Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 8: Sự Hấp Dẫn Của Súng



Hai người cẩn thận né tránh ngón tay sắc bén của tang thi đang duỗi ra đầy đất, trèo lên thang sắt đơn sơ nằm trên vách tường ngoài nhà, vừa đến sân thượng tầng hai, cánh cửa nhỏ kia liền được mở ra từ bên trong, Lý Hữu Căn nước mắt đầy mặt vọt ra, ôm gắt gao cánh tay Hùng Gia Bảo đi ở phía trước, run lập cập cầu xin, "Cứu, cứu tôi... Cứu tôi với..."

Hùng Gia Bảo vội vàng an ủi vỗ vai hắn, tùy tiện cười nói, "Đừng sợ đừng sợ, chúng tôi tới đây để cứu anh, tang thi phía dưới đều bị chúng tôi cán nát bét hết rồi, không thương tổn người được nữa, anh mau dọn đồ một chút, chúng tôi có xe, lập tức đưa anh đến chỗ an toàn."

Lý Hữu Căn nghe thấy những lời này, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn tang thi phía dưới quả thực không thể động đậy, càng ôm chặt cánh tay Hùng Gia Bảo kéo hắn đi ra ngoài, đâm lên người Tân Manh đứng phía sau cũng không dừng lại chút nào, nhắc đi nhắc lại như bị thần kinh, "Vậy thì đi mau, đi mau, nhanh chóng mang tôi rời khỏi nơi quỷ quái này! Mau! Mau!"

Tân Manh ngăn cản hắn, "Tấm thiệp đâu? Anh có mang theo hay không?"

Lý Hữu Căn điên tiết đẩy Tân Manh ra, rống to về phía cậu, "Tấm thiệp, tấm thiệp gì ở đây?! Đi mau! Mau dẫn tôi rời khỏi nơi này! Quan tâm đếch gì đến tấm thiệp quái đản đó! Tôi muốn rời khỏi nơi này! Lập tức rời khỏi —— "

Những việc trải qua ngày hôm nay đã vượt khỏi khả năng thừa nhận trong lòng hắn, những con quái vật dơ bẩn, xấu xí, khủng bố đó chân thật như vậy, lúc trước hắn trơ mắt nhìn bọn nó tới gần lại chỉ có thể ngồi chờ chết, quá trình chờ đợi cái chết tới gần càng khiến người sợ hãi hơn so với cái chết, hắn cảm thấy nếu mình còn không rời khỏi nơi này nhất định sẽ phát điên, đời nào còn đi nghe lời Tân Manh nói.

Tân Manh cảm thấy hôm nay mình thực sự là vận xui ngập đầu, hai lần tốt bụng cứu người, kết quả đều bị đẩy một lần lại một lần, nữ sinh viên đẩy cậu lần nhất, người trước mặt này lại thêm lần nữa, cậu cũng có chút bực dọc, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, nếu đã bất chấp nguy hiểm tính mạng tới cứu người, tấm thiệp kia cậu nhất định phải lấy được tới tay.

Cậu quyết định rất nhanh, vứt bỏ lời khuyên không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp đi vòng qua Lý Hữu Căn đang lên cơn điên, tự mình đi vào trong tìm, may là lúc trước Lý Hữu Căn đọc xong liền tùy tiện vứt lên bàn, tấm thiệp màu trắng hết sức nổi bật trên mặt bàn màu đen, Tân Manh cầm tấm thiệp bỏ vào trong lồng ngực, chạy nhanh ra khỏi gian nhà, theo sát phía sau hai người đang xuống dưới, một đường chạy xuống lầu.

Land Rover bị Tân Manh bỏ dưới lầu, buồng lái đối diện cầu thang, Hùng Gia Bảo đi đầu, hắn vốn định đi vào từ buồng lái, sau đó sẽ dịch sang ghế phó lái, như vậy cũng không phải đối mặt với tang thi trước đầu xe, nhưng hắn vừa mới mở cửa buồng lái ra, thì có một luồng sức lực rất lớn đánh tới từ phía sau, hắn không hề phòng bị, bị đẩy ngã sang một bên, vừa vặn trên mặt đất bên cạnh có một con tang thi chỉ có nửa thân trên đang nằm úp sấp, đang ngửa đầu lên tham lam nhìn chòng chọc hắn, nâng hai tay lên cao duỗi về phía Hùng Gia Bảo, Hùng Gia Bảo trơ mắt nhìn đôi mắt mình cách móng tay hiện ra hắc quang này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Ngay lúc tim hắn gần như ngừng đập, bỗng dưng có một nguồn sức mạnh đánh úp về phía sau lưng hắn, nắm lấy áo hắn, kéo hắn trở lại, hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Tân Manh cứu hắn một mạng, mà bên kia, Lý Hữu Căn đã gạt hắn qua một bên, bò vào trong xe trước, đợi ngồi vững vàng trong buồng lái rồi mới quay đầu lại, thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hắn lóe lóe, lau mồ hôi trên trán thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi nha người anh em, tôi, tôi cũng do quá sợ hãi, nên mới gấp gáp như vậy, tôi không thấy ở đó còn có con quái vật..."

Hùng Gia Bảo há mồm thở gấp, xoa ngực, vẫn còn sợ hãi không thôi, nghe vậy mới ngẫm lại trạng thái lúc nãy của Lý Hữu Căn, cũng hiểu hắn có thể thông cảm được, liền khoát tay áo một cái, ý bảo không có chuyện gì. Người trong cuộc đã không truy cứu, Tân Manh cũng không nói thêm điều gì, kéo Hùng Gia Bảo một cái, không kéo lên được, "Thế nào? Còn cử động được không?"

"Chân, chân run... Nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn." Hùng Gia Bảo bóp đôi chân còn đang phát run, có loại cảm giác hư thoát như vừa sống sót sau tai nạn: "Nếu để cho mẹ ta biết được ta gặp phải chuyện như vậy, không biết sẽ đau lòng biết bao."

Nhưng vấn đề là, hắn còn có thể sống sót rời khỏi đây để kể cho mẹ hắn nghe về đoạn thời gian này hay không.

Đừng nhìn Lý Hữu Căn vọt vào buồng lái trước tiên, thật ra hắn cũng không biết lái xe, chỉ có thể chuyển qua ghế phó lái, Hùng Gia Bảo lại phải xuống ngồi ghế sau, Tân Manh lái xe, một đường đánh bay tang thi, lảo đảo trở lại khu thương mại, giống như lúc trước đem thân xe vượt đến chặn lại cửa lớn, để xe ở đó, Hùng Gia Bảo mang Lý Hữu Căn đi tìm Đổng Tu hội hợp, Tân Manh thì lại ở lại kiểm tra thân xe một lát, vừa xuống nhìn, lông mày liền gắt gao nhăn lại.

Tuy rằng Land Rover rắn chắc hơn so với xe bình thường, nhưng vẫn không phải xe đã qua gia cố cải tạo, trải qua va chạm cả ngày hôm nay, thùng bảo hộ đầu xe đã vỡ vụn, bên phải thì lồi lõm, thân xe cũng loang loang lổ lổ, tình huống không hề lạc quan, dựa theo Tân Manh phỏng đoán, nếu như Land Rover cũng có thanh máu, phỏng chừng đã hết hơn phân nửa, nếu không tiết kiệm, thanh máu rốt cuộc cũng sẽ hoàn toàn báo hỏng, mà họ còn có thể tìm được xe để đổi trên đường hay không thì rất khó nói.

Xem ra phương pháp đấu đá bừa bãi đã không thể dùng nữa, bắt đầu vào ngày mai, không chừng tất cả mọi người đều phải cầm vũ khí gϊếŧ tang thi.

Tân Manh cắn móng tay cái ma sát, ngẩng đầu nhìn đám tang thi bên ngoài đang xúm lại đây lần thứ hai, lại bị thân xe ngăn trở, đóng cửa xe, quay người lên trên lầu.

Trong đại sảnh tầng mười không có ai, Tân Manh xuống tầng bốn, trong cửa hàng bán đồ dùng trên giường, Hùng Gia Bảo cùng Lý Hữu Căn mới tới đang vây Đổng Tu vào chính giữa, nghe hắn giải thích tình huống hiện tại, Tân Manh đi tới, lấy ra tấm thiệp thuộc về Lý Hữu Căn từ trong lồng ngực, rồi lấy ra chiếc đèn laser mini cậu tùy tiện mang ra từ khu trò chơi trẻ em trên tầng mười, rọi lên giấy nhìn.

"Ui, đây không phải là đèn mini mà tôi rất thích chơi khi còn bé sao, chiếu lên trên tường một chấm tròn màu hồng, hình như là tia hồng ngoại gì đó..." Hùng Gia Bảo thấy thế liền đi lại gần, nhìn đèn laser chỉ to bằng hai đốt ngón tay, tràn đầy hoài niệm nói, "Lúc tôi đến lớp còn lấy cái này chiếu qua mắt thầy giáo đấy, ở giữa vật này không có tia sáng, thầy giáo cũng không biết rốt cuộc là ai làm, ha ha ha!"

Tân Manh cúi đầu xem tấm thiệp, không ngẩng đầu, trôi chảy sửa chữa một chút, "Không phải tia hồng ngoại, tia hồng ngoại là tia sáng không thể thấy được, đây là đèn laser, chiếu vào mắt người vượt quá một thời gian nhất định, có thể gây mù."

Hùng Gia Bảo: "..." ORZ học bá xin nhận lấy đầu gối của tiểu đệ... Không đúng, suýt nữa là phạm phải sai lầm lớn thầy ơi em có lỗi với thầy...

Lý Hữu Căn ngồi ở một bên góc giường có chút đứng ngồi không yên, vừa nãy hắn đã nghe Đổng Tu nói qua, ánh sáng sẽ hấp dẫn tang thi, thấy Tân Manh lấy ra chiếc đèn —— bất kể là loại đèn gì, nói chung nếu bật đèn sẽ gặp nguy hiểm a!

"Cậu mau tắt đi, nếu không sẽ dẫn tới quái... tang thi mất!" Hắn không khỏi vồ tới muốn đoạt đi đèn laser, lại bị Tân Manh nhanh nhẹn tránh ra.

Tân Manh cầm đèn chiếu trên mũi hắn, ánh sáng màu đỏ cũng nhuộm đỏ mũi hắn, khiến hắn nhìn qua buồn cười như đang mang chiếc mũi đỏ au của thằng hề. Tân Manh lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt to tròn khiến cậu nhìn như đơn thuần vô hại, nhưng vào lúc này ở trong bóng đêm lộ ra ánh sáng trong suốt lại vô cớ khiến người khác cảm thấy hơi bất thường, "Im lặng."

Sau lưng Lý Hữu Căn chợt lạnh, nhất thời không thể động đậy.

Ngày thường hắn giỏi về luồn cúi, tự nhận là nhìn người cực chuẩn, trước kia hắn đã quan sát qua ba người này, Đổng Tu gia thế tốt, lại có năng lực có thủ đoạn, là đối tượng có thể dựa vào, Hùng Gia Bảo ngoại hình nổi bật, tính cách lại rất đơn thuần, không có tâm nhãn, mà thiếu niên thanh tú tên Tân Manh này, thì luôn tương đối trầm mặc, ngoại trừ thể hiện kỹ thật lái xe dũng mãnh, ấn tượng trong lòng người khác đều là hiền hoà dịu ngoan, bây giờ lại là... Lẽ nào hắn nhìn lầm rồi?

Nhưng ngay lúc hắn muốn xác nhận lại, Tân Manh lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tấm thiệp kia, trong bóng tối vẻ mặt cậu mơ hồ không rõ.

Lý Hữu Căn bĩu môi, thấy những người khác đều không nói gì, độ sáng của đèn laser thực sự quá thấp, bật nửa ngày vẫn không nghe thấy âm thanh tang thi lại gần, không thể không ngậm miệng. Trên thực tế, lúc nãy hắn đã khóc lóc om sòm, chui xuống gầm giường, còn tiểu ra quần, hình tượng thực sự chẳng ra gì, may mắn bây giờ là buổi tối, trời tối om nên tạm thời không có ai phát hiện, kỳ thực hắn còn hơi sợ Tân Manh sẽ dùng đèn chiếu lên cả người hắn, vậy thật sự rất dọa người.

Tân Manh dùng đèn laser từng chút từng chút một rọi sáng chữ viết trên mặt trái tấm thiệp:

Trấn nhỏ đã bị quái vật lấp đầy, chính phủ phái quân đội tới đây, tiếng súng vang vọng cả trấn nhỏ.

【 Bọn họ biến thành quái vật mặc quân trang!

【 Trời ạ, nơi này bị bỏ rơi! Trấn nhỏ bị bao vây rồi! Chạy mau!

Tân Manh đọc lên đoạn thoại này, ba người kia lẳng lặng ngồi nghe, Đổng Tu nâng mắt kính, hờ hững phân tích, "Nhiệm vụ quả nhiên là thoát ra khỏi trấn nhỏ."

"Nhưng trên thiệp cũng nói, trấn nhỏ này đã bị bao vây, làm sao chúng ta có thể chạy đi a?" Hùng Gia Bảo nhức đầu hỏi, Lý Hữu Căn nghe vậy, càng thêm sợ hãi, ngón tay cầm lấy vạt áo tây trang bẩn thỉu, đôi chân nôn nóng dịch chuyển trên mặt đất, miệng không ngừng nói linh tinh.

"Con mẹ nó, cái địa phương rách nát này, cái trò chơi rách này!" Lý Hữu Căn hùng hùng hổ hổ, "Ta thao con mẹ nó, lão tử đang sống rất tốt, lãnh đạo còn nói tháng sau sẽ thăng chức cho ta đây, mắt thấy rất nhanh sẽ được thăng lên một cấp, kết quả bị cái trò chơi chó chết vô liêm sỉ đưa đến địa phương quỷ quái này, bên ngoài đều là quái vật, còn có thể sẽ chết! Lần này phải làm sao bây giờ! Lần này phải làm sao bây giờ?!"

Hắn không khống chế được, càng nói càng lớn tiếng, Đổng Tu không thể nhịn được nữa, xuống giường vỗ một cái thật mạnh trên lưng hắn, lạnh giọng quát lên, "Cậu cứ nói to hơn nữa đi, tang thi dưới lầu liền có thể nghe thấy được!"

Lý Hữu Căn quay đầu trợn trừng mắt giận dữ nhìn hắn, "Anh làm gì đấy?! Nói chuyện thì nói đi, đánh người làm gì!" Mà rốt cuộc hắn cũng sợ tiếng lớn dẫn tới tang thi, nên cũng nhỏ giọng, Hùng Gia Bảo mau chóng tới khuyên giải.

"Cũng không phải là không có biện pháp." Một âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang lên, động tác của ba người đều ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía Tân Manh, Tân Manh còn đang cúi đầu nhìn tấm thiệp, chỉ chữ viết bên trên bình tĩnh phân tích, "Các anh xem, trước có nói "trấn nhỏ bị bao vây", sau lại nói "chạy mau", ý nghĩa trái ngược với nhau, tôi nghĩ chắc sẽ có cách khác, hơn nữa dựa theo hệ thống trò chơi mà nghĩ, đây hẳn là cửa ra duy nhất, chúng ta chỉ cần tìm được cách đi ra ngoài là được. Lại nhìn mặt sau, "chính phủ phái quân đội tới đây", còn có "tiếng súng vang vọng", nói lên cái gì?"

"Súng?" Đổng Tu phản ứng nhanh nhất, hắn trợn to mắt, đáy mắt đột nhiên hiện ra tinh quang, "Bọn họ có súng!"

Có thể có một khẩu súng chân chính gần như là giấc mộng mà mỗi đàn ông đều có, nhưng do chính phủ quản nghiêm, không cho phép cá nhân dùng súng, loại nhân vật công chúng như bọn họ thì càng không thể lấy thân thử nghiệm, nên cho dù trong lòng hắn có ngứa ngáy khó nhịn, cũng chưa từng đụng tới súng thật, bây giờ vào trong game này tất nhiên sẽ không có hạn chế, nghe thấy có súng, hắn không khỏi động tâm, đầu óc chuyển động nhanh chóng.

"Những quân nhân này có súng, tuy nhiên sau đó bọn họ đều biến thành tang thi, mà tang thi không biết dùng súng, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội đoạt súng tới tay!" Đổng Tu hưng phấn đến ngón tay cũng hơi run rẩy, cố gắng trấn định nói, "Có súng, chúng ta có thể bắn chết tang thi từ khoảng cách xa, an toàn cũng được bảo đảm!"

Hùng Gia Bảo cũng nóng lòng muốn thử, chỉ là lý do đặc biệt kỳ ba, "Thậm chí còn có súng thật a! Ta nhất định phải sờ thử, tốt nhất là có thể bắn một phát, đến lúc trở về sẽ kể chuyện này với mấy anh em, cho bọn họ ước ao muốn chết luôn!"

Lại còn muốn đi khoe với người khác, không biết là đơn bào hay là ngốc.

Mà Lý Hữu Căn tuy rằng nội tâm cao hứng có vũ khí mạnh mẽ thì tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn, nhưng trên mặt vẫn giả vờ chần chờ, hắn đắn đo nói: "Tôi không đụng vào đâu, chính phủ không cho cá nhân dùng vũ khí, tôi, tôi còn là đảng viên mà, nên lấy mình làm gương..."

Vừa nghe lời này, ngay cả Hùng Gia Bảo lẫm liệt đều lộ ra bộ dạng trợn mắt há mồm, mở lớn miệng ngây ngốc nhìn Lý Hữu Căn, đã đến nơi như thế này, còn muốn làm đảng viên nữa, làm đảng viên thì có thể ăn sao?

Đổng Tu lấy khóe mắt liếc hắn một cái, nhếch miệng thành một vệt cười lạnh trào phúng, loại người bị vây trong thể chế hạ tầng này hắn đã gặp nhiều lắm rồi, chỉ có ba chữ để hình dung: Nghèo túng thối. Ngày thường ỷ mình có thể làm vài việc mà người bình thường không làm được, tự cho là vào được thể chế liền tài trí hơn người, hận không thể đặt đôi mắt lên trên đỉnh đầu, bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng một khi gặp nguy hiểm, chạy còn nhanh hơn người ta, ngoài miệng còn nổ pháo, điển hình của kẻ tiểu nhân, kẻ hai mặt, người như vậy, thực sự không đáng để ý tới.

Mặc kệ thế nào, nói đến súng, bầu không khí bỗng chốc khoan khoái hơn rất nhiều, mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng mọi việc tựa như đã được định xuống như vậy, trong đầu mấy người này đều suy nghĩ sau khi lấy được súng thì phải làm thế này thế nọ, chỉ ngoại trừ Tân Manh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...