Hương Sắc Tình Yêu
Chương 21 Tt
Mặc dù biết rằng một người như Tuấn Nam, sẽ không để ý đến một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu, có khuôn mặt và vóc dáng chỉ thuộc loại trung bình khá, nhưng đã trót bị trúng tiếng sét ái tình, Thu Phương rất mong có thể gặp Tuấn Nam thêm một lần nữa, mong được tìm hiểu thêm về cuộc sống và sở thích cá nhân của hắn. Thu Phương thấy ghen tị với may mắn của Thu Cúc, khi hàng ngày đều được gặp mặt Tuấn Nam, hơn nữa cả hai còn sống chung một nhà. Đến cổng tòa cao ốc Cao Phong, Thu Phương dừng xe. “Cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu vào ngày mai.” Nhảy xuống xe, xốc gọn túi xách lên vai, Thu Cúc dợm bước đi. Thu Phương lưỡng lự, nửa muốn lên thăm căn phòng 106 của Tuấn Nam, nửa lại ngại không dám. Thu Cúc đang vội, nên không chú ý đến vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của cô bạn thân. “Thu Cúc !” Thu Phương khó nhọc lên tiếng, gọi nhỏ. “Cậu muốn nói gì với mình sao ?” Thu Cúc mỉm cười, hỏi. “Không…không có gì.” Thu Phương lúng túng, vội lấp liếm không dám nói ra mong muốn của mình cho Thu Cúc biết: “Mình đi về đây.” “Ừ, chào cậu.” Thu Cúc cười tươi, vẫy tay chào cô bạn thân. Thu Phương trèo lên yên xe, vặn chìa khóa, phóng xe đi ngay lập tức. Thu Phương sợ nếu còn tiếp tục đứng ở đây, sẽ buột mồm nói ra điều đang giấu kín trong lòng mình. …………………………… Tan học, Thiên Vũ không trở về nhà, mà lái xe thẳng đến bệnh viện Hoàng Lâm. Trên đường đi, Thiên Vũ mua một bó hoa, và một giỏ trái cây. Đến bệnh viện, dựng xe máy vào chỗ quen thuộc, Thiên Vũ đi lên lầu hai. Tiến đến bàn tiếp tân, Thiên Vũ hỏi: “Bà Thu Hồng đang nằm ở phòng nào ?” Cô nhân viên nghe giọng nói đều đều, không nhanh không chậm của Thiên Vũ, đã giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Khi bắt gặp đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, khuôn mặt đẹp trai như một thiên thần băng, cô nhân viên nín thở, nhìn không chớp mắt. “Bà Thu Hồng đang nằm ở phòng nào ?” Thiên Vũ nhắc lại câu hỏi của mình. Cô nhân viên ngây người, luống cuống nói: “Anh…anh chờ ột chút.” Cô nhân viên bị đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của Thiên Vũ chiếu rọi, khiến cho xây xẩm cả người, đầu óc hỗn loạn, không thể tập trung vào công việc. Bệnh nhân, y tá và bác sĩ nữ đi qua đi lại trên hành lang đều liếc mắt nhìn Thiên Vũ. Có người vì mải nhìn quá đã va đập vào người khác và ngã rầm xuống nền nhà, khiến mọi người xung quanh nhốn nháo hẳn lên. Bệnh nhân, y tá và bác sĩ nữ đi qua đi lại trên hành lang đều liếc mắt nhìn Thiên Vũ. Có người vì mải nhìn quá đã va đập vào người khác và ngã rầm xuống nền nhà, khiến mọi người xung quanh nhốn nháo hẳn lên. “Anh đang tìm ai thế ?” Một cô y tá trong trang phục áo trắng, đội mũ ca nô, tươi cười bước lại gần Thiên Vũ. “Bà Thu Hồng.” Thiên Vũ lạnh nhạt đáp. “Mời anh đi theo em.” Cô y tá dịu dàng, cố phô diễn hết khả năng quyến rũ của mình ra ngoài. Cô nhân viên lúc nãy tức điên người, thầm nguyền rủa cô y tá kia dám tự tiện nhảy vào cướp người. Thiên Vũ bước theo cô y tá, dáng đi thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm, mắt nhìn về phía trước. Cô y tá nói rất nhiều, cũng cười rất có duyên, nhưng không có một chút tác động đến Thiên Vũ. Hắn chỉ thấy cô ta rất phiền, chán ngắt. Đến một căn phòng đề bảng tên 12A, cô y tá tươi cười, dịu dàng nói: “Bà Thu Hồng đang nằm nghỉ dưỡng trong này.” Cô y tá mở cửa cho Thiên Vũ. Thiên Vũ theo cô y tá đi vào trong phòng. Bà Thu Hồng đã ngủ được gần ba tiếng, đã hơi thanh tỉnh. Nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười của cô y tá, bà Thu Hồng hé mắt. Thiên Vũ đứng cạnh mép giường, mắt quan sát khuôn mặt nhợt nhạt và tái xanh của bà Thu Hồng. “Chào cháu !” Bà Thu Hồng mỉm cười, rất vui vì Thiên Vũ đã đến thăm bà. Thiên Vũ chìa bó hoa hồng nhung trước mặt bà Thu Hồng, ý muốn nói bà hãy nhận lấy. Bà Thu Hồng cố gượng ngồi dậy, động chạm vào vết mổ khiến bà kêu lên một tiếng. Thiên Vũ nhìn bó hoa hồng nhung, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của bà Thu Hồng. Cuối cùng hắn quyết định không bắt bà Thu Hồng phải ngồi dậy nhận bó hoa hồng nhung của mình nữa. Đặt bó hoa hồng nhung cùng giỏ trái cây xuống bàn gỗ kê gần đầu giường, Thiên Vũ nhẹ nhàng ấn bà Thu Hồng nằm xuống, lắc đầu hàm ý bảo không cần phải ngồi dậy. Bà Thu Hồng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô y tá kinh ngạc, mở to mắt hết nhìn bà Thu Hồng lại nhìn Thiên Vũ. Cô y tá không hiểu lý do vì sao kể từ lúc bước vào phòng, Thiên Vũ không lên tiếng nói câu nào cả, cũng không chào hỏi hay hỏi han gì đến tình hình sức khỏe của bà Thu Hồng ? Cô y tá đứng một lúc, không thấy ai bảo mình câu nào. Tự thấy thẹn, cô y tá biết điều rút lui. Cô y tá đứng một lúc, không thấy ai bảo mình câu nào. Tự thấy thẹn, cô y tá biết điều rút lui. “Cháu có gặp Thu Cúc không ?” “Không.” Thiên Vũ cộc lốc đáp, giọng đều đều, hoàn toàn vô cảm. Ban đầu khi gặp Thiên Vũ, bà Thu Hồng sửng sốt với tính cách lạnh lùng và vô cảm của Thiên Vũ, nhưng dần dần bà phát hiện ra Thiên Vũ là một chàng trai khá thú vị và rất tốt bụng. “Cháu đến đây thăm cô ngay sau khi tan học ?” Thiên Vũ gật đầu. Bà Thu Hồng mỉm cười, không hỏi thêm Thiên Vũ câu gì nữa. Thiên Vũ nhìn bó hoa hồng nhung, nhìn giỏ trái cây đặt bên cạnh. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy rằng bà Thu Hồng cần phải ăn. Cầm một quả táo, Thiên Vũ dùng một con dao díp nhỏ đút trong túi xách màu xám, để gọt vỏ. Bà Thu Hồng quan sát cách gọt táo của Thiên Vũ. Bà buồn cười hết sức khi thấy Thiên Vũ cẩn thận tỉ mỉ gọt vỏ quả táo như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Gọt xong vỏ quả táo, Thiên Vũ bổ quả táo ra làm bốn phần bằng nhau. “Ăn.” Thiên Vũ đặt lên một cái đĩa sứ màu trắng, chìa trước mặt bà Thu Hồng. “Cảm ơn cháu.” Bà Thu Hồng cố nén cười, tay cầm lấy một miếng táo. Thiên Vũ nhìn bà Thu Hồng, hắn đang chờ bà Thu Hồng ăn miếng táo do hắn gọt bỏ và bổ ra làm bốn. Bà Thu Hồng cho vào miệng, cắn một phần nhỏ. Thiên Vũ lúc này, mới chuyển rời ánh mắt tiếp tục tỉ mỉ gọt vỏ một quả táo khác. Miếng táo có vị chua chua ngọt ngọt. Bà Thu Hồng nhai nuốt, nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt của một người mẹ dành cho con trai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương