[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 43: Phiên Ngoại Đặc Biệt Mừng Tết Nguyên Đán



Diệp gia năm 2023.

Ba mươi tháng Chạp, năm Nhâm Dần đi đến những ngày cuối cùng, Thỏ Ngọc* đã nhảy nhót lộc cộc ngoài ô cửa sổ.

*Trong văn hóa Trung Quốc, năm nay là năm con Thỏ.

Khí hậu Hải Nam dạo này lạnh lẽo bất chợt, dù ở trong nhà cũng phải mặc hai lớp áo nhung, Diệp Hành Duật ngồi trong phòng khách nhìn xuyên qua lớp kính, thấy một thân áo bông xù xù của Trình Tang Hạo trong bếp, nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng.

"Con giờ trông cứ như một chú thỏ lớn." Lão tiên sinh nói như vậy.

Trình Tang Hạo thoáng dừng bước chân, quay đầu, vẻ mặt hoang mang: "Con gì cơ ạ?"

Diệp Hành Duật: "...Con cứ bận chuyện của mình đi."

"Vâng vâng..." Trình Tang Hạo không rõ nguyên do, mới quay đầu lại nghe tiếng chuông cửa, lại vội bước chân đến mở, sau đó thốt lên một tiếng cảm thán kinh ngạc: "Ôi..!"

"Con lại bị ai dẫm trúng đuôi..." Diệp Hành Duật đứng lên chậm chạp đi qua, lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng.

Quý Thư, Diệp Quân con của ông, Tần Liễu con dâu ông, còn có cậu cháu đích tôn Diệp Dịch Nhiên đứng xếp hàng chỉnh tề ngoài cửa.

"Thầy."

"Ba."

Đứa nhỏ mới mười tuổi cũng ngẩng đầu dùng giọng sữa non nớt gọi: "Gia gia~"

"Đây là..." Diệp Hành Duật mặt mày rạng rỡ, nghiêng người nói: "Mau vào."

"Ba mẹ của con năm nay ở nước ngoài đã nửa năm, ăn Tết cũng báo sẽ không về, con đành qua nhà thầy tìm chút không khí náo nhiệt. Vừa đến chung cư đã gặp một nhà ba người Quân ca, thế nên cùng nhau đi lên luôn." Vừa vào phòng khách buông hành lý, Quý Thư đã đôi ba lời giải thích lí do mấy người tề tựu đột ngột trước cửa nhà thầy.

Diệp Hành Duật đang bận rộn lấy trái cây cho cháu mình, nghe vậy cũng chỉ tùy ý gật đầu, lại nhìn về phía con trai, con dâu mình bên kia, nói: "Hai đứa về phòng cất hành lí, thay quần áo đi, phòng sạch sẽ đó, cứ mỗi nửa tháng, Tang Hạo lại quét tước vệ sinh một lần."

Diệp Quân lên tiếng, lại nói: "Lúc đầu con bảo thuê giúp việc cho ba, ba cứ nhất quyết không nghe, ba xem, sai sử bắt nạt Trình sư ca kiểu gì thế."

"Không sao, không cần đâu." Trình Tang Hạo bưng một bàn mứt Tết ra, cười cười: "Anh cũng chẳng bận rộn gì mấy, vài thứ việc vặt vãnh linh tinh, anh còn lo được, thuê giúp việc làm gì."

"Cảm ơn sư ca." Diệp Quân thoáng khom người, "Đứa con trai là em đáng ra nên ở cạnh ba tẫn hiếu lại quanh năm không thấy mặt mũi đâu, mấy năm nay vất vả sư ca."

"Được rồi." Trình Tang Hạo vỗ vỗ vai y, "Không phải cũng là việc anh nên làm à?"

"Gia gia~" Diệp Dịch Nhiên nhảy ùm vào trong lồng ngực ông mình, một tay cầm mứt bánh, một tay túm lấy góc áo ông, nói: "Tụi con sắp chuyển nhà rồi."

Diệp Hành Duật chỉ nghĩ con mình đổi nơi ở khác bên nước ngoài, cúi đầu cười tủm tỉm: "Thế à? Chuyển đến đâu vậy?"

Diệp Dịch Nhiên nghĩ ngợi, ngón tay nhỏ xíu quờ quạng trước mắt, "Bên kia cầu ạ!"

Diệp Hành Duật ngẩn ra.

"Tụi con về nước rồi, ba." Diệp Quân cười, "Vừa lúc chi nhánh trong nước của công ty trống ra một vị trí, bên phía A Liễu cũng thuận lợi, tụi con liền dẫn Dịch Nhiên về nước. Ở ngay bên cửa biển, sau này lái xe qua thăm ba cũng thuận tiện, dù gì cũng không thể cứ để Trình sư ca gánh trách nhiệm của bọn con mãi."

Nếu nói con trai về nhà ăn Tết là tin vui, vậy chuyện cả nhà nó dọn về gần mình là điều khiến ông sung sướng kinh ngạc nhất suốt mấy năm này.

Liên tục gật đầu, ông hỏi: "Hai đứa đã sắm sửa đầy đủ đồ dùng trong nhà chưa? Đã thông báo cho ba mẹ tiểu Tần chưa? Còn nữa, sắp xếp xong chuyện đi học của Dịch Nhiên ở trường mới chưa?"

"Đều xong cả rồi, ba yên tâm." Diệp Quân ngồi xổm xuống, nắm chặt đôi tay của Diệp Hành Duật, "Thực xin lỗi, ba, đến bây giờ tụi con mới có thể trở về với ba được."

Diệp Hành Duật lắc lắc đầu, trong mắt dường như ánh lên màu nước long lanh.

"Trở về là được." Ông nói.

"Đây là chuyện tốt." Quý Thư nói, vỗ vỗ Trình Tang Hạo, đề nghị: "Nhân dịp đông đủ, hay là nhà ta chụp một bức ảnh nhé?"

"Được đó!" Trình Tang Hạo xoay người liền dọn xong giá đỡ điện thoại, chỉnh đi sửa lại mấy lần mới coi như ổn thỏa, thở dài: "Cũng chỉ thiếu mỗi đại sư huynh, hay là gọi video cho anh ấy một chút, cùng nhau chụp luôn là đẹp."

Diệp Hành Duật nhíu mày, "Vậy còn không bằng bây photoshop cái mặt nó vào."

"Vậy thì lại thiếu mất cảm giác được tham dự của ảnh rồi." Trình Tang Hạo nhấn nhấn màn hình, chạy vội hai bước đến bên cạnh Quý Thư, nhếch môi cười, "Ai, tiểu Quý."

Quý Thư nghiêng nghiêng đầu: "Dạ?"

Trình Tang Hạo nâng tay, bàn tay năm ngón vò nhẹ trên mái đầu mềm bên cạnh, xoay đầu của cậu sư đệ qua một bên.

Tạch.

Máy ảnh vừa chụp được khoảnh khắc này.

Diệp Hành Duật tươi cười hòa ái ôm đứa cháu trai mặt thơm mùi sữa, con trai, con dâu đứng một bên, phía sau là gương mặt tuấn lãng pha vài tia mịt mờ của học sinh mình, một bàn tay đè nặng trên đỉnh đầu, mà chủ nhân của bàn tay đó đang nở nụ cười trương dương sáng ngời bên cạnh.

Hợp hợp tan tan, những người đã rời đi rồi sẽ mang theo sơ tâm trở về, tựa như cuộc đời, đến cùng rồi cũng sẽ hóa bài thơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...