Hứa Vị Trọng Sinh Ký

Chương 102: Ám sát [2] …



Khi nhóm dân chúng ở Quảng Vực Huyền hoan hô nhảy nhót lao ra cổng thành, trên quan đạo cách Quảng Vực Huyền không xa, thiếu niên cưỡi ngựa trong tay phe phẩy cây quạt, khuôn mặt rất tuấn lãng. Phía sau thiếu niên còn đi theo bốn đến năm nam tử cũng cưỡi ngựa , nam tử cưỡi ngựa đều mặc trang phục màu xám, vẻ mặt cung kính mà trang nghiêm .

Tuấn lãng thiếu niên nhìn nhóm dân chúng lao ra cổng thành, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nhưng lập tức lại chậm rãi lộ ra tươi cười thập phần ôn hòa trong sáng.

“Điện hạ?” Một nam tử phía sau thiếu niên ruổi ngựa tiến lên cung kính thấp giọng hỏi “Có cần phái người đi hỏi thăm?”

Tuấn lãng thiếu niên lắc đầu “Không cần . Là ai lấy đi độc trùng của Liên Nguyệt quận chúa, trong lòng ta đều biết.” Thiếu niên hơi hơi chọn mi, hí mắt nhìn về phía Quảng Vực Huyền kia, khóe miệng lại lộ ra tươi cười rất là ôn nhu “Quả nhiên…… Ha hả, Phượng tộc huyết mạch chính là không giống người thường a.”

Nam tử cung kính cúi đầu xuống , thấp giọng phụ theo “Phượng tộc huyết mạch trăm năm khó gặp đã xuất hiện , chính là đáng tiếc, hắn là nam tử, bằng không ……”

Thiếu niên nghe vậy, khẽ nhíu mày, đích xác, Phượng tộc huyết mạch, nếu là nữ tử, bất luận trả giá đại giới gì, hắn ắt phải lấy tới ! Nghĩ tới cặp mắt kia sạch sẽ trong trẻo , trong lòng thiếu niên có điểm nóng lên, có chút tiếc hận, nam tử nha! Nhưng đột ngột nghĩ đến ánh mắt mặc quỷ kia nhìn người nọ, trong lòng không khỏi khinh thường, chỉ là mặc quỷ , vậy mà chẳng những dám tiếp cận huyết mạch cao quý mà còn dám tồn tâm tư xấu xa như vậy! Không biết người nọ biết hay không ? Hừ ! Đột ngột , thiếu niên lại gợi lên khóe miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không chút để ý nói “Hắn là nam tử, nhưng có thể để ta sở dụng! Phân phó đi xuống, theo dõi chặt chẽ ! Mặt khác, phái những người hảo hảo chút đi cho đệ đệ của ta hưởng chút lạc thú !” Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt thiếu niên lạnh lẻo không thôi.

Nam tử cung kính lên tiếng, liền xoay người đánh mã rời đi.

*********

Bính —

Đột nhiên cuồng phong thổi quét qua mang theo mùi máu tươi nồng hậu , mười mấy hắc y nhân mạnh mẽ Hạo Nhiên nổi lên đem Mặc Tam vây quanh, vừa nặng nề nện lên mặt đất! Nhất thời, trở thành một mảnh bùn nhão .

Vẻ mặt Mặc Tam tuy rằng rất đạm mạc, nhưng một thân sát khí sắc bén này cùng giận dữ ẩn ẩn hiện lên trong mắt, lại làm cho đám hắc y nhân kịp lúc tránh thoát tập kích của cuồng phong nhịn không được nhất thời tán lui.

Nhưng đáng tiếc, chỉ thối lui được một nửa, liền bị những cái bóng ngầm đột ngột vặn vẹo xuất hiện thành một đàn hắc y nhân khác, mỗi người một đao dứt khoát kết liễu .

Ít nhất, như vậy, các ngươi có thể được chết thoải mái đôi chút, sẽ không quá mức thống khổ. Mặc Thất nhìn phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn rải rác khắp bốn phía, huyết ô loang lổ một mảnh hỗn độn, yên lặng thầm nghĩ.

“Chủ tử.” Mặc Thất quỳ rạp trên đất, cung kính nói.

“Nói.”

“Thỉnh chủ tử hạ lệnh , người phái tới bên cạnh Hứa Vị công tử đều kêu trở về sao?” Mặc Thất nhỏ giọng hỏi.

Trầm mặc một lúc lâu, thanh âm Mặc Tam khàn khàn nói “Đều kêu trở về!”

“Rõ!”

Mặc Thất cung kính đáp ứng , trong lòng cũng là chút kinh nghi, Hứa Vị công tử kia…… Chủ tử thật sự……

Mặc Thất lặng lẽ giương mắt, đã thấy thân hình Mặc Tam chợt lóe, nháy mắt biến mất ở trong quang quyển màu vàng , Mặc Thất vội vội vàng vàng đuổi kịp.

Đợi Mặc Thất thật vất vả theo đến tung tích Mặc Tam, đã thấy Mặc Tam im lặng không nói ẩn độn ở trên cổng thành Quảng Vực Huyền và nhìn xuống dưới cổng thành, Mặc Thất theo tầm mắt nhìn lại , đã thấy dưới cổng thành , Hứa Vị công tử lưng đeo giỏ trúc , bố y màu xám, tóc đơn giản dùng khăn xanh vấn quanh, cách ăn mặc thập phần mộc mạc, thần sắc im lặng , nhưng trong mặt mày tựa hồ cất giấu rất nhiều sầu khổ, mặc dù cười, vẫn như cũ mang theo vài phần khổ sở.

“Ngươi thật sự muốn về Thanh Dương?” Dưới cổng thành , Phương Hạo Nhiên nhíu mày hỏi.

“Cha, ngươi yên tâm, có Tiểu Bạch đi theo, ta không có việc gì đâu .” Hứa Vị cười khẽ nói “Ngươi đừng lo lắng.”

Phương Hạo Nhiên nhìn Hứa Vị sau một lúc lâu, phủ lên trán khẽ thở dài “Vị Vị, vấn đề là hiện tại nhị hoàng tử kia thực cảm thấy hứng thú với ngươi a.”

Hứa Vị ảm đạm cười “Cha, ngươi không tin Tiểu Bạch sao? Nó rất lợi hại , hơn nữa cha…… Ta biết y thuật, ta có thể tự bảo vệ mình.” Dừng một chút, lại bổ sung “Cha, nếu không thì như thế này đi, mỗi khi ta đến chỗ nào thì sẽ báo bình an cho ngươi , gia gia đã dạy cho của ta phương pháp liên lạc của Phương gia, ta đã biết dùng như thế nào rồi .”

Phương Hạo Nhiên nhìn Hứa Vị sau một lúc lâu, bất đắc dĩ gật đầu nói “Được rồi, Vị Vị, vậy ngươi đáp ứng cha, hảo, không được suy nghĩ vớ vẩn, chờ cha ở kinh thành ổn định rồi , ngươi hãy tới kinh thành nhé, chưa nói chưa được tới đâu !” Dừng một chút, lại quét một vòng chung quanh, nhíu mày “Vị Vị, Tiểu Bạch kia đâu?”

Hứa Vị cười, ra tiếng hô “Tiểu Bạch!”

Sưu một tiếng, Tiểu Bạch liền từ trong hư không đột ngột thoáng hiện, nhảy đến bên người Hứa Vị, vô cùng thân thiết cọ cọ chân Hứa Vị, trên mặt Hứa Vị lộ ra ý cười mềm nhẹ, nâng tay nhẹ vỗ đầu Tiểu Bạch, ngẩng đầu đối Phương Hạo Nhiên cười nói “Cha, Tiểu Bạch hiện tại không dám tùy tiện hiện thân, sợ nhạ phiền toái cho ta, ngươi xem, Tiểu Bạch rất hiểu chuyện, phải không ?”

Phương Hạo Nhiên vừa lòng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Vị, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, vội vã rời đi như vậy, cũng là bởi vì không muốn để hắn thấy bộ dáng khổ sở bi thương đi, hài tử này…… Phương Hạo Nhiên nâng tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Hứa Vị, ôn nhu nói “Vị Vị, đáp ứng cha, thời điểm trở lại kinh thành, nhất định phải lộ ra tươi cười chân chính cho cha xem.”

Hứa Vị nhẹ nhàng gật đầu, liền xoay người chậm rãi từng bước một rời đi.

Mặc Thất thấy Hứa Vị rời đi, đang muốn hướng Mặc Tam chỉ lễ nói chuyện , đã thấy thân hình Mặc Tam khẽ động, ẩn độn ở trong cái bóng của Hứa Vị , Tiểu Bạch bên người Hứa Vị quả nhiên không hổ là linh thú, chớp mắt đã phát hiện , trừng mắt nhìn cái bóng của Hứa Vị, tựa hồ muốn ô ô gọi gì đó , chính là rồi lại rất nhanh sợ hãi quay đầu đi , cúi đầu, đi theo bên người Hứa Vị , tựa hồ rất là ủy khuất.

Mặc Thất nhìn chằm chằm cái bóng của Hứa Vị sau một lúc lâu, khóe miệng co rút , trong lòng im lặng, cho nên, đây mới là nguyên nhân muốn đem người bảo hộ bên Hứa Vị công tử kêu trở về? Nếu như bị bọn họ nhìn thấy chủ tử núp trong cái bóng của Hứa Vị công tử…… mặt mũi cùng uy nghiêm của chủ tử phải làm sao bây giờ ?

Nhưng là…… Không phải đều đã đem quần áo do Hứa Vị công tử làm trả về sao ??

Chủ tử đây là…… Hối hận ?

**********

Khi ẩn độn ở trong cái bóng của Hứa Vị, tâm tình bực bội phiền muộn của Mặc Tam mới thoáng dịu đi một ít. Ngơ ngác nhìn thân hình gầy yếu đằng trước, Mặc Tam nhớ tới ngày hôm trước, thời điểm trong lòng hắn phiền muộn đến muốn giết người, Mộc Dĩ xuất hiện .

Ngay lúc đó hắn đang vung Mặc Hồn đao , sát ý không thể ngăn trở, mà Mộc Dĩ lại xuất hiện .

“Tam hoàng tử sao lại ở đây ?”

“Cùng ngươi không quan hệ.”

“Là Mộc Dĩ vô lễ , như vậy cáo từ.”

“Chậm đã!”

“Tam hoàng tử có việc mời nói.”

“……”

“Tam hoàng tử?”

“…… Mộc Dĩ Chân…… Có phải luôn muốn rời khỏi ngươi hay không?”

“……” Tam hoàng tử bị cái gì kích thích vậy ? Còn có…… Vì cái gì luôn muốn hỏi hắn mấy vấn đề này…… Hắn Dĩ Chân mới sẽ không muốn rời đi mình!

……

“Ta sẽ không để cho hắn muốn rời khỏi ta.”

“Ta sẽ làm cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại bên người ta.”

“Tam hoàng tử, không muốn hắn rời đi, phải nghĩ tất cả biện pháp đem hắn lưu lại.”

……

“Nga…… Nguyên lai là như vậy a. Tam hoàng tử, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm .”

“Hiểu lầm?” Chẳng lẽ Vị Vị không muốn rời đi mình sao ?! Bị Phương Hạo Nhiên kia nói vài câu liền gấp không thể chờ nói cái gì tạm thời tách ra! Còn nói cái gì không muốn thương tổn mình? Vị Vị biết rõ mình chỉ muốn có mình hắn, mình chỉ muốn hắn làm bạn suốt đời, chỉ cần Vị Vị ở bên người mình, ai có thể tổn thương mình chứ ?!

“Tam hoàng tử, từ xưa đến nay, tình sự giữa nam tử luôn bị thế nhân lên án, thế nhân khinh thường, tam hoàng tử đương nhiên không sợ cái gì, chính là, tam hoàng tử, Hứa Vị công tử còn có gia đình , có cha có huynh trưởng, cho dù hắn không quan tâm bản thân thế nào, nhưng hắn không thể không để ý tới người nhà của hắn, huống chi Hứa Vị công tử tâm tính thuần hậu, vừa nặng tình nặng nghĩa, tam hoàng tử, nếu tương lai có một ngày, có người lấy chuyện này để cười nhạo khinh thường người nhà hắn , hắn nên làm cái gì ? Tam hoàng tử sẽ làm cái gì ?”

“Lấy bản tính Hứa Vị công tử thuần thiện , hắn nói tạm thời chia lìa, nhất định là muốn suy nghĩ kĩ về tương lai , dù sao tình sự giữa nam tử với nhau nếu tâm chí không kiên chỉ sợ không thể lâu dài, nếu tương lai có một người hối hận , chẳng phải là hại người hại mình?”

“Làm thế nào để lưu lại một người? Tam hoàng tử, đương nhiên là không từ thủ đoạn, cách này dùng tốt lắm !”

……

Mặc Tam ngưng mắt quan sát thân ảnh đơn bạc ở phía trước, không biết tự khi nào, Hứa Vị đã đi vào trong núi, Tiểu Bạch ở bên người hắn kêu tới gọi lui, rất là bướng bỉnh vẫy cái đuôi, hướng Hứa Vị ô ô kêu, ý bảo Hứa Vị đi nhanh một chút.

Hứa Vị vẻ mặt thực ngẩn ngơ, ở thời điểm Tiểu Bạch không kêu nữa, mới lấy lại tinh thần, cúi đầu cười với Tiểu Bạch, tuy rằng nở nụ cười nhưng tươi cười này cũng thực yếu ớt như vậy, lộ ra hoảng hốt mờ mịt, yếu ớt tựa như nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ tan ra.

Nhìn tươi cười như vậy, tâm Mặc Tam chỉ cảm thấy hít thở không thông lại thêm đau đớn .

“Tiểu Bạch, đêm nay chúng ta ở trong này qua đêm đi.” Hứa Vị ngẩng đầu nhìn hướng không trung, bất tri bất giác, hoàng hôn đã sắp tới , nhìn nhìn bốn phía, đã đi vào thâm sơn, trước mắt cách đó không xa còn có một cái hồ, đêm nay ở ngay nơi này ngủ lại đi thôi .

Hứa Vị buông giỏ trúc trên lưng, đi đến bên hồ, rửa tay, lúc bắt đầu rửa, Hứa Vị lại không thể tránh khỏi thấy được chiếc vòng trên cổ tay, Hứa Vị nhắm mắt lại, vòng tay màu đen kia luôn nhắc nhở hắn, người tặng hắn chiếc vòng này đã từng cùng hắn có một quãng thời gian dài vui vẻ hạnh phúc, chính là, vui vẻ hạnh phúc này tựa như mộng, khi tỉnh lại chỉ là một mảnh hoang vu.

Người coi trọng mình như thế, chỉ ăn cơm mình làm, chỉ biết lộ ra mặt nhu hòa với mình, thời điểm ngủ liền thích ôm cả người mình vào , hao hết tâm tư kiếm lễ vật sinh nhật cho mình…… Nhưng là, rốt cuộc rốt cuộc…… Sẽ không xuất hiện ở bên người mình nữa……

Lạch cạch lạch cạch , thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tại trong núi rừng yên tĩnh , Hứa Vị gắt gao cầm chặt lấy chiếc vòng nơi cổ tay, đầu buông xuống, tùy ý để nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi xuống .

Tiểu Bạch hoảng sợ, rất là vô thố vội vàng chạy vòng vòng quanh Hứa Vị, sốt ruột ngao ô kêu , giận dữ hướng về cái bóng đằng sau Hứa Vị mà kêu lên.

Ẩn độn ở trong bóng của Hứa Vị , Mặc Tam lúc này cũng luống cuống, cùng Vị Vị quen biết nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng Vị Vị khổ sở rơi lệ như vậy, Mặc Tam đau lòng không thôi đã nghĩ vội vàng nhảy ra, đột ngột một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên “Vị Vị!?”

Mặc Tam ngừng lại , Vị Vị?! Trừ bỏ hắn cùng người nhà Vị Vị, cũng chỉ có Mộc Dĩ Chân kia dám xưng hô với Vị Vị như vậy! Hí mắt nhìn về phía chỗ vang lên thanh âm kia , chỉ thấy Mộc Dĩ Chân nhảy lên một cái liền đi tới bên người Vị Vị, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng “Vị Vị, ngươi sao lại khóc vậy ?!”

Hứa Vị ở khi thanh âm vang lên, cũng đã lấy lại tinh thần, lúc này thoáng thấy Mộc Dĩ Chân, liền vội vàng lau khô nước mắt, xấu hổ cười cười “Ta đây là bị gió thổi vào mắt nha , ha hả……”

Mộc Dĩ Chân lại tỏ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Vị “Vị Vị, bởi vì tam hoàng tử kia ?!”

Hứa Vị cứng đờ, lập tức rũ mi mắt, nhẹ nhàng nói “Dĩ Chân, không phải ngươi về nhà sao? Sao lại đến đây?”

Mộc Dĩ Chân thấy Hứa Vị tránh đi không đáp, trong lòng giận quá, trừng mắt nói “Vị Vị, ngươi không cần gạt ta ! Ta đều đã nghe Mộc Dĩ nói!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho nên nói lạp, mỗ thụ là thân nương đó thôi. <( ̄ˇ ̄)/
Chương trước Chương tiếp
Loading...