Hương Mùa Hè
Chương 8
Hạo Phong chở chiếc Ford đến đón em gái. Trời đã tạnh mưa. Đường Đường thầm tự chê mình sao không nghe lời bạn thân,để cô ấy ‘sốt”Nhìn gương mặt trắng bệch ngây ngô của Thy Thy,Hạo Phong không khỏi lo lắng- Lúc đi nó vẫn ổn mà- Thy Thy trong tình trạng này mới 20 phút. Anh đưa Thy về trước đi đã- Còn em- Em nói rồi- Nhưng anh không yên tâm- Em đi nhiều lần rồiVài sợi tóc được gió vuốt ve phủ lên gương mặt trắng ngầnĐôi mắt tròn ấm áp,đôi môi mọng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ- Anh về đi,em vào đâyThy Thy ngồi yên vị trên xeChiếc xe chưa nổ máyÁnh mắt người cầm vô lăng đang hướng theo bóng trắng nhỏ đang chầm chậm bước vào trongChiếc bóng nhỏ dần rồi khuất hẳnNụ cười buồn khoét trên đôi môi thanh túChiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi SANDINGGiống như…anh đã bỏ lại một ngườiTrong một căn phòngMột chàng trai đang nhăn nhó với nửa bên má bầm tímChiếc ghế xoay lại hướng bàn làm việc“Anh vào phòng vệ sinh nữ làm gì”Gương mặt anh có dán chữ biến thái sao,sao cô ta nghĩ ngay đến việc đó nhỉĐôi chân anh đã khựng lại khi thất những gạt nước trong veo lăn dài trên gương mặt trắng gần ấy…Anh không nghĩ tới việc bước vào,lôi cổ kẻ biến thái đấy raAnh đã đứng lại,nhìn những ngón tay trắng dạt những dòng nước,trả lại gương mặt tươi mới cho cô ấy,gương mặt với đôi mắt trong veo,đôi môi hồng khẽ cong lên,gò má trắng lấp lánh những hạt nước còn sót lạiChợt giật mìnhCái quái quỷ gì thế nàyGiờ anh đang nhớ tới gương mặt kẻ biến thái đấy saoCô ấy bước nhầm….Nhưng…đúng là anh đã lặng lẽ ngắm cô ấyKhóe miệng nhếch lên“Mình cũng biến thái theo cô ta thật rồi”- Này,em sao đấy…- …- Không sao chứ- …- Chỉ hơi nóng thôi,ngây người ra thế“Đây là nhà vệ sinh nam”Thy Thy đưa hai tay lên. Những sợi tóc bị cô giật thảm hại- Em điên mất thôiiiiiiiiiii- Này anh đang lái xe đấy- ….Định mệnh,thật khéo trêu đùaChiếc Lamborghini trắng xuất hiện trước cổng SANDING,cánh cổng mở,chiếc xe đi thẳng vào trong sânDưới ánh sáng ban ngày,màu mắt nâu đỏ trở nên sắc rõ,lạ lẫmĐôi đồng tử lạ in hình ai đó đang chầm chậm đi trên sân,hướng ra cổngChiếc váy Jean ngắn,áo sơ mi trắng với chiếc nơ to đặt lệch trên ngựcTóc mái kẹp một bên,những sợi tóc hoe vàng lưa thưa trên gò má trắngVẻ dịu dàng khác hẳn với cô gái từng áp tay vào má anh,kéo anh lại gần rồi nở nụ cười nửa miệng mị hoặc anh rồi gạt anh raVẻ lạ lẫm của cô khiến anh nghi hoặc cô và cô gái hôm đó có phải là mộtĐôi mi cong vút,trong veo,không hướng về phía anh“Lại gặp rồi”Đôi môi khoét sâu nụ cườiKhông phải nụ cười nửa miệngMột chiếc Mirage hướng về phía côTrời mưa,những vũng nước đọng trên sân rất rộngĐôi lông mày lá liễu nhíu lại,Đường Đường khẽ lùi lại sang bên để tránh chiếc xe tạt nước vào ngườiNgười lái xe khi thấy Đường Đường lùi lại,giật mình,phanh gấp,quẹo sang bên đối diện tránh côChiếc xe đang đi vào vòng xuyến,và hậu quả là đầu xe đã méo quẹo,sơn xước thảm hạiCửa xe mở,người đàn ông bước ra,chiếc vets đen lịch lãm nghiêm chỉnh,gương mặt hằm hằm lại gần Đường Đường- Này con ranh,đi đướng thế hả,mày biết mày làm gì không hảTrang phục lịch lãm nghiêm chỉnh khiến Đường Đường một phút trước muốn hòa giải,một phút sau cô giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt- Còn nhìn hả,mày nhìn xe tao xem đem bao nhiêu ra mà xử lí ý,cái mặt như thế mà mất dạy,không mở mồm ra xin lỗi,vô giáo dụcĐường Đường khoanh tay,trên đôi môi khoét sâu nửa khóe miệng- Mày xem cái xe tao ra thế này,mày còn nhìn à con ranhGã đàn ông này,ngoài chửi bới,còn làm được gì nữa- Mau xử lí nó,tao vả lật mặt ra bây giờ đấyNụ cười Đường Đường nhếch hẳn sang một bên không giấu diếm- Làm được không- À mày thách tao àCánh tay giơ lênĐôi mắt Đường Đường xoáy sâu thách thứcNụ cười cô càng lộ vẻ khinh rẻ không giấu diếmCánh tay hướng dần về côBị một người giữ lại treo trên caoĐôi mắt đỏ gần như không nhìn thấy chuyện gìGương mặt tượng tạc vẫn không thay đổi cảm xúc- Ơ giám đốc- Bắt nạt sinh viên à- Tôi không…là cô ta,giám đốc,xe tôi…- Đến chỗ kế toánCánh tay bị thả xuống,theo đà lôi theo chủ nhân cũng gần hạ cánh cùngLấy lại thăng bằng,gã chỉnh lại áo,lại gần Hào Thiên- Giám đốc,tôi sẽ đem sửaChiếc đầu cúi xuống,hắn trở lại ô tô,lái lùi lại rồi rẽ về nhà xe,khu vực sửa xe.Hết kịch rồiĐường Đường nhìn theo cái xe méo xẹp,một bên miệng nhếch cao lần nữa rồi bỏ điCánh tay trắng bị ai đó giữ lạiBàn tay…rất ấmHơi ấm len vào tim Đường Đường- Đi đứng cẩn thận,không phải lần nào cũng may mắn thế đâu- Anh rảnh quá nhiều so với tôi nghĩ- Tôi vừa giúp cô đấy- Tôi cần anh giúp chắc- Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâuĐường Đường giật cánh tay ra khỏi bàn tay ấm áp.Đôi mắt phủ băng tuyết lướt trên người Hào ThiênĐôi môi không còn nở nụ cườiCô lại gần,đôi mắt in sâu trong mắt anh- Nếu anh không phải sếp anh ta,anh giúp được tôi chắcĐôi môi cô sát lại gần vành tai anh hơn,hương thương vương vất bên tai anh- Hay lại tiền?Hào Thiên nhìn thẳng đôi mắt trong veo nhưng như đông đá lại đó,đôi môi anh không cử độngĐường Đường rời khỏi SANDING,dưới sân,vẫn một cái bóng cao lớn,cô độcĐôi mắt nâu đỏ được ánh sáng chiếu rõ hơnMái tóc hạt dẻ bị gió thổi bungLần trước cô ấy gọi anh nghèo“Nếu anh không phải sếp anh ta,anh giúp được tôi chắc”"Hay lại tiền"Tiếng nói ai đó như khoét vào tim anhAnh…Là như vậy saoAnh…đang quan tâm đến suy nghĩ của cô…Anh…không muốn cô nghĩ về anh như vậyMột nụ cười hờ hững hướng ngoài cổngAnh…sắp điên rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương