Hương Mùa Hè
Chương 2
Thang máy di chuyển.5…4…3…2…1Đôi mắt tròn khép chặt trong hàng mi cong lười biếng mở.Cánh cửa to đùng cũng dần tỉnh ngủ với Đường Đường.Đôi chân chầm chậm bước ra cánh cửa thang máy.Một bóng dáng cao lớn đi qua cô.Bóng dáng đó gấp gáp và va chạm khá mạnh vào cô. Đường Đường mất thăng bằng loạng choạng và hơi nhào về phía trước.Cái bóng to lớn vẫn đi vào trong thang máy. Lấy lại thăng bằng và quay lại về phía thang máy,nơi kẻ va vào cô bước vào. Đôi mắt mở lớn kèm theo băng tuyết.Người đối diện quay ngược đối diện cô nhưng ánh mắt hướng thẳng phía cửa,không hề ấn tượng gì với vụ va chạm mình vừa gây ra.Nam nhân đi cạnh anh bấm hộp số.Bóng dáng cao lớn đó in trong mắt Đường Đường là mái tóc ửng vàng,nước da trắng một cách cao quý,sống mũi anh ta thẳng và cao,đôi môi thanh tú,đôi mắt màu cà phê trong lành nhưng lại sắc lạnh khiến người ta sợ khi nhìn vào gương mặt đó.Bốn mắt chạm nhauMâu thuẫn là Đường Đường cảm nhận trong đôi mắt đó có chứa sự u buồn,tổn thương.Và trái tim như nhói lên một cái khi đôi mắt đó xoáy vào cô như nhìn từng tế bào.Đường Đường nhìn chằm chằm gương mặt đang dần bị cánh cửa che. Không biết Đường Đường nhìn bao lâu,cũng không hay ánh mắt đó đã hướng về Đường Đường,ánh mắt hung hãn,băng lãnh nhưng cô độc,bi thương. Khuôn mặt người đó khuất hẳn trong cửa,Đường Đường vẫn ở đó,vẫn ánh mắt chằm chằm,mở lớn,kiêu ngạo,ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo.“Một tên ngông cuồng”Đường Đường quay người trở về.“Một cô ả kiêu kì”Có một người trong thang máy khẽ phàn nàn cô,một bên miệng nhếch lên 5 giây rồi giãn ra về khuôn mặt lạnh như tiền lúc đầu.Ánh đèn vàng vọt tập trung trên người cô gái đang đợi dưới sảnh,cô gái với mái tóc màu hạt giẻ xoăn nhẹ bung xõa hờ hững trên vai,một vài sợi mỏng manh bung theo gió khiến cô trở nên mị hoặc,tập trung mọi ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Chiếc váy liền chưa tới gối màu kem khiến cô gái thêm yêu kiều. Một chiếc xe ford đen bóng đỗ trước cô gái. Chàng trai mặc sơ mi vàng bước ra,mái tóc xoăn tự nhiên hài hòa với gương mặt to khiến anh thành đạt quyến rũ. Chiếc ô xanh rộng trên trên tay và nụ cười ấm áp,anh lại gần,mở cửa xe cho Đường Đường.- Anh đến rồi- Định cho em ngủ ở đây- Vậy em ở đây- Được rồi được rồi,anh thuaNụ cười vẽ rộng trên môi Hạo Phong. Anh luôn vậy,thách thức cô rồi nhận thua. Chiếc xe nổ máy,lao vào màn đêm rời xa ánh đèn của quán và những ánh mắt không thể rời khỏi họ.Cửa kính xe ướt nhòe nước. Chiếc cần gạt kiên trì đều đều. Người tài xế đẹp trai vẫn mỉm cười nhìn cô khách đang khép đôi mắt tròn,không cho anh thấy tâm sự giấu trong đó,không để anh bước vào. Dưới ánh đèn đường,một vài sợi tóc vương trên vòm má bầu bĩnh,màu tóc ửng vàng khác với hàng mi đen dày đang giúp cô ấy che chắn. Chiếc mũi nhỏ với đôi môi chun hồng,cô ấy giống hệt chú mèo. Hạo Phong bật cười. Cô gái này ở rất gần anh,nhưng chỉ cần anh chạm vào gò má ấy,gài lại những sợi tóc rối ấy,cô mèo sẽ lập tức đẩy anh ra xa,nhào khỏi anh,thời gian để anh kéo cô ấy lại sẽ không hẹn lúc kết thúc,cô ấy giống như một thiên thần bị đánh thức,sẽ lập tức cất đôi cánh rời xa anh. Anh đã quen lặng lẽ bên cô ấy,vui vẻ nhìn cô ấy cạnh anh,ngắm cô ấy,mỉm cười,nụ cười chế giễu cho chính bản thân anh. Anh cao ngạo,anh thành đạt,anh có thật nhiều sựu lựa chọn,nhưng tất cả đều dừng lại khi đối diện với cô búp bê ấy. Cô ấy dùng nụ cười toe toét với hàm răng sún cười với anh,nhẹ nhàng bước vào tim anh,cùng anh đếm từng ngày,từng ngày. Khi cô ấy khóc,cô ấy không để anh gạt nước mắt cho cô ấy. Khi anh muốn vẽ lại nụ cười ngây thơ trên gương mặt đó,cô ấy luôn chỉ cho anh thấy cô ấy và anh là hai đường song song. Lòng tự trọng bảo anh hãy bỏ mặc cô ấy,đôi mắt anh bảo đừng nhìn cô ấy nữa,trái tim anh lại không chịu mở cho cô ấy đi,đôi tay anh cứ nắm chặt không để mất cô ấy,trong lòng anh luôn bất an nhìn theo cô ấy,sợ cô ấy sẽ biến mất.Anh sợ cái cảm giác không thấy cô ấy,sẽ khiến anh nghĩ tới cô ấy nhiều hơn.Anh sợ không nghe thấy cô ấy,sẽ lo lắng cho cô ấy nhiều hơn.Anh sợ không có cô ấy bên cạnh,sẽ im lặng đến mất mátAnh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ thấy an lòngAnh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ không bận tâm,sẽ dễ chịuAnh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ cảm thấy thật dễ dàngHạo Phong 15 tuổi- Bi,Đường Đường với Đô la đợi con kìa- Mẹ bảo nó đợi conHạo Phong 19 tuổi- Phong,con thấy Đường Đường không- Kệ con bé,con không biếtHạo Phong 21 tuổi- Phong,hai đứa giận nhau à- Kệ con nhỏ đó,kiêu căng,nó làm gì mặc nóHạo Phong 23 tuổi- Phong,đừng uống nữa,con làm gì thế hả- Con mệt khi phải nghĩ đến nó,con mệt khi đầu óc chỉ có nó,con ghét nó nhưng con sao thế này,không thể vứt cái nhớ nhung nó ra khỏi óc con,sao nó nặng nề thế này…- Đã nhỉn em đủ chưaChàng lái xe giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ,phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo là ánh mắt luống cuống như kẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.- Có phải việc của em đâu,cô mê ngủ.- Em đang làm mẫu miễn phí cho anh đấyMái tóc xoăn lòa xòa khiến nụ cười trên môi Phong đẹp một cách mị hoặc.- Em không mời anh Capuchino- Em sẽ mời anh bất kỳ hôm nào trừ thứ 7Đường Đường,xinh đẹp,trong veo.Đường Đường lại chẳng hề ngọt như cái tên cô ấyAnh nghi hoặc có gọi nhầm tên cô ấyAnh nghi hoặc cô bé có hai bím tóc xinh xắn trong chiếc váy vàng,nở nụ cười toe toét với anh,lộ hàm răng sún cùng cậu bé Đô La ngày đó với cô gái bên cạnh anh bây giờ có phải là một ngườiVẫn là cô ấyVẫn là Đường Đường với nụ cười rạng rỡ của mùa hè năm ấyVẫn là Đường Đường với đôi mắt băng tuyết ngay cả khi nắng đã nhuộm vàng4 năm trước,khi Đường Đường trở về,cô ta đáp lại sự mong nhớ,đáp lại nụ cười yêu thương,đáp lại sự quan tâm của Hạo Phong bằng sự thờ ơCô ta xa cách,cô ta ngạo mạn,cô ta giả câm giả điếc,cô ta khiến Hạo Phong phát điênHạo Phong luôn gạt tất cả mọi thứ khiến anh không được bình yên ra khỏi cuộc sốngCô gái ấy,lại khiến tâm trí anh rối bờiCô gái ấy,khiến anh tức giậnCô gái ấy,đối xử với anh không công bằngVì vậy mà anh không cam lòng buông bỏ cô ấyCô gái ấy khác xa cô bé dễ thương mùa hè nàoCô gái ấy,khiến anh đau lòng,khiến anh muốn bảo vệ cô ấyCô gái ấy,đã nhiều“Tôi không cần anh thương hại”Đến khi nào em mới hiểu,tình cảm anh dành cho em đã không còn là sự thương hạiĐến khi nào em mới hiểu,tình cảm đó,chưa bao giờ là sự thương hạiCô gái đó ở bên anh 4 năm,nhưng anh vẫn chưa sưởi ấm lại cho cô gái ấyCô gái đó ở bên anh 4 năm,nhưng anh vẫn chưa đem nụ cười ngày nào trở lại trên môi cô ấyĐúng là do anh thật rồiLà một bác sỹ,nhưng anh chưa chữa được tổn thương cho người anh yêu thương,đúng là phải trách anh rồi- Em vào đi,anh đi trực,cấm đi dầm mưa- Đến nhà rồi em không đi đâuMột nụ cười vẽ trên môi cô ấy.Những gì anh làm được cho cô ấy chỉ có vậyChiếc bóng nhỏ bé khuất sau cánh cổng“Mẹ,con muốn cô ấy cười thật đẹp,muốn lau nước mắt trên gương mặt cô ấy,muốn ôm cô ấy vào lòng,muốn lấy trái tim con bù vào những vết thương đó,nhưng cô ta vẫn như vậy,cứng đầu như vậy”“Vì con bé là người con yêu,con phải tốt với con bé,dù con bé và con thế nào,đừng mong đền đáp,hãy đối tốt với con bé,vì con bé là người con yêu”“Những gì con làm được cho cô ấy,cũng chỉ có vậy thôi”“Nếu mẹ không bảo,nếu con không làm vậy,con sẽ hối hận,thật sự hối hận vì không làm được gì cho cô ấy,ngay cả việc tốt với cô ấy con cũng không làm được”Đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống,dõi theo một người khuất vào trong căn nhà sáng rạng trong màn đêm với một nụ cười buồnAi đó không biết được,bên trong,có một người mỉm cười với anhChiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh.“Con làm đúng,phải không mẹ…”Em có biết,có một người lặng lẽ yêu em...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương