Hưởng Tang
Chương 2: Cây Kim Đồng
Editor: Phong Linh. (wufenglingg)Beta: Roma. - ---- Lão già hơi ngẩn ra, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Mục người què, khoé miệng giật giật vài cái, “Đúng vậy, con dâu tôi vừa mới sinh xong, nhưng mà lão thần tiên, cô nương nhà ngươi vẫn còn nhỏ, nếu nghe đến chuyện sinh nở thì sợ là không hay lắm…” Mục người què vung bàn tay lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Mục Tiểu Ngọ, “Ngươi cứ việc nói ra đi, đứa cháu gái này từ nhỏ đã cùng ta du ngoạn khắp nơi, có việc gì trên đời mà chưa thấy qua, nào có điều gì mà phải kiêng dè đến như vậy.” Lão già thấy lão nói như thế liền một năm một mười đem hết sự tình nói ra cho lão nghe. “Ta tên là Mạnh Xương, sống ở ngoại ô thị trấn, người đầu tiên xảy ra chuyện chính là con dâu của ta. Ba ngày trước vừa sinh hạ một hài tử, nhưng ta lại không ngờ được là đứa trẻ vừa sinh ra đã không có hơi thở, là một cái thai chết lưu. Việc sinh đẻ của nữ nhân vốn dĩ như là đi dạo quỷ môn quan một vòng, hơn nữa vì thương tâm quá độ mà con dâu ta không lâu sau liền hôn mê, từ đó không tỉnh lại nữa. Mấy ngày nay, thầy y người trước kẻ sau đều đã mời tới, đơn thuốc cũng đã kê hơn mười đơn nhưng con bé vẫn tiếp tục hôn mê, thân hình ngày một gầy đi. Mãi cho đến hôm qua, chúng ta được các con mình nhắc nhở mới nghĩ rằng con dâu không phải là suy sụp sau sinh, mà là bị đứa bé đáng thương đã qua đời câu mất linh hồn.” “Lời nói này là có ý gì?” - Mục Tiểu Ngọ ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt nhăn nhó của Mạnh Xương. “Trong lúc sinh nở không tránh được việc xuất huyết, nhưng con dâu ta lần này lúc sinh lại không ra máu nhiều lắm, thân thể cũng không có gì khác thường, chỉ là tâm trạng không ổn định, khi biết tin hài tử chết nước mắt liền không cầm được mà tuôn rơi. Song, lúc đó con bé vẫn tự ăn được, cũng có thể tự ngồi dậy, nhưng không bao lâu thì hai mắt cứ nhìn đăm đăm rồi ngã quỵ trên giường, sau đó thì không tỉnh lại nữa. Theo lời kể lại, trước khi con dâu ta hôn mê từng liều mạng lao ra cửa sổ, trong miệng không ngừng gọi “Con ơi, con ơi”, giống như…. giống như nhìn thấy một thứ gì đó…” Thanh âm của Mạnh Xương càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng như bị nuốt vào trong cổ họng, thì thầm thầm thì, ngày càng mơ hồ. Nghe hắn nói xong, Mục người què vuốt chòm râu thưa suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới bĩu môi lắc đầu nói, “Đúng vậy, con dâu của ngươi đúng là bị linh hồn của đứa nhỏ bắt đi. Chắc các ngươi không biết, linh hồn của trẻ con tuy yếu, nhưng lại rất hung hãn, rất khó đối phó. Vậy nên ta phải tính thêm một chút tiền cho chuyện này.” Đám đông vây quanh xem tỏ vẻ khó hiểu, từ xa hướng tới hắn hét to, “Tên què họ Mục kia, ngươi không nói xem là đứa trẻ ở đâu mà lại lợi hại như vậy, ngươi chỉ cố ý nói vậy vì muốn kiếm thêm chút tiền thôi chứ gì.” “Chính là bởi vì còn nhỏ, nên chấp niệm mới càng sâu.” Mục Tiểu Ngọ một bên xoa lỗ tai, nghiêng đầu nhìn về phía đám người, hướng về phía mấy tên mã phu cao giọng cười nói, “Càng là đơn thuần, lại càng bướng bỉnh; càng chưa được trải sự đời, càng luyến tiếc trần thế. Cho nên cái chết của người già gọi là hỉ tang, còn cái chết của đứa trẻ chỉ có thể gọi là chết non, mà thai chết trong bụng…” - Nàng vỗ nhẹ vào miệng, lắc đầu nói, “Lệ khí kia thật sự rất lớn, nếu bị chúng lôi kéo sẽ rất khó để trở về. Cho nên chúng ta mới thu thêm phí chứ không hề có ý lợi dụng.” “Còn không phải sao, đây là lấy mệnh mua bán chứ có phải chuyện bán vài quả dưa, vài trái táo đâu.” Nghe Mục Tiểu Ngọ nói như vậy, Mục người què nhất thời có thêm vài phần tự tin, hắn đứng lên, chỉ phía đám người, ra hiệu cho mấy người đó im hết đi. “Ôi chao, thần linh ơi, chúng ta đã bỏ không biết bao nhiêu tiền để nhờ vả các thầy thuốc, chỉ cần cứu sống được con dâu, bao nhiên tiền chúng ta cũng sẵn sàng trả.” Mạnh Xương vừa nói những lời này xong thì một nam nhân trẻ tuổi bên cạnh ông vội hướng Mục người què cúi đầu mấy cái, trong miệng không ngừng nói, “Thần tiên, cầu xin ngài cứu tức phụ của ta, nếu không, nhà họ Mạnh thật sự chỉ có nước đi theo cháu nó.” Mục người què đỡ hắn dậy, vuốt râu cười nói, “Chuyện này không cần đâu, nhà họ Mục chúng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng biết đạo lý. Nếu không cứu được người, ta một xu cũng sẽ không lấy.” Nói xong lão giơ bàn tay to vẫy vẫy về phía Mục Tiểu Ngọ, cao giọng nói, “Tiểu Ngọ, làm việc.” “Đến đây.” Mục Tiểu Ngọ lên tiếng, vui mừng mà chui vào phía dưới giường tre, lục tung cả nửa ngày cuối cùng cũng kéo ra một cái hộp gỗ đã cũ. Chiếc hộp không lớn hơn lòng bàn tay nàng là bao, trên đó có khắc những đường nét thô ráp, lớp sơn mài màu đỏ trên mặt hộp đã phai đi mấy lớp, lộ ra một chút màu nâu sẫm từ bên trong. Nàng đứng lên thở hổn hển, phủi sạch lớp tro dày trên chiếc hộp gỗ trước khi đưa nó cho Mục người què. Mục người què thấy chiếc hộp gỗ, hai mắt sáng liền sáng lên, cầm nó trong lòng bàn tay như đang cầm một bảo bối, lại dùng cổ tay áo tỉ mỉ lau chùi một lượt, rồi híp mắt nhìn đám người xung quanh cười nói, “Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là bảo bối của Mục gia, cũng là để nhìn kỹ bản lĩnh của ta, cho các ngươi khỏi suốt ngày cứ nói ta gạt người.” Từ trong đám đông đang xem náo nhiệt có một tiếng nói lảnh vang lên, nhưng có phần tử tế hơn, “Mục người què, ra nước mới biết chân có bùn, ngươi phải cho chúng ta xem qua chiếc hộp thì mới biết đó có phải bảo bối hay không nha.” Mục người què không nói gì, cười toe toét rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp có một cây kim đồng, dài bằng một ngón tay, nằm ngay chính giữa chiếc hộp. Tuy nhiên, thay vì toàn thân toả sáng như mọi người mong đợi, ngược lại, cây kim chỉ có những viết rỉ xanh loang lổ, cứ như lâu rồi không được lau chùi qua. Nhìn tên họ Mục cố làm ra vẻ cả nửa ngày trời nhưng lại lấy ra một thứ như vậy, tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả sắc mặt của Mạnh Xương cũng thay đổi, tia hy vọng vừa hiện trong ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. “Ôi, mấy ngày trước trời đổ mưa, chẳng lẽ chiếc kim đã bị ngâm qua nước.” Mục Tiểu Ngọ thấy mọi người đều đang cười, vẻ mặt có chút phiền muộn, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhìn kỹ một lượt, nhưng lại cầm không chắc, chiếc hộp liền từ trong tay rớt xuống đập mạnh vào chân khiến nàng ôm chân xuýt xoa nửa ngày trời. “Tiểu Ngọ, đừng để chân lên hộp, à không đúng, nhà ngươi đừng dẫm lên bảo bối như vậy, thật đúng là miếng ăn đã đến miệng còn để tuột mất.” Tiếng trêu chọc lần lượt vang lên trong đám đông, nhưng mà trong nháy mắt lại im bặt như thể bị một luồng không khí nóng hút đi. Bởi vì cây kim bị dính đầy vết loang lổ màu xanh kia, đột nhiên bay lên không, đứng ở ngay trước mũi của Mục người què, thân kim khẽ động, tựa như sắp bay ra ngoài. Trong lỗ kim bất chợt hiện một sợi màu trắng, trắng đến nỗi lóa cả mắt, giống như một tia sáng mỏng manh, chiếu sáng toàn bộ chiếc lán. Rõ ràng không có gió, nhưng sợi trắng lại lắc lư trái phải, giống như một cái đuôi không thể kiềm chế được, ngo ngoe rục rịch, chạm vào là nổ ngay. “Trường châm lập, bạch tuyến khởi, vạn hồn về, Mục người què... lão vừa rồi mới nói như vậy sao?” “Lời nói đó đúng là không sai, nhưng tại sao cây kim này như nào mà lại bay vào không trung?” Không biết bao lâu rồi trong đám đông mới thốt ra vài tiếng thì thầm trầm thấp. Nhìn thấy vậy, Mục Tiểu Ngọ cười đắc ý, duỗi tay quơ quơ chiếc kim đồng, “Các vị đều đã nhìn thấy rõ, ông nội của ta không phải là một người lừa đảo, chốc lát nữa ông sẽ lại trổ thêm tài nghệ khác, nhất định có thể lấy lại linh hồn của nữ nhân này.” Chưa dứt lời, nàng đột nhiên dừng một chút, nheo mắt nhìn về phía sau đám đông: nơi đó có một nam nhân đang đứng, trên người hắn là một chiếc trường bào màu xanh lá của hàng thêu Tô Châu, bên hông đeo túi thơm và ngọc bội, mi thanh mục lãng, đứng cùng những tên mã phu cao lớn thô kệch như là đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương