Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

Chương 52: Giải Cứu



Pakun bước lên khinh khí cầu, quay đầu nhìn Kurapika trước mắt.

"Xác nhận đi."

Shina nhìn Kuroro bị đánh bầm tím khắp mặt, đáy mắt một mảnh lạnh lùng.

"Ngươi là Pakunoda, thành viên của Ảo Ảnh Lữ Đoàn?"

Pakun liếc nhìn con quạ đen trên người, mở miệng: "Dĩ nhiên."

"Là thật." Người bên cạnh hắn gật đầu.

"Được rồi. Ta sẽ thả đội trưởng của các ngươi đi nếu như các ngươi thực hiện hai điều kiện. Bắt đầu với tên này trước."

"Một, không thể sử dụng niệm."

"Thứ hai: Cắt đứt liên lạc với mọi thành viên của Lữ Đoàn ngay bây giờ. Ta sẽ găm vào trái tim hắn bằng sợi xích quy ước. Quyết định chưa, Pakunoda?"

Ngay tại lúc Pakun định nói 'được', con quạ trên vai bỗng nhiên "thu thu" hai tiếng.

Pakun giật mình, vươn tay vuốt ve bộ lông của nó, nhìn như không hề để ý mở miệng:

"Sao vậy?"

[Đồ ngốc, đừng có đáp ứng. Nếu như không có niệm, hắn sẽ bị giết. Hơn nữa, mất đi Kuroro lữ đoàn sẽ như rắn mất đầu. Đừng xúc động. Ta sẽ cứu hắn.]

"Thật sự có thể sao? Chuyện này..."

"Kurapika!" Saritsu thúc giục: "Nhịp tim của nàng ta dồn dập hơn! Đó là hi vọng!"

Đồng tử của Kuroro không khỏi co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào con quạ trên vai Pakun, trong đầu tràn đầy suy nghĩ.

Con quạ kia là gì? Tại sao lại đi theo Pakun? Hơn nữa ban nãy khi hỏi con quạ kia, Pakun sử dụng niệm.

Dùng niệm để đọc kí ức của quạ? Điều này không khỏi quá vô lý!

Hoặc là...

"Thu thu."

Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy con quạ kia, nhìn mình một cách chăm chú.

"Ta từ chối."

"Cái gì?!" Đồng tử của Kurapika co rụt lại: "Ngươi không màng đến sống chết của tên này sao?!"

"Không." Một giọng nữ vang lên, lạnh như băng, tàn khốc mà tiêu điều: "Là vô cùng lưu ý."

Kurapika cứng ngắc.

Đây là...

Kurapika khiếp sợ nhìn biển máu xung quanh, lại nhìn nữ nhân tóc trắng phía trước.

Nàng kia mặt không biểu tình, hờ hững cười:

"Kurapika Kuruta. Ngươi có biết tộc Uchiha hay không?"

"Tộc Uchiha?" Kurapika phòng bị nhìn nàng: "Ngươi là người của Lữ Đoàn?"

Shina không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn:

"Câu trả lời của ngươi?"

"Ta không biết!"

"Tch." Shina khinh thường 'tch' một tiếng, nhìn chăm chú vào hắn.

"Tsuku—" vừa định dùng Tsukuyomi, chợt nàng lại đổi ý. Không chút do dự bẻ gãy tay hắn, không để ý đến tiếng la đau đớn kia, nàng buông tay, giải trừ ảo thuật.

"Aaa—!"

Kurapika quỳ gối xuống đất ôm tay phải, con mắt đỏ như máu tràn đầy đau đớn.

"Kurapika, sao vậy?!"

"Xuỳ." Con quạ trên vai nàng rơi xuống, tuỳ tiện biến ảo thành hình người, đá văng Kurapika.

Hắn trọng thương, niệm cũng biến mất. Kuroro nhìn nữ nhân trước mắt, tràn đầy phức tạp.

"Được rồi." Shina cố không để ý đến ánh mắt của hắn, vờ bình tĩnh quay đầu nói với Pakun: "Hỏi hắn là tộc Uchiha có quan hệ gì với Kuruta."

"Được." Pakun gật đầu, tiện thể đá văng Saritsu: "Tộc Uchiha và Kuruta có quan hệ gì?"

Lấy được thông tin cần thiết, nàng cũng xoay người, nâng súng, bắn.

Mà Shina, cũng liếc nhìn Kurapika một cái, không nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...