Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...
Chương 16 : Buổi Học Bắt Đầu....(P3)
Aaaaaa tôi quên mất .... Chờ tôi chút xí , ra ngay ...Thiệt tình , nhanh lên đi thời gian có hạn .... - Hắn gào lên Xong rồi - nó bước raThời gian như ngừng trôi khi nhìn về phía nó , một người con gái đẹp lung linh và trong sáng như thiên thần ... Nó mặc trang phục võ của Karate tóc búi cao để lộ khuông mặt u ú của nó ( rất đáng iu )....Ừm vậy bắt đầu buổi học - hắn lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ bừa chợt thoáng quaBắt đầu buổi học tập võ , nó phải đứng tấn cả gần 1 tiếng đồng hồ còn Khanh thì..... her~ ngồi cầm cuốn sách dày cộm đọc mải mê quên mất sự hiện diện của nó trong im lặng ... Đến khi sực nhớ ra , hắn quay về phía nó và nhận được một ánh mắt đầy sát khí ...Ngủ luôn hay sao mà không cho tôi thôi cái tư thế xấu hổ này hả - nó liếc hắnỜ à tôi muốn cho chân cô chịu đựng 1 chút như là chạy bộ vậy thôi - hắn biện hộ 1 lí do ngu ngốcHừ thật không tôi thấy không ổn - nó lườm về phía hắn lần nữa..Được rồi , bài tiếp theo ....Hắn nắm tay nó chỉ nó đấm thẳng , vừa tần mà vừa đấm , đôi chân nó như mất đi cảm giác và hơi tê tê . Cứ đấm thẳng là nó bị la 1 lần ... Đấm gì mà yếu xìu vậy , làm ai bị thương được , ít nhất cô phải đấm được nửa sức của tôi - hắn gắt lên , rồi tiến tới bao cát đấm thẳng vào trung tâm làm nó lún vào sâu xong rách bao , cát từ trong bao rơi vãi xuống đất.... Nó nhìn mà nuốt nước bọt và thầm nghĩ rằng * Trời ạ chắc đau lắm * . Nhưng ánh mắt nó cũng kiên quyết phải lấy hết sức mạnh bình sinh mà đấm thẳng...Được khoảng nửa tiếng sau , mồ hôi ướt đẫm khuông mặt và thấm vào quần áo nó . Những giọt mồ hôi cũng tuôn như mưa xuống sàn , ai thấy cảnh tượng đó chắc cũng phải hơi lo lắng và hắn cũng vậy....Dừng lại đi , nghỉ ngơi một chút - hắn đưa cái khăn lạnh cho nó Nó nhìn hắn với ánh mắt ấm áp khác lạ . Nó cười và nhận lấy Cô nên mua một cái bao cát đi là vừa , về nhà nhớ phải luyện tập chăm chỉ . Nếu thấy học tôi không nổi thì cô cứ nói thẳng không cần chịu đưng như vậy , tôi không thích...Cái gì mà chịu đừng chứ đồ ngốc , tôi làm tất cả là vì gia đình thôi hiểu không - nó vừa nốc hết ly nước chanh - Phù khỏe ghê *Kịt...* - hắn che miệng lại để tránh phải cười lớn làm mất đi hình ảnh lạnh lùng và nghiêm túc kia.... Nhưng nó đã bắt gặp hình ảnh đó*Kịt...* - hắn che miệng lại để tránh phải cười lớn làm mất đi hình ảnh lạnh lùng và nghiêm túc kia.... Nhưng nó đã bắt gặp hình ảnh đóCười gì ? Muốn cười thì cứ cười , ở đây chỉ có tôi và cậu làm gì phải che đậy chứ ... Tôi ghét như vậy , không thành thật với bản thân - Nó nói giọng buồn nhè nhẹ*Liếc* Thôi hết giờ giải lao rồi , chuẩn bị tinh thần cho đợt này đi ... - Hắn lảng điNó bỏ ly nước xuống và tiếp tục đấm đấm và đấm .... Thừa lúc hắn không chú ý , nó đi đến bao cát đấm thử , nó nhắm mắt lại lấy tinh thần chuẩn bị sẵn sàng ... Ánh mắt để trong sách jờ thì đang hướng về nó .... Đôi tay bé nhỏ vào thế tấn ( tấn công ) Và đấm lên tiếp vào bao ... Những cú đấm nhanh không hề thay đổi về tốc độ dường như nó xem cái bao ấy là kẻ thù * Rẹc * tiếng bao vải rách ra mà nó vẫn cứ đấm ... Đôi mắt nó đầy nước mắt và nhớ lại lời nói của hắn ta trước khi rời đi ... Từ đằng sau , 1 đôi tay đặt lên vai nó ... Như bất giác phản kháng trong vô thức , nó đấm thẳng vào mặt hắn , cũng may hắn đã thủ sẵn nên bắt được cú đấm hơi bị mạnh của nó...Đủ rồi , dừng lại tại đây đi , cô đã hoàn thành được bài mở đầu rồi....- hắn thở phàoNó cũng bìnnh tĩnh trở lại và ráo rít xin lỗi hắn Không sao , cũng may là tôi đã thủ ( phòng thủ ) sẵn nếu không ăn 1 đấm của nó chắc mặt tôi không ai nhìn ra - hắn quyệt mồ hôiTôi , tôi không cố ý thật mà chỉ là quá tập trung nên........Ừm thì tập trung nên ngày mai tôi phải thay 2 cái bao cát - hắn chỉ về phía cái bao của nó mới đấm lúc nãyÁ ô .... Thật sự xin lỗi - nó cúi đầuHừ không sao rồi , về thôi - hắn quay bướcChờ đã , tôi phải đi thay đồ chứ - Nó kêu hắnTùy cô thôi , tắm cũng được nữa - hắn phẩy tayNó chạy 1 mạch ra chỗ bà quản gia hỏi phòng tắm nơi nào , bà dắt nó đến phòng tắm rồi hỏi nó....Cháu có đồ thay không vậy ? Dạ cháu mặc lại đồ cũ được rồi - Nó cười títNhư vậy đâu được , nhìn xem áo quần của cháu đều dơ hết rồi ... - bà chỉ vào bộ đồ nó cầm trên tayNhưng cháu không mang theo đồ - nó nói lí nhíNhưng cháu không mang theo đồ - nó nói lí nhíĐể bà đi lấy cho , có vài bộ quần áo con gái bà để lại đây , cháu cứ tắm trước đi rồi có gì bà để ở ngoài cho - Bà bước điNó bước vào bồn tắm nồng mùi hương hoa hồng..........Sau khi bước ra , nó nhìn thấy một bộ váy màu đen có ren trắng đã được để sẵn chỗ thay đồ , nó lau khô người và mặc bộ váy vào ... Cũng may sao , dáng người nó dễ mặc đồ nên đầu đuôi chót lọt ...Nó bước xuống nhà , trong ánh mắt bỡ ngỡ của hắn.Cô lấy đâu ra cái váy đó - hắn hỏi thẳngCó người ượn - nó đáp lờiVậy sao , nhìn chẳng hợp gì cả - liếcỪ thì không hợp , kệ tui quan tâm chi - Nó giận dỗiÔya... vị tiên nữ nào giáng trần vậy - Ông quản gia lên tiếngHừ tiên từ dưới bùn chui lên thì có - hắn nói mắcNó đã tức lên tới đỉnh điểm , nó cúi chào rồi quay mặt bước đi ra xe , nhưng nó không lên mà đi thẳng đường về ... Hắn đứng dậy chạy theo...Cô định đi bộ về sao ? - Hắn nắm lấy tay nóChứ sao - nó cố giựt raNghe tôi nói đi , xin lỗi - cuối cùng nó cũng nghe được câu xin lỗi ...Vậy thì tốt , nó quay bước lại mở cửa và ngồi yên vị trong xe...Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu nông trại đó , ánh bình minh dần chìm xuống , ánh nắng chiều thật đẹp , thật ấm áp , nó nhìn lên bầu trời , một bầu trời vô tận của nó rồi mắt nhắm nghiền lại mà ngủ thật sâu.................
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương