Hương Mùa Hè
Chương 14
Khi bạn buồn,bạn muốn nói chuyện với aiKhi bạn mệt mỏi,bạn muốn ở bên aiKhi bạn vui,bạn muốn kể với aiNếu không có được một người mà bạn muốn ở bên,bạn muốn nói chuyện,bạn muốn chia sẻ,chẳng phải bạn đang cô đơn saoNgười mà Hào Thiên muốn bên cạnh lúc này,mơ hồ lắmTrong đầu anh là cô gái với hàm răng trắng,chiếc răng khểnh nhỏ xinh,đôi môi hồng khẽ cong lên,đôi mắt tròn nhìn anh,chằm chằm,lạnh lẽoHào Thiên,anh đang làm sao đây,mới gặp cô ta lần thứ tư,đã biết cô ta như nào chứKhẽ cười khẩy bản thân,anh đang cô đơn saoTừ khi cô bé mùa hè đó bỏ đi,đã tám năm,chưa cô gái nào ở lại trong trí nhớ anh,bây giờ,anh lại đang nhớ cô gái mới gặp bốn lần,muốn ở bên cô gái mới gặp bốn lầnAnh đang cô đơn tới vậy saoNơi anh muốn đến,là một góc khung cửa sổ đầy ánh sáng,cô gái ở đó,đôi mắt hướng xuống thành phố nhỏ bé,nơi một mảng kí ức ở đó,chứ không phải nhà hàng Hoàng Liên,nơi mà chiếc Lamborghini đang dừng lại trước cổngCửa xe mở,Hào Thiên vào trong nhà hàng,nơi ba anh đã sắp đặt sẵnGiống như,một định mệnh mới sắp bắt đầuÁnh sáng chiếu rạng chàng trai mới bước vào,mái tóc hạt dẻ lòa xòa,một gương mặt hoàn mĩ,gương mặt anh không thay đổi nét mặt cao quý,giống như một bức tượng tạcBóng dáng cao lớn,cô độc,lặng lẽ đi cùng hai người lễ tân đang đưa anh lên phòng ăn đã đặt sẵnBóng dáng đó,được thu gọn vào đôi mắt nâu cà phê của một người,đang nhìn anh đi xa dần,xa dần.Căn phòng đầu tiên trên tầng 2 nhà hàng là căn phòng ba Hào Thiên đang mời kháchÔng Đường khẽ nhíu mày,đôi môi giãn ra khi thấy Hào Thiên- Thưa ba,con đến rồiKhẽ gật đầu,sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt ông Đường- Chào mọi người đi con-Giọng nói ấm áp của người đàn bà xinh đẹp,mái tóc nâu trầm búi cao cất lên,nói với con trai nhưng đôi mắt bà hướng về đôi vợ chồng bàn bên đối diện,bà đang tự hào khoe đứa con ưu tú của mình- Ngọc Kỳ,cậu không nói với mình cậu có cậu con trai tuyệt vời thế nàyNgười phụ nữ trạc tuổi mẹ Hào Thiên khẽ mỉm cười với bà. Đôi mắt đánh giá của Phan Mỹ Lan cho bà nhận xét,chàng trai này thừa hưởng những nét đẹp từ bạn bà.- Mình rất mong gặp Kim Trân đấy,cô bé giống cậu khi trẻ,phải xinh đẹp lắm đâyBốn người trong căn phòng bật cười,chỉ có chàng trai mới đến im lặng. Gương mặt lạnh tanh,sắc nâu đỏ của mắt lạnh hơn khiến người phụ nữ với nước da trắng ngần,đôi môi đỏ ửng,mái tóc kẹp dịu dàng bàn đối diện dù rất hài lòng nhưng…Bà không biết nói điều gì với chàng trai mà bà hôm nay,bà đưa con gái bà đến để gặp chàng trai nàyNói đúng hơn,vẻ dửng dưng của anh khiến bà không thể nói gìKhông hỏi đến con gái bàKhông hỏi thăm hai trưởng bối mà thân thiết với bố mẹ cậu taCậu ta đang ngầm nói rằng không thích đấy saoVậy bà còn có thể nói gì nữa- Thiên,dự án này là dự án đầu tiên mà Rubi hợp tác với Hoàng Trịnh,chúng ta sẽ thâu tóm thị trường khi dự án này thành công. Đây là tổng giám Trịnh Thế Hoàng và Trịnh Phu Nhân,cũng là bạn ba. Nghe con về nước,hai bác ấy rất vui và muốn gặp con,đồng thời nhân đó thúc đẩy dự án SANDING này,nào,mời hai bác đi conHào Thiên gật đầu,những ngón tay cao quý khẽ rót từng dòng chất lỏng vào hai ly thủy tinh lấp lánh. Đôi mắt lạnh tanh,Hào Thiên khẽ cúi đầu với hai người bạn của ba,kê ly rượu đỏ lên môi và uống cạn- Hợp tác thành công- Hợp tác thành côngSau khi Hào Thiên chào hỏi,năm người cùng chung lyHợp tác thành côngHợp tác saoĐôi môi đẹp khẽ nhếch lênChỉ hợp tác là hết chuyện rồi saoBa anh,vẫn không để anh tự chọn lấy cuộc sống của mình- Mỹ Lan,hôm nay cậu cho Thiên nhà mình leo cây rồi-bà Kỳ hờ hững nhìn bạn mình với nụ cười hờn dỗi.- Con bé này thật không hiểu chuyện,xin lỗi anh Minh,xin lỗi Kỳ,mình sẽ nhắc con bé,không làm ảnh hưởng đến dự án đâu- Hai đứa nó là nhân vật chính sẽ cùng làm dự án này mà,em nhất định phải nhắc con bé đấy-Ông Đường cười lớn,chiếc ly đưa về bên đối diện- Nhất định rồi- Nào nào,cạn ly,hợp tác thành công-Trịnh Thế Hoàng khơi lại không khí “hợp tác” sôi nổiVẫn chỉ có năm người dự bữa tiệc “hợp tác”Nó cuối cùng cũng kết thúc,dù thiếu một ngườiHai chiếc ô tô chở hai gia đình rời đi,Hào Thiên trở ra sau cùng,anh là người kê hóa đơn.Lại gần chiếc Lamborghini,chuẩn bị trở về,ánh đèn dọi từ trong nhà hàng vẫn đủ cho anh thấy có một cái bóng đang ngồi bên cạnh ghế vô-lăngNgười đó nhắm nghiền đôi mắt,hàng mi rất dày,sống mũi cao,gương mặt nhỏ trò,mái tóc bóng đỏ nổi bật trên làn da trắng muốtCô gái mặc chiếc váy xòe trắng với Gilê đỏ,cô ta ngủ ngon lành trên một chiếc xe lạĐôi mày rậm của Hào Thiên nhíu lại,cửa xe bật mở,quét đôi mắt lạnh tanh vào người đang ngủ- DậyKhông gian lặng im,cô ta không đáp lại,giống như không hề nghe thấyCánh tay trắng bị kéo thô bạo,cuối cùng cô ta cũng tỉnh dậyĐôi đồng tử nâu dưới ánh đèn từ nhà hàng rọi vào,lạ lẫm,quyến rũ,hút hồn người nhìn vàoCô để đôi đồng tử đẹp nhìn kẻ kéo mình,đôi mắt cô khiến anh ta mê mẩn,mị hoặc anh taNhưng…đôi mắt nâu đỏ lạnh tanh đó không một giây khựng lại,cho đến khi cô giật cánh tay ra khỏi anh taCó người ngoại lệ,miễn nhiễm đôi mắt của cô saoĐôi môi nhỏ xíu quét nước son mọng đỏ mấp máy- Anh đánh thức người đang ngủ thế này à- Ra khỏi đây- Nếu tôi không ra- Cô hành nghề cướp à- Anh có giỏi cứ làm- Điên rồ- Nếu anh cho là vậy,nhưng tôi muốn nhắc anh trước,anh sẽ hối hận cả đời nếu để tôi đi- Đi nhanh- Tôi cho anh cơ hội cuối đấyThiên quét sự chán ghét lên người cô gái nàyCô ta…chẳng khác gì “váy vàng”Nhưng,sự ngang ngược này biểu hiện trên người con gái này lại khiến anh chán ghétĐôi môi cô ta nhếch lên,đôi mắt nâu kiêu ngạo nhìn anh- Tôi cho anh cơ hội đưa tôi về,lập công với ba mẹ tôiThiên khoanh tay trước ngực,lạnh tanh nhìn cô gái- Anh sẽ hối hận nếu đánh mất cơ hội,Hào Thiên- Ra khỏi đây-lặp lại lần thứ hai,sự kiên nhẫn của Thiên đã giảm đi rõ rệt- Ba tôi,Trịnh Thế Hoàng,sẽ thất vọng lắm đây,dự án này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa-nụ cười nửa miệng khoét sâu trên đôi môi đỏThiên nhíu màyThì ra là cô gái mà bốn người,trừ anh,trong buổi tiệc trông mongNụ cười khẩy hiện diện trên đôi môi ưu nhã,anh chầm chậm ghé vào vành tai trắng,cách anh lớp kính xe- Là cô,kẻ vắng mặt- Tôi có đến mà- Địa điểm ba cô bảo là ở xe tôi sao- Tôi nói rồi,cho anh cơ hội-Đôi mắt nâu xoáy thẳng anh- Nhưng tôi…không cần- Anh chắc chứChiếc Lamborghini 5 phút sau rời khỏi cánh cổng nhà hàng Hoàng Liên,hòa vào bóng tốiTrên chiếc xe,chỉ còn một ngườiNgoài sân nhà hàng,cô gái yêu kiều khẽ nhếch đôi môi mọng đỏnhìn theo bóng chiếc xe chạy dần- Là anh,đuổi tôiÁnh sáng in bóng cô gái xinh đẹp,mái tóc khẽ bung theo gióCó người bỏ rơi Kim Trân saoCó người không bị ánh mắt nâu trầm ấm quyến rũCòn có vẻ chán ghétKhông phải…Đang cố tình…Quyến rũ cô đấy chữĐôi mắt hờ hững rời khỏi chiếc xe,khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về chiếc điện thoại nhỏTrịnh Kim Trân phải đi tacxi về thật rồiThật thú vị
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương