Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 43: Rời Đi. Mục Tiêu Là Kuruta



【Đừng khóc...】

【Xin nàng, đừng khóc...】

Đốm sáng nhỏ hoàn toàn biến mất, thế giới tinh thần lập tức liền nứt vỡ. Ở bên ngoài, khoé mắt nàng tràn ra nước mắt, trong ánh mắt mừng rỡ của con nhện—mở mắt ra.

Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trái tim nàng bỗng dưng trùng xuống. Nhưng rồi cũng không nói gì.

Oán ư? Oán bọn họ không cứu hắn?

Hận ư, hận bọn họ làm ngơ hắn?

Không, không thể.

Nàng không có lập trường...

Đúng thế, nàng lấy quan hệ gì yêu cầu bọn họ giúp đỡ? Bằng hữu? Không, nàng nhận ra trên thế giới này vốn không có tình bạn, lại càng không có tình người.

Nàng có phải hay không quá tự cho là đúng, cho rằng bản thân đã hiểu họ, đã có thể dung nhập vào đoàn thể này?

Nàng thật ngây thơ, thật ngây thơ!

"Orihime..."

Feitan căng thẳng, từ lúc nàng tỉnh lại đã không nói gì rồi, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hắn...thấy đau đớn và khó chịu.

"Ta muốn rời khỏi đây."

Muốn rời khỏi!

Trái tim của con nhện hung răng run lên, bọn họ trừng mắt nhìn nàng. Dường như trong đôi mắt ấy...ẩn chứa một tia sát khí chợt loé mà qua.

Bắt gặp được tia sát khí đó, Orihime cười lạnh không thôi. Thấy nụ cười mỉa trên mặt nàng, cho dù là yêu cười như Shalnark ánh mắt cũng thoáng lạnh run.

"Đừng có mơ!"

"Xuỳ."

Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Pakun nắm chặt tay, có lẽ...bọn họ lúc trước không nên làm như vậy.

Nhận thấy được tia đồng tình không nên có, Kuroro lạnh lẽo đảo mắt qua nhìn nàng. Cảm nhận được ánh mắt đó, Pakun run lên, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

"Ăn chút gì đi."

Machi đưa qua một mẩu bánh mì, nàng cũng không từ chối mà nhận lấy,từng ngụm từng ngụm ăn.

Nàng, nhất định phải rời khỏi đây.

**

Đêm, khi tất cả mọi người đã ngủ say một bóng người lén lút lẻn vào. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu nữ nằm trên giường, đôi mắt đen thoáng xoẹt qua một tia lo âu.

Một thứ gì đó phá không mà đến, chui vào trong chăn, lẳng lặng nằm trên tay nàng. Một giây sau, hơi thở của người kia biến mất, Kuroro đẩy cửa mà vào.

Hắn đứng bên đầu giường, cẩn thận cúi đầu ngắm nhìn dung nhan của thiếu nữ kia. Bàn tay thô ráp của hắn đưa ra muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc nhưng rồi cũng dừng lại giữa không trung.

Hắn cười mỉa một thoáng, thấp giọng nói một câu rồi đẩy cửa rời đi.

"Ta không hối hận."

Đến khi hắn khuất bóng, Orihime mới mở mắt ra, tự giễu cười:

"Sẽ không...hối hận?"

Nương theo ánh trăng, nàng giơ thứ trên tay lên. Đó là một tấm thẻ màu vàng tinh xảo, ở phía chính giữa, một cái tên được cẩn thận khắc lên.

Illumi Zoldyck.

...

Ba ngày sau.

"Tiểu Ori, cuối cùng ngươi cũng khoẻ hơn."

Shalnark đứng bên giường híp mắt cười.

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói:

"Các ngươi đúng là sinh long hoạt hổ."

"A?"

"Các ngươi lừa ta đúng không? Căn bản các ngươi không bị thương nặng như những gì đã tỏ ra..."

"Vì sao không cứu hắn?"

"Vì sao..."

"Vì không cần thiết." Kuroro cười yếu ớt tựa vào cửa, đôi mắt đen đầy lạnh lùng:"Bởi vì, không cần thiết."

"..." Nàng trầm mặc nhìn hắn, thật lâu sau mới trả lời:"Ta hiểu được."

Bởi vì không cần thiết?

Các ngươi...chưa từng xem hắn là đồng đội...

Vì sao nhỉ? Vì sao hắn phải chết chứ?

Vì nàng kéo hắn vào đây?

Vì nàng không đủ lực lượng?

Vì nàng tin tưởng nhện?

———Vì sao đâu?

Ta phải rời khỏi.

Ta phải rời đi.

Ta phải ra ngoài, phải sống, phải thật vui vẻ...

Đúng không, Itama?

——————【Ân.】

Xem, hắn trả lời.

Nàng đau đớn ôm lấy trái tim, lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt yếu đuối kia.

"Buồn cười."

"Thật buồn cười."

...

Gió đêm thổi yếu ớt, mây mù che kín bầu trời. Ngày hôm đó là một ngày không sao.

Trong căn phòng nhỏ, Orihime đứng dậy, dùng kunai khắc lên trên tường dòng chữ 'tái kiến' .

Nàng trầm mặc đánh giá lại nơi đây, cuối cùng cũng kết ấn, biến thành một con chim rồi không tiếng động rời đi.

Ngày hôm sau, nhìn chiếc giường rỗng tuếch lạnh lẽo, con nhện nở nụ cười.

"Không thoát được đâu, Uchiha Orihime."

"Đội trưởng, mục tiêu tiếp theo là...?"

Shalnark ôm máy tính tủm tỉm cười. Đáp lại hắn là cái hừ lạnh của Feitan, mà Kuroro, hắn xoa xoa cằm:

"Tộc Kuruta có hoả nhãn. Không biết so với con mắt của Orihime thì sẽ như thế nào?"

"Tất nhiên là không sánh được." Feitan hừ lạnh.

"Đội trưởng, giả hoá thật sự là chán ghét ai~"

Shalnark buồn rầu gãi đầu. Ánh mắt Machi loé loé:

"Đội trưởng, diệt."

"Đúng vậy, diệt đi!"

"..."

Các đoàn viên khác im lặng không nói, Kuroro sau một lúc lâu cũng mỉm cười:

"Hẳn là phải cho nàng một kinh hỉ."

Ở ngoài hiên, Hisoka nhàm chán xây lâu đài bằng lá bài, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ.

"Ở dưới tàng cây táo khổng lồ, ta phát hiện ngươi yêu~"

Ta đã...phát hiện ra ngươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...