Hương Mùa Hè
Chương 23
Thy Thy rất muốn đuổi theo bạn mình,nhưng Đường Đường vì đối chất với lãnh đạo nên không kịp nói gì với cô mà đã đi.-Ôi trời,cô ta trò gì cũng giở được,quyến rũ giám đốc,bây giờ còn ăn cắp thiết kế-Phải đó,luôn tỏ ra mình giỏi giang,đến cuối cùng đi ăn cắp của người khác-Cô ta được cái vỏ bề ngoài thôi-Giả vờ giỏi giang vênh váo tới cuối cùng chỉ là một kẻ ăn cắpMột tràng cười nổ ra. Tiếng hét của Thy Thy chen vào,mặc dù bọn họ đâu cho vào tai.-Các cậu im đi,không phải Miu,Miu không làm như thế-Không nó còn ai,này người ta mang đến tận nơi đấy,không phải đùa đâu-Chứ sao,mẫu của bên Julia y hệt,nếu không phải bán là ăn cắp rồi-Các cậu thì biết gì chứ? Chẳng có lý do gì Miu làm như thế cả,cậu ấy ở nhà cả ngày lấy đâu thời gian đi bán mẫu chứ?-Ma ăn cỗ lúc nào cậu biết chắc? Cô ta cần tiền,hoặc cô ta không nghĩ ra cái nào đi ăn cắp đại-Các cậu câm đi,Miu nói không phải của cô ấy là không phải.trước khi Ban Giám Đốc đưa ra kết luận các cậu im hết đi cho tôi-Này cậu bắt chiếc thói ngang ngược đấy của nó sao,đủ mặt dày bằng nó không? định làm gì bọn tớ nàoCô gái tóc ánh tím ngắn tiến lại cười thách thức. Thy Thy và cô ta sẽ xảy ra cuộc chiến thật sự nếu tổ trưởng không ở đó-Các em có thôi đi không? Hay đình chỉ hết đây. Yến em thôi đi. Như Thy Thy nói,để Ban giám đốc đưa ra kết luận,các em thôi bàn tán,trở về đi-VângĐám con gái yểu điệu hờ hững trở về. Thùy Vân liếc qua Thy Thy,khẽ nói vào tai cô-Cậu,ban cậu,làm mất mặt tớ quá-Vân thôi đi,em muốn hạ thành tích không hả-Em biết rồiChuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.Rõ ràng không phải Miu. Những mẫu của Miu tuy cô chưa nhìn thấy nhưng cô biết Miu pha màu không bao giờ pha sặc sỡ.Khi cả nhóm nộp File in đĩa,do bảo mật,tạo mật khẩu từng file nên không mở mẫu,sau đó sẽ dùng tài khoản quản lý để ghi đĩa. Cô là người lấy đĩa,không đời nào cô lại hại bạn của mình.“ Cộp”“Áaaaaaa”“Xin lỗi,mình gấp quá,của cậu làm rơi này”Thy Thy ngây người,chỉ lúc đó chiếc đĩa mới rời khỏi cô.Không lẽ…*PHÒNG CHỦ TỊCH*Đường Đường bước vào căn phòng rộng lớn. Hào Thiên định bước vào nhưng chàng trai Deman đến trước mặt anh,cúi chào rồi khẽ nói vào tai anh. Thiên nhíu mày rồi gật đầu. Hơn ai hết,anh hiểu tính ba mình. Trong trường hợp này,càng cố bảo vệ,giải thích cô,đối với người cha nghiêm khắc của anh sẽ ngược tác dụng,trở thành bao biện,có tật giật mình,sẽ càng gây bất lợi cho cô. Đường Đường theo Deman bước vào,trước khi cánh cửa ngăn đôi hai người,bàn tay Thiên nắm chặt tay cô,Đường nhìn anh,khóe môi hơi giãn ra rồi quay vào-Đừng lo-Chủ tịch,cô ấy đến rồi-Cậu cũng ra ngoài đi-VângĐường Hào Minh đôi mắt nhắm chặt,có vẻ mệt mỏi. Tiếng chân lại gần,ông từ từ mở mắt. Cô gái trắng muốt,khuôn mặt lạnh tanh nhìn ông.