Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Chương 20 : Lời Hứa Bảo Vệ ( Liệu Đây Có Phải Là Lời Tỏ Tình Và Nơi Bắt Đầu Tình Cảm



Ánh nắng buổi sáng rọi chiếu vào 2 trái tim cùng một nhịp đập , ánh sáng đem sự thật đến với 2 linh hồn luôn tìm kiếm nhau . Ông trời ạ , mong ông không trêu cô bé thêm một lần nữa . Gió cứ thổi mãi , thổi mãi nhưng đến lúc phải ngừng thì chúng phải ngừng thôi ! Nhưng ngừng rồi thì cũng chỉ là im lặng vây quanh đó , phá tan bầu im lặng cũng chỉ là câu nói của hắn !

Thì ra tất cả là vậy , như vậy thì tôi đã không uổng công đi theo cô từ lúc gặp được nhau như vậy , cảm giác than quen như ngày nào nhưng lúc nhận ra tình cảm của mình đã quá xa so với tôi tường tượng – Hắn cười

Tình cảm sao , tôi cũng không hiểu được nữa vì cái thứ tình yêu trong tôi nó đã chẳng còn chắc cậu cũng hiểu nhỉ Minh Khanh – Nó ngước nhìn

Nếu không có thì từ từ tìm khiến sẽ được mà ! Mọi thứ chỉ là quá khứ và chúng ta chỉ sống cho tương lại

Tương lai sao , quá khó vì rắc rối trong tương lai chẳng bao giờ tôi có thể giải quyết nổi chỉ vì tôi quá yếu đuối sao – Nó nói ra những câu mà nó muốn quên nhất , 2 từ Yếu Đuối.

Đúng ! Đào Ngọc Nhi cô thật quả là rất yêu đuối vì vậy nên tôi mới cho cô làm người đi theo tôi ! – Hắn chủ động nắm tay nó dường như lúc này 2 trái tim đập loạn nhịp không còn nhịp như lúc ban đầu , cảm giác này thật khó hiểu (TG : đến tui còn không hiểu nói gì bọn họ )

Tôi đi theo cậu , tôi có quyền lợi gì ? – Nó nghiêng đầu như muốn mượn bờ vai tựa vào

Thì tôi sẽ bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu , cô cũng biết tập đoàn nhà tôi đâu có phải là thứ mà người khác có thể cướp đi những thứ dù là nhỏ nhất từ tay tôi – Hắn ngồi sát lại nó như muốn làm chỗ dựa tinh thần duy nhất mà nó có được bây giờ

Thì tôi sẽ bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu , cô cũng biết tập đoàn nhà tôi đâu có phải là thứ mà người khác có thể cướp đi những thứ dù là nhỏ nhất từ tay tôi – Hắn ngồi sát lại nó như muốn làm chỗ dựa tinh thần duy nhất mà nó có được bây giờ

Minh Khanh này , tôi muốn hỏi anh – Nó tựa đầu vào vai hắn gương mặt cả 2 lúc này rất đỏ (TG : dại trai quá mức , chưa có quan hệ bồ bịch gì hớt mà dựa vậy hở)

Cứ nói đi , tôi sẽ trả lời

Tại sao anh lại chọn tôi mà không phải bất cứ cô gái nào khác , anh cũng biết đấy tôi đâu có xinh đẹp , nhà tôi cũng chẳng là gì cả so với gia đình anh , chuyện của tôi cũng rắc rối lắm vậy tại sao anh vẫn cứ muốn đến bên tôi như lúc này ? Và tại sao anh luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất , có phải tôi đã nhận lại được tất cả những gì mình đáng ra phải có không vậy Minh Khanh ?! – NÓ dồn cho hắn bao nhiêu là câu hỏi khó nhưng hắn vẫn trả lời một cách chân thành nhất có thể…

Ừm cô hỏi hay lắm vậy tôi cũng sẽ nói cho cô biết : Cô là một người rất đặc biệt từ 2 năm trước , gương mặt đẫm nước mắt và nụ cười hồn nhiên của cô đã làm cho tôi luôn ghi nhớ suốt thời gian đó dù chỉ là một cậu nhóc nhưng tình cảm chân thành đâu phải là thức đem ra đùa giỡn ! Và cái lúc tôi gặp lại cô trong lớp học , ánh mắt ấy vẫn hường về nơi xa xăm như đang tìm kiếm thứ gì . Mặc dù cô nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng nhưng tôi nhận ra được bản chất thật cô nên đã cố gắng làm mọi thứ vì cô . Người ta nói Duyên Phận Do Trời nên gặp cô cũng là trùng hợp và tôi muốn mãi được trùng hợp như thế này . Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài những thứ tôi muốn có cho bằng được – Hắn cứ ung dung nói

Thế thì một khi anh có được rồi thì có đem vứt bỏ hay không – Nước mắt từ khóe mắt đang chỉ trực chờ tuôn ra vì nó sợ câu trảlời là có .

Cái đó thì tôi cũng chẳng biết được nữa ! – Bàn tay hắn âm áp gạt đi nước mắt trên má nó làm nó chỉ muốn bên hắn như thế này mãi mà thôi ( TG : cứ bên hắn còn cha cô thì sao nhỉ )

Nhưng lúc nay tôi nói thật cho anh biết cũng chẳng có gì là quan trọng bởi vì trái tim tôi đã không thể không có anh . Nhưng mà lúc này đây tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm cũng chẳng thể bên anh được lâu – Nó bỗng ngồi thẳng lên và gạt đi đôi tay đó nhưng rồi không chỉ một bàn tay mà là cả một đôi tay ôm nò vào lòng mặc cho nó kháng cự ra sao nhưng rồi cũng vẫn buông lơi đi mà yên vị nơi rất bình yên và ấm áp đó cùng với câu nói của hắn.

Nhưng lúc nay tôi nói thật cho anh biết cũng chẳng có gì là quan trọng bởi vì trái tim tôi đã không thể không có anh . Nhưng mà lúc này đây tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm cũng chẳng thể bên anh được lâu – Nó bỗng ngồi thẳng lên và gạt đi đôi tay đó nhưng rồi không chỉ một bàn tay mà là cả một đôi tay ôm nò vào lòng mặc cho nó kháng cự ra sao nhưng rồi cũng vẫn buông lơi đi mà yên vị nơi rất bình yên và ấm áp đó cùng với câu nói của hắn.

Tôi không phải nói với cô rồi sao TÔI SẼ BẢO VỆ CÔ , những thứ mà cô muốn bảo vệ thì Minh Khanh này sẽ bảo vệ chúng với cô , đừng né tránh mọi thứ và đem chúng để mình cô chịu đựng như vậy Ngọc Nhi đồ ngốc nghếch . – Hắn ôm chặt lấy nó mặc cho nước mắt nó đang tuôn vì hạnh phúc

Không gian yên lắng còn nghe trong làn gió những tiếng rì rào xung quanh , đôi tay ấy vẫn chẳng chịu buông nó ra , còn nó cứ khóc như chưa bao giờ được khóc cũng như cái lúc 2 năm trước nơi đây cũng đã có một cô bé khóc như vậy và cũng chính cậu nhóc đã giỗ giành cô bé . Tự dưng nó dừng khóc và nói…

Anh muốn lợi dụng ôm tôi đến bao giờ nữa đây hả – Nó lấy tay dụi mắt

Đến khi nào tôi chán thì bỏ ra – Hắn rút ra chiếc khăn lau cái mặt đầy nước mắt nà chọc nó đến khi cười thì thôi

Bây giờ là mấy giờ rồi ? – Nó nhìn lên bầu trời đang chiếu ánh nắng chói chang

Trời ! Mới đây mà đã 9h rồi sao … - Hắn ngạc nhiên nhìn về chiếc đồng hồ và cho rằng nó chạy sai nên lấy tay đập đập…

Đồng hồ của anh không chạy sai chỉ là do những gì chúng ta làm quá lố nên không biết thời gian nó chạy nhanh đến như thế nào thôi – Nó mỉm cười nụ cười hồn nhiên tỏa nắng như ngày nào !

Đồng hồ của anh không chạy sai chỉ là do những gì chúng ta làm quá lố nên không biết thời gian nó chạy nhanh đến như thế nào thôi – Nó mỉm cười nụ cười hồn nhiên tỏa nắng như ngày nào !

Được rồi đi lấy xe , tôi chở cô về nhà.

Ừm cũng đã trễ rồi không biết ở nhà mẹ tôi có lắng hay không nữa – nó nhìn vẻ mặt của hắn chắc chắn rằng hắn cũng muốn ở lại thêm một chút.

Nhưng mà chắc mẹ cô cũng lo lắng thôi vì cô là con một còn cha cô thì….- hắn ngập ngừng đôi chút.

Anh biết chuyện rồi sao , nhưng không sao cả nếu chỉ là vậy thì đối với tôi không quan trọng đâu đến ngày nào đó , tôi sẽ cứu được cha và những người kia sẽ phải trả giá nhất định là như vậy – Nó tỏ ra khiên quyết

Làm hắn như chỉ muốn nán lại bên cảnh để an ủi nó thêm mà thôi cứ thế mà tốc độ bước chân cứ chầm chậm vậy thôi , tôi tay hắn luôn chờ cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đang đung đưa theo nhịp . Đến khu chơ lúc này đang còn đông người vời than hình nhỏ bé của nó thì đi nhanh quá hay đi chậm quá cũng có thể bị lạc. Đúng như dụ định hắn nắm lấy bàn tay của nó “ Coi chừng bị lạc” rồi bước tiếp để cho đôi má nó ửng hồng nhìn rất đáng yêu không khác gì nữ sinh cấp 2 được dẫn đi chơi . Đi qua khu chợ đông người qua lại , tấp nập tiếng hò reo mời chào khách rồi luồn lách qua các con hẹm nhỏ lớn yên tĩnh đến nổi da gà từng tiếng động vang lên cũng đáng sợ nhưng có hắn ở bên nên cũng chẳng có gì là đáng sợ nữa cả . Đến đường lộ thì đôi tay hắn cũng chẳng buông lơi nó cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng đề cho hắn dẫn đi dù biết con đường hắn đang đi xa hơn so với con đường ban đâu nhưng nó vẫn cứ bước theo đó thôi…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...