Hương Gió Mùa Hạ
Chương 38: Chương 38
Tiễn ba người họ về, cô lại chậm rãi đi lại đứng trước mặt anh.Nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng anh."Châu Tinh Duật vất vả cho cậu rồi, đừng nhịn nếu muốn hãy khóc đi ".Châu Tinh Duật bất động hồi lâu cuối cùng ôm chặt lấy Hứa Ninh mà khóc.Cả hai cùng nhau về phòng trọ, Dương Kha về nhà nên không có ở đây.Hứa Ninh mặc đồ Châu Tinh Duật cùng anh ngồi lại sofa.Ánh đèn trên trần nhà cũ kĩ chiếu ra ánh đèn khá yếu.Châu Tinh Duật từ lúc về hút thuốc không ngừng, nhìn anh hút cô cũng vụng về cầm lên một điếu châm lửa.Kết quả bị sặc mấy lần đến chảy nước mắt.Anh không cản cô, Hứa Ninh sau vài lần bị sặc cuối cùng cũng ổn thỏa hút hết một điếu.Nhìn sang người bên cạnh vẫn thất thần cầm điếu thuốc đang cháy dở.Hứa Ninh đi lại giường lấy chăn khoác lên người anh,thời tiết tháng 10 bắt đầu lạnh rồi, cô biết đêm nay anh sẽ không ngủ....Hết lễ mọi thứ lại bận rộn như mọi ngày.Hứa Ninh lại đâm đầu vào sách vở, Châu Tinh Duật thì vừa học vừa làm đều đặn.Còn một tin là Điền Tư có người yêu, cứ như vậy cũng tốt, dù sao Điền Tư buông tay thì có lẽ mới đến lượt cô.Thoáng cái đã gần đến tết, thời tiết lại càng thêm lạnh, Hứa Ninh núp bên trọ Châu Tinh Duật." Tết chúng ta về nhà đi,tôi muốn cùng cậu đón tết ".Hứa Ninh nằm co chân trên một đầu sofa, Châu Tinh Duật thì ngồi một đầu còn lại xem tài liệu trên máy tính, không có ý trả lời cô."Châu Tinh Duật, nếu cậu không về vậy tết này tôi ở đây luôn với cậu, tôi không về kí túc đâu cùng lắm mang đồ qua đây ở đến khi mọi người đi học lại ".Hứa Ninh nói rồi đứng dậy đi lại kệ sách của anh:"Cậu ở với một thằng con trai, bản thân tự cảm thấy thế nào ".Châu Tinh Duật khi này mới hờ hững lên tiếng."Không quan trọng cho lắm ".Châu Tinh Duật:"...." "Vậy cậu có về không? " Cầm vào quyển sách ứng dụng kỹ thuật bị ném trong góc dính bụi, nhớ năm đó anh không cho cô đụng vào, những ngón tay thon thả khẽ luồn vào từng trang sách."Về hay ở đây có khác nhau sao? Chẳng phải cũng chỉ ở một mình đấy thôi ".Thấy cô không đáp anh liền quay đầu vừa hay thấy Hứa Ninh đang cầm một bức ảnh trên tay.Châu Tinh Duật gập máy tính đi lại phía cô đứng, bức ảnh chụp vào giữa tháng 3 năm 2010.Là hình ảnh Hứa Ninh trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh đen, tóc cột đuôi ngựa lộ ra vầng trán trán cao.Khi đó cô đứng nghiêng hai tay buông thõng nhìn về phía trước.Lúc đó cô như nổi bật lên một vùng trời trắng tinh, tháng 3 thời điểm sơn trà nở đẹp nhất."Cậu chụp sao? Lúc nào thế? ".Hứa Ninh nhìn mình trong ảnh, cảm xúc khó tả."Châu Tinh Duật cậu giữ ảnh tôi? Cậu thật sự chưa từng thích tôi sao? " Giọng cô hạ xuống vài phần.Châu Tinh Duật im lặng giật lấy tấm ảnh, kẹp lại vào sách mới lên tiếng:"Hứa Ninh, về đi ".Cô nhíu mày phản bác."Châu Tinh Duật cậu sao có thể tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ những thứ tôi làm không có chút ý nghĩa gì với cậu sao? "."Quay về mà tìm An Cửu Dị đi, nói mấy lời này cũng không làm tôi cảm động được ".Giọng nói trầm thấp lại hờ hững đâm xuyên vào trái tim cô, những ngón tay thon gọn từ tốn xé nát bức ảnh chụp cô.Hứa Ninh như chôn chân tại chỗ, cắn chặt môi cố gắng nuốt nước mắt vào."Ở đây không còn thứ gì thuộc về cậu cả, giờ đi được chưa? ".Giọng nói hờ hững tùy tiện vừa kết thúc, Hứa Ninh đã không nhịn được giáng xuống mặt cậu một bạt tai,giọng run run."Châu Tinh Duật cậu tuyệt tình thật"."Đánh đã rồi thì mau đi đi " Châu Tinh Duật hờ hững rũ mắt, giọng có chút khàn nhẹ, nhấc chân đi lại bàn cầm lên điếu thuốc châm lửa,rít một hơi rồi ra ban công trước cửa hóng gió đêm.Thất vọng tràn trề, cô đưa tay quệt nước trên mặt, cầm túi rời đi.Sau đêm hôm đó Hứa Ninh không còn đến chỗ làm của anh nữa, Châu Tinh Duật cũng không lên lớp, gần ngày tết mọi người đều sắp xếp hành lý để về nhà..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương