Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 2: Thái Hậu triệu kiến nạp quý phi



“Trảm Long, Nhược Băng, ngoan, để cho phụ hoàng ôm.” Trên mặt Bắc Đường Húc Phong lộ vẻ từ ái ít có, hắn mở lồng ngục rộng lớn, ôm hai đứa nhỏ đáng yêu vào trong lòng, bộ dáng kia thật giống như một phụ thân đối đãi con của mình.

Hắn?! Khuôn mặt Tần Hương Y kinh ngạc. Một màn này khiến nàng khó có thể tin. Đây rốt cuộc là đế vương như thế nào? Hắn thực sự có lòng dạ như thế, có thể đem con của người khác coi như con mình, hay là hắn có mục đích khác?

“Hoàng hậu không cần lo lắng. Là trẫm cho phép bọn họ gọi như vậy.” Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa ôm lấy Trảm Long cùng Nhược Băng, đi đến trước mặt Tần Hương Y, bỏ xuống một nụ cười hòa ái, nụ cười kia thật giống nắng ấm mùa xuân, chiếu vào trong lòng của nàng, nàng cảm thấy lo lắng.

Ngay cả Lệ Hưu vẫn hầu một bên cũng kinh ngạc không thôi.

Không khí nhất thời đọng lại một lát.

“Hoàng thượng tại sao muốn làm như vậy?” Tần Hương Y che dấu kinh sắc, trấn định hỏi.

Bắc Đường Húc Phong không trả lời ngay câu hỏi của Tần Hương Y…, chỉ là ngồi xổm người buông Trảm Long cùng Nhược Băng trong lòng, ánh mắt quét về phía Lệ Hưu, nói: “Đem bọn chúng đến điện bên nghỉ ngơi trước, trẫm có chuyện muốn nói với hoàng hậu.”

“Vâng” Lệ Hưu cung kính lên tiếng trả lời, dạo bước mà đến, dắt Trảm Long cùng Nhược Băng rời khỏi chính điện.

Nhìn theo Trảm Long cùng Nhược Băng rời đi, Bắc Đường Húc Phong quay đầu, ánh mắt ẩn tình dừng ở trên người Tần Hương Y, nói: “Hoàng hậu cảm thấy trẫm làm như vậy không ổn sao? Trẫm nói với mẫu hậu, Trảm Long cùng Nhược Băng là nghĩa tử và nghĩa nữ trẫm cùng hoàng hậu thu dưỡng, kêu trẫm là phụ hoàng, kêu hoàng hậu là mẫu hậu, cũng không lạ, cũng có thể tránh cho Tần phi hậu cung nghi kỵ, không phải tốt sao?”

“Trảm Long cùng Nhược Băng là con ruột của thần thiếp, hoàng thượng làm như vậy, trong lòng chịu được không?” Tần Hương Y đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, hắn, rốt cuộc là thiệt tình, hay là giả toan tính, mặc kệ như thế nào, từ một khắc Trảm Long cùng Nhược Băng gọi hắn phụ hoàng trở đi, đã nhìn ra đứa nhỏ thích hắn, hắn đích thị là thường xuyên đến An Bình cung thăm bọn chúng, lại thực lòng đối xử tử tế với bọn họ.

Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Muốn chinh phục ta? Độ lượng của đế vương này cũng quá lớn đi.

“Hoàng hậu thông cảm cho cảm thụ của trẫm. Xem ra công lao của trẫm cũng không có uổng phí. Trẫm nói rồi, hoàng hậu sớm hay muộn sẽ yêu trẫm.” Bắc Đường Húc Phong trêu tức nói, bàn tay không tự chủ ôm eo Tần Hương Y.

“Không, không thể nào!” Cả người Tần Hương Y run lên, từ vòng xoát tình cảm giãy dụa ra, mặc kệ hắn làm như thế nào, hắn làm những thứ gì, hắn thủy chung là kẻ thù diệt nhà huỷ nước của nàng, thủy chung là! Nàng lắc đầu liên tục, cảm xúc có chút kích động lên.

“Hoàng hậu đừng vội cự tuyệt. Về sau sẽ rõ.” Bắc Đường Húc Phong nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng vuốt phủ sợi tóc bên trán Tần Hương Y, bỏ xuống một nụ cười ôn nhu, sau đó phất ống tay áo lên, khuôn mặt tuấn dật khôi phục thường sắc, “Đúng rồi, Thái Hậu muốn gặp nàng. Nàng đi An Bình cung một chuyến đi.”

“Thái Hậu?” Tần Hương Y nghi hoặc.

“Đúng, mẫu hậu luôn luôn không nghe chuyện trong cung. Lần này triệu kiến nàng, đích thị là có chuyện quan trọng gì. Nàng nên sớm đến An Bình cung một chuyến. Về phần Trảm Long cùng Nhược Băng, lưu bọn họ ở Phượng Du cung một ngày, sáng mai đưa về An Bình cung.” Bắc Đường Húc Phong vẻ mặt thành thật nói.

“Vâng thần thiếp đi ngay.” Tần Hương Y cúi người cúi đầu.

===

Trong An Bình cung, lư hương lượn lờ, tiếng kinh Phật quanh quẩn, trúc xanh dựa nhau, kỳ ảo như thủy tinh.

Trong chính điện, vẻ mặt Giang Thuý Ngọc an tường ngồi ở ghế trên, thần thái bình thản, tay cầm Phật châu, nhưng giữa lông mày thoáng thêm vài phần sầu lo.

Tần Hương Y ngồi một bên, phượng bào dài, trâm cài vòng ngọc, quý khí đầy người nhưng không mất thanh nhã, dung nhan khuynh quốc khiến cho người ta say mê.

“Hoàng hậu gần đây cùng hoàng thượng có tốt không?” Giang Thuý Ngọc chậm rãi hỏi.

“Thái Hậu, việc này ——” Tần Hương Y xác thực không thể trả lời câu hỏi của Giang Thuý Ngọc, nên nói như thế nào, nói tốt? Đã muốn làm rõ là kẻ thù, nói xấu? Hai người tựa hồ không có đến độ nước lửa không dung.

“Ai gia muốn hỏi hoàng hậu, đã viên phòng cùng hoàng thượng chưa?” Mi dài của Giang Thuý Ngọc khẽ cúi, giảm thấp thanh âm xuống.

Tần Hương Y phút chốc mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là không có, tuy rằng hàng đêm ngủ chung, nhưng hắn thật không có chạm đến nàng.

Giang Thuý Ngọc nhìn đến phản ứng của Tần Hương Y, thở dài, nói: “Có thể là ai gia sai rồi. Trong lòng hoàng nhi đã có người khác, lúc trước không nên cứng rắn bắt hắn lập hậu.” Một mẫu thân ai thán, luôn bất đắc dĩ như vậy.

“Thái Hậu, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp không hầu hạ hoàng thượng chu đáo.” Tần Hương Y nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt tự trách.

Xác thực, bà là Thái Hậu, là mẫu thân hoàng đế, đối với bà nhất định phải cung kính mới đúng, như vậy về sau ở trong cung mới có tương lai tốt.

“Hoàng hậu đừng như vậy, mau lên.” Vẻ mặt Giang Thuý Ngọc từ ái, ánh mắt thân thiện quét về phía Tần Hương Y, dương tay ra hiệu.

“Tạ Thái Hậu.” Tần Hương Y phất phất tay áo, chậm rãi đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, bộ dạng thực khiêm nhường.

“Thôi, ai gia cũng không cố chấp nữa. Nay con nối dòng của hoàng nhi ít ỏi, lại không chịu cùng hoàng hậu viên phòng, cũng chỉ có thể như ý nguyện của hoàng nhi.” Giang Thuý Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi thong thả hai bước, ánh mắt dời về phía Tần Hương Y, tiếp tục nói: “Hoàng hậu cũng biết nữ tử trong tim hoàng thượng là ai?”

“Thần thiếp không biết.” Tần Hương Y nói nhỏ.

“Cũng đúng, hoàng hậu vào cung không bao lâu, đương nhiên không biết. Một nữ nhi của Âu Dương gia, tên là Nghi Lâm. Ai gia biết, hoàng nhi vẫn quan tâm nàng. Lúc trước ai gia không đồng ý, là cảm thấy nàng thân thể yếu ớt, không có mạng hoàng hậu. Hiện tại hậu cung từ ngươi trông coi, ai gia cũng yên tâm. Ngay lúc này vị trí quý phi còn trống, hoàng hậu cứ theo lòng hoàng đế, tiếp Nghi Lâm vào cung đi.” Giang Thuý Ngọc vừa nói vừa thở dài, xem ra trên mặt cao quý lóe từ ái vô hạn.

Tần Hương Y nhìn, cảm thấy trong lòng thoải mái. Nếu như mẫu thân mình còn sống, có lẽ nàng cũng từ ái như vậy.

===

Rời khỏi An Bình cung, trong lòng Tần Hương Y nhất thời hiếu kỳ, lục lại trí nhớ, còn nhớ lần trước xuất cung, ở cửa Âu Dương phủ nhìn thấy chính là nữ tử duyên dáng yêu kiều kia, là nàng sao? Lúc ấy biểu tình của Bắc Đường Húc Phong xác thực có một tia gợn sóng.

Lại có nữ tử có thể đánh động tim một đế vương lạnh lùng như vậy, Tần Hương Y vội vàng muốn biết nàng rốt cuộc là như thế nào.

Trở về Phượng Du cung, lên xe phượng, đồng hành cùng Lệ Hưu, trực tiếp đi Âu Dương phủ.

Tiếp đãi Tần Hương Y là đại tướng quân Âu Dương Hạo, hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất Long Đế quốc, phong thái bừng bừng phấn chấn, tướng mạo đường đường, quả nhiên là một thế hệ thần tướng, trăm nghe không bằng một thấy.

Trong chính sảnh (phòng khách) phủ, Tần Hương Y ngồi ở ghế đầu uống trà thơm, nhịn không được tò mò quét Âu Dương Hạo chất phác không nói vẫn đứng ở bên cạnh: dáng vẻ đường đường, cũng không giỏi về lời nói.

“Âu Dương tướng quân, khi nào bổn cung có thể gặp lệnh muội?” Tần Hương Y cười thân thiện.

“Nương nương xin chờ một chút, Nghi Lâm lập tức tới ngay.” Âu Dương Hạo vừa nói vừa vội vàng hướng phía cửa nhìn một cái.

Ngay tại lúc dứt lời, một thanh âm như chuông bạc truyền đến, “Ca ——” trong veo dễ nghe, tiếp theo một bóng trắng giống đám mây nhẹ nhàng tiến vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...