Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 48: Phát Hiện Kinh Sợ



Ging há hốc mồm nhìn nam nhân trước mặt, bị đả kích thật lâu không nói lên lời.

Shina trợn trắng mắt, khẽ ho nhẹ một tiếng ý bảo hắn nhanh ngậm mồm lại. Ging bị nàng ho lấy lại tinh thần, cố gắng nặn lại khuôn mặt vặn vẹo kia.

"Ging tiên sinh, chúng ta——A? Đây là...Shina...tiên sinh?"

Kuroro mỉm cười tao nhã, nhìn nàng cười một cái. Shina thấy vẻ mặt tự nhiên đó của hắn hừ một tiếng bĩu môi.

Chắc chắn tên này đã thông qua Ging nghe qua tên của nàng. Đinh ninh bằng hữu của hắn là một nữ nhân tên Shina chứ không phải một nam nhân tên Shina đúng không? Chẳng lẽ ta lại không nhận ra câu nói của ngươi tạm dừng đôi chỗ?

Kuroro quả thật đã nghẹn lời, hắn nhìn nam nhân diện mạo ném vào đám người cũng có thể lẫn mất này rút rút khoé miệng.

Một nam nhân tên là...Shina?

Lúc đầu hắn cũng hoài nghi người này nữ giả nam trang, thế nhưng khi nhìn thấy hầu kết của hắn liền hoàn toàn tin tưởng.

Tên tội phạm bị truy nã lạnh lùng lãnh huyết không để mọi thứ vào mắt Kuroro Lucifer trong nháy mắt run rẩy trong gió.

Mặc dù chỉ là một cái tên, chưa đến nỗi tam quan đổ vỡ nhưng Kuroro tiên sinh tỏ vẻ, bằng hữu của Ging thật sự là muôn màu muôn vẻ...Khụ khụ.

"Ngươi là..?"

Dù biết nhưng Shina vẫn vờ như thật tò mò nhìn hắn, điều này làm cho Ging khinh thường hé mắt.

"Tại hạ Kuroro Lucifer, hân hạnh được gặp ngươi, Shina tiên sinh."

"Gọi ta Shido đi, đừng gọi ta Shina." Nàng làm ra bộ mặt ghét bỏ:"Mấy tên bằng hữu thối này luôn trêu trọc ta bằng cách gọi cái tên này.."

"...A, xin lỗi." Kuroro với vẻ mặt hối lỗi nhìn nàng, tự trách:"Không nghĩ tới lại vô tình xúc phạm tới Shido tiên sinh.."

"Không, không sao." Shina bị khả năng diễn của hắn lôi tới, lắp bắp trả lời.

"Chỉ là..." Kuroro hơi xoa cằm, muốn nói lại thôi nhìn nàng.

Trực giác mách bảo đây không phải là chuyện tốt nhưng nàng không thể không tiếp tục để hắn nói hết:

"Chỉ là..?"

"Chỉ là Shido tiên sinh...thật sự là cho ta cảm giác quen thuộc đâu."

Biết ngay mà!

Nội tâm nàng vừa là cảm thán vừa là khiếp sợ.

Cảm thán với trực giác mãnh liệt của hắn, khiếp sợ với việc hắn nhận ra 'cảm giác quen thuộc'. Dù sao hiện tại nàng nhưng là một người nam nhân, hàng thật giá thật nam nhân! Diện mạo khác xa, thân phận không giống, giới tính càng là trái ngược. Vậy mà không nghĩ tới...

Hay là hắn...thử?

Mang tâm tư này, nàng lại treo lên tươi cười, mị mắt nhìn hắn:

"Kuroro tiên sinh nói vậy...làm cho ta cảm thấy thật là có chút quen. Chúng ta đã...gặp nhau ở đâu sao?"

Kuroro đối với việc nàng hỏi ngược lại cũng không giật mình. Hắn là kiểu người có mới nới cũ, từ đó cho thấy tính cách nhạt nhẽo của hắn. Đối với những người không quen hoặc tiếp xúc không nhiều, hắn thường lựa chọn không nhìn.

Ging nhìn hai con hồ ly cười cười nhìn nhau nổi hết da gà, lập tức xen mồm nói:

"Uy, Shi..Shido, ngươi thấy hiện tại chúng ta nên làm gì?"

"Ra ngoài." Nàng lườm hắn một cái, đừng nghĩ nàng không biết hắn đang hưng phấn muốn khám phá ngôi mộ này.

Ging:"..." , không nên dội nước lã vào ngọn lửa nhiệt huyết của bạn bè a.

"Ging, ta thật sự bội phục ngươi." Nàng sâu kín nhìn hắn:"Ta chỉ đến để đưa ngươi ra ngoài thôi, sắp tới ta có việc rồi."

Hữu khắc hâm sắp tới sẽ có một cuộc bán đấu giá quy mô lớn mở ra. Nàng đang hứng thú với hoả nhãn, mua một đôi về nghiên cứu xem nó cùng với Sharingan có gì giống nhau hay không.

Về phần vì sao không trực tiếp móc mắt của Kurapika, Shina thiếu nữ tỏ vẻ, không có hứng thú móc mắt.

"Khoan đã Shido, chúng ta nên khám phá ngôi mộ này thử xem..." Ging cầu xin nhìn nàng:"Ngôi mộ này ta đã tìm kiếm rất lâu.."

Ging trực tiếp bị không nhìn.

Kuroro nhìn nàng một cái, tràn đầy thú vị và tìm tòi nghiên cứu. Hồi lâu sau mới cười nhẹ, nói:

"Dù sao cũng tới rồi, Shido tiên sinh, thoáng dạo chơi một vòng đi?"

Dạo chơi?

Mẹ nó tưởng ngươi mạnh thì giỏi a!

Shina có loại xúc động muốn ngửa đầu lên trời thét dài, đáng tiếc hiện tại nàng đang giả vờ, giả vờ, giả vờ a!

Vì thế đành phải nén giận chấp nhận:

"Thôi..được.."

Nàng chán nản quay đầu, móc móc một cái đèn pin ra. Ánh sáng chiếu lên tường, soi rọi ra một bức chân dung mờ nhạt. Ging thấy nàng nhìn nó hồi lâu mới gãi đầu, nói:

"Bức tranh này ta đã nghiên cứu hơn nửa ngày nhưng vẫn không hiểu nó nói gì. Ngươi hiểu không...Shi, Shido?!"

Ging kinh hãi thét lên, bởi vì sắc mặt của nàng đột nhiên tái nhợt.

"...【Cho dù hiện tại ngươi Có bao nhiêu thiện lương, thì chính Uchiha sẽ ép ngươi phải đi trên con đường đầy máu và nước mắt. Con ngươi đỏ như máu tràn ngập hận thù sẽ lên tiếng khiến cả thế giới rơi vào diệt vong.】

《Uchiha Thiên Mệnh》"

"Shido, ngươi đang nói gì vậy?"

Ging nghe nàng lẩm bẩm một loại ngôn ngữ khác thì ngẩn ra, khó hiểu không thôi.

"...A."

Nàng đột nhiên 'a' một tiếng, chần chờ lùi về phía sau. Đụng vào một bức tường ẩm ướt, thế nhưng nàng lại cảm thấy cả người nóng bừng lên.

Ging rọi đèn vào, thân hình gầy gò của nàng lập tức phản chiếu trên bức tường, chính giữa đồ án quạt tròn mờ ảo.

【Với khả năng của một ninja như mình..】

【Ngươi là ninja? Ở làng nào, quốc gia nào?】

【Không...ta là ninja của đảo xx.】

【Hoả nhãn là đôi mắt mang màu sắc đẹp nhất. Mỗi khi tức giận, đôi mắt đó sẽ đỏ rực lên như một ngọn lửa bùng cháy, quỷ dị mà yêu mị. Nghe nói, khi hoả nhãn xuất hiện, lực chiến đấu của tộc Kuruta sẽ phóng đại gấp mấy lần.】

【Orihime, nhìn xem, đây là tộc địa của chúng ta.】Người đàn ông kiệt ngạo đó cúi đầu nhìn nàng, cười cuồng ngạo. Hắn với hai mắt tràn đầy tự hào xoa xoa đồ án hình quạt tròn trước ngực, nói:【Nhất định phải bảo vệ và đưa tộc Uchiha tiến lên phía trước.】

【Này, ngươi không biết gì à? Uchiha Itachi, con trai của tộc trưởng đã diệt tộc rồi.】

【chậc chậc...Vậy là tộc Uchiha chỉ còn lại một mình Uchiha Sasuke và tên phản đồ kia.】

"Theo sử sách, bộ tộc Uchiha tư lợi vì mình mà phản bội tộc trưởng đương thời Uchiha Madara khiến hắn từ bỏ gia tộc, lên đường thu phục Kyubi, âm mưu tàn phá Konoha..."

"Câm mồm."

"Uy, Shido.."

"Ta nói, câm mồm!"

Nàng bỗng dưng trừng mắt nhìn Ging, tròng mắt màu đen đột ngột chuyển thành màu đỏ như máu.

May mắn Kuroro ở phía sau không nhìn tới, nếu không...

"Ngươi bình tĩnh lại đi! Hiện tại ta muốn ra ngoài!"

Ging căn bản không dậy nổi hưng trí nào nữa. Hiện tại nhìn dị trạng của Shina, hắn vừa sợ vừa hối hận.

Nếu hắn không đòi ở lại đây...

"...Xin lỗi." Nhận thấy mình đã làm gì nàng cố làm dịu đi cảm xúc, tuy vậy sắc mặt vẫn tái nhợt. Nàng lại gần Ging, lại quay ra nói với Kuroro:

"Kuroro, đi thôi."

Trong lơ đãng lộ ra quen thuộc, điều này làm cho Kuroro thập phần giật mình. Khẽ làm động tác nhỏ thu lại dòng chữ và đồ án trên tường, hắn bất động thanh sắc lại gần.

"Được, đi thôi."

Không hỏi vì sao lại lật lọng, hắn lịch sự đi tới. Nàng nắm chặt lấy vai hắn và vai Ging, lập tức biến mất khỏi mật thất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...