Hương Sắc Tình Yêu

Chương 14



Bà Lâm Khiết ngồi trên ghế sa lông màu xám trong phòng khách, mặc một chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối, mái tóc uốn quăn, trang điểm khá đậm, vóc dáng thon gọn, khuôn mặt mặn mà quyến rũ, khoảng hơn 40 tuổi.

“Anh nghĩ rằng bố em đã tìm được vợ cho thằng Tuấn Nam chưa ?” Nhấm một ngụm cà phê, mắt nhìn chồng, bà Lâm Khiết hỏi.

“Anh cho rằng, bố em đã tìm được rồi.” Ông Thiên Long nghiêm túc, trả lời vợ.

“Nếu đã tìm được rồi, chúng ta phải nhanh tay lên mới được. Em không muốn phần tài sản của nhà họ Lâm, lọt vào tay một kẻ không xứng đáng như nó.” Bà Lâm Khiết tức tối nói.

“Em nói cũng đúng, nhưng mà làm cách nào chúng ta có thể thuyết phục được thằng Thiên Vũ đây.” Ông Thiên Long băn khoăn, nói ra suy nghĩ của mình.

“Việc đó thì anh không cần phải lo. Em sẽ có cách thuyết phục được nó.”

Mặc dù bà Lâm Khiết tự tin nói ra miệng như thế, nhưng cả hai ông bà đều hiểu, Thiên Vũ là một thằng con trai lạnh lùng và vô cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Vũ đã không thiết tha với quyền thừa kế tài sản của gia đình, cũng không muốn tham gia vào cuộc đấu đá giữa các thành viên trong gia đình. Thiên Vũ luôn thích làm theo ý mình, và ít khi nghe lời người khác, cũng không mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

“Mà thằng Vũ đâu rồi, từ sáng đến giờ em không thấy nó đâu cả ?” Bà Lâm Khiết nhìn quanh phòng khách.

“Nghe bà giúp việc nói tám giờ sáng nay, nó đã rời nhà rồi.”

“Anh có để ý đến vết thương trên mặt thằng Vũ không ?” Bà Lâm Khiết bực mình, tức giận nói: “Không hiểu ngày hôm qua, nó lại đánh nhau ở đâu nữa ?”

“Anh không biết. Cả ngày hôm qua và sáng nay cũng không gặp được nó.” Ông Thiên Long lắc đầu thở dài.

“Anh có cho người theo dõi thằng Tuấn Nam không ? Em không muốn thằng bé đó hớt tay trên của chúng ta.” Không muốn nhắc đến thằng con trai cho buồn lòng, bà Lâm Khiết chuyển chủ đề mà cả hai đang quan tâm.

“Anh đã dặn dò trợ lý Lâm rồi. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi.”

Ông Thiên Long ở rể tại nhà họ Lâm. Tuy rằng đã có nhà riêng, nhưng tất cả các mối làm ăn của gia đình đều thuộc quyền quản lý của ông Lâm Phong.

Ông Lâm Phong chỉ sinh được một người con trai và một người con gái. Bố mẹ Tuấn Nam đã mất, tổng cộng người trong gia đình họ Lâm hiện giờ chỉ còn năm người.

Tổng số tiền mà nhà họ Lâm đang sở hữu, có tiêu sài ba đời cũng chưa hết, nhưng con cháu trong nhà họ Lâm thích đấu đá và tranh giành tài hơn là đoàn kết, cùng nhau tạo dựng một gia đình đầm ấm và vui vẻ.

…………………………

Mười một giờ trưa, Thu Cúc và Thu Phương tan học, cùng nhau đi trên sân trường.

Mười một giờ trưa, Thu Cúc và Thu Phương tan học, cùng nhau đi trên sân trường.

“Thu Phương ! Trưa nay mình mời bạn đi ăn phở !” Thu Cúc vui vẻ, bảo Thu Phương.

“Thật không ?” Thu Phương sung sướng reo lên.

“Thật, mình đã tìm được công việc mới, thu nhập khá cao, nên muốn cậu ăn mừng cùng với mình.” Thu Cúc cười tươi, nắm tay cô bạn thân.

“Tốt quá, cậu định mời mình ăn ở nhà hàng nào ?” Thu Phương chớp mắt, háo hức chờ mong.

“Gì mà ăn ở nhà hàng nào ? Ăn ở quán ven đường.” Thu Cúc đánh gãy lòng háo hức chờ mong được ăn tại một nhà hàng sang trọng của Thu Phương, bằng cách dội nguyên một gáo nước lạnh.

“Cái gì ? Cậu không phải kiệt sỉ đến như thế chứ ?” Thu Phương bất mãn kêu ầm lên: “Cậu vừa nói mới tìm được một công việc khá, chẳng lẽ không thể hoang phí một bữa ?”

“Được rồi, cậu đừng gây sự chú ý của mọi người xung quanh được không ?” Thu Cúc ngán ngẩm lắc đầu chịu thua tính cách láu táu của Thu Phương: “Mình chỉ đùa cậu thôi ! Mình sẽ mời cậu đến nhà hàng Lan Châu ăn bún phở.”

“Oh, yeahhhhhhh……!” Thu Phương nhảy cẫng lên, hai tay dơ lên cao, chân co lại, hệt theo tư thế quảng cáo sữa chưa Yomost.

Thu Cúc phì buồn cười, thấy xấu hổ với học sinh và thầy cô trong trường. Hầu như tất cả đều đang nhìn về phía hai người.

“Thu Phương !” Thu Cúc giật nhẹ tay áo Thu Phương: “Cậu đừng làm trò hề nữa có được không ?”

Thu Phương đang nghĩ đến bát bún phở thơm phức, mắt sáng rực, tâm trí chơi vơi, đâu còn tâm trạng để ý xem người khác đang nghĩ gì về mình.

Thu Cúc chờ Thu Phương đi lấy xe, trước cổng trường.

Vừa bước chân ra đến cổng, Thu Cúc thấy bọn con gái đang tụm năm tụm bảy, thì thầm to nhỏ với nhau, mắt nhìn một chàng thanh niên cao gần 1m7, đi xe máy phân khối lớn.

“Anh ấy đẹp trai quá !”

“Chúng mày có biết anh ấy đến đây tìm ai không ?”

“Không biết. Giá mà anh ấy đến tìm tao thì hay biết mấy.”

“Con quỷ ! Mày đừng có mơ mộng hão huyền.”

“Con quỷ ! Mày đừng có mơ mộng hão huyền.”

Thu Cúc đứng gần một nhóm con gái gần cánh cổng sắt. Nghe thấy họ thì thầm nói chuyện và cười đùa với nhau, Thu Cúc không có ý kiến gì. Dù sao chàng trai kia có quen biết và đến tìm ai trong này không cũng không liên quan gì đến mình.

Đột nhiên, chàng trai kia tiến lại gần Thu Cúc, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thon gầy, có nước da trắng xanh của Thu Cúc.

“Không phải chứ ? Chẳng lẽ người mà anh ấy muốn tìm là con nhỏ tomboy đó sao ?”

“Con bé kia đã làm gì, mà có may mắn thế nhỉ ?”

Bọn con gái xôn xao, kích động, đua nhau đưa ra lời bình luận đầy bất mãn.

Thu Cúc chớp mắt nhìn chàng trai lạ mặt, tuy rằng thấy có một chút quen, và hơi ấn tượng, nhưng vẫn không ra được là đã từng gặp ở đâu. Trí nhớ của Thu Cúc dành cho con trai đẹp, luôn luôn kém như thế.

“Cô là cô gái chiều hôm qua ?” Chàng trai lạ mặt lạnh lùng hỏi Thu Cúc.

Thu Cúc gãi đầu, ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt: “Xin lỗi, nhưng chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi sao ?”

Chàng trai lạ mặt nhếch mép, khuôn mặt lạnh như băng: “Chúng ta mới gặp nhau vào chiều hôm qua.”

Thu Cúc liên tục gãi đầu, cười gượng gạo: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.”

“Thu Cúc ! Đi thôi !” Dắt xe ra cổng, Thu Phương nôn nóng giục Thu Cúc.

Nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thân, Thu Cúc nói nhanh: “Chào anh ! Tôi phải đi rồi.”

“Khăn tay của cô !” Lôi một chiếc khăn màu trắng trong túi quần, chàng trai lạ mặt chìa trước mặt Thu Cúc.

Thu Cúc chăm chú nhìn, miệng bật thốt: “Khăn tay của tôi.”

Nhận lấy chiếc khăn màu trắng trên tay chàng trai lạ mặt, Thu Cúc ngớ ngẩn hỏi: “Tại sao anh lại cầm khăn tay của tôi ?”

Chàng trai lạ mặt không trả lời Thu Cúc, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm nhìn vào mắt Thu Cúc. Anh ta đang dò xét suy nghĩ trong đầu Thu Cúc, muốn biết Thu Cúc đang giả vờ, hay Thu Cúc thực sự đã quên chuyện xảy ra vào chiều hôm qua.

Không nghe chàng trai lạ mặt trả lời, Thu Cúc xoay người định bước đi.

Không nghe chàng trai lạ mặt trả lời, Thu Cúc xoay người định bước đi.

“Khoan đã ! Cô tên là Thu Cúc đúng không ?” Chàng trai lạ mặt nhàn nhạt hỏi Thu Cúc, thanh âm đều đều, không nhanh không chậm, không cao không thấp.

“Đúng, tôi tên là Thu Cúc.” Thu Cúc định hỏi tại sao anh ta lại biết tên mình, nhưng nghĩ chắc lúc nãy Thu Phương đã gọi tên mình nên lại thôi.

Đã biết được tên Thu Cúc, chàng trai lạ mặt nói: “Tôi là Thiên Vũ.”

Nói xong, Thiên Vũ quay mình bước đi. Trèo lên yên xe máy, mở khóa, lên số, chiếc xe phóng vụt đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng.

Thu Cúc chớp chớp mắt, gãi má, gãi mũi, gãi cằm, gãi tóc, ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng bất động một lúc, Thu Cúc mới nhớ ra nguyên nhân vì sao mình lại đánh mất chiếc khăn tay và chàng trai lạ mặt kia chính là người mà mình cứu vào chiều hôm qua.

“Trời ạ ! Tại sao mình có thể đãng trí như thế chứ ?” Thu Cúc nhăn nhó khổ sở, tuy rằng thấy mình cư xử hơi khiếm nhã, nhưng thiết nghĩ mình cũng có ơn cứu mạng chàng trai lạ mặt kia, chắc anh ta cũng không trách mình.

Tự an ủi mình xong, Thu Cúc thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thu Phương hết nhìn theo hình bóng đã đi khuất của Thiên Vũ, lại quay sang nhìn cô bạn thân đang gãi đầu, gãi tóc ở bên cạnh. Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, đã có hai mỹ nam đến tìm gặp Thu Cúc. Sao dạo này, số của Thu Cúc lại đào hoa như thế ?

“Thu Cúc ! Cậu nói đi, chàng trai vừa mới đến tìm cậu, tên là gì ?” Dắt xe đạp điện màu xanh dương lại gần Thu Cúc, Thu Phương hiếu kì hỏi.

“Mình không biết. Anh ta là người mình cứu vào chiều hôm qua.” Thu Cúc nhún vai trả lời, hoàn toàn không để ý đến may mắn của bản thân mình.

“Cậu nói thật chứ ?” Thu Phương trợn tròn mắt nhìn Thu Cúc, không dám tin là cô bạn mình có thể xông vào cứu người: “Cậu đã cứu mạng anh ta, mà cậu đã làm gì ?”

Thu Cúc thở dài mệt mỏi, chắp tay cầu xin Thu Phương: “Cậu để ình yên có được không ? Sao việc gì, cậu cũng đặt ình một đống câu hỏi như thế ?”

Thu Cúc trèo lên xe đạp điện, miệng hối thúc Thu Phương: “Còn không mau lái xe đi đi ! Cậu có muốn ăn bún phở không ?”

Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng nghĩ đến bát bún phở thơm phức, nóng hổi, Thu Phương nhanh chóng dẹp hết tất cả thắc mắc sang một bên.

Trên cổng trường bọn học sinh vẫn tụm năm, tụm bảy, đứng nói chuyện với nhau, họ đang tự hỏi Thiên Vũ là ai, mối quan hệ giữa Thu Cúc và Thiên Vũ là gì ? Hiếm khi mới xuất hiện một chàng trai có diện mạo bề ngoài đẹp như một thiên thần băng khiết, nên họ làm sao có thể thoát được sự hiếu kì, tò mò, ước ao và ngưỡng mộ, thậm chí còn có cả ghen tị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...