-Chủ tịch gọi tôiĐôi mắt điểm vài nét nhăn nhíu lại. Trước mặt ông,là cô gái của 20 năm trướcGiốngThật sự rất giống20 năm trước,dưới ánh nắng trường trung học cấp 3 Hoàng Kỳ,có một cô gái đôi mắt to tròn,mái tóc đen thẳng,chiếc váy trắng yểu điệu ngồi trên thảm cỏ vườn trường,xung quanh,những cánh bằng lăng rơi tím ngắt. Cô gái đẹp một cách kì lạ,cao quý,yêu kiều,và xa cách. Đường Hào Minh khi đó vốn nhìn con gái bằng nửa con mắt. Tất cả phụ nữ trong mắt ông đều chỉ có yêu tiền của ông. Cô gái này không liếc ông lấy một cái,say sưa trong những bức họa của mình. Ông đến lại gần,nhếch mép ngó vào bức tranh,cô ấy nhìn ông chằm chằm như sinh vật lạ rồi đứng dậy. Kiểu cư xử này chỉ có người phụ nữ này mới cư xử vậy với ông. Cô ấy là một tài nữ,với lòng hiếu kì,ông không khó khăn gì khi tìm ra tên người phụ nữ này,Hoàng Khánh Lương.Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp,nhưng bà ấy luôn hờ hững với những tình cảm dành cho mình,rất khách sáo và xã giao. Điều này khiến ông bật cười,bà ta có nhiều người theo đuổi nên mới chảnh chọe như vậy. Nhưng dù thế nào,ông cũng không chọc tức được người phụ nữ này. Không những thế,những bức tranh bà ấy vẽ,từng bước,từng bước khiến ông thắc mắc,suy nghĩ. Những bức tranh rất đẹp,rất êm đềm,nhưng cũng rất buồn. Ông luôn đi tìm suy nghĩ trong những bức tranh người phụ nữ này vẽ. Một bức tranh đầy cát,mịn trắng,êm đềm mơ màng,những gợn xanh dịu hiền,góc cuối,một cột sóng dâng cao,chỉ cần thêm một chút gió thôi,cột sóng sẽ nhấn chìm bãi cát. Một bức tranh có một cô gái ngồi trên cát,vẽ lâu đài cát,chàng người yêu bên cạnh vuốt ve,chải mái tóc bằng tay,mái tóc buông theo gió,mềm mại,mượt mà,những ngón tay chàng trai đan vào tóc,trên đó một chút,mảng da đầu trắng trọc nhô ra.Những bức tranh bà ấy đều để lại một dấu hỏi lớn trong ông.Bà ấy cũng là một dấu hỏi lớn trong ôngBà ấy,đã từng khi nào yêu ông chưaKhi ông từng bất chấp tất cả để đến với bà ấy.Ông cũng từng mỉa mai bà ấy,những gì bà ấy làm,có phải để quyến rũ ông,cũng vì tiền của ông,cũng chỉ để kiếm lòng thương hại của người khác? Con người cao cao tại thượng như ông khi đó đã bị một người con gái tát không thương tiếc,người đầu tiên khiến ông hạ mình xin lỗi.Nhưng tấm lòng của ông,chỉ khiến bà ấy mỉm cười“Anh Hào Minh,em cảm ơn ông trời mang đến cho em một người bạn tốt như anh”“Bạn?”“Vậy anh trai nhé,anh là anh của em?”“Anh trai”?Bà ấy không hiểu tình cảm của ôngÔng không muốnTại sao lại là bạn,là anh mà không phải người sẽ ở bên bà ấy suốt đời?Có phải ông từng trêu đùa bà ấy,bà ấy không tin những gì ông nói?Nếu thế,ông sẽ nói với bà ấy,ông sẽ để bà ấy biết tình cảm của ông là thật.Mười năm trước,khi ông quyết định sẽ nói với người phụ nữ ấy,người phụ nữ ấy mỉm cười với ông,nụ cười hạnh phúc“Anh Minh,em và anh Đường sắp kết hôn rồi,anh ấy cuối cùng cầu hôn em rồi”“Tại sao,tại sao em không nhìn về phía tôi”“Anh Minh,đám cưới của bọn em sẽ tổ chức ở lễ đường,sẽ thật thú vị phải không?”“Em nhìn xem,tim tôi còn chỗ nào lành lặn không?”“Anh Minh,em và anh Đường kết hôn,anh cũng sẽ kết hôn với một người anh yêu,chúng ta sẽ đều được hạnh phúc phải không?”“Em không hiểu người đó là em sao? Tình yêu tôi với em không là gì sao”“Anh Minh,trông anh kìa,em mong nhất lời chúc mừng của anh đấy,anh biết không,anh là người thân nhất của em”“Người thân nhất”Hào Minh khẽ ngước lên để dòng nước mắt chảy ngược lại.“Ừ,chúc em hạnh phúc”“Anh Minh,anh đến rồi,Khánh Lương đang trong phòng mổ rồi,cô ấy sinh khó”“Anh Minh,anh nghe thấy không,bé khóc kìa,đứa bé khóc kìa”“Gia Đường,phòng mổ kín mà,chúng ta sẽ chờ bác sĩ”Cánh cửa phòng mổ mở ra,Gia Đường chạy tới lay tay bác sĩ,Hào Minh đứng trân trân như đóng cột“Chúc mừng anh,một cô bé xinh đẹp đã chào đời”Con gái?Gia Đường hạnh phúc mỉm cười bật khóc.Hào Minh ngây ngô như vừa được thông báo con gái anh đã chào đời.“Anh Minh,anh nghe không,mẹ con họ bình an rồi,con gái tôi chào đời rồi”“Con gái cậu? Chào đời rồi?”“Vâng,em làm ba rồi,con em sinh rồi”“Nó là con tôi”-hơn một nghìn lần ông muốn nói với Gia Đường câu đó.Hai người đàn ông đi theo đến phòng lồng kính cho trẻ sơ sinhĐứa bé trắng muốt cuộn tròn gọn lỏn trong vòng tay bác sĩ,chiếc miệng bé xíu chu lên,mấp máy,bàn tay nhỏ xíu cử động,như đang chào ba nó.Khoảnh khắc đó,mọi thứ như dừng lại,chỉ còn nụ cười ở lại với họ.“Chúc mừng cậu”“Cảm ơn anh,anh biết không,đứa bé như viên đường,ngọt ngào,em sẽ đặt tên cháu là Đường Đường”“Cậu là ai mà dám đặt tên cho con gái tôi”“Cho tôi bé Đường Đường chút nào”-Chủ tịchĐường Đường nhìn ông. Trái với suy nghĩ của cô,ông ấy không tra hỏi cô,ông ấy không khiển trách cô. Cô đã có chuẩn bị sẵn những gì ông ấy sẽ làm,thậm chí là sa thải cô. Nhưng ông ấy chỉ nhìn cô,đôi mắt ấy không hề giận dữ,không hề đáng sợ,đôi mắt ấy như đang tìm kiếm ở cô điều gì đó,giống như đang nhìn ai đó qua cô.Tiếng gọi của cô vang lên,đôi mắt ấy nheo lại,nhìn cô sâu hơn nữa rồi khép lại trong mệt mỏi. Ông đưa tay,day day thái dương.Ông ấy lại nhìn cô,lần này,giọng nói trầm đã xua đi không khí im lặng.-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi-Cháu 16 ạTrùng khớp.Đôi mắt mở lớn.Đường Hào Minh hỏi vội vã,gấp gáp-Cháu tên gì?-Cháu tên Miu,Chery Miu ạ-Miu? Cháu ở nước ngoài?-Năm 8 tuổi,gia đình cháu sang Mĩ ạ“Anh Minh,kết thúc đi,nếu anh cứ mãi không giải thoát cho em và anh,em sẽ sang Mĩ với Gia Đường”“Hào Minh,gia đình Lương sang Mĩ rồi,sao cậu không tới tiễn họ”-Chủ tịch,có chuyện gì ạ-Cháu..có phải…khi ở Việt Nam,cháu tên Đường Đường?Tiếng điều hòa ù ù chạy,giống như tâm lý rối bời của ông.Ông nghe rõ tiếng tim mình,đợi một câu trả lời từ cô gáiĐôi mắt ông đầy mong chờ,u uất.Vầng trán lấm thấm mồ hôi,máu trong huyết quản như lửa đốt,mặc dù trong căn phòng điều hòa để 23 độ.Đường Đường giật mình,đôi mắt mở lớnNgười thứ hai,gọi tên cô là Đường ĐườngIm lặngMột giâyHai giâyBa giây…-Sao….chủ tịch biết ạHô hấp khó khăn,chỉ chờ như vậy thôi.Đôi chân vì hồi hộp đứng bật lên đầy mong chờ,ngồi sụp lại trên ghế.Cô bé này,là viên đường ngọt ngào năm ấyCô bé này,ông đã đợi bao năm để gọi một tiếng con gái.Nói gì đây,để cô bé tin?Nói gì đây,để giải thích với cô bé?-Cháu rất giống mẹ cháu,mẹ cháu là Khánh Lương,là người thân nhất của bác trong giới nghệ sĩ. Mẹ cháu rất nổi tiếng,nên đừng thắc mắc sao bác quen bà ấy.Mới thấy cháu bác hơi nghi hoặc,nay biết tên cháu,bác rất vui mừng,tìm được con gái bà ấy. Cháu giống mẹ lắm,rất xinh đẹpĐường Đường nhìn ông,hô hấp khó khăn.Có thể gặp người quen của ba mẹ,ở ngay đây sao?Lại còn là chủ tịch Đường,nếu là ông ấy,ông ấy là ba Hào ThiênCó phải quá trùng hợp khôngĐôi mắt ông ấy tha thiết,chân thành,không hề có ý đùa giỡn.Ông ấy là chủ tịch lớn,chẳng có lý do gì đùa giỡn một người bình thường như cô.Đường Đường hơi cúi đầu.-Thật đúng là duyên rồi,cháu lại đến đây làm việc. Cháu về Việt Nam 4 năm rồi đúng không-Vâng,từ khi bố mẹ cháu mất.Không còn ngạc nhiên nữa,ông nhận ra cô,ông rất quan tâm việc gia đình cô. Đương nhiên việc cô về nước cũng không có gì khó để ông không biết.Đôi bàn tay hơi nhăn nheo của chủ tịch Đường hơi nắm lại,đôi mắt thương cảm. Hỏi như vậy,nhưng làm sao ông không biết.Cái bi kịch đêm NewYork hôm đó.-Chủ tịch,đúng là thật may gặp bác. Nhưng việc công ty,cháu…-Không phải cháu đúng không- Chưa để cô nói hết câu,Hào Minh nhìn cô,mỉm cười nhẹ-Vâng-Vậy thì không phải cháu. Cháu cứ đi làm. Bác sẽ làm rõ mọi việc. Khi đó mọi thứ rắc rối sẽ kết thúc-….-Bác tin cháuÔng tin Khánh LươngĐường Đường không đáp,cổ họng cô như nghẹn lại.-Vậy cháu xin phép-ỪDường Đường cúi đầu chào ông,hơi nhíu mày lo lắng rồi chầm chậm ra cửa-Đường ĐườngCô giật mình,ngây người,quay lại nhìn ông rất chậm-Bác gọi con một tiếng con nhé,con thật sự làm bác nhớ đến mẹ con-VângCô lễ phép,cúi đầu chào ông lần nữa,rồi mở cánh cửa,bước ra ngoài. Hào Thiên ngồi băng ghế gần đó. Deman bước vào trong,cánh cửa đóng lại. Hào Thiên lại gần cô,nhìn cô đầy lo lắng-Em không sao chứLắc đầu thay câu trả lời,Đường Đường lặng lẽ đi từng bước. Thiên đi theo,anh rất muốn hỏi mọi chuyện đã xảy ra như nào,nhưng,anh hiểu,lúc này đây,chỉ nên lặng lẽ đi cạnh cô.-Thiên-Hả -Hào Thiên giật mình,đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh,một dòng điện chạy qua tim anh,nóng rực-Nếu ba mẹ anh và ba mẹ tôi quen biết nhau,có phải là duyên số?-Gì cơ-Ba anh nói,ông là người thân nhất của mẹ tôi-Có chuyện vậy sao-Ừ,vì vậy,ông tin tôi-…-Anh,có tin tôi không?Khoảnh khắc đó,trả lời trăm nghìn lần anh cũng chỉ có một đáp án là có.Nhưng,giây phút đó,đôi chân anh khựng lại.Miệng anh như đóng băng lạiAnh tin cô,anh tin cô bé mùa hè,đợi cô bé mùa hè của 8 năm trướcĐể rồi,8 năm sau,anh mới tìm thấy cô bé.Anh biết phải nói gì.TinNhưng niềm tin ấy,nó giống như có một vết xước chen vào ánh sáng lấp lánh,hoàn hảoĐường Đường mỉm cười,một nụ cười buồn mà lần đầu tiên anh thấy trên gương mặt đấy.Vẫn là cô,tự mặc định rằng,anh sẽ tin cô vô điều kiện.Vẫn là cô,tự đặt cho mình một cái hy vọng vô hình,không lý do ở anh.Chiếc bóng cô độc bước đi,Hào Thiên nhìn theo,đôi môi anh muốn gọi,nhưng như có gì đó chặn trong vòm họng.Anh chỉ có thể đứng nhìn cô,đôi mắt hơi nheo lại,nhìn anh,cười,một nụ cười xa lạ,nụ cười bán nguyệt chua chát.Kẻ kiêu ngạo luôn tự giữ cho mình một niềm kiêu hãnhDù có chuyện gì,niềm kiêu hãnh đó không cho phép họ nhiều lời giải thích,sự thật là sự thật.Người tin họ,sẽ tin vô điều kiện,dù người ta nói gì về họ,người không tin họ,có nói nhiều cũng vậy thôiNhưng,có ai hiểu,trong lòng họ,dù không nói,họ cũng cần người khác tin tưởng họ,nhất là những người quan trọng đặc biệt của họ.Vì vậy,trái tim Đường Đường như bước hẫng một nhịp,Hào Thiên không tin cô.Lại là cô,từng tin tưởng hi vọng có bất cứ điều gì anh cũng tin cô.Anh chỉ có thể đứng nhìn cô,đôi mắt hơi nheo lại,nhìn anh,cười,một nụ cười xa lạ,nụ cười bán nguyệt chua chát rồi lặng lẽ từng bước.Mang theo một nỗi oan của một kẻ kiêu ngạo.Chương 23Thy Thy rất muốn đuổi theo bạn mình,nhưng Đường Đường vì đối chất với lãnh đạo nên không kịp nói gì với cô mà đã đi.-Ôi trời,cô ta trò gì cũng giở được,quyến rũ giám đốc,bây giờ còn ăn cắp thiết kế-Phải đó,luôn tỏ ra mình giỏi giang,đến cuối cùng đi ăn cắp của người khác-Cô ta được cái vỏ bề ngoài thôi-Giả vờ giỏi giang vênh váo tới cuối cùng chỉ là một kẻ ăn cắpMột tràng cười nổ ra. Tiếng hét của Thy Thy chen vào,mặc dù bọn họ đâu cho vào tai.-Các cậu im đi,không phải Miu,Miu không làm như thế-Không nó còn ai,này người ta mang đến tận nơi đấy,không phải đùa đâu-Chứ sao,mẫu của bên Julia y hệt,nếu không phải bán là ăn cắp rồi-Các cậu thì biết gì chứ? Chẳng có lý do gì Miu làm như thế cả,cậu ấy ở nhà cả ngày lấy đâu thời gian đi bán mẫu chứ?-Ma ăn cỗ lúc nào cậu biết chắc? Cô ta cần tiền,hoặc cô ta không nghĩ ra cái nào đi ăn cắp đại-Các cậu câm đi,Miu nói không phải của cô ấy là không phải.trước khi Ban Giám Đốc đưa ra kết luận các cậu im hết đi cho tôi-Này cậu bắt chiếc thói ngang ngược đấy của nó sao,đủ mặt dày bằng nó không? định làm gì bọn tớ nàoCô gái tóc ánh tím ngắn tiến lại cười thách thức. Thy Thy và cô ta sẽ xảy ra cuộc chiến thật sự nếu tổ trưởng không ở đó-Các em có thôi đi không? Hay đình chỉ hết đây. Yến em thôi đi. Như Thy Thy nói,để Ban giám đốc đưa ra kết luận,các em thôi bàn tán,trở về đi-VângĐám con gái yểu điệu hờ hững trở về. Thùy Vân liếc qua Thy Thy,khẽ nói vào tai cô-Cậu,ban cậu,làm mất mặt tớ quá-Vân thôi đi,em muốn hạ thành tích không hả-Em biết rồiChuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.Rõ ràng không phải Miu. Những mẫu của Miu tuy cô chưa nhìn thấy nhưng cô biết Miu pha màu không bao giờ pha sặc sỡ.Khi cả nhóm nộp File in đĩa,do bảo mật,tạo mật khẩu từng file nên không mở mẫu,sau đó sẽ dùng tài khoản quản lý để ghi đĩa. Cô là người lấy đĩa,không đời nào cô lại hại bạn của mình.“ Cộp”“Áaaaaaa”“Xin lỗi,mình gấp quá,của cậu làm rơi này”Thy Thy ngây người,chỉ lúc đó chiếc đĩa mới rời khỏi cô.Không lẽ…*PHÒNG CHỦ TỊCH*Đường Đường bước vào căn phòng rộng lớn. Hào Thiên định bước vào nhưng chàng trai Deman đến trước mặt anh,cúi chào rồi khẽ nói vào tai anh. Thiên nhíu mày rồi gật đầu. Hơn ai hết,anh hiểu tính ba mình. Trong trường hợp này,càng cố bảo vệ,giải thích cô,đối với người cha nghiêm khắc của anh sẽ ngược tác dụng,trở thành bao biện,có tật giật mình,sẽ càng gây bất lợi cho cô. Đường Đường theo Deman bước vào,trước khi cánh cửa ngăn đôi hai người,bàn tay Thiên nắm chặt tay cô,Đường nhìn anh,khóe môi hơi giãn ra rồi quay vào-Đừng lo-Chủ tịch,cô ấy đến rồi-Cậu cũng ra ngoài đi-VângĐường Hào Minh đôi mắt nhắm chặt,có vẻ mệt mỏi. Tiếng chân lại gần,ông từ từ mở mắt. Cô gái trắng muốt,khuôn mặt lạnh tanh nhìn ông.-Chủ tịch gọi tôiĐôi mắt điểm vài nét nhăn nhíu lại. Trước mặt ông,là cô gái của 20 năm trướcGiốngThật sự rất giống20 năm trước,dưới ánh nắng trường trung học cấp 3 Hoàng Kỳ,có một cô gái đôi mắt to tròn,mái tóc đen thẳng,chiếc váy trắng yểu điệu ngồi trên thảm cỏ vườn trường,xung quanh,những cánh bằng lăng rơi tím ngắt. Cô gái đẹp một cách kì lạ,cao quý,yêu kiều,và xa cách. Đường Hào Minh khi đó vốn nhìn con gái bằng nửa con mắt. Tất cả phụ nữ trong mắt ông đều chỉ có yêu tiền của ông. Cô gái này không liếc ông lấy một cái,say sưa trong những bức họa của mình. Ông đến lại gần,nhếch mép ngó vào bức tranh,cô ấy nhìn ông chằm chằm như sinh vật lạ rồi đứng dậy. Kiểu cư xử này chỉ có người phụ nữ này mới cư xử vậy với ông. Cô ấy là một tài nữ,với lòng hiếu kì,ông không khó khăn gì khi tìm ra tên người phụ nữ này,Hoàng Khánh Lương.Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp,nhưng bà ấy luôn hờ hững với những tình cảm dành cho mình,rất khách sáo và xã giao. Điều này khiến ông bật cười,bà ta có nhiều người theo đuổi nên mới chảnh chọe như vậy. Nhưng dù thế nào,ông cũng không chọc tức được người phụ nữ này. Không những thế,những bức tranh bà ấy vẽ,từng bước,từng bước khiến ông thắc mắc,suy nghĩ. Những bức tranh rất đẹp,rất êm đềm,nhưng cũng rất buồn. Ông luôn đi tìm suy nghĩ trong những bức tranh người phụ nữ này vẽ. Một bức tranh đầy cát,mịn trắng,êm đềm mơ màng,những gợn xanh dịu hiền,góc cuối,một cột sóng dâng cao,chỉ cần thêm một chút gió thôi,cột sóng sẽ nhấn chìm bãi cát. Một bức tranh có một cô gái ngồi trên cát,vẽ lâu đài cát,chàng người yêu bên cạnh vuốt ve,chải mái tóc bằng tay,mái tóc buông theo gió,mềm mại,mượt mà,những ngón tay chàng trai đan vào tóc,trên đó một chút,mảng da đầu trắng trọc nhô ra.Những bức tranh bà ấy đều để lại một dấu hỏi lớn trong ông.Bà ấy cũng là một dấu hỏi lớn trong ôngBà ấy,đã từng khi nào yêu ông chưaKhi ông từng bất chấp tất cả để đến với bà ấy.Ông cũng từng mỉa mai bà ấy,những gì bà ấy làm,có phải để quyến rũ ông,cũng vì tiền của ông,cũng chỉ để kiếm lòng thương hại của người khác? Con người cao cao tại thượng như ông khi đó đã bị một người con gái tát không thương tiếc,người đầu tiên khiến ông hạ mình xin lỗi.Nhưng tấm lòng của ông,chỉ khiến bà ấy mỉm cười“Anh Hào Minh,em cảm ơn ông trời mang đến cho em một người bạn tốt như anh”“Bạn?”“Vậy anh trai nhé,anh là anh của em?”“Anh trai”?Bà ấy không hiểu tình cảm của ôngÔng không muốnTại sao lại là bạn,là anh mà không phải người sẽ ở bên bà ấy suốt đời?Có phải ông từng trêu đùa bà ấy,bà ấy không tin những gì ông nói?Nếu thế,ông sẽ nói với bà ấy,ông sẽ để bà ấy biết tình cảm của ông là thật.Mười năm trước,khi ông quyết định sẽ nói với người phụ nữ ấy,người phụ nữ ấy mỉm cười với ông,nụ cười hạnh phúc“Anh Minh,em và anh Đường sắp kết hôn rồi,anh ấy cuối cùng cầu hôn em rồi”“Tại sao,tại sao em không nhìn về phía tôi”“Anh Minh,đám cưới của bọn em sẽ tổ chức ở lễ đường,sẽ thật thú vị phải không?”“Em nhìn xem,tim tôi còn chỗ nào lành lặn không?”“Anh Minh,em và anh Đường kết hôn,anh cũng sẽ kết hôn với một người anh yêu,chúng ta sẽ đều được hạnh phúc phải không?”“Em không hiểu người đó là em sao? Tình yêu tôi với em không là gì sao”“Anh Minh,trông anh kìa,em mong nhất lời chúc mừng của anh đấy,anh biết không,anh là người thân nhất của em”“Người thân nhất”Hào Minh khẽ ngước lên để dòng nước mắt chảy ngược lại.“Ừ,chúc em hạnh phúc”“Anh Minh,anh đến rồi,Khánh Lương đang trong phòng mổ rồi,cô ấy sinh khó”“Anh Minh,anh nghe thấy không,bé khóc kìa,đứa bé khóc kìa”“Gia Đường,phòng mổ kín mà,chúng ta sẽ chờ bác sĩ”Cánh cửa phòng mổ mở ra,Gia Đường chạy tới lay tay bác sĩ,Hào Minh đứng trân trân như đóng cột“Chúc mừng anh,một cô bé xinh đẹp đã chào đời”Con gái?Gia Đường hạnh phúc mỉm cười bật khóc.Hào Minh ngây ngô như vừa được thông báo con gái anh đã chào đời.“Anh Minh,anh nghe không,mẹ con họ bình an rồi,con gái tôi chào đời rồi”“Con gái cậu? Chào đời rồi?”“Vâng,em làm ba rồi,con em sinh rồi”“Nó là con tôi”-hơn một nghìn lần ông muốn nói với Gia Đường câu đó.Hai người đàn ông đi theo đến phòng lồng kính cho trẻ sơ sinhĐứa bé trắng muốt cuộn tròn gọn lỏn trong vòng tay bác sĩ,chiếc miệng bé xíu chu lên,mấp máy,bàn tay nhỏ xíu cử động,như đang chào ba nó.Khoảnh khắc đó,mọi thứ như dừng lại,chỉ còn nụ cười ở lại với họ.“Chúc mừng cậu”“Cảm ơn anh,anh biết không,đứa bé như viên đường,ngọt ngào,em sẽ đặt tên cháu là Đường Đường”“Cậu là ai mà dám đặt tên cho con gái tôi”“Cho tôi bé Đường Đường chút nào”-Chủ tịchĐường Đường nhìn ông. Trái với suy nghĩ của cô,ông ấy không tra hỏi cô,ông ấy không khiển trách cô. Cô đã có chuẩn bị sẵn những gì ông ấy sẽ làm,thậm chí là sa thải cô. Nhưng ông ấy chỉ nhìn cô,đôi mắt ấy không hề giận dữ,không hề đáng sợ,đôi mắt ấy như đang tìm kiếm ở cô điều gì đó,giống như đang nhìn ai đó qua cô.Tiếng gọi của cô vang lên,đôi mắt ấy nheo lại,nhìn cô sâu hơn nữa rồi khép lại trong mệt mỏi. Ông đưa tay,day day thái dương.Ông ấy lại nhìn cô,lần này,giọng nói trầm đã xua đi không khí im lặng.-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi-Cháu 16 ạTrùng khớp.Đôi mắt mở lớn.Đường Hào Minh hỏi vội vã,gấp gáp-Cháu tên gì?-Cháu tên Miu,Chery Miu ạ-Miu? Cháu ở nước ngoài?-Năm 8 tuổi,gia đình cháu sang Mĩ ạ“Anh Minh,kết thúc đi,nếu anh cứ mãi không giải thoát cho em và anh,em sẽ sang Mĩ với Gia Đường”“Hào Minh,gia đình Lương sang Mĩ rồi,sao cậu không tới tiễn họ”-Chủ tịch,có chuyện gì ạ-Cháu..có phải…khi ở Việt Nam,cháu tên Đường Đường?Tiếng điều hòa ù ù chạy,giống như tâm lý rối bời của ông.Ông nghe rõ tiếng tim mình,đợi một câu trả lời từ cô gáiĐôi mắt ông đầy mong chờ,u uất.Vầng trán lấm thấm mồ hôi,máu trong huyết quản như lửa đốt,mặc dù trong căn phòng điều hòa để 23 độ.Đường Đường giật mình,đôi mắt mở lớnNgười thứ hai,gọi tên cô là Đường ĐườngIm lặngMột giâyHai giâyBa giây…-Sao….chủ tịch biết ạHô hấp khó khăn,chỉ chờ như vậy thôi.Đôi chân vì hồi hộp đứng bật lên đầy mong chờ,ngồi sụp lại trên ghế.Cô bé này,là viên đường ngọt ngào năm ấyCô bé này,ông đã đợi bao năm để gọi một tiếng con gái.Nói gì đây,để cô bé tin?Nói gì đây,để giải thích với cô bé?-Cháu rất giống mẹ cháu,mẹ cháu là Khánh Lương,là người thân nhất của bác trong giới nghệ sĩ. Mẹ cháu rất nổi tiếng,nên đừng thắc mắc sao bác quen bà ấy.Mới thấy cháu bác hơi nghi hoặc,nay biết tên cháu,bác rất vui mừng,tìm được con gái bà ấy. Cháu giống mẹ lắm,rất xinh đẹpĐường Đường nhìn ông,hô hấp khó khăn.Có thể gặp người quen của ba mẹ,ở ngay đây sao?Lại còn là chủ tịch Đường,nếu là ông ấy,ông ấy là ba Hào ThiênCó phải quá trùng hợp khôngĐôi mắt ông ấy tha thiết,chân thành,không hề có ý đùa giỡn.Ông ấy là chủ tịch lớn,chẳng có lý do gì đùa giỡn một người bình thường như cô.Đường Đường hơi cúi đầu.-Thật đúng là duyên rồi,cháu lại đến đây làm việc. Cháu về Việt Nam 4 năm rồi đúng không-Vâng,từ khi bố mẹ cháu mất.Không còn ngạc nhiên nữa,ông nhận ra cô,ông rất quan tâm việc gia đình cô. Đương nhiên việc cô về nước cũng không có gì khó để ông không biết.Đôi bàn tay hơi nhăn nheo của chủ tịch Đường hơi nắm lại,đôi mắt thương cảm. Hỏi như vậy,nhưng làm sao ông không biết.Cái bi kịch đêm NewYork hôm đó.-Chủ tịch,đúng là thật may gặp bác. Nhưng việc công ty,cháu…-Không phải cháu đúng không- Chưa để cô nói hết câu,Hào Minh nhìn cô,mỉm cười nhẹ-Vâng-Vậy thì không phải cháu. Cháu cứ đi làm. Bác sẽ làm rõ mọi việc. Khi đó mọi thứ rắc rối sẽ kết thúc-….-Bác tin cháuÔng tin Khánh LươngĐường Đường không đáp,cổ họng cô như nghẹn lại.-Vậy cháu xin phép-ỪDường Đường cúi đầu chào ông,hơi nhíu mày lo lắng rồi chầm chậm ra cửa-Đường ĐườngCô giật mình,ngây người,quay lại nhìn ông rất chậm-Bác gọi con một tiếng con nhé,con thật sự làm bác nhớ đến mẹ con-VângCô lễ phép,cúi đầu chào ông lần nữa,rồi mở cánh cửa,bước ra ngoài. Hào Thiên ngồi băng ghế gần đó. Deman bước vào trong,cánh cửa đóng lại. Hào Thiên lại gần cô,nhìn cô đầy lo lắng-Em không sao chứLắc đầu thay câu trả lời,Đường Đường lặng lẽ đi từng bước. Thiên đi theo,anh rất muốn hỏi mọi chuyện đã xảy ra như nào,nhưng,anh hiểu,lúc này đây,chỉ nên lặng lẽ đi cạnh cô.-Thiên-Hả -Hào Thiên giật mình,đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh,một dòng điện chạy qua tim anh,nóng rực-Nếu ba mẹ anh và ba mẹ tôi quen biết nhau,có phải là duyên số?-Gì cơ-Ba anh nói,ông là người thân nhất của mẹ tôi-Có chuyện vậy sao-Ừ,vì vậy,ông tin tôi-…-Anh,có tin tôi không?Khoảnh khắc đó,trả lời trăm nghìn lần anh cũng chỉ có một đáp án là có.Nhưng,giây phút đó,đôi chân anh khựng lại.Miệng anh như đóng băng lạiAnh tin cô,anh tin cô bé mùa hè,đợi cô bé mùa hè của 8 năm trướcĐể rồi,8 năm sau,anh mới tìm thấy cô bé.Anh biết phải nói gì.TinNhưng niềm tin ấy,nó giống như có một vết xước chen vào ánh sáng lấp lánh,hoàn hảoĐường Đường mỉm cười,một nụ cười buồn mà lần đầu tiên anh thấy trên gương mặt đấy.Vẫn là cô,tự mặc định rằng,anh sẽ tin cô vô điều kiện.Vẫn là cô,tự đặt cho mình một cái hy vọng vô hình,không lý do ở anh.Chiếc bóng cô độc bước đi,Hào Thiên nhìn theo,đôi môi anh muốn gọi,nhưng như có gì đó chặn trong vòm họng.Anh chỉ có thể đứng nhìn cô,đôi mắt hơi nheo lại,nhìn anh,cười,một nụ cười xa lạ,nụ cười bán nguyệt chua chát.Kẻ kiêu ngạo luôn tự giữ cho mình một niềm kiêu hãnhDù có chuyện gì,niềm kiêu hãnh đó không cho phép họ nhiều lời giải thích,sự thật là sự thật.Người tin họ,sẽ tin vô điều kiện,dù người ta nói gì về họ,người không tin họ,có nói nhiều cũng vậy thôiNhưng,có ai hiểu,trong lòng họ,dù không nói,họ cũng cần người khác tin tưởng họ,nhất là những người quan trọng đặc biệt của họ.Vì vậy,trái tim Đường Đường như bước hẫng một nhịp,Hào Thiên không tin cô.Lại là cô,từng tin tưởng hi vọng có bất cứ điều gì anh cũng tin cô.Anh chỉ có thể đứng nhìn cô,đôi mắt hơi nheo lại,nhìn anh,cười,một nụ cười xa lạ,nụ cười bán nguyệt chua chát rồi lặng lẽ từng bước.Mang theo một nỗi oan của một kẻ kiêu ngạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương