Hương Sắc Tình Yêu
Chương 9
Căn phòng 106, trên lầu sáu, trong tòa cao ốc Cao Phong, rộng hơn 100 mét vuông, bao gồm ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, và một căn nhà bếp nhỏ. Khi cánh cửa phòng được mở rộng ra hai bên,Thu Cúc la lên thất thanh: “Chúa ơi !” Dưới sàn nhà, trên ghế sô pha, khắp nơi đều rải rác đầy rác, từ quần áo bẩn, giấy báo, ly, chén tách. Sàn nhà từ màu xám đã bị biến thành một màu xỉn đen, thảm cáu bẩn vì đã lâu không có ai dọn dẹp. Thu Cúc nhìn Tuấn Nam từ đầu xuống chân, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Rõ ràng anh ta ăn mặc trông rất bảnh bao, sạch sẽ và gọn gẽ. Tại sao nhà anh ta, lại trở nên hỗn độn và giống như một cái nhà xả rác thế này ? “Cô tự tìm nơi, treo quần áo của mình đi.” Tuấn Nam bỏ mặc Thu Cúc đứng đông cứng trước cửa phòng khách, hắn mệt mỏi nhanh chóng đi tìm quần áo để đi tắm. Thu Cúc điên tiết đặt phịch túi hành lý của mình trên ghế sô pha, , buộc gọn tóc, sắn tay áo và gấu quần lên đến ngang gối. Chạy vào nhà bếp, lục gần tung khắp nhà của hắn, mới tìm được giẻ lau nhà, và một cái sô. Đầu tiên, Thu Cúc thu dọn hết tất cả rác mà Tuấn Nam vứt lung tung trên sàn nhà. Quần áo bẩn cho vào một cái sọt nhựa, giấc báo cho vào túi bóng để đi dục, còn ly tách mang vào chậu rửa trong nhà bếp. Sau đó, Thu Cúc hì hụi dùng giẻ lau kị cọ sạch sàn nhà phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Tắm xong, Tuấn Nam vừa đi vừa lau khô tóc, nửa thân trên bỏ trần, nửa thân dưới mặc một chiếc quần dài màu xám. Nhìn cô vợ sắp cưới, đang hì hục lau sàn nhà, Tuấn Nam ngây người nhìn không chớp mắt. Thu Cúc chưa bước vào nhà được hơn hai tiếng, căn nhà đã trở nên sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp. Xem ra người vợ tương lai của hắn cũng rất đảm đang. Thu Cúc lau xong sàn nhà, mới lau chùi bàn kính trong phòng khách, bàn ăn trong nhà bếp, chậu rửa, và kệ đựng ly, chén tách. Mất hơn một tiếng đồng hồ, Thu Cúc mới làm xong một đống công việc không tên. Tiến đến chiếc ghế sa lông màu trắng kê ở giữa phòng khách, Thu Cúc nói: “Phiền anh đứng lên để tôi lấy tấm nệm lót, đem đi giặt !” Tuấn Nam nằm dài trên ghế sô pha, nháy mắt, mỉm cười bảo Thu Cúc: “Cô chịu gọi tôi một tiếng chủ nhân, tôi sẽ đứng lên cho cô lấy tấm nệm lót. Thế nào, cô đồng ý không ?” Thu Cúc liếc mắt nhìn Tuấn Nam, không nói gì, xoay người, đi vào trong phòng ngủ. Tuấn Nam tức tối, nghiến răng mắng thầm: “Con nhóc chết tiệt ! Cô dám coi thường lời nói của tôi ?” Thu Cúc mang hết tất cả quần áo bẩn, vỏ chăn, vỏ gối, ga rải giường cho vào máy giặt. Thu Cúc mang hết tất cả quần áo bẩn, vỏ chăn, vỏ gối, ga rải giường cho vào máy giặt. Mở phòng tắm, trong phòng ngủ. Thu Cúc cau mày, khi thấy hắn có thể tắm trong một căn phòng không được thường xuyên lau chùi. “Đồ bẩn thỉu !” Thu Cúc lẩm bẩm, nguyền rủa thầm hắn. Lau chùi sạch phòng tắm , chờ máy giặt xấy khô quần áo, Thu Cúc mở nắp máy giặt, lôi từng bộ quần áo, vỏ chăn, vỏ gối, ga rải giường, cho vào một cái sọt nhựa, rồi khệ nệ bê ra phòng khách. “Này anh !” Thu Cúc mệt mỏi, thì thào gọi: “Nhà anh có ban công không ?” Đang tận hưởng không khí tươi mát và sạch sẽ, Tuấn Nam giật mình, nhìn người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, đang nhễ nhại bưng một sọt đồ nặng, đứng ở giữa phòng. “Cô muốn hỏi gì ?” “Tôi hỏi nhà anh có ban công không ?” “Có.” “Ở chỗ nào ?” Tuấn Nam dơ tay chỉ. Thu Cúc đi theo hướng tay chỉ của Tuấn Nam. Phơi xong một sọt đồ, Thu Cúc mệt đến nỗi ngồi bệt xuống nền gạch men, mắt nhìn về khoảng không gian bao la rộng lớn trước mặt, mũi hít lấy hương thơm của chậu hoa hồng bên cạnh, làn gió mát khiến tâm hồn Thu Cúc khoan khoái. Hai tay đút vào túi quần, Tuấn Nam lặng lẽ đứng nhìn Thu Cúc từ phía sau. Cảm giác của hắn lúc này rất kì lạ, dù đã từng mang Mỹ Dung lên đây, nhưng cảm giác mà Thu Cúc mang lại cho hắn khác hoàn toàn với cảm giác mà Mỹ Dung mang lại cho hắn. ……………….. Đã lau chùi và dọn dẹp xong căn nhà, Thu Cúc đi tắm rửa, sau đó mở tủ lạnh trong nhà bếp. Đã lau chùi và dọn dẹp xong căn nhà, Thu Cúc đi tắm rửa, sau đó mở tủ lạnh trong nhà bếp. Nhìn tủ lạnh chỉ chứa toàn rượu với bia, mấy gói mỳ tôm, mấy quả trứng vịt, Thu Cúc ngán ngẩm, thương thay cho số phận không may của mình khi vớ phải một tên chủ ở bẩn, không biết tự chăm sóc bản thân mình. Lấy một cái xoong sạch, đổ nước đến lưng xoong, Thu Cúc bật bếp gas. 15 phút sau, nước sôi. Thu Cúc thả mỳ ăn liền vào nước sôi, khi các sợi mỳ bắt đầu rời nhau, dùng đũa tách rời chúng, vớt ra một cái bát thủy tinh khá to. Sau đó đổ chỗ nước vừa trần mỳ đi, nấu một nồi nước sôi khác, cho 1/2 lượng gia vị và cho thêm trứng gà cùng rau xanh vào nấu chín, rồi đổ lên trên mỳ. Đặt bát mỳ thủy tinh xuống bàn, hai tay xoa vào nhau, cầm lấy đũa, mắt sáng rực nhìn bát mỳ, Thu Cúc đang chuẩn bị động đũa thì…. “Khoan đã !” Không biết Tuấn Nam từ đâu, đột nhiên xuất hiện đúng vào lúc Thu Cúc đang đói. “Tôi cũng muốn ăn mỳ !” Ngồi xuống bên cạnh Thu Cúc, Tuấn Nam vô tư nói ra yêu cầu của mình. “Này !” Thu Cúc cáu: “Nếu anh muốn ăn, thì tự đi mà nấu. Trong tủ lạnh vẫn còn mỳ tôm và trứng gà, cùng rau xanh.” Không lí gì đến lời nói không mấy thân thiện của Thu Cúc, tự lấy một đôi đũa, Tuấn Nam tranh giành thức ăn với Thu Cúc. Thu Cúc tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Tuấn Nam. Biết không thể tranh ăn được với hắn, Thu Cúc đành phải đi nấu một nồi mỳ tôm khác. Không may cho Thu Cúc, chưa kịp động đũa, đã bị tên háu đói kia ăn mất phân nửa. Thu Cúc khóc không ra nước mắt. Tên chết tiệt này chẳng phải đã chén sạch một nồi mỳ rồi hay sao ? Tại sao còn dành ăn với người ta nữa ? Cũng may sức ăn của Thu Cúc không nhiều, nếu không đã phải ôm bụng đói đi ngủ rồi. Ăn xong, Thu Cúc lo dọn dẹp bàn ăn, và rửa chén bát. Hơn 11 giờ đêm, Thu Cúc mới hoàn thành hết một đống công việc. “Này anh ! Phòng ngủ của tôi ở đâu ?” Thu Cúc thấy trong nhà ngoài chiếc giường trong phòng ngủ, thì không còn chiếc giường nào khác. Chẳng lẽ, hắn bắt mình ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách ? Được ăn ngon, nhà cửa được dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ, quần áo bẩn được giặt sạch, mang ra ban công phơi, tâm trạng Tuấn Nam chưa có lúc nào lại thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Tâm trạng vui vẻ, thì tinh thần cũng tốt lên. Được ăn ngon, nhà cửa được dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ, quần áo bẩn được giặt sạch, mang ra ban công phơi, tâm trạng Tuấn Nam chưa có lúc nào lại thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Tâm trạng vui vẻ, thì tinh thần cũng tốt lên. “Cô ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ.” Thu Cúc tưởng hắn có lòng tốt, nhường mình ngủ trên giường, còn hắn ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, đã lịch sự nói: “Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon.” Che miệng ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở, Thu Cúc chậm chạp đi vào phòng ngủ. “Rầm !” Thu Cúc ngã lên giường, bò bằng bốn chân, rúc vào chăn, kéo chăn đắp ngang người, chỉnh lại gối, Thu Cúc nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Tuấn Nam mở to mắt nhìn Thu Cúc. Hắn tưởng Thu Cúc sẽ đặt cho hắn một đống câu hỏi, nhưng không ngờ Thu Cúc lại dễ dàng thỏa hiệp như thế. Nghe tiếng hít thở nhịp nhàng của Thu Cúc, Tuấn Nam khẳng định Thu Cúc đã ngủ say rồi. “Có thể dễ dàng ngủ như thế sao ?” Tuấn Nam bước đến bên giường, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Thu Cúc. Hắn không biết tương lai mai sau, có xảy ra chuyện gì không, nhưng cảm giác sống chung với Thu Cúc không khiến cho hắn cảm thấy ghét, mà dường như hắn còn có một chút chờ mong. Đêm đã khuya, trời trở lạnh, Tuấn Nam liếc mắt nhìn chiếc ghế sô pha màu trắng ngoài phòng khách. “Cô ta chẳng phải là vợ sắp cưới của mình sao ? Mình ngủ cùng với vợ thì có gì sai.” Tự trấn an lương tâm không mấy tốt đẹp và trong sáng của mình, Tuấn Nam trèo lên giường. Hít mùi hương hoa cúc thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc và cơ thể Thu Cúc, Tuấn Nam nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Ba giờ sáng, Thu Cúc đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Thấy một người đàn ông lạ mặt, đang ngủ say bên cạnh mình. Lúc đầu, Thu Cúc sợ đến mức muốn hét ầm lên, cũng may Thu Cúc nhanh chóng cắn chặt môi và bịt miệng, nên tiếng hét không thoát ra khỏi cổ họng. Vỗ vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo, Thu Cúc cố nhớ lại mọi chuyện, xem mình đang ở đâu, lý do vì sao mình lại đang ngủ cùng với một người đàn ông lạ mặt trên giường. Sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, Thu Cúc nhẹ nhàng trèo xuống giường. Liếc mặt nhìn khuôn mặt say ngủ của Tuấn Nam, Thu Cúc mò mẫn đi ra phòng khách. Không muốn ngủ cùng với một người đàn ông lạ mặt, Thu Cúc nằm dài trên ghế sô pha, kéo tấm mền lót mỏng lên ngang người, chỉnh lại gối kê dưới đầu, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm số, đếm đến con số 100, Thu Cúc từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương