Hương Bạc Hà

Chương 31



Nghe tiếng kêu cứu của hộ lý, Viên Hòa Đông lập tức quẳng bệnh án chạy đến phòng bệnh, tông cửa đi thẳng vào trong. Bệnh nhân đang gồng cứng người, tay chân run rẩy dữ dội vì cơn đau ngực hoành hành. Cùng lúc đó, tiếng báo động của máy giám sát vang lên. Đồ thị điện tâm đồ trên màn hình giám sát biến động liên tục, nghi ngờ nhịp tâm thất bị rối loạn, Viên Hòa Đông mau chóng quyết định làm sốc điện ngoài lồng ngực cho bệnh nhân trước. Anh nói với Linh Linh đang bê khay thuốc vào: “Tiêm 10mg Morphine trước, rồi tiêm tiếp 300mg Amiodarone.”

Linh Linh mở xe y tế ở gần đó rút ra một lượng thuốc tiêm tĩnh mạch, rồi chạy nhanh đến bên bệnh nhân tiêm thuốc tan huyết khối vào cánh tay trên. Viên Hòa Đông đeo ống nghe nghe nhịp tim của bệnh nhân, dùng đèn pin nhỏ kiểm tra đồng tử, lúc này anh mới phát hiện ra Hứa Tri Mẫn đang dùng một tay nâng đầu bệnh nhân lên để ngừa nước thải chảy ngược lại vào khí quản dẫn đến khó thở, còn tay kia của cô thì bị hai hàm răng bệnh nhân nghiến chặt chính trong lúc anh ta lên cơn co giật.

Linh Linh quay qua nhìn thấy tay Hứa Tri Mẫn tứa máu trong miệng bệnh nhân, khẽ kêu lên hốt hoảng: “Ối!”

Viên Hòa Đông đẩy cô nàng: “Còn ở đó làm gì? Mau mang ống thông khí cổ họng lại đây!”

Viên Hòa Đông dùng tay trái ra sức kéo hai bên cằm bệnh nhân xuống dưới, mở khớp hàm anh ta để Hứa Tri Mẫn có thể lấy tay ra, tiếp theo Linh Linh nhanh tay cho ống thông khí vào miệng bệnh nhân.

Hứa Tri Mẫn giơ tay trái bị thương lên, tay phải vừa định lấy băng keo giúp Linh Linh cố định ống thông khí thì Viên Hòa Đông chặn cô lại, quát: “Đi khử trùng ngay!”

Hứa Tri Mẫn thấy anh tỏ vẻ giận dữ, năm ngón tay siết chặt cánh tay cô, cô bèn nhẹ nhàng ấn vào mu bàn tay anh: “Em đi đây.”

Viên Hòa Đông hít sâu vào một hơi rồi buông tay cô ra, nhìn thấy cô nghe lời anh rời phòng bệnh, anh quay sang Linh Linh nói: “Cô đi giúp cô ấy khử trùng, đổi Vương Hiểu Tịnh đến đây, tiện thể gọi bác sĩ Mặc bên ngoại khoa giúp tôi.”

Linh Linh đáp ‘vâng’ rồi chạy đến trạm y tá gọi Vương Hiểu Tịnh đến phòng bệnh, nhìn thấy Hứa Tri Mẫn tự vào phòng trị bệnh làm khử trùng tay, cô liền đến trước máy liên lạc nội bộ, bấm phím ‘Phòng nghỉ bác sĩ ngoại khoa’ rồi nói: “Bác sĩ Mặc, có ca cấp cứu!”

“Bên cấp cứu chẩn đoán thế nào?” Mặc Thâm bình tĩnh hỏi.

“Nhồi máu cơ tim.”

“Không làm tan huyết khối được à?”

Linh Linh lần lữa không dám trả lời.

Mặc Thâm không nghe tiếng cô trả lời bèn nói: “Tôi biết rồi.” Kế đó là âm thanh báo micro đã tắt.

Nghĩ đến giọng nói lạnh như băng của Mặc Thâm, trái tim Linh Linh loáng chốc đập loạn xạ, cô nàng vừa mới quệt mồ hôi trên trán thì Mặc Thâm đã đi tới: “Bác sĩ Mặc…”

“Bệnh nhân đâu?” Mặc Thâm hỏi.

“Bên này.” Linh Linh dẫn anh đến phòng bệnh.

Đi đến bên giường bệnh, vừa thấy bệnh nhân nửa mê nửa tỉnh, ý thức không rõ ràng, sắc mặt Mặc Thâm lại càng lạnh hơn nữa: “Đưa vào đây khi nào?”

“Hai mươi phút trước.” Vương Hiểu Tịnh đáp.

“Lúc vào đã thế này rồi à?”

“Không phải, mười phút trước bệnh đột ngột phát tác một lần.” Viên Hòa Đông trả lời anh.

“Điện tâm đồ và kết quả xét nghiệm của phòng cấp cứu đâu?”

Viên Hòa Đông sờ sờ mũi: “Trên bàn làm việc của tôi.”

Mặc Thâm nhận ra ý của anh: “Y tá Vương này, cùng đi với chúng tôi đến văn phòng bác sĩ nhé.”

Khép cửa xong, Mặc Thâm hỏi thẳng Viên Hòa Đông: “Cậu tính sao? Muốn ngoại khoa làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành* khẩn cấp?”

(*) Bắc cầu động mạch vành (Coronary Artery Bypass Surgery) Cơn đau tim xảy ra khi các động mạch vành cung cấp máu cho tim bị xơ cứng và tắc nghẽn (bệnh mạch vành). Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành là phẫu thuật nhằm đảm bảo cung cấp đủ máu cho tim hoạt động bình thường.

“Làm vậy được chứ?” Viên Hòa Đông hỏi với ngữ điệu thương lượng.

Mặc Thâm không đáp mà lại hỏi Vương Hiểu Tịnh: “Y tá Vương có ý kiến gì không?”

Vương Hiểu Tịnh thẳng thắn trả lời: “Đừng nói là bắc cầu động mạch, ngay cả PTCA* cũng khó có khả năng. Người có thể cầm dao mổ ứng phó với tình trạng bệnh hiểm nghèo này chỉ có chủ nhiệm mà thôi. Đợi chủ nhiệm về khoa thì nhanh nhất cũng mất một giờ đồng hồ. Trên thực tế, chủ nhiệm sẽ không bao giờ chấp nhận ca giải phẫu rủi ro cao thế này. Hiện tại phương án an toàn nhất đối với bệnh nhân là bước đầu theo dõi hiệu quả làm tan huyết khối, sau đó đợi đến khi bệnh tình ổn định hơn mới cân nhắc đến việc giải phẫu.”

(*) PTCA (Percutanueous Transluminal Coronary Angioplasty): Tạo hình mạch vành.

Mặc Thâm gật đầu tán thành: “Cứ vậy đi.”, lúc khép lại tập hồ sơ bệnh án giao cho Vương Hiểu Tịnh anh còn căn dặn, “Nhớ kỹ tên của bác sĩ cấp cứu đã nhất quyết đòi chuyển bệnh nhân lên đây.”

Đợi Vương Hiểu Tịnh rời đi, Viên Hòa Đông sầm mặt bước đến cửa, rốt cuộc không nhịn được quay ngược lại: “Tôi thừa nhận tôi không nên nhận ca cấp cứu này. Nhưng anh ta đã lên tới đây thì lẽ ra nội ngoại khoa chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cố gắng bằng mọi sức mới phải.”

“Ý cậu là tôi không làm tròn chức trách?”

“Vấn đề ở đây không phải là chức trách, mà là thái độ cậu đối đãi với bệnh nhân.”

Mặc Thâm cười nói: “Thái độ tôi đối đãi với bệnh nhân thế nào? Y tá Vương Hiểu Tịnh đã công tác ở cái khoa này từ ngày nó thành lập đến nay, chị ta có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, lúc nào chị ta đề xuất ý kiến chủ nhiệm cũng chăm chú lắng nghe. Nếu cậu không ủng hộ ý kiến của chị ta, tại sao vừa rồi không phản đối?”

Viên Hòa Đông kìm chế cơn tức giận mắc nghẽn trong lồng ngực, anh đập bàn nói: “Nếu cho rằng không thể làm giải phẫu bắc cầu động mạch, cậu có thể phân tích lợi hại cho tôi nghe, không lẽ tôi lại phản đối? Cậu đừng lấy người khác ra làm bia đỡ đạn!” Viên Hòa Đông càng nói càng tức giận, suy cho cùng anh không thể chịu nổi phong cách hành xử ‘thâm độc’ của Mặc Thâm. Mặc Thâm luôn luôn tính toán thiệt hơn sau lưng người khác, không bao giờ để bản thân phải gánh vác bất kì trách nhiệm nào! Ngay lập tức, Viên Hòa Đông liên tưởng đến chuyện lúc trước của Hứa Tri Mẫn và lại càng căm giận, “Chính vì cậu quá tư lợi nên đã liên lụy đến cô ấy, khiến cô ấy bệnh đến mức phải vào cấp cứu…”

Trước đó Viên Hòa Đông nói gì Mặc Thâm đều có thể nhẫn nhịn, nhưng nhắc đến Hứa Tri Mẫn thì anh không tài nào kìm chế được mình. Bất giác trên gương mặt Mặc Thâm như kết một lớp băng, anh nói: “Tôi biết cậu muốn đánh tôi, lần trước cho cậu cơ hội nhưng cậu không ra tay. Sau này cậu đừng mong có cơ hội giống vậy.”

Viên Hòa Đông nói với ý tứ sâu xa: “Đó là bởi vì tôi nghĩ con người cậu còn biết ăn năn.”

Mặc Thâm cười lạnh: “Chuyện giữa tôi và cô ấy, cậu không hiểu…”

Trong văn phòng hai bác sĩ cãi vã, ngoài cửa chỉ nghe thấy vài tiếng đập bàn rời rạc. Tất cả mọi người sợ tới độ không ai dám lên tiếng, cũng chẳng có người nào dám bén mảng đến gần.

Đo xong dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, Linh Linh đưa bác sĩ thực tập tờ giấy nhỏ ghi chép trị số, kết quả xét nghiệm và điện tâm đồ mới nhất do bác sĩ cấp dưới vừa làm cho bệnh nhân: “Nộp cho cấp trên của cậu.”

Cả tốp bác sĩ thực tập người nào người nấy đều tránh né cô: “Tha cho chúng tôi đi, giờ mà đi vào thế nào cũng thành vật hy sinh. Chị tự vào trong ấy đi thì hơn.”

Vương Hiểu Tịnh đón lấy xấp biên bản, lật đi lật lại đọc rồi nói: “Dấu hiệu sinh tồn rất ổn định, kết quả xét nghiệm cũng không có gì sai sót, nhưng vẫn phải đưa các cậu ấy đọc để họ quyết định xem có sửa đổi lời dặn của bác sĩ hay không.”

Linh Linh thầm thì: “Cậu biết tính hai người đó quá rồi còn gì, nổi giận lên vứt hết quan hệ và thể diện.” Vừa dứt lời thì nhìn thấy Hứa Tri Mẫn, cô nàng mừng như bắt được vàng: “Đúng rồi, bảo đồng nghiệp mới đưa cho họ được đấy.”

Hứa Tri Mẫn đang không nghĩ ra vì sao hai người ấy lại tranh chấp, theo những gì cô hiểu về họ từ trước đến nay thì làm sao có chuyện họ đấu đá nhau vì một cô gái? Trong lúc Hứa Tri Mẫn chần chừ Linh Linh đã không nói không rằng nhét bệnh án và biên bản vào tay cô rồi đẩy cô đến cửa phòng làm việc.

Hứa Tri Mẫn khẽ gõ rồi đẩy cửa he hé. Trong phòng, Viên Hòa Đông một tay chống xuống bàn, tay kia chống nạnh; Mặc Thâm thì hai khuỷu tay đều đặt trên bàn, mười ngón tay đang xoay xoay cây bút Hero của cô.

“Chuyện gì?” Viên Hòa Đông hỏi mà không quay đầu lại nhìn xem là ai.

“Báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân.” Hứa Tri Mẫn đi qua đặt giấy tờ lên bàn, ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa họ, vẻ mặt cả hai người đều u ám. Có lẽ vì đang nóng giận nên họ không phát hiện ra người vào là cô, chỉ chú tâm lật xem xấp báo cáo.

Viên Hòa Đông xoa cằm: “Ừm, tình trạng hiện tại rất tốt. Tôi sẽ kiểm tra bệnh nhân lần nữa.”

Hứa Tri Mẫn nhớ đến lời Vương Hiểu Tịnh căn dặn, cô hỏi để xác nhận: “Không cần sửa lại lời dặn của bác sĩ ạ?”

Hiệu quả tan huyết khối tốt, bệnh tình bệnh nhân có chuyển biến tích cực, hai người đã phần nào yên tâm và lúc này đây mới nghe ra giọng nói của cô. Cả hai đều đồng loạt quay đầu lại.

Mặc Thâm nhìn thấy băng gạc trên mu bàn tay trái của cô. Chưa đầy một giờ mà cô ấy đã bị thương? Anh nắm cổ tay cô lên hỏi: “Chuyện này là sao?”

Hứa Tri Mẫn chớp chớp mắt, cố tìm lời nói dối thích hợp trong đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc này Viên Hòa Đông chợt sực nhớ ra, anh mở bệnh án của bệnh nhân, vừa lẩm nhẩm vừa viết vào phần ghi chép lời dặn tạm thời của bác sĩ: “Sáng mai phải bổ sung xét nghiệm kháng thể HIV, bệnh viêm gan…”

Mặc Thâm vừa nghe xong đã hiểu vết thương của cô là do bị bệnh nhân cắn hoặc cào, ngộ nhỡ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nào đó… Trái tim anhnháy mắt lạnh cóng, anh vội vàng xé băng gạc trên mu bàn tay cô.

Hứa Tri Mẫn cuống quýt chặn tay anh lại: “Không sao hết, khử trùng rồi.”

Nhưng Mặc Thâm đã vạch băng gạc ra và thấy trên mu bàn tay trơn mịn của cô có hai vết răng thật sâu còn đang tiếp tục rỉ máu, mặt trong băng gạc máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Anh thở dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa, Tri, Mẫn, em dám nói với anh đây là khử trùng?”

Cô im bặt cắn môi dưới. Lúc nãy ở phòng trị liệu, cô mới nặn máu bầm và thấm cồn iod lên miệng vết thương thì có người vào nói cần hỗ trợ. Thế là cô dán băng gạc lên lại rồi bê khay thuốc ra ngoài. Nói gì thì nói, đây là nơi giành giật sự sống từng giây từng phút, nào ai có thể chỉ chăm chăm lo lắng cho bản thân mình? Cô mở miệng định giải thích, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen sâu âm u của anh thì lại nuốt xuống lời muốn nói, bởi cô biết anh lo cho cô nên mới nói như vậy.

Mặc Thâm mím chặt môi, nếu còn nói nữa ắt hẳn anh sẽ hôn cô bất chấp tất cả. Anh buông tay cô ra, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Tiếng cánh cửa đóng ầm sau lưng anh làm Viên Hòa Đông sực tỉnh.

Trong chớp mắt nhìn thấy miếng băng gạc rơi xuống, anh không nén nổi sự khiếp hãi trước hai vết máu kia. Anh hỏi: “Em nặn máu bầm ra hết chưa?”

Hứa Tri Mẫn thành thật đáp: “Dạ có.”

“Em đừng gạt tôi, rốt cuộc em đã nặn máu bầm hay chưa?”

Hứa Tri Mẫn giật mình nhìn Viên Hòa Đông sốt ruột vò đầu tóc rối tung. Anh đẩy tập bệnh án sang bên, thả người ngồi phịch xuống ghế, hai tay bưng kín mặt, cả người chìm ngập trong cảm giác tội lỗi ăn năn. Chỉ còn cách cố gắng chịu đựng cơn đau giày xéo trong lòng mình, anh mới không nổi nóng với cô.

Thấy vẻ mặt hối hận của Viên Hòa Đông, Hứa Tri Mẫn vội vàng trấn an: “Sư huynh, anh đừng nên tự trách mình vì chuyện này. Vả lại em tin nếu sư huynh gặp phải tình huống giống em sư huynh cũng sẽ làm như vậy.”

“Không giống nhau.”

“Sao không giống cơ chứ? Sư huynh nhất định cũng sẽ vì bệnh nhân mà hy sinh đưa tay mình ra…”

Viên Hòa Đông ngẩng mặt lên: “Không giống! Tận mắt chứng kiến em bị thương và chính anh bị thương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em hiểu không hả!”

Thình lình bị anh quát, Hứa Tri Mẫn sửng sốt.

Sợ mình lại cáu giận với cô, anh quay người đưa lưng về phía cô, nói ra lời khiển trách chứa đầy sự quan tâm: “Tri Mẫn, em bị bệnh không nói, bị thương cũng không khử trùng, em như thế này bảo anh từ nay về sau biết tin tưởng em ra sao đây?” Nói xong anh đứng phắt dậy, quơ lấy bệnh án rời khỏi văn phòng. Anh muốn đích thân dặn dò nhóm Vương Hiểu Tịnh sáng mai làm thêm các xét nghiệm này, chỉ mong sao trong máu của bệnh nhân không tồn tại bất kì căn bệnh truyền nhiễm quái ác nào.

Hứa Tri Mẫn đứng chôn chân trong căn phòng không một bóng người, cười khổ. Tình cảnh của cô bây giờ nên gọi là gì? Đã bị thương lại còn không được người ta cảm kích?

Cửa mở, Mặc Thâm cầm khay thuốc đi vào nói: “Qua đây ngồi đi.”

Hứa Tri Mẫn thấy mây đen trên mặt anh đã tan hết, nơm nớp lo sợ ngồi vào ghế. Anh mở một gói thuốc mới, đổ cồn iod lên miếng bông khử trùng, sau đó dùng nhíp kẹp một nắm bông đắp lên miệng vết thương của cô không chút nương tay. Cảm giác nóng rát trào đến, cô cắn răng nhíu mày không dám hó hé.

Mặc Thâm nói: “Đủ đau chưa? Tốt nhất là đau đến mức cả đời không quên! Để xem lần sau em còn dám không!”

Cơn đau khó lòng chịu đựng trong giây phút này bỗng nhiên lại khiến ý thức của cô rõ ràng đến khác thường. Cô chợt nhận ra mình đến gần bên anh hơn lúc nào hết, nhận ra sau nỗi chua xót khổ sở thoáng ẩn thoáng hiện luôn là hương vị mật ong ngọt ngào khó nhạt phai.

Bên ngoài văn phòng, Linh Linh ước lượng tập bệnh án trên tay, chờ cho Viên Hòa Đông đi rồi, cô nàng bèn nói với Vương Hiểu Tịnh: “Công nhận đồng nghiệp mới giỏi thật, mạnh mẽ thật, mới vào khoa đã chọc cho hai vị bác sĩ nóng nảy của chúng ta nổi cơn tam bành.”

Vương Hiểu Tịnh cong môi, dùng lưng bàn tay che miệng lại.

Linh Linh hết sức kinh hoàng: “Vương Hiểu Tịnh, cậu ở khoa này rõ lâu mà tớ chưa từng thấy cậu cười tươi thế bao giờ.”

Vương Hiểu Tịnh không thèm nhìn cô nàng, mải đắm chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Qua buổi tối hôm nay có thể thấy Hứa Tri Mẫn quả thực có lai lịch khó hiểu. Thế nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm. Vì sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô đã gửi gắm kỳ vọng nơi Hứa Tri Mẫn thật rồi sao?

Nở nụ cười thư thái, Vương Hiểu Tịnh lấy tập bệnh án trong tay Linh Linh đi, vừa nghiêm túc thực hiện chỉ thị của bác sĩ, vừa cẩn trọng cân nhắc câu nói dạo nào của Hứa Tri Mẫn: “Vừa là thầy vừa là bạn.”

Gần rạng sáng, sau khi bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong xuôi, Vương Hiểu Tịnh và Hứa Tri Mẫn cùng vào phòng thay quần áo thay ra bộ đồng phục làm việc. Vương Hiểu Tịnh nắm tay trái Hứa Tri Mẫn nói: “Đưa đây chị nhìn xem.”

“Khử trùng rồi ạ.” Hứa Tri Mẫn an tâm nói.

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chị sẽ dành ra một giờ truyền thụ cho em những bài học khác.”

Hứa Tri Mẫn giật mình. Vốn dĩ cô còn lo lắng không biết nên giải thích thế nào với Vương Hiểu Tịnh về tất cả sự việc xảy ra, thế nhưng Vương Hiểu Tịnh chẳng những không chất vấn, mà còn chủ động đề xuất quan hệ giữa họ tiến thêm một bước. Lúc Vương Hiểu Tịnh rời đi, cô vịn cửa tự hỏi: Thế này là trong họa có phúc? Hay là sau khi cân nhắc, Vương Hiểu Tịnh quyết định kết làm đồng minh với cô?

Người khác đối tốt với mình thì mình nên biết ơn và đền đáp, đó là nguyên tắc đối nhân xử thế mà Hứa Tri Mẫn luôn tuân theo. Vương Hiểu Tịnh đã quyết định đối xử tốt với cô thì sau này cô làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ cho cô ấy.

Về sau khi Vương Hiểu Tịnh dạy học cho cô, quả thực cô ấy luôn đóng kín cửa, chỉ dạy cho mỗi mình cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...