Hương Sắc Tình Yêu

Chương 3



Ngồi trên xe ô tô, ông lão lột bỏ nón, cởi bỏ áo khoác, mỉm cười bảo người đàn ông trung niên hơn 50 đang ngồi sau tay lái: “Buổi chiều, cậu cho người điều tra xem thân thế của cô gái kia là ai, tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan đến cô gái đó.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Người đàn ông trung niên cung kính đáp.

Một lát sau, người đàn ông trung niên nhìn khuôn mặt vui cười của ông lão trong gương xe, vì không nhịn được tò mò đã lên tiếng hỏi ông lão: “Ông chủ định chọn cô gái đó cho cậu chủ ?”

“Đúng.” Ông lão gật đầu thừa nhận: “Cậu thấy cô gái đó thế nào ?”

Người đàn ông trung niên ban đầu sửng sốt, mở to mắt, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh: “Ông chủ không đùa đó chứ ? Cô gái đó mặc trông khá xinh và đáng yêu, nhưng nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó.”

“Vấn đề này không quan trọng.” Ông lão thở dài ngắt lời người đàn ông trung niên: “Chỉ cần cô gái đó có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho cháu trai tôi là được.”

“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông trung niên mắt chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của ông lão trong gương, đầu miên man nghĩ ngợi.

……………………..

Thu Cúc nhanh chóng chạy về nhà hai ông bà già mà mình đang làm quản gia. Cất thức ăn vào tủ lạnh, thay quần áo, cầm cặp sách, lễ phép chào hỏi hai ông bà lão, Thu Cúc dắt xe đạp ra cổng, rồi phóng một mạch đến ngân hàng.

Thu Cúc nôn nóng muốn kiểm tra xem, tờ séc mà ông lão lúc nãy đưa có đúng là thật không, hay là giả. Nếu tất cả đều là sự thật, Thu Cúc sẽ không còn phải lo tiền viện phí ẹ, cũng không phải lo chạy vạy từng bữa ăn nữa.

Đến ngân hàng, Thu Cúc run run bước vào trong.

Gặp một cô nhân viên ngồi sau quầy thu ngân, Thu Cúc run giọng: “Chị làm ơn cho em hỏi, ở đây có cho rút tiền bằng séc không ạ ?”

Chị nhân viên ngẩng đầu, nhìn Thu Cúc thấp bé đang đứng sau chiếc bàn gỗ cao đến ngang người.

“Em muốn rút tiền mặt bằng séc ?” Chị nhân viên hơn 20 tuổi, đẩy gọng kính gọn lên trên mắt , mỉm cười thân thiện với Thu Cúc.

“Vâng, em muốn rút tiền bằng séc.” Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy nụ cười thân thiện của chị nhân viên.

“Em có mang theo giấy tờ như CMND, tờ séc mà em muốn rút tiền mặt đó không ?”

“Em có mang theo giấy tờ như CMND, tờ séc mà em muốn rút tiền mặt đó không ?”

“Dạ, có ạ.”

Thu Cúc mở cặp, lấy CMND và tờ séc đút trong ví theo yêu cầu của chị nhân viên.

Cầm CMND và tờ séc của Thu Cúc, chị nhân viên bắt đầu kiểm tra. Gần mười phút sau, chị nhân viên đưa trả CMND và tờ séc cho Thu Cúc: “Em muốn rút hết tất cả hơn 100 triệu chứ, hay là em muốn rút một nửa số tiền trong này thôi ?”

Thu Cúc giật mình, mắt mở to nhìn chị nhân viên. Khi đến đây, Thu Cúc luôn nghi ngại rằng tất cả chỉ là trò đùa của ông lão, nhưng thật không ngờ tờ séc này là thật, số tiền hơn 100 triệu kia cũng là thật.

“Này em ! Em ổn chứ ?” Chị nhân viên thấy Thu Cúc tự dưng đứng ngây người, không trả lời câu hỏi của mình, đã lên tiếng nhắc nhở.

“Ơ…dạ…” Thu Cúc lúng túng, gãi đầu: “Em có thể rút bao nhiêu tiền tùy ý đúng không chị ?”

“Đúng, chỉ cần em không rút vượt quá 100 triệu là được.”

Thu Cúc tính toán số tiền mà mình sẽ phải trả cho bệnh viện, cộng thêm chi phí tiền thuốc men và những thứ linh tinh khác. Cuối cùng Thu Cúc bảo chị nhân viên: “Em muốn rút hơn 50 triệu, còn đâu chị chuyển vào tài khoản trong sổ tiết kiệm cho em.”

Chị nhân viên giúp Thu Cúc làm thủ tục rút tiền, giúp chuyển số tiền hơn 50 triệu còn lại vào sổ tiết kiệm cho Thu Cúc.

Lúc rời khỏi ngân hàng với hơn 50 triệu trong túi xách, Thu Cúc vẫn còn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đã có tiền để đóng tiền viện phí ẹ, Thu Cúc không dám chần chờ mà phóng xe hết tốc lực đến bệnh viện.

Đi theo phía sau lưng Thu Cúc là hai người thanh niên hơn 20 tuổi, dáng vẻ trông bặm trợn và côn đồ. Lúc Thu Cúc vào ngân hàng rút tiền, bọn chúng cũng đi theo, vô tình chúng biết được số tiền mà Thu Cúc đã rút. Với ý định muốn cướp số tiền hơn 50 triệu trong túi xách của Thu Cúc, bọn chúng đã bám theo Thu Cúc từ lúc Thu Cúc rời khỏi ngân hàng, đã được hơn 10 phút.

Thu Cúc đeo gọn túi xách vòng qua vai, đạp xe luồn lách trên vỉa hè, đường phố đang bị kẹt xe, nên bọn chúng khó mà ra tay được, chúng đang chờ cơ hội lúc Thu Cúc đi vào một con đường vắng, hay ít người qua lại, chúng sẽ ép Thu Cúc phải xuống xe, để chúng trấn lột.

Mất gần 30 phút mới thoát khỏi con đường bị kẹt xe, Thu Cúc vuốt mồ hôi trán, trèo lên xe, tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía sau, hai tên thanh niên đi xe máy vẫn bám theo không rời.

Phía sau, hai tên thanh niên đi xe máy vẫn bám theo không rời.

Đến một con đường khá vắng vẻ, hai bên đường cây xanh cao chưa quá ngang đầu, Thu Cúc đạp xe chầm chậm, cố hít lấy không khí trong lành và mát mẻ, tâm trạng Thu Cúc chưa có lúc nào lại vui vẻ và phấn khích như thế này. Chỉ một lúc nữa thôi, Thu Cúc đã có thể trả hết được tiền viện phí ẹ.

Thu Cúc đang say sưa vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa cười tủm tỉm một mình, bỗng….

“Két !” Chiếc xe máy đột ngột quay ngang, đứng chắn trước đầu xe đạp của Thu Cúc. Hai tên đàn ông hùng hổ và dữ tợn quát Thu Cúc: “Xuống xe !”

Thu Cúc sợ đến mức tim đập nhanh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi, mắt kinh hoàng nhìn hai người đàn ông lạ mặt.

“Các…các…anh…muốn gì ?” Thu Cúc run rẩy, nói năng lộn xộn, không nên lời.

“Đưa túi xách của mày đây !” Tên thanh niên ngồi sau xe máy, nhanh chóng nhảy xuống xe, vươn tay giật túi xách trên vai Thu Cúc.

Thu Cúc sống chết cố giữ chặt lấy chiếc túi xách đựng hơn 50 triệu của mình.

“Van…van xin các anh, đừng…đừng giật túi xách của tôi !” Thu Cúc run giọng, nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn.

“Tách !” Tên kia bật dao díp, mắt hung tợn nhìn Thu Cúc: “Nếu mày mà còn không mau buông túi xách ra, thì đừng trách tao độc ác.”

Ngay lúc đó một chiếc xe ô tô màu đen tuyền, bóng loáng, sáng trọng tiến đến gần.

“Cậu chủ !” Trợ lý Thành Danh gấp gáp gọi: “Hình như cô gái kia đang bị hai tên thanh niên cướp đồ.”

Lâm Tuấn Nam đang chìm vào trong suy nghĩ, nghe tiếng gọi của Thành Danh, đã giật mình liếc mắt nhìn ra cửa kính xe ô tô.

Thấy Thu Cúc co rúm người, khóc lóc, tay ôm chặt lấy chiếc túi xách, hai tên thanh niên, một tên dùng chân đạp, tay giật túi xách, tên kia dí dao vào cổ Thu Cúc, Lâm Tuấn Nam cau mày, lạnh lùng bảo Thành Danh: “Dừng xe !”

“Vâng, thưa cậu chủ !” Thành Danh ngay lập tức, đỗ xe gần ven đường.

Tuấn Nam tự mở cửa xe, sải những bước chân dài, tiến đến gần Thu Cúc và hai người thanh niên đang đứng.

Tuấn Nam tự mở cửa xe, sải những bước chân dài, tiến đến gần Thu Cúc và hai người thanh niên đang đứng.

“Buông cô ấy ra !” Tuấn Nam lạnh lùng, ra lệnh cho hai tên thanh niên.

Hai tên thanh niên còn đang hung hăng muốn dạy cho Thu Cúc một bài học vì tội ương bướng dám chống cự, không chịu ngoan ngoãn đưa túi xách cho bọn chúng, đã giật nảy mình, vội quay lại nhìn Tuấn Nam.

“Mày muốn gì ?” Tên cầm dao hung tợn, mắt bắn ra những tia nhìn sát khí, quát hỏi Tuấn Nam.

“Buông cô ấy ra !” Tuấn Nam nhắc lại câu nói lúc nãy của mình.

“Mày muốn chết hay sao, mà dám xen vào chuyện của bọn tao.”

Thu Cúc ngồi bệt xuống đất, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, khóc đến tái nhợt cả mặt, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi xách trước ngực, trên cổ bị lưỡi dao mỏng dạch một đường dài đang chảy máu đầm đìa.

Tuấn Nam hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hình ảnh đáng thương của Thu Cúc, thân hình bắt đầu chuyển động.

“Cậu chủ !” Trợ lý Thành Danh vội vàng, định xông vào trợ giúp một tay, đã bị Tuấn Nam trừng mắt, đành phải đứng sang một bên, mắt lo lắng theo dõi diễn biến trận đánh nhau giữa Tuấn Nam và hai tên thanh niên.

Để ý thấy Thu Cúc đang ngồi khóc trên nền xi măng, cổ đang chảy máu, Thanh Danh liền xông đến, đỡ Thu Cúc đứng lên, dìu Thu Cúc đến một chỗ cách xa cuộc chiến của ba người đàn ông.

“Cô đừng sợ, mọi chuyện đã qua cả rồi.” Thành Dang lấy khăn tay giúp Thu Cúc cầm máu ở cổ, hạ giọng trấn an Thu Cúc.

Thu Cúc chỉ biết khóc và khóc, ngoài ra không biết nói gì cả.

Đến khi Tuấn Nam dễ dàng giải quyết hai tên thanh niên, đánh cho bọn chúng nằm bẹp dí dưới đất, Thu Cúc vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cơn hoảng loạn đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...