Hung Trạch Bút Kí

Chương 31: 31: Cây Giải Oan



Dù câu trả lời của Bạch Khai rất mơ hồ, nhưng tôi biết đó là điều hợp lí.

Làm trong cái nghề này lâu như vậy, những thứ mắt thấy tai nghe đủ nhiều, tuy nói là nghề nghiệp chuyên giao tiếp cùng những thứ ở thế giới bên kia, nhưng nói đến cùng, nguồn cơn mọi việc đều là do con người.

Có câu *trứng không nứt ruồi không bu, có rất nhiều người sống gần mồ mả cả đời, nhưng đến lúc chết cũng chưa từng gặp qua ma quỷ.

Trong lòng có chính khí, không động tà tâm oán niệm, con đường này tự nhiên sẽ đi được dễ dàng, mệnh vượng, dương khí cũng vượng.

Muốn gặp chuyện không may cũng khó.

*Trứng không nứt ruồi không bu: Chỉ khi trứng bị nứt, có mùi hôi thối mới có ruồi đến.

Ngụ ý mọi việc xảy ra đều có lý do.

Mà ngược lại với họ, có những kẻ bụng dạ khó lường, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hận không thể cung phụng hết các thứ tà ma ngoại đạo trên đời, tự nhiên sẽ dễ gặp chuyện chẳng lành.

Tôi nghĩ, cô gái kia hẳn đã có điều giấu diếm, nhưng tôi cũng không có tư cách trách nàng.

Người không vì mình trời tru đất diệt (*), cả tôi và Bạch Khai cũng như vậy không phải sao?

(*) Người không vì mình trời tru đất diệt: câu này bắt nguồn từ một câu nói trong Phật giáo, hàm nghĩa chân chính của nó là: "Một người mà không tu dưỡng bản thân thì ắt sẽ không thể có được chỗ đứng trong trời đất".

Tuy nhiên ngày nay mọi người hay hiểu theo nghĩa: Là con người thì ắt sẽ nghĩ cho lợi ích của mình, trong trường hợp này chúng ta đã hiểu sai.

Tôi nói: "Ý của anh là cô ấy đã biết đây là cây giải oan sao? Cô ta cố ý dẫn đại gia kia đến tìm chết? Vì sao phải làm thế? Bọn họ không oán không thù mà?"

"No, no, nữ nhân viên kia không hiểu rõ." Bạch Khai lắc đầu nói, rất nhiều thời điểm chúng ta xem xét vấn đề dưới góc nhìn quá đơn giản, trên mặt đất không nhìn ra gì, có thể bò lên cây xem thử! Tôi nói cho anh biết, sở dĩ mất tay lái đâm vào cây, là vì nghe thấy cây nói chuyện.

Bạch Khai tỏ vẻ thần bí, tôi có thể lý giải lời y vừa nói, trên cây có nhiều oan hồn bám vào như vậy, khó tránh khỏi sẽ có việc lạ phát sinh.

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, trước đó nữ nhân viên lái xe qua chỗ này, thậm chí còn thấy cả bóng người ngồi bên ghế phụ mà có sao đâu.

Tại sao lúc có thêm một người đàn ông thì lại xảy ra chuyện?

Tôi hỏi: "Cây có thể nói? Nói cái gì? Ta chết thảm lắm đấy? Mẹ nó nghe đáng sợ quá."

"Không cần nhiều chữ như vậy, hai từ là đủ rồi!" Bạch Khai búng tay một cái, nói, mẹ ơi.

Tôi nháy mắt hiểu ra, trước kia trên con đường đó có cả một xe trẻ con chết, nhiều năm như vậy không siêu thoát được, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi và cô đơn, ngày đêm đều sẽ nhớ thương người mẹ ở nhà.

Hơn nữa còn nhìn thấy nữ văn phòng trông khá giống mẹ mình, nhịn không được gọi một tiếng.

Tôi nói: "Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng mà cũng không đúng lắm.

Người chết là kẻ lắm tiền kia mà! Không phải cô gái.

Mẹ nó rốt cuộc là lũ tiểu quỷ này muốn mẹ hay muốn cha?"

Bạch Khai xua tay bảo, anh đừng vội! Tôi còn chưa nói xong đâu.

Y lại tiếp lời: "Tôi xác định đó là cây giải oan, nhưng lúc trèo lên ngọn mới phát hiện, tất cả linh hồn bám trên cây đều là tiểu quỷ.

Một con quỷ trưởng thành cũng không có.

Điều đó thật sự không thể giải thích được, nhất định còn điều gì uẩn khúc!"

"Tôi cân nhắc lại mọi chuyện một lần nữa mới hiểu được, cây giải oan này tương đối đặc biệt.

Không phải là loại tùy tiện cho những thứ cõi âm chung quanh tụ tập, mà là có người trong nghề động tay chân, nhất định là do Tần Nhất Hằng làm.

Từ lâu hắn đã đoán được có khả năng sẽ phát sinh chuyện, làm một thứ xem như bảo hiểm."

"Bảo hiểm? Sao mà bay xa dữ vậy?" Tôi nhịn không được hỏi, bảo hiểm gì cơ? Nữ nhân viên văn phòng kia là bảo hiểm á?

Bạch Khai nói: "Không phải, tiểu quỷ mới là bảo hiểm.

Tiểu Khuyết, anh không hiểu, tiểu quỷ cũng có thể lớn lên đấy!"

Tôi sửng sốt, nhìn Bạch Khai, trông y không giống đang nói giỡn lắm.

Nhưng làm sao quỷ có thể lớn lên được? Ba tuổi chết, mấy năm sau trở thành quỷ người lớn chạy đầy đường à? Thế còn người già thì sao? Càng lớn càng già lại đi chết thêm lần nữa à?

Tôi nói: "Tiểu quỷ còn có thể lớn lên? Tôi từng gặp được quỷ triều Thanh rồi.

Anh nói vậy chắc trên mặt lũ quỷ kia cũng có nếp nhăn chứ?"

Tôi khoa tay múa chân chỉ lên mặt mình, Bạch Khai đập tôi một cái nói: "Không, đây là trường hợp đặc biệt, nghe đây này!"

Bạch Khai giải thích, đúng là bình thường tôi thấy những thứ ấy khi chết thế nào, đến lúc thành quỷ cũng sẽ y như thế.

Hồn phách kết nối mật thiết cùng thân thể, cho dù đã thoát ly cũng sẽ bảo trì nguyên dạng thân thể trước đó.

Đó cũng là lý do vì sao chúng ta có thể thấy rất nhiều ma quỷ ăn mặc dị hợm, chẳng hạn như quan phục đời Thanh này, quân trang này, đồ bơi hai ba mảnh gì đó.

Thậm chí có khi còn chẳng mặc gì.

Đương nhiên là anh chưa từng thấy, tôi chỉ ví dụ thôi.

Nhưng đó chỉ là thứ cơ bản, thế gian vạn vật, không có gì tuyệt đối cả.

Chẳng hạn như những thứ kia, sau khi chết thật sự còn có thể lớn lên, nhưng tiền đề là thời điểm qua đời vẫn chưa kết thúc thời kỳ sinh trưởng phát dục.

Trước đó đã nói, hồn phách kết nối mật thiết với thân thể, cho nên việc này đã tạo ra một lỗ hổng.

Chỉ cần là tiểu quỷ còn chưa "vấn tóc" (*) chết dưới tàng cây, cái cây ấy liền trở thành thân thể của tiểu quỷ đó.

Cây không chết, tiểu quỷ cũng sẽ theo "thân thể bằng cây" đó mà lớn lên, thẳng đến khi thành niên mới thôi.

Vì thế mà tự cổ chí kim, người ta nghiêm cấm việc chôn xác trẻ con dưới gốc cây.

Cổ nhân thậm chí còn suy nghĩ rất nhiều thủ đoạn, chẳng hạn như đè đá nặng lên rễ cây, treo đồ trừ tà, vân vân.

(*) Vấn tóc: Dùng để chỉ độ tuổi từ 15-20 tuổi.

Dù chưa chắc có thi thể trẻ con chôn dưới gốc cây giải oan kia, nhưng nhất định Tần Nhất Hằng đã động tay chân rồi.

Bởi vậy nên trên cây mới có nhiều hồn phách trẻ con bám vào đến vậy, hơn nữa cũng không ngừng lớn lên theo sự phát triển của cây.

Anh nghĩ thử xem, lúc đó đuổi theo sau xe đập cửa, có thể là mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ kia sao?

Không đâu, chúng đều là quỷ đã lớn!

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Khai, y chớp chớp mắt với tôi, lại nói: "Cho nên mới nói tiểu quỷ chính là bảo hiểm! Qua một thời gian, tiểu quỷ bám phía trên đều đã trưởng thành, cái cây ấy cũng không cách nào gánh vác nhiều hồn phách đến vậy, đến lúc đó sẽ chết đi.

Anh xem có giống một bộ hẹn giờ không?"

Một lúc lâu mà tôi vẫn không nói nổi lời nào.

Điều Bạch Khai nói không khó lý giải.

Nếu hồn phách trên cây là người lớn, tác dụng của cây giải oan vẫn còn, nhưng sẽ không ổn định.

Nếu cây đã không có giá trị lợi dụng, vậy nhất định phải phá hủy.

Mà tiểu quỷ lại khác, không chỉ giữ nguyên tác dụng của cây, còn có thể trở thành một bộ hẹn giờ tự hủy có độ chính xác cao.

Giả sử đến lúc cần lại không thể xuất hiện, hoặc không có thời gian đến tiêu hủy cũng không cần lo lắng.

Nhưng vì sao Tần Nhất Hằng phải bày một đại cục như vậy? Vì lười à? Sợ đến lúc cây trở nên vô dụng hắn lại lười đến đây sao?

Hay là, hắn biết mình sau này sẽ không thể tới được nữa?

Trong thời gian tôi nghĩ ngợi, Bạch Khai vẫn nghịch di động, thấy tôi ngẩng đầu lên liền chìa đến trước mặt tôi.

Di động đang mở bản đồ GPS, địa điểm bên trên đúng là con đường có cây giải oan kia.

Bạch Khai một bên thao tác trên màn hình, một bên nói: "Anh nhìn vị trí của cây giải oan này."

Y tiếp tục di chuyển bản đồ về phía trước, nói: "Anh xem xem, ở đây là cái gì?"

Tôi nghi hoặc nhận lấy di động, quan sát thật kỹ liền hiểu ra.

Cách cây giải oan một con phố, có một tòa nhà.

Đương nhiên tòa nhà này không có việc gì ngoài ý muốn từng xảy ra, chỉ có tôi là bất ngờ, chẳng phải kia là tòa nhà của tập đoàn Hoành Đạt sao?

Tôi giật mình hỏi, "Ý của anh là Tần Nhất Hằng vẫn luôn truy đuổi tập đoàn Hoành Đạt sao? Cái công ty nhà đất đó mẹ nó rốt cuộc có vấn đề gì chứ?"

Bạch Khai cười cười nói: "Không sai, tôi đoán không chỉ có thành phố này, chỉ cần nơi nào có sản nghiệp của Hoành Đạt đều là địa bàn Tần Nhất Hằng dùng nước tiểu đánh dấu, chỉ là chúng ta đụng phải một cái trong số đó thôi!"

Tôi hít vào một hơi khí lạnh, thật ra phát hiện này không khiến tôi bất ngờ lắm, tôi đã xác định được những việc này nhất định liên quan với nhau từ lâu rồi.

Điều khiến tôi lo lắng là, tập đoàn Hoành Đạt này giống như một cục xương cứng vậy, khó mà gặm ngay được.

Tôi nói: "Tiếp theo chúng ta sẽ điều tra công ty này sao? Bắt đầu từ việc kinh doanh của họ à?"

Bạch Khai muốn làm dịu bầu không khí, nói: "Không cần gấp gáp, Tần Nhất Hằng đã thay chúng ta hành động rồi.

Tiểu gia hỏa thần bí kia nhìn chằm chằm tập đoàn Hoành Đạt lâu như vậy, cái gì có thể điều tra được hẳn cũng đã điều tra, điều tra không được cũng không đến phiên chúng ta đâu.

Vẫn là an tâm mua nhà, mua nhà thôi."

Y nuốt một ngụm nước bọt, lại nói: "Mau đến đây, để tôi phân tích cho anh nghe vấn đề của cô gái kia nhé.

Thứ nhất, có thể cô ta đã lặng lẽ phá thai trước đó, ấy là nói nhẹ nhàng rồi, nếu thật sự nghĩ theo hướng tiêu cực thì rất có khả năng cô ta đã lén sinh đứa trẻ.

Cái thai ấy còn quá nhỏ, cho nên bất luận là phá thai hay sinh ra cũng sẽ chết non mà thôi.

Việc ác qua tay, cô ta đều coi như không có việc gì mà bình yên vô sự sống qua ngày.

Người khác không biết, nhưng nhất định trong lòng cô ta có nỗi hổ thẹn.".
Chương trước
Loading...