Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 4: Người Trong Hẻm



Dương Bảo Bình là một sinh viên nổi tiếng của khoa báo chí, không nói đến thành tích, chỉ riêng ngoại hình xuất sắc này đã khiến anh nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, phòng ký túc xá 302 cũng là căn phòng luôn được—— săn đón.

Ba thằng bạn nghe câu trả lời mập mờ của anh thì đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

“Mày có người yêu thật á?”

“Mày có người yêu rồi thì sau này làm sao tao gián tiếp xin info của mấy em xinh tươi nữa!”

Mặc kệ mấy thằng bạn cùng phòng đang ai oán bên kia, Dương Bảo Bình vừa lướt web vừa tự mở túi ăn vặt, trong đầu anh đã bắt đầu lập kế hoạch cụ thể cho mấy ngày nghỉ.

Điện thoại vang lên tiếng chuông, là cuộc gọi thường. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Dương Bảo Bình lập tức thu lại những suy nghĩ trong đầu, cầm lấy máy, đứng dậy ra ban công nghe.

Ba người cùng phòng tưởng là “người yêu” kia, thế là lén lút đi theo, kết quả bị anh cốc mạnh vào đầu không hề nể nang, nhưng ba người đó vẫn cứ mặt dày dính sát gần anh, ghé đầu nghe ngóng.

Dương Bảo Bình bất đắc dĩ đỡ trán: “Chuyện nhà tao, cút!”

Ba người lại mang vẻ mặt: Mày thấy tao có giống đang tin không?

“…”

Dương Bảo Bình ấn nút nghe, mở loa ngoài cho ba người. Anh “alo” một tiếng, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên: “Alo, Bảo Bình à, là bác đây.”

Ba thằng bạn lập tức bĩu môi, chạy về phòng ăn quà vặt.

Dương Bảo Bình tắt loa ngoài, đặt điện thoại bên tai nói chuyện: “Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

Người phụ nữ bên kia ậm ừ hỏi anh: “Cháu… dạo gần đây cháu có liên lạc được với Song Tử nhà bác không? Bác không thể liên lạc với thằng bé.”

Dương Bảo Bình thở dài khó phát hiện, giọng nói đều đều: “Không ạ, cháu cũng không liên lạc được.”

Người phụ nữ bên kia thất vọng thở dài, lại nói: “Vậy nếu cháu liên lạc được với thằng bé, thì hãy liên lạc với bác.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Dương Bảo Bình cúp máy, nhìn màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng mở Messenger ra, mở một cuộc trò chuyện, thời gian liên lạc cuối cùng hiển thị bên trên là sáng hôm qua.

Hoàng Song Tử là tên đầy đủ của bạn anh, hai người là bạn thân lớn lên cùng nhau, bây giờ anh ấy là sinh viên năm hai trường kiến trúc, vào kỳ nghỉ hè một tháng trước anh ấy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình.

Tuy xã hội bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính luyến ái, gần đây cũng ra công bố đó không phải là bệnh, nhưng vẫn có nhiều người không chấp nhận nổi chuyện này.

Ông Hoàng cũng chỉ có một đứa con trai là Hoàng Song Tử, nên mọi kỳ vọng đều đặt hết lên người anh ấy.

Học tập khổ sở, không đi chơi đàn đúm, ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng để cố gắng luôn giữ thành tích đứng đầu, là con nhà người ta điển hình, khiến bố anh ấy đi đâu cũng nở mày nở mặt, cuộc sống từ cấp một đến cấp ba của anh ấy dường như chỉ làm bạn với sách vở.

Hoàng Song Tử bị bệnh cũng không dám nói, dù gì có nói thì anh ấy cũng vẫn phải đến trường học, nặng đến mức ngất ở trường cũng xin giáo viên không gọi điện về nhà, chỉ uống thuốc rồi lại lết về lớp.

Dương Bảo Bình nhớ, Hoàng Song Tử chưa từng thật sự nở nụ cười. Cuộc sống không có ánh sáng ấy chỉ tạm thời biến mất khi Hoàng Song Tử lên đại học, bắt đầu làm quen với môi trường mới. Thỉnh thoảng hai người hẹn gặp nhau, Dương Bảo Bình đã thấy chút sức sống tỏa ra trên người anh ấy.

Năm nhất trôi qua khá ổn, đến kỳ nghỉ hè Hoàng Song Tử về nhà, ông Hoàng giới thiệu một cô gái với anh ấy, nghe nói là con gái của giám đốc trong công ty mà bố anh ấy làm việc. Sau nhiều cuộc nói chuyện đầy ép buộc của bố, Hoàng Song Tử đã vô cảm mà thừa nhận: “Con là gay.”

Khỏi phải nói hậu quả sau câu thừa nhận ấy, Dương Bảo Bình biết được mọi chuyện sau khi Hoàng Song Tử gửi một tin cho anh: “Giúp tao.”

Chỉ có hai chữ, nhưng Dương Bảo Bình đã biết có chuyện gì xấu đã xảy ra.

Hoàng Song Tử hẹn anh ở công viên vào mười một giờ đêm, anh vẫn nhớ dưới ánh đèn yếu ớt trong công viên, cũng không thể nào che giấu gương mặt bị đánh không còn ra hình người của Hoàng Song Tử, lại gần kiểm tra, trên người còn có nhiều vết thương bị đánh bằng roi vẫn đang rỉ máu.

Đêm ấy anh đưa Hoàng Song Tử về nhà mình, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ anh, sau khi vết thương được xử lý, ngay sáng hôm sau Hoàng Song Tử đã lên xe quay lại trường.

Ông Hoàng phát hiện con trai đã trốn khỏi nhà, thì lập tức tìm anh ấy khắp nơi, cũng đến ký túc xá của trường tìm Hoàng Song Tử, đáng tiếc vẫn không tìm được. Dương Bảo Bình biết tin Hoàng Song Tử không về ký túc xá cũng rất ngạc nhiên, gọi điện hỏi anh ấy đang ở đâu, Hoàng Song Tử cũng không trả lời, chỉ nói anh yên tâm.

Thở dài nặng nề một hơi, Dương Bảo Bình chống tay lên lan can. Vấn đề là khi kỳ học mới bắt đầu, Dương Bảo Bình biết được một tin từ bạn học của anh ấy, Hoàng Song Tử đã bảo lưu rồi.

Mục Song Ngư mỉm cười cúi chào vị khách mới rời đi, thở phào một hơi, quay sang xoa đầu Mục Thiên Xứng.

“Đợi anh một chút.”

“Dạ.” Mục Thiên Xứng lanh lảnh trả lời.

Dọn dẹp sạch sẽ, đóng cửa rồi bế em trai về nhà như mọi ngày. Khi đi ngang qua con hẻm gần nhà trọ, Mục Thiên Xứng nhìn thấy một con mèo lông trắng muốt đang ngồi liếm chân trước hẻm, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, chỉ con mèo mà phấn khích nói:

“Anh anh anh, mèo, em muốn nựng mèo.”

Mục Song Ngư cười nhẹ, đi đến gần con mèo. Con mèo trắng thấy hai anh em cũng không chạy, mà ngước đôi mắt xanh tròn xoe ngây thơ lên. Mục Song Ngư đặt Mục Thiên Xứng xuống, thử xoa mèo trước. Con mèo kêu “meo” một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay của anh.

Thấy con mèo hiền lành, Mục Song Ngư mới để Mục Thiên Xứng nựng mèo. Nhìn nụ cười vui vẻ của em trai, trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy vào, vô cùng thoải mái ấm áp.

“Thiên… Hửm?”

Đang định gọi em trai, Mục Song Ngư chợt nghe thấy trong hẻm hơi tối phát ra tiếng động, nghe rất giống tiếng bước chân, một bóng người lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt của anh. Mục Song Ngư chợt kéo Mục Thiên Xứng vào lòng mình, đứng dậy lùi ra sau, nhấc chân muốn chạy.

Nhưng chạy được mấy bước, anh lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng “bịch” nặng nề, bèn theo bản năng nhìn lại, thấy một người con trai nằm gục trên nền đất lạnh, hình như ngất lịm rồi.

Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau.

“Này, Song Ngư, sao đấy?”

Hai anh em cùng nhìn về phía trước, thấy hàng xóm mới Đới Bạch Dương đeo ba lô ôm một quả bóng rổ đi về phía bên này. Y vừa đi chơi bóng với bạn bè, bây giờ mới chịu về.

Mục Song Ngư ngơ ngác nhìn y, sau đó chỉ vào người nằm trên đất.

“…”

Bình thường gặp người bị thương, người ta sẽ nghĩ ngay tới việc đưa đến trạm y tế hay gọi cấp cứu, nhưng Đới Bạch Dương lại tha người ta về nhà, đã vậy còn không phải nhà của y, mà là nhà của anh em Mục Song Ngư.

Trên người anh ấy có vài vết xây xát, Mục Song Ngư có thể xử lý được, chỉ có vết thương trên trán là hơi nặng. Mục Song Ngư thật sự lo lắng về vết thương này, Đới Bạch Dương lại bình tĩnh nói: “Nếu sáng mai anh ta không tỉnh lại thì đưa đi vẫn chưa muộn.”

“…”

Mục Thiên Xứng ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn hai anh vây quanh người bị thương, Mục Song Ngư đỡ trán nhìn Đới Bạch Dương đi đến lục lọi túi áo túi quần của người ta. Trên người của người này chẳng có gì ngoài một chiếc điện thoại, Đới Bạch Dương “chậc” một tiếng, ấn ngón tay của người đó lên nút mở khóa vân tay.

“Chúng ta liên lạc với người quen của anh ta đi.”

Mục Song Ngư gật đầu, nghiêng người nhìn, mở danh bạ điện thoại, kết quả thế nào mà chỉ thấy một số được lưu, tên lưu là “Bảo Bình”, bố mẹ hay anh dì chú bác gì đó đều không có.

Hai người nhìn nhau, lại hoang mang nhìn người trên giường. Mục Song Ngư huých tay y, Đới Bạch Dương ấn vào số liên lạc, mở loa ngoài.

Không đến ba chuông, bên kia lập tức truyền đến giọng nam trầm có vẻ hơi sốt sắng: “Song Tử, sao vậy?”

Mục Song Ngư nhìn người tên Song Tử chỉ tầm hai mươi nằm trên giường của mình, hít sâu mà nói với Dương Bảo Bình ở bên kia máy: “Xin hỏi anh là người nhà của anh ấy sao?”

Dương Bảo Bình nghe thấy giọng nói lạ, nhíu mày hỏi: “Cậu là…”

Mục Song Ngư kể lại tình hình một lần, Dương Bảo Bình bên kia im lặng mấy giây rồi hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Mục Song Ngư nói rõ địa chỉ với anh, Dương Bảo Bình ghi lại trên giấy, ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu nói cậu ở tỉnh Z?”

“Phải, có vấn đề gì không?”

“Không, không có. Tầm trưa mai tôi sẽ đến chỗ cậu, làm phiền cậu trước tiên đừng đưa cậu ấy đi đâu hết, được chứ?”

“Được, tôi đợi anh.”

Đới Bạch Dương tắt máy, đưa cho Mục Song Ngư để anh cất lại vào vị trí cũ.

“Không phải mai cậu cần đi làm sao?”

Mục Song Ngư lắc đầu: “Thường thì mỗi tháng tôi sẽ có một ngày nghỉ, mai xin nghỉ cũng được, tiện thể đi mua thêm đồ cho Thiên Xứng.”

Mục Song Ngư nói xong lại nhìn sang Đới Bạch Dương: “Có thể cho tôi mượn máy không? Tôi gọi điện cho ông chủ.”

Đới Bạch Dương gật đầu, lấy điện thoại trong ba lô đưa cho Mục Song Ngư. Anh cười nhẹ nói cảm ơn, vừa ấn số máy vừa nói: “Cậu ăn cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy thì ở lại ăn cơm với chúng tôi.”

Đới Bạch Dương lập tức sáng mắt, không khách sáo mà gật đầu lia lịa: “Được.”

Mục Thiên Xứng ở bên kia mãi không lên tiếng nghe vậy thì tít mắt cười nói: “Anh của em nấu ăn ngon lắm.”

“Hể? Vậy anh càng không thể bỏ lỡ cơ hội này.” Đới Bạch Dương đi đến xoa đầu cậu nhóc.

Đới Bạch Dương nhận lại điện thoại thì chạy về nhà tắm rửa trước, Mục Song Ngư nhìn người đã chiếm giường của mình lần cuối rồi bế Mục Thiên Xứng cùng đi tắm rửa.

Anh nghĩ có lẽ đêm nay sẽ gửi nhờ Mục Thiên Xứng ở chỗ Đới Bạch Dương một đêm. Hết cách rồi, cũng không thể để Mục Thiên Xứng ngủ dưới đất, nếu không có thể ngày mai cậu nhóc sẽ bị bệnh.

Đêm nay thôi, ngày mai có thể tạm biệt người này rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...