu Thanh Liên hơi không vui với thái độ lạnh nhạt này của Hứa Nhan, cứ như dùng sức đánh vào trên bịch bông vậy, mười phần khó chịu!

Hứa Nhan xoay người sang, lại chọn mấy cái, nhưng không nghĩ tới Triệu Thanh Liên liên tục bảo cô nhường quần áo cho mình. Cô cũng không giận, chỉ là cười cười, chuyên chọn những món đắt tiền mà cầm lên, chỉ một lát, nhân viên bên cạnh đã ôm không nổi quần áo mà bọn họ chọn nữa rồi, đành gọi người tới giúp.

“Triệu tiểu thư không hổ là đại minh tinh, rất có tiền.”

Sau khi chọn đủ, Hứa Nhan đặt một tay lên giá quần áo, nghiêng đầu nheo mắt nhìn Triệu Thanh Liên. Phải biết nơi này quần áo và giày dép đa phần là hàng hiệu, không có cái nào không đắt đỏ, vậy mà cô ta chỉ lo học tức cô, không hề để ý đến việc mình đã chọn được bao nhiêu thứ.

Lúc này nghe Hứa Nhan nói xong, Triệu Thanh Liên mới cắn môi, nhìn hai nhân viên đang ôm một đống lớn quần áo. Nếu cô ta còn là Triệu minh tinh của trước kia, thì mấy thứ này chẳng làm khó được túi tiền của cô ta! Nhưng hiện tại lại khác, từ sau khi chọc giận Phỉ Ngạo, Triệu gia bắt đầu tỏ rõ thái độ, không còn trông chờ vào đứa con gái này nữa, tất nhiên sẽ không cho cô ta quá nhiều tiền tiêu. Bây giờ mua hết đống quần áo này cũng không ổn lắm, mà trước mặt đám đông đem trả lại cũng chẳng còn mặt mũi đâu. Triệu Thanh Liên hung dữ trừng Hứa Nhan một cái, chẳng biết phải làm sao.

“Trừng tôi làm cái gì? Chẳng phải cô bảo tôi nhường cho cô những thứ này sao? Ầy, tôi có tâm giúp cô chọn quần áo còn bị cô giận dỗi là sao chứ?”

Hứa Nhan giả vờ lắc đầu cảm thán, mái róc xanh rêu theo động tác của cô hơi trượt tới trước một chút, dáng vẻ rất quyến rũ, cũng không kém phần sang trọng.

Đang lúc Triệu Thanh Liên muốn mở miệng chửi người, một giọng nam ngả ngớn vang lên sau lưng cô ta.

“Triệu tiểu thư, không biết tôi có được vinh dự giúp cô mua số quần áo này hay không?”

“A? Tô gì đó?” Hứa Nhan đứng đối diện Triệu Thanh Liên nên nhìn thấy tên đàn ông kia trước, không khỏi bật thốt.

Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì mà kẻ thù của cô cứ luôn xuất hiện gây rối cho cô vậy chứ? Khuôn mặt của cái tên họ Tô này mặc dù so với trước kia xấu hơn một chút, già hơn một chút, nhưng cô vẫn chưa quên đâu. Mấy năm nay Tô gia làm ăn cũng khấm khá, anh ta lên báo không ít, bất quá tên cụ thể thì cô không nhớ rõ lắm.

Tô Thái Viễn đi đến bên người Triệu Thanh Liên, thấy Hứa Nhan không nhớ rõ tên mình thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn sẽ không bao giờ quên người đàn bà đã đổ trà sữa lên mặt mình! Qua nhiều năm như vậy, thù càng thêm sâu!

Triệu Thanh Liên đầu tiên là ngây ngốc nhìn người vừa xuất hiện, sau đó mới miễn cưỡng cười với Tô Thái Viễn:

“Được, vậy phiền anh.”

Nếu có người muốn trả tiền giúp cô ta, thì mắc mớ gì lại từ chối? Cô ta tự nhận mình vẫn rất nổi tiếng, xuất hiện vài người lấy lòng cô ta là chuyện bình thường, cũng không biết Tô Thái Viễn đi đến bên này là vì muốn gây chuyện với Hứa Nhan.

Tô Thái Viễn đưa tay lên ôm vai Triệu Thanh Liên, mặc dù cô ta muốn tránh nhưng lại nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng.

Tô Thái Viễn hận nhất người đối diện, trước đây hắn từng muốn gây khó dễ cho cô ta, nhưng cuối cùng lại bị Phỉ Ngạo phát hiện, chẳng những bị người đánh một trận mà lão cha cũng răn dạy hắn liên tục mấy ngày liền. Sau khi phát hiện cô ta không còn là người phụ nữ của Phỉ Ngạo thì lớn mật hơn nhiều, hớn hở chạy tới đuổi người:

“Ai để người đàn bà quê mùa này vào đây vậy? Sau này thấy cô ta thì nói quản lý đuổi ra ngoài!”

Nhân viên khó xử nhìn Tô Thái Viễn, lại nhìn Hứa Nhan, run rẩy cúi đầu:

“Tô thiếu gia, tuy nơi này có bốn phần mười hàng hóa là của Tô gia, nhưng ngài cũng không thể vô cớ đuổi khách đi được.”

“Nói nhiều như vậy làm gì? Không muốn làm việc ở đây nữa?”

Tô Thái Viễn thấy có người dám cãi mình, tức giận đưa chân đá cô nàng nhân viên một cái khiến cô té ngã, quần áo trên tay cũng rơi xuống sàn.

Từ lúc người đàn ông này xuất hiện đến giờ, Hứa Nhan chưa từng nói thêm câu nào, cô đưa tay đỡ nhân viên kia lên, đã thấy người nọ khóc nức nở. Cô vỗ vỗ lên cánh tay người nọ an ủi, sau đó nhét một tấm danh thiếp vào tay cô nàng:

“Tinh thần làm việc của cô rất tốt, cũng rất có mắt nhìn người. Khi nào rời khỏi đây thì gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc khác.”

Cô gái nọ cầm danh thiếp nói cảm ơn, sau đó lui sang bên cạnh mà đứng. Hứa Nhan chán ghét nhìn người đàn ông bất lịch sự kia, môi đỏ mọng hơi mím:

“Họ Tô, tôi không biết tại sao qua nhiều năm như vậy cậu vẫn hẹp hòi muốn gây chuyện với tôi, nhưng tốt nhất cậu nên nhìn lại bản thân xem có năng lực chọc tôi hay không.”

Lúc cô nói đến đây, Bạch Hạo Trì đã mang theo Tiểu Vũ đi về phía bên này, trên mặt tươi cười vẫn đang nở rộ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bên người Triệu Thanh Liên và Tô Thái Viễn lại biểu thị anh rất không hài lòng trước thái độ của họ.

Tô Thái Viễn tức muốn nổ phổi, chỉ tay vào một nhân viên khác mà nói:

“Còn không kêu quản lý của các người ra đây?”

Bạch Hạo Trì thấy nhân viên kia do dự thì phất phất tay:

“Đi gọi quản lý của các cô tới.”

Âm giọng trầm ấm dễ nghe lọt vào trong tai mọi người, cô nàng nhân viên cuối cùng cũng cắn răng chạy đi.

Vừa nhìn thấy Bạch Hạo Trì xuất hiện, Triệu Thanh Liên liền cảm thấy tình hình không ổn, nhưng cái người đàn ông bên cạnh lại như cũ phát điên muốn gọi quản lý tới! Cô ta méo mặt mà nói:

“Tôi có việc phải đi trước.”

Nói xong hất cánh tay của Tô Thái Viễn ra rồi giẫm lên giày cao gót vội vàng rời đi. Ngày hôm trước bị kéo ra khỏi bữa tiệc, Bạch Hạo Trì đã cảnh cáo cô ta không được xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, cho nên cô ta sợ hãi. Ẩn sau cái vẻ mặt ôn nhu kia chính là một con ác quỷ tàn nhẫn không kém gì Phỉ Ngạo, thậm chí lúc nổi giận càng không có tình người.

Tô Thái Viễn nhăn mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Bất quá nơi này có đến bốn phần hàng hóa của Tô gia, hắn muốn đuổi một người phụ nữ ra ngoài, chẳng lẽ cũng không được sao?

Quản lý hấp tấp chạy tới, trên đường đi có nghe nhân viên kể sơ qua sự tình, chỉ thấy đầu đau muốn chết. Lúc đến nơi gặp người đàn ông tóc vàng đứng ở nơi đó, chân cũng muốn nhũn ra, hấp tấp cúi chào:

“Bạch thiếu!”

“Nơi này có bốn phần hàng hóa của Tô gia?” Bạch Hạo Trì không nhanh không chậm nói, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Thái Viễn.

Quản lý lau mồ hôi trên trán: “Dạ, đúng vậy.”

“Báo với Tô gia, hủy hợp đồng làm ăn, đem hàng hóa của bọn họ trả trở về.”

Bạch Hạo Trì dứt khoát nói, quản lý cũng không dám cãi lời, liếc mắt ra hiệu với Tô Thái Viễn xong lập tức chạy đi làm việc.

Sự tình này diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, Hứa Nhan cũng hiểu được, nơi này hẳn là sản nghiệp của Bạch gia. Tô Thái Viễn không có việc gì làm lại đâm đầu vào đá, đúng là tự mình hại mình.

Tô Thái Viễn thấy thái độ của quản lý, lại nghe ông ta kêu một tiếng “Bạch thiếu!” thì trong lòng hiểu rõ, chỉ thấy cổ họng đắng chát, ngoan ngoãn lui về sau, nhưng là trước khi đi, ánh mắt oán hận vẫn liếc về phía Hứa Nhan.

“Anh làm như vậy không sợ những người khác dị nghị về Bạch gia sao?” Hứa Nhan hỏi.

“Bọn họ nếu không muốn hợp tác thì thôi. Bạch gia không thiếu một chút tiền đó.”

Thấy anh nói vậy, cô cũng đành nhún vai, quay lại chọn cho Hứa Vân và dì chút đồ. Bởi vì có Bạch Hạo Trì ở đây, bọn họ cũng chẳng cần quẹt thẻ, trực tiếp dùng khuôn mặt đẹp trai của anh ta tới quét là được

“Không phải lúc này em nên nói “tiền cứ để em trả, không cần thiếu nợ anh” sao?”

“Sao phải vậy? Tôi thừa biết cho dù mình có trả tiền, anh cũng không thèm lấy.”

Hứa Nhan là người sống rất thực tế, hơn nữa có hiểu biết nhất định về tính tình của Bạch Hạo Trì. Dù sao cũng là thiên tính của đàn ông, trước mặt phụ nữ, bọn họ luôn muốn thể hiện một chút, vậy nên cô cũng thuận theo.

“Không trả tiền, nhưng cũng phải trả cái gì đó khác chứ?” Bạch Hạo Trì thật vất vả mới có thể tiến thêm một bước với cô, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, mặt dày cười cười nhìn cô, sau đó chỉ chỉ lên gò má mình.

“Anh muốn chết? Có trẻ con ở đây, anh không...”

Hứa Nhan còn chưa nói hết câu, gò má đã bị Bạch Hạo Trì in xuống một nụ hôn, cánh môi mang theo hơi lạnh nhàn nhạt chạm vào da thịt của cô. Mặt cô tức khắc đỏ lên, gằn giọng:

“Bạch Hạo Trì! Anh dám?”

“Nơi này có trẻ con, em đừng tức giận!”

Thành công thực hiện âm mưu xong, người nào đó cười ha hả, dáng vẻ cực kì thèm đánh.

Tiểu Vũ ngước mắt nhìn Hứa Nhan, kéo kéo ống quần cô, sau đó chỉ chỉ lên gò má mình, học cực kì nhanh.

“Mama, con cũng muốn!”

Trời ạ! Đứa nhỏ này sớm muộn cũng bị anh ta dạy hư!

___________________________________

Phỉ Ngạo ngồi trong thư phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay, chính là cảnh Bạch Hạo Trì đang hôn Hứa Nhan.

Anh nhìn một lúc, sau đó đem tấm ảnh vò nát trong lòng bàn tay.

Anh giận cô vì đã bỏ đi, nhưng càng nhiều là cảm giác nhớ nhung và muốn chiếm hữu.

Hiện tại cô ở bên cạnh Bạch Hạo Trì vui vẻ như vậy, anh có thể làm gì? Tiếp tục cưỡng ép cô? Dùng tiền kéo cô trở về bên cạnh mình? Uy hiếp? Nếu quả thật làm vậy, anh nghĩ Hứa Nhan sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Phỉ Ngạo đi đến bên cửa sổ, như thường lệ châm một điếu thuốc đặt lên môi, cũng không biết từ khi nào anh lại có thói quen này. Có lẽ là từ bốn năm trước?
Chương trước Chương tiếp
Loading...