Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 45: Đôi Mắt Của Medusa



[45] - Chuyến xe bus đoạt hồn (8): Đôi mắt của Medusa

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Medusa ?"

Tân Manh nhìn tấm card xong tay: [Chuyến xe bus thứ hai, trên xe có một Medusa, xin đừng đối mặt với nó.]

"Anh nhìn thấy Medusa à ? Bộ dáng của cô ta ra sao ?"

"Không, không biết." Lý Hữu Căn vẫn còn đang hoảng hồn, không ngừng lùi ra sau, không giống như lần đầu tiên tranh với người khác mà lên xe, lần này gã vẫn luôn lùi đến vị trí sau cùng của sáu người, thậm chí gã còn không hề muốn lên xe, "Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô ta, đôi mắt đá... cực kỳ, cực kỳ lớn..."

"Anh cẩn thận nhớ lại xem, do anh nhìn thấy cái gì mới gặp được đôi mắt đó ?" Tân Manh hỏi tiếp.

"Tôi không biết !" Lý Hữu Căn gào thét, "Lúc tôi bước vào chỉ nhìn thấy đôi mắt đó, sau đó tôi liền chết ! Chết !"

Trạng thái của gã gần như nát bét, chỉ biết lăn qua lộn lại vừa kêu to rống to, Tân Manh thật sự hỏi không ra chút thông tin có ích nào, cậu đưa mắt nhìn Du Nghị, Du Nghị gật gật đầu nói, "Cách tốt nhất là không nên nhìn bất cứ thứ gì trên xe."

Tân Manh phúc chí tâm linh, cầm ba lô mở ra, lấy ra một tấm vải bố vừa mỏng vừa dài đưa cho Du Nghị, "Dùng nó để che mắt lại được không ?"

Du Nghị cầm lấy tấm vải bố, xếp lại, đeo lên giúp Tân Manh, sau đó cũng từ trong ba lô của mình mà lấy ra một tấm y hệt mới đeo lên cho chính mình, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng mở bao lô, tìm được tấm vải bố không biết dùng cho cái gì này.

Ba lô của bọn họ đều được hệ thống trang bị trực tiếp, đồ ở trong thật ra cực kỳ ít, phần lớn đều là một ít thức ăn và nước uống, thứ có thể sử dụng được cũng không nhiều, tấm vải bố này trước đó chưa từng xuất hiện. Bởi vì nó không quá bắt mắt, lại bị đặt ở dưới đáy ba lô cho nên không hề được xem trọng, nhưng hiện tại nghĩ lại, cực kỳ có khả năng là đạo cụ mà hệ thống cung cấp cho chuyến xe bus này.

Chất liệu của vải bố rất giống như được thêm lớp che nắng, khá sáng bóng, khả năng che nắng rất tốt, màu sắc tất cả đều là màu xám xanh.

"Ai, ai giúp tôi đeo lên với..." Thấy những người khác đều sắp đeo tấm vải bố lên xong hết, Đổng Tu không còn hai tay sốt ruột, nhanh chóng xin giúp đỡ.

Nhưng hắn ta đã định trước là phải thất vọng rồi, bời vì Tề Tiểu Quỳ vốn không hề để ý đến hắn ta, Lý Hữu Căn đã sớm nhanh nhẹn đeo vải bố lên che mắt lại, làm gì rảnh để quan tâm đến người khác, còn Hùng Gia Bảo, anh ta nhìn thoáng qua Đổng Tu, nhớ lại hắn ta đã nhiều lần hãm hại anh ta, bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác vờ như không biết.

Cuối cùng vẫn nhờ Tân Manh có lòng tốt mà nhắc nhở hắn ta một câu, "Anh có thể tự mình nhắm mắt lại."

Do vừa nãy ba người bọn hắn ta thế mà lại muốn dùng mạng của cậu để đổi lấy mạng của ba người bọn hắn ta, tuy rằng Tân Manh khá thiện lương nhưng cậu chẳng phải thánh mẫu, đương nhiên cũng không định ra tay giúp hắn ta, có thể cho hắn ta một lời khuyên xem như đã không tệ.

Đổng Tu cũng không còn cách nào, là do hắn ta tự mình tạo nghiệt, hiện tại báo ứng vậy mà lại đến nhanh như thế, hắn ta đành phải nhắm chặt hai mắt lại, dựa vào tiếng động mà lỗ tai, nghiêng ngã lảo đảo mà đi theo sau lưng mọi người, lên xe.

Tân Manh đi theo phía sau Du Nghị, được hắn dắt đi, bước chân của nam nhân rất vững vàng, không hề có tí chần chờ nào, tựa như bóng tối không hề gây ảnh hưởng đến hắn, bàn tay dày rộng rất ấm ám và có lực, khiến Tân Manh vốn đang không biết làm sao vì đột nhiên mất đi thị giác cảm thấy cực kỳ an tâm, từng bước từng bước một bước lên ba bậc thang, tiến vào trong xe.

Vừa bước vào trong thùng xe bus, hệt như đột nhiên bị người ta lấy mất máy trợ thính cách âm, các loại tiếng ồn ào đột nhiên dũng mãnh như thuỷ triều mà truyền vào đôi tai, tiếng người nói chuyện, tiếng ồn ào, còn có tiếng trẻ nhỏ khác, tiếng người lớn quát lớn, rối loạn thành một cục.

Quả thật giống như đi vào chợ, không, phải nói là nhà trẻ, tiếng động xung quanh truyền đến, tiếng trẻ nhỏ vậy mà chiếm phần lớn.

Khi bọn cậu lên xe, được hưởng loại đối xử hoàn toàn khác với chuyến xe trước đó, bởi vì rất nhanh bọn họ chợt nghe thấy ở chỗ buồng lái phía trước truyền ra một giọng nữ hét lên: "Có người mù lên xe, ai có thể nhường chỗ không ? Mọi người giúp đỡ một chút, nhường chỗ nha !"

Rất nhanh Tân Manh cũng cảm giác được có người bước lại gần cậu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy một bàn tay của cậu, dùng tiếng trẻ con mềm mỏng nói: "Anh trai người mù, anh ngồi chỗ của em nha, em dẫn anh đi !"

Giọng nói nhỏ đáng yêu vẫn chưa vỡ giọng, nghe không ra là bé gái hay bé trai, manh đến lòng người đều mềm, nhưng Tân Manh chỉ chớp mắt một cái liền lập tức hoàn hồn lại, cảnh giác lùi về sau một bước, rút tay lại, "Cám ơn, không cần."

Đứa trẻ tiếp tục nói: "Anh trai ơi, anh mau đi theo em, nếu không cô tài xế sẽ không lái xe."

Như để chứng minh lời của đứa trẻ, cô tài xế nữ lại lớn tiếng hét một câu: "Mau ngồi xuống, ngồi vững mới có thể lái xe !"

Tân Manh bất đắc dĩ, cậu nhỏ giọng hỏi Du Nghị: "Làm sao bây giờ ?"

"Ngồi trước đã." Thanh âm trầm thấp của Du Nghị truyền đến, lại nói với đứa trẻ kia: "Cho hai chỗ ngồi."

Đứa trẻ hình như không vui vẻ mấy, nhỏ giọng nói thầm hai câu: "Còn có yêu cần nữa à.", thấy hai người không đáp lời, đành phải không tình nguyện nói, "Vậy anh cũng đi theo em, em bảo Hồng Hồng nhường cho anh một chỗ nhé, chỗ của bạn ấy bên cạnh em."

Nói xong bàn tay nhỏ lại muốn nắm lấy tay Tân Manh, trực giác sắc bén của Tân Manh như có chút cảm ứng được, trước một bước chấp hai tay ra sao, không quá tự nhiên mà cười cười, "Cám ơn em nhé người bạn nhỏ, em dẫn bọn anh đi đi, bọn anh đi theo sau lưng em."

"Gì ?" Đứa trẻ giật mình hỏi, "Không phải hai anh không thấy đường à ?"

Tân Manh cười nói: "Nhưng bọn anh có lỗ tai mà, lỗ tai của bọn anh rất thính."

"Được rồi, vậy các anh đi theo em !" Thanh âm của đứa trẻ trở nên hơi xa, chắc bắt đầu đi sâu vào trong xe rồi, Tân Manh làm gì có kỹ năng cao cấp nghe tiếng động phân biệt vị trí như vậy, nhưng cậu tin tưởng Du Nghị, mà Du Nghị cũng không khiến cậu thất vọng, nắm tay cậu chuẩn xác mà theo kịp bước chân nhẹ gần như không thể nghe thấy của đứa trẻ, cuối cùng dừng lại ở vị trí phần sau thùng xe.

"Ôi ! Thế mà các anh lại thật sự theo kịp !" Tiếng kêu khoa trương của đứa trẻ vang lên, "Anh trai ơi, các anh không nhìn thấy thật ư ? Hồng Hồng, cậu nói xem các anh này có lợi hại không ?"

"Cái này có gì lợi hại chứ." Một bé gái khác dùng giọng nói non mềm nói, "Bọn họ chắc chắn đang làm loạn thôi, tấm vải kia hẳn là thấu quang, thật sự ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta, đương nhiên có thể tìm được vị trí nha !"

"Đúng ha, cũng có thể như vậy !" Cảm xúc của đứa trẻ trước đó lập tức suy sụp đi, đứa trẻ đó hỏi Tân Manh: "Anh trai ơi, các anh thật sự làm loạn ư ? Nếu làm loạn vậy không phải là một đứa trẻ ngoan đâu, phải bị trừng phạt đó !"

Rõ ràng chỉ là ngôn ngữ của một đứa con nít ngây thơ trong sáng, nhưng khi nói đến hai chữ 'trừng phạt' lại khó hiểu mang theo một hương vị không giống trước lắm.

Tân Manh sửng sốt.

Ở những chỗ ngồi khác gần đó, đoạn đối thoại y hệt như thế cũng đang được đồng bộ mà tiến hành.

Những người khác đều bị kéo hoặc đẩy đi, sau khi Đổng Tu được một bàn tay nhỏ bé đẩy đi, bọn họ đều nhận được chỗ ngồi được 'nhường', mà hầu như cùng một lúc các người bạn nhỏ cùng hỏi ra cùng một vấn đề: "Ánh mắt của các anh/chị có thể nhìn thấy đúng không ?"

Nhưng mà chuyện quỷ dị là, tuy rằng câu hỏi này được cùng nhau vang lên, nhưng không biết tại sao lại không xảy ra hiện tượng cộng minh trong thùng xe, lỗ tai của sáu người như được đeo lên thiết bị tự động loại bỏ, ngoại trừ Du Nghị ngồi cạnh Tân Manh nghe thanh âm của cùng một đứa bé thì bốn người khác đều nghe không được câu hỏi của những người còn lại, đương nhiên cũng không phát hiện ra điểm quái lạ ngay từ đầu.

Cách hành xử của Tề Tiểu Quỳ với trẻ nhỏ thân thiện hơn so với người lớn nhiều, nói chuyện cũng tương đối kiên nhẫn: "Chị thật sự không nhìn thấy, vừa nãy được em dắt sang mà."

Người bạn nhỏ tò mò nghiêng đầu nhìn chị gái tóc dài này cùng với vải bố trên mặt cô: "Chị gái ơi, chị có thể tháo miếng vải bố trên mắt xuống cho em xem thử không ? Em muốn biết có phải chị thật sự không hề nhìn thấy gì không !"

Tề Tiểu Quỳ lắc đầu, suy cho cùng lòng cảnh giác vẫn tương đối mạnh, liên quan đến sự an toàn của mình cho dù là trẻ nhỏ cô cũng phải từ chối: "Không được đâu, vải bố trên mắt chị rất có ích, không thể lấy xuống đâu."

Người bạn nhỏ rất thất vọng mà "À." một tiếng, sau đó lại nhõng nhẽo nói: "Vậy có thể để em sờ vào một chút được không ? Chỉ sờ một chút, để em sờ một chút thôi~"

Lần này Tề Tiểu Quỳ hơi do dự một chút, sau đó trong tiếng nhõng nhẽo khiến lòng người mềm đi này của người bạn nhỏ, cô nhịn không được mà nhường một bước: "Chỉ có thể sờ không được cởi xuống, có hiểu chưa ?"

"Hiểu ạ ! Đậu Đậu hiểu ạ !" Người bạn nhỏ tên Đậu Đậu vui vẻ lên tiếng, sau đó nhìn thấy Tề Tiểu Quỳ khom lưng xuống để sát vào người nó, đôi mắt đen bóng của Đậu Đậu cười cong thành nửa mặt trăng, vui vẻ giơ tay lên, đầu ngón tay chạm được vào tấm vải mịn bóng bóng...

Tề Tiểu Quỳ cũng cảm giác được tấm vải trên mắt không còn, tấm vải đó đột nhiên biến mất !

Cô giật mình theo bản năng mà mở mắt, nhất thời liền đối mắt với một đôi con ngươi rất lớn, đôi mắt lớn như hai viên đá đó chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của cô, ngoại trừ nó ra cô không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, trong ánh mắt của đôi con ngươi đó ngập tràn vẻ ác độc và khoái trá, nó nhìn chằm chằm cô không rời, Tề Tiểu Quỳ nhất thời cảm thấy thân thể cô không nghe theo lệnh của cô nữa, cứng ngắc lại, tựa như biến thành một tiếng đá không có suy nghĩ !

Ở góc nhìn của người bên cạnh, "5" trên đỉnh đầu cô đã lặng yên không một tiếng động mà biến thành "4"...

Giống như cô, Hùng Gia Bảo cũng đang rất bối rối, có hai người bạn nhỏ phân chia nhau mà ôm lấy hai đùi của anh ta, lời nhõng nhẽo cầu xin không ngừng vang lên, thanh âm của cả hai phối hợp ăn ý như đang song ca, giọng nói ngọt ngào và giọng nói mềm mịn thay phiên vang lên, Hùng Gia Bảo rất nhanh liền thua dưới sự công kích của các bé manh manh.

"Được rồi được rồi, anh sợ các em rồi, chỉ có thể sờ một chút, tuyệt đối không được tháo ra nha !"

Hùng Gia Bảo cuối cùng vẫn thoả hiệp, đang định khom lưng xuống để sát đầu vào người bạn nhỏ, chỉ là thắt lưng vừa mới cong được một nửa lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn khó nhịn, anh ta đưa tay sờ thắt lưng phía sau một chút, phát hiện chỗ đó không biết từ lúc nào đã nhiều ra một miệng vết thương lớn cỡ hai bàn tay, hẳn là bị lúc còn ở trên chuyến xe bus trước đó. Miệng vết thương cũng không sâu, chỉ bị cọ rách da, hiện tại đã mọc vảy, nhưng nếu xoay người một cái sẽ tróc ra, đau đến mức mồ hôi lạnh của anh ta từng lớp từng lớp đổ xuống, cũng cô gắng dỗ hai đứa trẻ một chút, giữ lấy miệng vết thương mà kêu, "Xin lỗi xin lỗi nha các người bạn nhỏ, thắt lưng của chú bị thương rồi, không thể cong thắt lưng được, các em đừng nhìn nha !"

Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng.

Đứa trẻ quấn lấy Đổng Tu là một bé gái đáng yêu, bé gái dùng giọng nói thanh thuý như chú chim nhỏ nói: "Chú ơi, ánh mắt của các chú có thể nhìn thấy đúng không ?"

Đổng Tu không có kiên nhẫn để dây dưa với cô bé, tức giận nói: "Không liên quan gì đến nhóc !"

Bé gái dịu dàng nói: "Mẹ em nói nếu làm loạn vậy không phải là một đứa trẻ ngoan đâu, phải bị trừng phạt đó ! Tuy rằng chú lớn tuổi nhưng vẫn không thể làm loạn đâu !"

Đổng Tu cười lạnh: "Cút ngay !"

Bé gái không được như ý thì dây dưa không dứt: "Vậy chú nói trước đi, chú có thể nhìn thấy cháu không ?"

Dù sao cũng chỉ là NPC, trước lúc Đổng Tu lúc nhấc chân muốn đá cô bé lại do dự một chút, đột nhiên lại nghĩ đến, đây có phải là game đang đưa ra hai lựa chọn khác nhau ? Một đáp án là không thể nhìn thấy, một đáp án là có thể nhìn thấy.

Nếu như chọn đáp án không thể nhìn thấy, đó chẳng phải đang nói cho đám NPC đó biết tình huống thật sự của mình à, chỉ có thể để mặc cho chúng nó xâm lược ?

Đây quả thật là tình huống mà Đổng Tu không thể chịu đựng được, hắn ta cũng không thích trực tiếp mang nhược điểm và vấn đề của mình bại lộ trước mặt người ngoài, hắn ta càng thích dàn trận hơn, khiến các đối thủ ai cũng biết được tình huống của đối phương, mà hắn ta lại núp ở phía sau bày mưu nghĩ kế.

Vì thế hắn ta cảnh cáo bé gái: "Không sai, tôi thật sự có thể nhìn thấy, tôi không chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngồi, cũng có thể nhìn thấy nhóc, còn có hành động của mỗi người bọn nhóc, nhóc tốt nhất là đừng giở trò quỷ !"

"Hi hi hi..." Bé gái như thực hiện được nguyện vọng mà cười lớn nói, "Quả nhiên là làm loạn ! Chú phải bị trừng phạt !"

Đổng Tu còn chưa kịp phản ứng thì da mắt của hắn ta hệt như bị thứ gì đó đột nhiên cắn xuống, đau đến hắn ta phải quát to lên, nhịn không được mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của hắn ta là một đôi mắt đá thật lớn, con số trên đỉnh đầu từ "3" biến thành "2"...
Chương trước Chương tiếp
Loading...