Hương Sắc Tình Yêu
Chương 1
Sáng nay, trời nắng ấm, không khí tươi mát, ngập tràn sắc thu, màu vàng của lá, của hoa, của nắng tạo nên một khung cảnh nên thơ, trữ tình, khiến cho người ta có cảm giác muốn say. Bảy giờ sáng, bệnh viện Hoàng Lâm có rất đông người tới khám bệnh. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới làm náo động cả một góc sân của bệnh viện. Trước cổng bệnh viện đậu bốn năm chiếc xe ô tô màu trắng, xung quanh sân trồng nhiều cây xanh cao quá đầu. Bệnh viện rộng hơn 2,000 mét vuông, gồm hai tầng, được xây theo kiểu hình chữ nhật, có hơn 200 phòng bệnh lớn nhỏ. Thu Cúc một tay ôm một chậu hoa cúc nhỏ, một tay xách một túi bóng đựng thức ăn, chân rảo bước vào tiền sảnh của bệnh viện Hoàng Lâm. Thu Cúc năm nay 18 tuổi, hiện đang học cấp ba, tại Trường Trung học Phổ Thông Gia Khánh, nằm ở Trung tâm của Thành phố, cao 1m55, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt thon dài, nước da trắng xanh hơi nhợt nhạt. Mặc dù đã 18 tuổi, nhưng trông Thu Cúc giống hệt một đứa trẻ con học cấp hai. Gia đình Thu Cúc rất nghèo, bố mất sớm, mẹ bị bệnh tật liên miên, phải thường xuyên nhập viện. Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Cúc đã phải đi làm thêm, lo chi phí sinh hoạt trong nhà, bây giờ phải lo kiếm tiền để trả tiền viện phí và tiền phẫu thuật ẹ. Vượt qua một rừng người chen chúc dưới tiền sảnh của bệnh viện, Thu Cúc mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi, chậm chạp bước lên từng bậc thang dẫn lên lầu một. Mẹ Thu Cúc – bà Thu Hồng, năm nay 40 tuổi, đang nằm trong một căn phòng trên lầu hai của bệnh viện. Bà nhập viện được hơn nửa tháng, do bệnh tình ngày càng trở nặng, bác sĩ đã yêu cầu Thu Cúc phải đồng ý phẫu thuật gấp ẹ, dù vẫn còn thiếu một ít tiền, nhưng Thu Cúc không chần chừ đã ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của bác sĩ. Bà Thu Hồng là người thân còn lại duy nhất của Thu Cúc, đang sống ở trên đời, Thu Cúc làm sao có thể để ẹ mình xảy ra chuyện gì được. Từ lầu một, Thu Cúc vòng lên lầu hai, vượt qua hơn 10 bậc thang nữa, Thu Cúc lên đến hành lang của lầu hai. Bệnh viện Hoàng Lâm được xây dựng theo hình chữ nhật, nên khá dài và khá rộng. Để đi hết từ đầu này đến đầu kia của bệnh viện, phải mất gần 10 phút. Đến căn phòng đề tên: 201, Thu Cúc dừng lại, hít vào thở ra, gượng gạo nở một nụ cười, chuyển túi bóng đựng thức ăn sang tay bên phải đang ôm một chậu hoa cúc nhỏ, cánh cửa phòng chậm chạp mở ra. Bà Thu Hồng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ suy tư. “Mẹ ! Con đã đến rồi đây !” Thu Cúc vui vẻ, lên tiếng chào bà Thu Cúc, tay khệ nệ ôm chậu hoa cúc nhỏ và túi bóng thức ăn, tiến dần về phía chiếc giường bệnh màu trắng kê ở gần cửa sổ. “Chào con !” Bà Thu Hồng mỉm cười dịu dàng, tay vẫy Thu Cúc bước lại gần. Thu Cúc đặt túi bóng xốp đựng thức ăn trên bàn, hai tay chìa chậu hoa cúc nhỏ trước mặt bà Thu Hồng: “Mẹ xem, chậu hoa cúc này có đẹp không ?” “Đẹp lắm !” Bà Thu Hồng đỏ mắt, cảm động xoa đầu con gái. “Đẹp lắm !” Bà Thu Hồng đỏ mắt, cảm động xoa đầu con gái. “Con tặng mẹ, hy vọng là mẹ thích.” Thu Cúc cười rộ lên, khoe hai chiếc răng khẩy duyên dáng của mình. “Cảm ơn con, mẹ rất thích.” Bà Thu Hồng run run đón lấy chậu hoa cúc nhỏ trên tay con gái. Cầm túi bóng xốp, Thu Cúc lấy âu đựng thức ăn nấu sẵn từ ở nhà, vẫn còn nóng và bình cách thủy đựng xúp ra khỏi túi. “Mẹ ăn đi cho nóng !” Thu Cúc cẩn thận gỡ nắp nhựa, dùng thìa xúc cơm cho bà Thu Hồng ăn. Bà Thu Hồng há miệng, mắt âu yếm nhìn con gái, hai dòng nước mắt trong suốt lăn dài xuống má. “Mẹ ! Sao mẹ lại khóc ? Mẹ bị đau ở đâu đúng không ?” Thu Cúc cuống lên, khi thấy bà Thu Hồng rơi lệ. “Không phải, mẹ không bị đau ở đâu cả. Bụi bay vào mắt, nên mẹ mới khóc.” Bà Thu Hồng lau nước mắt, mỉm cười trấn an con gái. “Mẹ có cần con thổi ẹ không ?” “Không cần, bụi đã được nước mắt rửa đi rồi.” Thu Cúc cười, không đáp, tay tiếp tục bón cơm cho bà Thu Hồng ăn. Chỉ ăn được một nửa bát cơm, bà Thu Hồng lắc đầu tỏ vẻ không thể ăn tiếp được nữa. “Mẹ ! Mẹ cố ăn thêm một chút nữa đi ! Ăn nhiều mẹ mới mau lành bệnh được.” Thu Cúc đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, gầy mòn của mẹ, miệng dịu dàng động viên bà Thu Hồng. “Mẹ no rồi, mẹ không thể ăn tiếp được nữa.” Bà Thu Hồng cười, tay xoa đầu con gái. Mặc dù muốn bà Thu Hồng ăn thêm một chút nữa, nhưng thấy mẹ mình đã gắng gượng cố ăn một chút gì đó ình vui lòng, Thu Cúc không còn cố bắt ép bà Thu Hồng nữa. Mặc dù muốn bà Thu Hồng ăn thêm một chút nữa, nhưng thấy mẹ mình đã gắng gượng cố ăn một chút gì đó ình vui lòng, Thu Cúc không còn cố bắt ép bà Thu Hồng nữa. Mở bình cách thủy, Thu Cúc chắt nước xúp ra bát. “Mẹ uống đi !” Thu Cúc đưa bát nước xúp cho bà Thu Hồng. Bà Thu Hồng đón lấy, run run cho lên miếng, rồi uống từng ngụm nhỏ. Uống xong, bà Thu Hồng đưa bát không cho Thu Cúc. Thu Cúc vui mừng đón lấy, đút vào túi bóng xốp. “Mẹ nghe bác sĩ nói con đã đóng tiền phẫu thuật ẹ ?” Bà Thu Hồng lo lắng nhìn con gái. “Vâng, con đã kí vào giấy phẫu thuật ẹ rồi, ngay cả tiền phẫu thuật cũng đóng xong. Họ sẽ phẫu thuật ẹ vào tuần sau.” “Thu Cúc ! Con lấy tiền ở đâu ra để đóng tiền viện phí ẹ ?” Bà Thu Hồng sở dĩ hỏi con gái như thế, vì hoàn cảnh nghèo túng của hai mẹ con, bà rõ hơn ai hết. Trong nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, bố Thu Cúc mất sớm, bà lại hay ốm yếu, bệnh tật liên miên, Thu Cúc phải tự lo đóng tiền học phí, nhiều khi phải lo chạy ăn từng bữa, thì lấy tiền ở đâu ra để đóng tiền phẫu thuật cho bà. Có nhiều khi bà muốn bỏ mặc mọi thứ, muốn mình chết đi, để Thu Cúc không phải khổ sở vì mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái khóc lóc, buồn lòng, lo lắng ình, nhưng lại giả vờ vui vẻ và gắng gượng nở một nụ cười, bà lại không thể buông xuôi. Bà hiểu con gái cần bà làm điểm tựa tinh thần, và bà cũng thế. “Mẹ đừng lo lắng !” Thu Cúc cười rạng rỡ, trấn an bà Thu Hồng: “Con hiện giờ đang làm thêm tại một cửa hàng bán bánh, công việc này thu nhập khá cao, ông chủ lại tốt bụng nên con kiếm được khá nhiều tiền.” Siết nhẹ tay bà Thu Hồng, Thu Cúc mỉm cười, dịu giọng nói tiếp: “Chính vì thế, mẹ đừng lo lắng nữa.” “Nhưng mà…” Bà Thu Hồng mặc dù tin tưởng vào khả năng của con gái, cũng biết con gái là người cần cù chịu khó, có hiếu, nhưng số tiền phẫu thuật nhiều như thế, bà không thể không lo. “Mẹ ! Con sẽ gặp mẹ, sau khi tan học.” Thu Cúc vội đứng lên, cầm lấy túi bóp xốp trên bàn. “Thu Cúc !” Bà Thu Hồng linh cảm con gái đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì thì bà chịu không thể đoán ra được. “Chào mẹ ! Con đi !” Thu Cúc không dám chần chờ, chân nhanh chóng rảo bước ra cánh cửa phòng. “Chào mẹ ! Con đi !” Thu Cúc không dám chần chờ, chân nhanh chóng rảo bước ra cánh cửa phòng. Bà Thu Hồng nhìn dáng đi hấp tấp của con gái, lòng bất an và lo lắng càng lúc càng tăng. Bà cầu mong là Thu Cúc không gây ra chuyện gì đó, nếu không bà dù có được có cứu sống bằng phẫu thuật, bà cũng không cần. Thu Cúc là niềm vui sống của bà, nếu Thu Cúc xảy ra chuyện, bà làm sao có thể sống tiếp. Thở dài, bà bất lực nhìn theo hình bóng con gái khuất sau cánh cửa gỗ màu xanh dương. ……………………………… Rời khỏi phòng bệnh của bà Thu Hồng, đi xuống tiền sảnh, vòng ra sân trước của bệnh viện, Thu Cúc lấy xe đạp. Đặt túi bóng xốp vào lồng xe đạp, khuôn mặt Thu Cúc rầu rĩ không vui, tinh thần xẹp xuống, nụ cười đã tắt từ lâu. Thật ra Thu Cúc đã nói dối bà Thu Hồng, Thu Cúc hiện giờ không phải đang làm việc trong một cửa hàng bánh, mà là đang làm công việc quản gia ột gia đình giàu có trong thành phố, thậm chí Thu Cúc còn bỏ dở ngang việc học để lo làm thêm lo kiếm tiền trả chi phí phẫu thuật ẹ. “Mình sẽ không bao giờ nói ẹ mình biết chuyện này.” Gục đầu vào tay lái, Thu Cúc rên rỉ nói thầm: “Nếu mẹ mình mà biết, mẹ sẽ giận mình, sẽ không đồng ý phẫu thuật, và biết đâu căn bệnh của mẹ lại bị trở nặng thêm thì sao.” Vò đầu bứt tóc, Thu Cúc hết than vắn lại thở dài, quẹt mồ hôi trán, che mắt, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Đột nhiên, Thu Cúc giật mình, vén tay áo đồng phục học sinh, mắt hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, miệng bật thốt kêu lên một tiếng: “Trời ạ ! Mình sắp muộn học đến nơi rồi !” Thu Cúc nhanh chóng ngồi lên yên xe, đạp chân chống, phóng vút ra cổng bệnh viện Hoàng Lâm. Hơn bảy giờ sáng, đường phố đông đúc xe cộ, người đi qua đi lại đông như trẩy hội. Tiếng còi xe, tiếng phanh xe thắng gấp, tiếng hét chói tai của những người đi xe khi bị người khác chắn đường, hay lỡ bị người khác va quẹt vào, tạo nên những âm thanh hỗn độn, vui nhộn và ồn ào. Cuộc sống ngày nào cũng giống như ngày nào, chỉ có tâm trạng của con người là thay đổi, khung cảnh xung quanh biến đổi theo từng cung bậc cảm xúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương