Hương Bông Tuyết (The Scent Of Snow)

Chương 6



Sau khi ông Pontious đã ra ngoài chuồng ngựa để nghỉ ngơi ở căn phòng trống ngoài đấy, Rebecca đi vào phòng chứa thức ăn như một kẻ vô hồn để lấy cái chậu đựng nước. Trong đầu cô đầy ấp những hình ảnh cô tạo dáng cho mấy tấm hình ghê tởm của Duke Jones. Cô không màng đến những việc xung quanh mình. Cô đổ nước đầy ấm và đặt nó lên lò đun sôi một cách thật máy móc.

Bỗng cô giật mình tỉnh mộng, hay ít nhất là chỉ trong giây lát, khi cánh cửa đằng sau nhà được mở ra và Lucas bước vào, mang cả luồng gió lạnh vào trong.

Anh nhìn cái bồn tắm, cái ấm nước và nhướng một bên chân mày:

- Tôi tưởng cô bảo phẩm hạnh của cô sẽ bị xấu đi nếu như cô tắm trong lúc có sự xuất hiện của tôi chứ.

Anh cởi áo lạnh và nón ra, máng chúng lên cái móc bên cạnh cánh cửa.

Rebecca vẫn còn ngỡ ngàng khi nhìn thấy tấm ảnh đáng sợ đó đã để lại cho cô một cảm giác dơ bẩn. Mặc dù cô biết rằng mình không thể rửa sạch được những gì đã xảy ra ở Chicago lúc trước, tại studio của gã Jones. Nhưng cô biết chắc rằng mình sẽ điên lên mất nếu như cô không cởi đồ và ngâm mình trong nước nóng và kỳ cọ từ đầu đến chân với xà bông.

- Becky ơi? - Lucas lại gọi khi cô không trả lời anh.

Anh đến bên cô, đưa bàn tay thoảng mùi hương của gỗ, nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn anh.

- Có chuyện gì vậy?

Cô muốn nói cho anh biết, cô thật sự muốn lắm. Nhưng ngay giây phút đó, cô đã nhanh chóng nhận thức ra rằng cô đã yêu Lucas Kiley. Đó chính là lý do tại sao cô đã cố gắng tìm kiếm anh sau khi hay tin anh bị tai nạn tại xưởng làm ở Chicago. Và cũng là lý do vì sao cô đến đây ở nhà của anh, giả làm vợ anh. Anh đã cảm thấy thú vị với trò chơi "vợ chồng hờ" này và cũng tốt bụng, khoan hồng đối với cô.

Một khi anh mà biết được Rebecca đã từng kiếm tiền bằng cách đó thì thế nào anh cũng ghét cô thôi. Tuy là cô chỉ chụp hình để kiếm tiền nuôi bản thân cô và hai đứa nhỏ, chứ chưa hề bán thân. Lucas cũng sẽ không thể bỏ qua được việc cô đã đồng ý chụp hình trong bộ đồ lót như thế. Không đâu. Không một người đàn ông đàng hoàng nào có thể chấp nhận được điều ấy cả.

Đòi hỏi điều đó thì quả thật là quá đáng.

- Tôi... tôi không sao. - Rốt cuộc cô cũng lên tiếng, thoát khỏi sự va chạm nhẹ từ bàn tay anh trên gương mặt cô. - Chỉ có một chút mệt mỏi thôi mà. Nếu như anh đồng ý cho tôi một chút yên tĩnh một mình...

Lucas gật đầu và bước lùi về phía sau. Nhưng trong đôi mắt anh chứa đầy thắc mắc. Rõ ràng là anh biết Rebecca có gì đó không ổn.

Anh mặc áo lạnh và đội nón vào lại, đốt chiếc đèn chông mà khi nãy vào nhà anh đã cầm theo vô, và rồi rời gót ra ngoài bầu trời lạnh giá.

Rebecca đi lên gác lấy một cái áo ngủ và khăn choàng. Sau đó cô ngồi giữa căn bếp tối đen. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi chờ đợi ấm nước được đun sôi. Khi nó đã đủ nóng, cô chế vào trong bồn, pha nước, rồi cởi đồ và ngâm mình trong bồn một cách khoan khoái.

Cô kỳ cọ từng ly từng tí trên người, lau chùi cho đến lúc da của cô rát bỏng. Nhưng mà y như cô đã đoán biết trước, cái cảm giác dơ bẩn trên thân thể vẫn không rửa sạch được. Cuối cùng cô cũng với tay lấy cái khăn và lau khô mình. Sau đó cô mặc vào mình chiếc áo ngủ.

Sau một thời khắc trôi qua, Lucas gõ nhẹ lên cánh cửa đằng sau và giọng Rebecca khàn khàn khi cô nói vọng ra:

- Vào đi.

Anh đặt cây đèn chông đang cháy sáng trên bàn, nhìn Rebecca một cái nhìn khó hiểu và nhấc bổng cái bồn tắm nặng nề lên. Giữa lúc anh đi đổ nước thì Rebecca chạy lên gác, nơi có cái phòng ngủ to nhất nhà, và lao mình vào bên dưới một lớp mền. Cô vẫn còn mặc chiếc áo choàng.

Ngay sau đó, Lucas xuất hiện, cầm theo một cây đèn chông.

- Đừng giả vờ như đang ngủ nữa. - Anh ra lệnh với một giọng dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn. - Tôi biết là cô còn thức.

Rebecca có cảm tưởng như tất cả sự can đảm của cô đều tan biến, những yếu điểm của cô đều như được phơi bày ra trước mặt anh. Cô cũng không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ giải quyết được vấn đề này bằng cách đốt cháy tấm ảnh đó đi. Chắc chắn là còn những tấm ảnh khác của cô đang lan truyền ở xung quanh Spokane. Như điên dại, cô moi óc suy nghĩ để tìm một cách giải quyết thích hợp dù biết là vô ích.

- Cám ơn anh đã ra ngoài chuồng ngựa trong lúc tôi tắm. - Cô nói với vẻ lúng túng.

Thượng Đế ở trên cao ơi, tại sao cô phải xiêu lòng vì gã đàn ông này chứ? Từ khi nào và tại làm sao ý kiến của anh về cô đã trở nên quan trọng đến thế cơ chứ?

Tấm nệm chùn xuống khi Lucas ngồi lên một góc giường và bắt đầu tháo giày bốt của anh ra.

- Chuyện nhỏ thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. - Anh trả lời một cách chân thành.

Anh cởi bỏ hết áo quần một cách thật tự nhiên cứ y như anh và Rebecca đã ngủ chung một giường hằng nửa thế kỷ rồi vậy. Rồi anh chui mình vào phía dưới tấm chăn khi với tay vặn ngọn đèn chông cho nhỏ lại.

- Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải dùng cái chậu nhỏ để rửa mình rồi. Có thể ngày mai tôi sẽ tắm bằng bồn tắm cùng với nước nóng cho khỏe khoắn con người. Nếu thích thì em có thể ở lại trong nhà bếp và kỳ lưng cho anh, há bà xã.

Anh chỉ là giỡn chơi, và Rebecca biết điều đó, nhưng có chút gì đó trong lời nói của anh, hay là cái giọng dịu dàng và tếu lâm của anh đã đánh tan bức tường mỏng manh mà cô trốn tránh phía sau suốt cả buổi chiều. Bất thình lình, không một điềm báo trước, Rebecca bỗng dưng thổn thức.

Lucas hơi sững sờ một vài giây. Cô có thể cảm giác được điều đó. Nhưng rồi sau đó anh lại chồm người tới trước và kéo cô vào lòng gần bên anh.

- Nào, nào Becky. - Anh nói với vẻ ngượng ngạo. - Đừng cứ như vậy mà. Coi chừng có hại cho sức khỏe đó.

Có lẽ Rebecca sẽ cười ngất nếu như cô không trong trạng thái tuyệt vọng. Và kết quả là cô chỉ có thể thốt ra một tiếng nức nở thật đáng thương. Cô là một người đàn bà mạnh mẽ, và cô có thể chịu đựng được nhiều hơn đa số người phụ nữ khác. Nhưng cuối cùng, đến nước này thì đã quá giới hạn của cô rồi.

Anh hôn lên đỉnh đầu của cô, luồn mấy ngón tay vào trong tóc cô và ôm siết cô vào lòng.

- Mặc cho có chuyện gì đi nữa. - Anh an ủi. - Anh muốn giúp cho em.

Cô lại thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào bởi tấm chăn cô che phủ lên mặt. Tinh thần của cô đang rối loạn ghê gớm. Và ngay trong lúc này thân thể cô lại phản bội chính cô. Lucas thật mạnh mẽ, rắn chắc khi thật gần bên cô như thế. Anh như một bức tường vững chắc có thể bảo vệ cô với bất cứ sự nguy hiểm nào.

Rebecca đưa tay vòng quanh cổ anh, tựa má lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập của tim anh - nhanh nhưng đều đặn. Sớm muộn gì thì những tấm ảnh kia cũng sẽ lan đến Cornucopia - có lẽ nó đã được phơi bày ở đây rồi cũng không chừng - và khi Lucas nhìn thấy chúng, thế giới của cô sẽ kết thúc. Thời gian cô ở bên anh thật ngắn ngủi và quý báu.

- Hãy yêu em đi. - Cô thì thầm.

Anh đẩy cô nằm tựa lưng xuống giường và chồm lên người cô. Gương mặt anh không khác gì cái bóng trong màn đêm của căn phòng ngủ.

- Em nói cái gì?

- Em... em muốn anh, Lucas ạ. Anh từng bảo là em sẽ mong muốn hôn nhân của chúng ta được hợp thức hóa, và anh đã đúng. Bây giờ em mong muốn điều ấy đây.

Giọng anh có vẻ như không tin.

- Em có chắc không đấy?

Rebecca gật nhẹ. Và cô rất chắc chắn với điều đó. Khi cô phải rời xa Lucas và nông trại này, và cả Cornucopia vĩnh viễn, trong sự hổ thẹn, thì ít nhất cô sẽ có một kỷ niệm đẹp để nhớ lại nơi này.

- Vâng. - Cô cố gắng đáp.

Môi anh đặt lên môi cô. Anh hôn cô, nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai người họ tưởng chừng như nghẹt thở khi anh cuối cùng rời khỏi môi cô.

- Đây có phải là lần đầu tiên của em không?

Nước mắt ước đẫm trên mi cô, và cô thật mừng khi anh không thể thấy được chúng. Mặc dù thân xác cô vẫn còn trong trắng, nhưng trong thâm tâm cô, một nơi sâu thẳm nào đó, cô đã bị anh chiếm hữu từ lâu mất rồi.

- Vâng, Lucas. - Cô nói với anh. - Anh là người đầu tiên.

Anh lầm bầm vài câu gì đó, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ lên qua khỏi đầu cô và ném nó ra xa. Má cô ửng đỏ khi anh vặn sáng cây đèn chông, và cô định che mình lại, nhưng Lucas đã không để cho cô làm được điều ấy.

Anh dang chân cô ra và chiêm ngưỡng gương mặt cô và khắp thân thể cô, y như cô là một bức tranh rực rỡ hay là một buổi chiều hoàng hôn không bao giờ tắt vậy.

- Bắt đầu từ cái lúc anh gặp em lần đầu tiên, khi cả hai chúng ta còn ở tại nhà trọ, anh đã từng muốn nhìn em như thế này, được chạm vào người em.

Rebecca bẽn lẽn và định che ngực lại với đôi tay mình, nhưng Lucas nắm chặt cổ tay cô và giữ chúng trên nệm một cách dễ dàng.

- Nó có... nó có đau lắm không anh? - Cô hỏi.

Lucas đưa tay sờ lên ngực cô, vuốt ve:

- Chỉ một lần này thôi. - Anh đáp. - Anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc, chỉ nếu như em tin tưởng nơi anh.

Cô nhắm nghiền đôi mắt, hơi cong lưng lại, và rên khẽ khi anh không ngừng vuốt ve mơn trớn:

- Em tin anh mà. - Cô nói.

Chỉ có thế, Lucas hôn khắp người cô, khám phá thân thể cô, tạo cho cô một cảm giác khoan khoái. Sự rung động đầu đời của người con gái làm cô cần anh biết bao.

Sau cái giây phút ngọt ngào ấy trôi qua, cô nằm trọn trong lòng Lucas. Cô không thốt lên được lời nào, vẫn còn sửng sốt với cảm giác khoái lạc anh vừa mang đến cho cô.

Anh ôm cô thật lâu, cho đến khi sự khao khát của anh cũng dâng cao.

- Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy. - Anh thì thào. - Nếu như em không chấp nhận anh thì, lạy Chúa tôi, hãy nói ngay lúc này.

Thay vào đó, Rebecca dang rộng cánh tay sau lưng anh, kéo anh sát mình hơn.

Lucas thở ra và sau đó, rất chậm rãi, anh hòa nhập với cô. Cô cảm thấy một thoáng đau nhói. Anh vẫn không rời xa cô, hôn lên mi mắt cô, thì thầm những lời an ủi, yêu thương.

Cảm giác thăng hoa làm Rebecca sửng sốt đến độ cô mở to đôi mắt. Cô thở hổn hển và ngửa đầu ra sau. Lucas hôn bên dưới cằm cô.

- Có muốn anh ngừng không? - Giọng anh như sấm sét từ xa vọng lại.

- Không. - Rebecca rên khẽ. - Không... đừng nhé... đừng rời xa em...

Anh cười ra tiếng và tiếp tục mang đến cho cô những cảm giác dễ chịu mà cô không rõ vì sao.

- Lucas à. - Cô nói thầm, khi thân thể cô đang tập dần với thân thể của anh. - Lucas... có đúng là nó phải xảy ra như thế này không anh?

Lucas cười to và cắn vành tai cô, tạo cho cô thêm một cảm giác kỳ lạ.

- Đúng vậy, Becky. - Anh trả lời. - Nó phải xảy ra y như thế này đấy. Và anh lúc nào cũng nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời như thế nếu như anh và em một lúc nào đó tìm thấy chúng ta đắp chung một cái mền.

Rebecca như lên cơn sốt, huống hồ muốn hụt hơi. Cô nửa quằn quại, nửa khó chịu, nhưng không cưỡng lại được cảm giác đang trào dâng. Những ngón tay cô cấu sâu lên vai anh.

- Ôi, Lucas ơi, em không thể chịu được nữa rồi... em không biết...

Anh hôn khắp khuôn mặt cô, những nụ hôn dịu dàng, mật ngọt.

- Hãy để điều ấy xảy ra. - Anh nói với cô và khi cô cong lưng lại, anh hôn cô lần nữa, không kịp để cho cô hét lên vì sung sướng.

Niềm hạnh phúc mãnh liệt đã làm cho Rebecca nửa mê nửa tỉnh khi phút cuối cùng Lucas cũng như cô, gần điên đảo vì sự khao khát dâng cao, cả hai tâm hồn cùng nhau thăng hoa.

Cô ôm chặt lấy anh, vuốt ve anh một cách trìu mến khi anh nằm sập xuống bên cạnh cô, định thần lại sau những giây phút vừa qua.

- Bây giờ thì em chắc chắn sẽ rơi xuống địa ngục mất thôi. - Cô nói thật đáng thương, sau một khắc trôi qua và hơi thở của cô đã trở lại bình thường.

Lucas cười phá lên.

- Không đâu. - Anh đáp. - Họ sẽ không biết phải làm gì với em dưới đấy đâu.

Rebecca không rõ là cô mới vừa nhận lời khen thưởng hay là sỉ nhục nữa.

- Chắc chắn là em cũng sẽ gặp khó khăn y như thế ở trên thiên đàng. - Cô nói vẻ buồn bã. - Bất cứ nơi nào em đến, thì em cũng giống như một củ hành nằm trong đóng cải vậy.

Anh hôn cô thật nhẹ và vuốt lên má cô. Sau đó đẩy mớ tóc của cô ra sau để sờ lên vành tai cô.

- Ôi, Becky. Hãy tin anh đi, em không phải là một củ hành đâu. Em là một bông hồng hoang dã, xinh đẹp và đầy hương thơm nhưng cũng có nhiều gai nhọn làm cho một người đàn ông phải lấy hết can đảm để có thể chạm vào em.

Nơi cổ họng Rebecca như có một cục nghẹn vậy.

- Có đôi lúc anh nói chuyện như là đọc thơ vậy, mặc dù lời lẽ không có vần tí nào. Có bao giờ ai đó đã nói với anh thế chưa?

Lucas đặt một bàn tay lên ngực cô, anh cúi đầu xuống hôn lấy nó.

- Chưa. - Anh trả lời. - Nhưng mà không cần thiết phải nói nên lời mới làm thành một bài thơ được. Khi mà em và anh quyện vào nhau như ban nãy, khi chúng ta từ hai nhập một thì đó cũng là thơ đấy.

Cô đan tay vào tóc anh và ghì đầu anh sát xuống ngực cô khi anh mân mê nó thì thân thể cô cũng tạo nên những vần thơ, mặc dù cô giữ im lặng suốt những giờ phút tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...