Hương Mùa Hè
Chương 12
Chiếc Lamborghini trắng sữa chạy đến khu đô thị vàng. Biệt thự nhà họ Đường đẹp dịu dàng trong màu đêm,nằm gọn gàng giữa những tòa nhà cao chọc trời. Dừng lại trước cánh cổng xanh bóng loáng,Hào Thiên mệt mỏi,hai tay khẽ day thái dương“Tại sao Yến Chi lại về đây”“Đúng là chằng nên để cậu ấy đến đó”Khẽ lắc đầu.Hào Thiên mở cửa xe,trước cánh cổng xanh.một cô gái ngồi gục xuống. Cô gái mái tóc vàng xoăn dài,gục xuống gốiCô đấy đã ở đây bao lâu rồiCô ấy đến tìm Hào Thiên?Chiếc áo vàng yểu điệu,đôi cánh tay được ánh sáng yếu ớt chiếu vào hàng chữHào Thiên nhíu màyKhông gian vẫn im lặngGiàn hoa đỏ au bé xíu li ti giăng ngoài cổng nhà Hào Thiên đang hòa hương vào trong những cơn gió đêm se lạnhCô gái vẫn không ngước đầu lên,vẫn áp mái tóc dài che kín gương mặt áp lên gốiKhẽ ngồi cạnh cô gái,đôi đồng tử đỏ ngước lên trên cao- Cậu đến lúc nào thế- ….- Thành,từ khi Thiên Anh đi,vẫn luôn vậyKhông gian vang lên tiếng nấc nghẹn oan ức.- Tớ phải làm gì,tớ không hề có một giây muốn giết Thiên Anh- …- Tớ chỉ yêu một người thôi,đấy là tội lớn đến thế sao- …- Tớ trả giá chưa đủ saoNhững tiếc nấc nghẹn ngào ùa vào gió,phảng phất,đau đớnTội lỗi cả đời cô cũng không xóa sạchTổn thương cả đời cũng không thể bù đắpTrả giá cả đời cũng không hết sao“Thiên,mình xin cậu,nói đi,Thành ở đâu”“Thiên,mình thề,mình không hề biết Thiên Anh quay về”Căn phòng rộng lớnNhững mảnh vụn vương khắp sàn,mùi rượu nồng nặc.“Cô cút đi”“Thành,em không…”“Đi,mau,biến khỏi mắt tôi”Giây phút đó,cô thà người chết là côCô sẽ không đau đớn“Em yêu anh,em không hề biết mọi chuyện lại như vậy,em xin anh nghe em nói được không”“Cô thì biết cái g씓Yêu,được,để tôi yêu cô”Những mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân mỏng manh khi đến chỗ Minh Thành đầy đau đớnGiống như,cô đang chịu tộiCô đang trả giáNhững mảnh đâm vào chân,nhói lên đến tận timNếu tất cả tội lỗi được trả giá như này,được,cô chấp nhậnĐể cô nhận hết mọi tội lỗi,để cô trả giá như vậyĐêm Berlin lạnh lẽo,đau đớn như bàn chân bị những mảnh vỡ đâm phải“Thành,đừng uống nữa,về đi,muộn rồi”“Về,về đâu? À em người yêu đấy à,lại đây,chào hỏi em người yêu mới của anh đi,hai chị em sống chung,đừng bắt nạt nhau đấy”“Thành,anh làm gì thế hả”Gương mặt Thành bị tát lệch sang một bênĐôi mắt giận dữ,khinh thường,đáng sợ,ghê tởm chiếu vào côYến Chi bị tất cả sự giận dữ của Thành đẩy xuống“Cậu tỉnh rồi,có sao không”“Mình không sao,Thiên,Thành đâu”“Cậu lo cho cậu và đứa nhỏ trước đi”“Đứa nhỏ?”“Cậu có con của Thành rồi,chúc mừng cậu”Chúc mừng?Thành sẽ vui mừng,sẽ hạnh phúc khi có đứa nhỏThành sẽ vì đứa nhỏ,đứa nhỏ là con của Thành và côĐây là sự sắp xếp tốt nhất của ông trờiCô đã có đứa nhỏ,khổ đau sẽ kết thúc“Thiên Anh,có phải là cậu,cậu trên đó sắp xếp cho mình,giúp đỡ cho mình”“Mình mang tội với cậu,nhưng cậu biết mà,mình không hề muốn thế”“Cảm ơn cậu,Thiên Anh”Đứa béNgười nhẫn tâm đâm nát trái tim anh,mang Thiên Anh ra khỏi tim anh,giờ cô ta có đứa con của anhNực cười thật đấy“Thành,đứa nhỏ là con của em và anh”“Thành,đứa nhỏ vô tội”Ừ,đứa nhỏ vô tội,Thiên Anh cũng vô tội“Cô đã nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất chưa?”Yến Chi đờ đẫn,lao theo Minh Thành,như sợ anh đi mất.Chiếc cầu thang vun vút,từng bước chân lao theo anh,thật nhanhTừng bậc từng bậc“Thành,đợi em”“Thành,đừng đi”Bóng Thành mờ dần mờ dần,trắng xóa“Thành…cứu em”“Thành…cứu con”“Cậu tỉnh chưa? Thế nào rồi”“Thiên…con mình đâu”“Cậu thấy sao rồi,không sao chứ”“Thiên,bụng mình đau lắm…con mình đâu,nó không sao rồi”“Cô đã nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất chưa”Đứa bé như một cục bông nhỏ,ấm áp,êm mềmĐứa bé cô gửi gắm bao niềm hạnh phúc,bao nụ cườiMột sinh linh đang ở trong bụng côMột mầm sống đang kết tinh trong bụng côHàng ngày nó lớn dần,hàng ngày cô mỉm cười với nó,trò chuyện với nó,chăm sóc cho nóMỗi ngày nó lớn thêm một chút,cô gửi gắm mọi yêu thương lại cho nóĐứa con xinh đẹp của côCô sẽ yêu thương nó,chăm sóc nó,nuôi nó lớnNuôi lớn sinh mạng của côTình yêu của cô và Minh Thành“Bác sĩ đã cố hết sức cứu được cậu”“ Đứa bé…” –Thiên bỏ lửng câu nói,chẳng khác nào đang đâm dao vào tim Yến Chi“Đứa bé đâu???????????”“Con mình đâu????????????”Đứa bé đáng yêu,hàng ngày cuộn tròn trong bụng cô,hàng ngày ở bên côSao cô không tìm thấyBụng cô sao trống rỗngMất đi một phần máu thịtCảm giác mất đi người thân yêu nhất là như này đâyLà tìm mãi không thấyLà thứ thân thương nhất hàng ngày bên mình không tách rời biến mấtLà một phần máu thịt bị khoét rỗng“Đứa bé bị bong nhau quá lâu,chúng tôi xin lỗi”Xin lỗi….Xin lỗi Thiên Anh,mình không hề nghĩ mọi chuyện như vậyXin lỗi Thành,em không hề nghĩ mọi chuyện như vậyEm không cố ýHọ cố hết sức rồiXin lỗi để làm gìYến Chi bật cười sằng sặcThì ra là như thếXin lỗi để làm gìVô nghĩaSáo rỗngThiên Anh mất rồiCon cô mất rồiSợi dây duy nhất gắn kết côSợi dây duy nhất để cô có lý do tồn tạiCon cô mất rồiSợi dây đứt rồiTiếng nấc đau đớn trong màn đêm đông đặc- Con tớ mất rồi,tớ trả giá chưa đủ saoBờ vai Thiên thấm ướt lạnhThiên Anh,trên đấy,cậu làm sao vui đượcNhững người cậu yêu thương,đang giày vò lẫn nhau- Mình muốn gặp con mình,muốn xin lỗi con mình,muốn xin lỗi Thiên Anh,nhưng không được rồi- Sao không được- Họ bỏ đi rồi,không nghe mình nói,giống Thành,không nghe mình nói- Họ ở đây màĐôi mắt ngước lên caoNhững đêm tháng Tư lấp lánhKhi một người mất đi,một vì sao mới sẽ xuất hiệnSáng lấp lánhHọ ở đấy,nhìn theo cậuMinh Thành,trái tim cậu ấy đã không thể chữa lànhYến Chi,cô ấy,trả giá nhiều lắm rồiHọ làm sao,mới có thể mỉm cườiNụ cười buồn trên môi Hào ThiênĐôi đồng tử đỏ lạ lẫm nhìn một góc quán TeenÁnh nắng neo đậu qua cửa kính,lấp lánh trượt trên mái tóc ửng vàng xoăn nhẹ của một ngườiĐôi mắt tròn với rèm mi cong hướng ra ngoài ánh nắng,trong veo,rạng rỡChiếc váy vàng mềm yếu,đôi môi hồng in trên làn da trắng dưới ánh nắng phản chiếu qua cửa kínhCô ấy…sáng quáNơi cô ấy nhìn…sáng quáĐôi chân bước vào,Hào Thiên dừng lại,nhìn cô ấy không biết bao lâuNơi cô ấy nhìn,cũng là nơi anh đánh mất một ngườiNơi cô ấy nhìn,cũng là nơi anh nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhấtNhững ngón tay trắng muốt trượt trên màn hình cảm ứngCô ấy chụp lại nơi ấyChụp lại kí ức của cô bé mùa hè năm đấyNếu không phải là em,xin đừng chạm vào kí ức đấyNó…khiến tôi đauAnh cứ lặng lẽ bên góc cửa,không biết đã bao lâuĐến khi cô ấy đang xuất hiện trước mặt anhĐôi mắt tròn xoe trong veo phản chiếu gương mặt tượng tạc lạnh băngHôm nay,gương mặt ấy đượm buồn- Lại gặp em ở đây- Tôi không hề mong điều đó- Nên xem là có duyên rồi- Đấy là ác duyênCô gái ấy nhởn nhơ lướt qua anh,phảng phất mùi hương nồng ấmCô bé mùa hè năm đấy,trên tay là nắm hoa oải hương tím ngắn thơm nồng chạy đến phía anh thật nhanh thật nhanh“Đô La, hoa của em này,hoa đẹp lắm”Anh giữ lại cánh tay trắng muốt,như sợ mùi hương ấy theo gió bay mất- Chuyện hôm đó,tôi chỉ muốn để em không phải gặp lại những người như thế,đừng nghĩ sai ý của tôi,xin lỗi em- Tôi hiểu lầm mà,anh không cần xin lỗi- Lần sau,tôi sẽ đến sớm hơn- Để làm gì- Gặp emKhóe môi Đường Đường khẽ dịch chuyển,trên tay vẫn nắm chiếc điện thoại,cô đang chuẩn bị tìm đến danh bạĐôi chân chuẩn bị di chuyển,chiếc điện thoại đã nằm trên tay kẻ đang chặn đường cô.Ánh sáng điện thoại khẽ thay đổi,sau đó được trả lại vào tay cô- Tôi muốn mời em Capuchino thôi- …Đường Đường đã dần bước đến cánh cửa- Vì thế,đừng đổi sốĐôi chân hơi khựng lạiRồi chiếc bóng vàng mùa hè êm đềm vẫn rời điVẫn tựa người vào cửa,những ngón tay Hào Thiên lia điến nhật kí“cuộc gọi nhỡ:…”Hôm nay,gương mặt tượng tạc đó u uất,như muốn nói với cô rất nhiềuGương mặt đó chỉ một biểu cảm buồn bã,như muốn tìm cô an ủiChẳng phải,anh ta và cô chẳng muốn có lý do gì để gặp nhau sao“Tôi chỉ muốn để em không phải gặp lại những người như thế,đừng nghĩ sai ý của tôi,xin lỗi em”Anh ta,đơn thuần,muốn nhắc nhở cô thôiSao một nút thắt trong lòng cô,lại được gỡKhi nghe câu nói đó xong,trái tim cô thấy thật bình yênĐiện thoại rungSms From Hào Thiên“Đi cẩn thận,tối rồi,tối v.v”Đường Đường khóa bàn phím,khẽ tựa cánh cửa kính bóng loáng,đôi mắt tròn ngước lên cao“Vì thế….đừng đổi số”Đôi môi hồng khẽ cười vu vơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương