Hương Tình Rực Cháy

Chương 48: Dày Vò



"Cuộc đời tôi đến nông nỗi này không phải là tại cô sao? Cô còn muốn gì nữa!!!" Hắn xé lấy tay cô đẩy cô ra.

Thuần Bình ôm lấy cổ hắn, trong nước mắt mà hôn lấy hắn không chịu buông tay.

"Ưm...ngươi phụ nữ chết tiệt, cô điên rồi sao?"

Dáng hình cô nhỏ bé, cả sức lực cũng không bằng hắn, vậy mà đôi môi nhỏ bé ấy lại như mê hoặc, như đầu độc toàn bộ thần kinh trên cơ thể hắn. Bắc Dương giống như đã trúng một loại độc dược mạnh, cơ bắp căng cứng lên, cả hai chân mềm nhũn. Hắn không phải chưa hôn bao giờ, nhưng mỗi lần bị cô gái nhỏ này ép buộc, lại trở nên hồn bay phách tán.

Thuần Bình hôn hắn, trong đau đớn muốn khắc sâu, muốn khóa chặt trái tim và cả thể xác của người đàn ông này. Để cho dù sống hay chết, dù là người hay là ma, đều muốn cùng hắn hòa vào làm một. Cô đã yêu con người này đến mức mất trí rồi.

Và cả hắn, Bắc Dương cũng đã bị cô làm cho mất trí theo.

"Em yêu anh, Bắc Dương...."

Cô luồn tay qua mái tóc hắn, cố cảm nhận từng hơi thở của người đàn ông.

Hắn bóp lấy cổ cô, đôi mắt hằn lên từng đường gân đỏ.

"Chu Thuần Bình, tôi hận cô!!"

Cô là người mà hắn cả đời này hận nhất, hắn chỉ muốn cô chết đi, tốt nhất là chết dưới lưỡi dao của hắn, chỉ là mỗi khi hắn quyết tâm, trái tim lại dần trở nên đau đớn. Hắn đè cô xuống nền đất, thay khách thành chủ, thô bạo cắn mút đôi môi của cô, thô bạo xé nát từng mảnh vải trên người cô. khi giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc đau đớn xỏ xuyên, nơi bi thương nhất cũng là nơi chứa đựng ngọt ngào nhất, nghịch lý của tình yêu phải chăng chính là như vậy, hắn quan tâm đến cô là người nào, cũng quan tâm đến cô đã làm gì với hắn, chỉ là hận thù quá sâu, sâu đến nỗi hắn có chết đi cũng không thể chạy trốn khỏi nó. Trong cơn xúc cảm được thể xác hòa nhập dâng cao, nơi ánh mắt đê mê của cả hai người đều hiện lên hình ảnh của cánh đồng diên phủ hồng mọc khắp nơi, loài hoa màu tím nhẹ nhàng trên nền cát trắng, loài hoa đẹp đẽ như chính đối phương mà bản thân ai đó từng yêu sâu đậm. Sóng biển vỗ về, có lẽ cũng chính là khi đau đớn đến với đỉnh điểm.

Cuộc hoan ái nhanh chóng qua đi, Thuần Bình nằm dưới đất như một xác chết, nước mắt đã làm ướt khuôn mặt diễm lệ của cô, máu chảy từ thân dưới ra như những đóa hoa đỏ. Trong thời khắc đó, mắt cô đã mờ đi, bóng dáng Bắc Dương cũng theo đó mà nhạt đi, và rồi theo chút ánh sáng cuối cùng của đời cô, biến mất.

_____________________

Ở cùng Uông Thư Vỹ vài ngày, Nam Trân Tâm cũng có được khoảng thời gian yên bình hiếm có. Hôm trước muốn trở về, thật không may biển động, không thích hợp cho tàu thuyền đi lại, đành bất đắc dĩ ở lại đây.

Hai người ở bên cạnh nhau trò chuyện, nói ra mới biết, thì ra là cô và Nam Trân Tâm lại có cùng ngày sinh, như vậy cũng thật là trùng hợp.

"Khi tôi còn nhỏ, anh hai nói tôi không giống anh ấy một chút nào, cha tôi tính tình trầm ổn, mẹ tôi khá nghiêm nghị, ký ức của tôi về bà không có nhiều, còn anh hai tôi thì là một người lạnh lùng, ngoan cố. Tôi cũng cảm thấy bản thân không thừa hưởng được gì từ họ cả."

"Mỗi người có một nét riêng mà..."

"Đúng vậy, chỉ là nhiều lúc, tôi lại cảm thấy như bản thân mình với họ...thật xa lạ...chỉ có với chị dâu..là thân thiết."

"Chị dâu? Tôi đã nghe cô nhắc rất nhiều về chị ấy..."

Nam Trân Tâm thẫn thờ nhìn về phương xa mênh mông đại dương, tít tắp mịt mờ không thể thỏa lấp hư không.

"Chị ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời, nếu như cô được nghe một khúc đàn của chị ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Chỉ là bây giờ...không ai còn có cơ hội đó nữa rồi...."

Uông Thư Vỹ buồn rầu an ủi.

"Cô đừng buồn, mọi chuyện, rồi sẽ trở nên tốt đẹp thôi..." Cô nhìn theo ánh nhìn xa xăm của Nam Trân Tâm, cảm thấy lòng mình cũng dần trở nên trống rỗng. "Có lẽ, ở một thế giới khác, chị ấy sẽ được yên nghỉ, không còn đau khổ, cũng chẳng còn đau thương..."

Nam Trân Tâm biết, Mạc Khởi qua đời, chính là một cú sốc lớn đối với Uông Thư Vỹ, cho nên dù ở cùng nhau mấy ngày cô vẫn không dám nhắc tới.

Chỉ là cô thực sự không biết được rằng...Uông Thư Vỹ đối với tin tức này, chính là không hề hay biết gì. Nếu như biết được, thì cô sẽ trở nên như thế nào đây. Thực sự vô cùng thảm khốc, không dám đoán trước điều gì.

_______________________________________

Người ta nói thương tường là chiến trường, nhưng chiến trường thực sự lại chính là nơi mà ta không ngờ đến nhất, bất kể một việc gì có sự ganh đua, thì đó chính là chiến trường. Sự tàn khốc trói buộc con người. Nếu như muốn đạt được mục đích, đổ máu là điều không thể tránh khỏi.

Mấy ngày này Uông Chính Thành không ăn không ngủ, hắn đã bám rễ ở căn phòng này suốt một thời gian dài. Công việc chất đống một năm, hắn đã dùng mấy ngày để giải quyết nhanh chóng. Chỉ là có một số việc, hắn có dùng cả đời cũng không thể quyết định cho được. Ly cà phê nguội lạnh trước mặt, hắn cũng không muốn uống nữa, dạ dày quặn thắt lên từng cơn, là hậu quả của việc tự hành hạ bản thân sớm tối.

Màn hình máy tính đột nhiên chuyển đến một thông báo email, hắn nhấp vào xem. Mi tâm nhíu lại, thông tin của một người tên là Peter. Một giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực y học, người này từng là thầy chỉ dẫn của Uông Tịnh Lam, đối với căn bệnh của Hạ thụy Lan, cũng cần nhờ đến người này. Sau khi nghe Ưng Liêm báo cáo về tình hình của Uông Thư Vỹ mấy ngày nay xong. Hắn lại rút ra một điếu thuốc, mở cửa sổ, rít lấy một hơi dài.

Ngoài trời gió rít từng hồi, thế nhưng cả bầu trời lại chuyển màu ráng mỡ gà, nơi chân trời tít tắp còn có vài đám mây ngũ sắc. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Trong lòng hắn, bất chợt dâng lên một cỗ bất an.

__________________________________________________

Ngày hôm nay chính là ngày tổ chức lễ hội của người dân bản địa, vốn là muốn mời Nam trân Tâm cùng ở lại tham gia. Nhưng đột ngột có một cuộc gọi gấp đến từ Nam trấn Ảnh, từ sáng sớm. Uông Thư Vỹ đã tiễn Nam Trân Tâm lên tàu. Chắc nửa tiếng nữa là cô ấy sẽ có thể vào đất liền.

Trên đảo đột nhiên lại bị mất điện cả nửa ngày, hồ nước khoáng tự nhiên của khách sạn đột nhiên tăng nhiệt độ, đã có mấy khách hàng bị bỏng. Nhân viên không ứng phó được, cuối cùng Chu Thuần Bình mới xuất hiện giải quyết. Đưa bọn họ về đất liền, phong toả hồ nước, mấy vị quản lý khác không chịu cho đóng cửa hồ nước khoáng, Nhưng Thuần Bình lại một mực muốn đóng, đợi chuyên gia về kiểm nghiệm, sau đó mới có thể mở trở lại nếu như đạt mức an toàn.

Thời gian này không thấy Chu Thuần Bình xuất hiện. Uông Thư Vỹ có chút lo lắng. Nhân viên bọn họ có nói là Thuần Bình không được khỏe, nên cũng không muốn gặp ai. Cho đến hôm nay, cô mới thấy được Thuần Bình lại xuất hiện. Chỉ là trông Thuần Bình không giống thường ngày cho lắm. Trông cô ấy yếu ớt và xanh xao, thậm chí trên mặt còn có vài vết bầm.

"Thuần Bình, cô sao vậy?" Uông Thư Vỹ chạy tới, lo lắng nhìn khuôn mặt của Thuần bình.

"Tôi...tôi không sao...." Thuần Bình hơi né tránh cái nhìn của cô, ngại ngùng đưa tay che mặt.

"Sao mấy ngày này tôi không thấy cô, bọn họ nói là cô đã bị bệnh, tại sao lại không nói với tôi?"

"Chỉ là bệnh vặt thôi mà, cô xem, tôi nghỉ vài ngày là khỏe rồi."

"Cô thật là, chăm sóc cho người khác chăm chút bao nhiêu thì đối với bản thân mình lại thờ ơ bấy nhiêu."

Thuần Bình cười, vội nắm lấy tay cô chạy đi.

"Thôi mà, dù gì thì tôi cũng không sao, lễ hội sắp diễn ra rồi. Nếu như chúng ta còn không đi. Sẽ không còn kịp nữa."

Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi, so với ngày hôm đó, người dân bản địa đã hoàn thành việc trang trí rất công phu. Cô chưa từng thấy được một nơi nào đẹp như thế.

Những bông hoa diên phủ hồng và cọ dừa được đan bết vào nhau, kết thành những bức tranh tuyệt đẹp, ánh lửa và than hồng rực lên, giữa bầu trời về chiều như càng náo nức, phụ nữ được ăn mặc đẹp đẽ, trên người đeo vô số những loại trang sức được làm từ ngọc trai và vỏ sò, lấp lánh như mặt nước biển. Trẻ em từng đám chạy quanh vui đùa ăn uống. Người thì nhảy múa, người thì ca hát, nhộn nhịp vô cùng.

Già làng mời Thuần Bình và Uông Thư Vỹ tham gia cuộc vui, hai người cũng không ngần ngại, tham gia vào điệu nhảy nhịp nhàng của người dân nơi đây. Khi những bàn tay nắm lấy nhau, tiếng hắt hòa vang, niêm vui hiện lên, xóa nhòa đi bao muộn phiền mệt nhọc.

Giữa tiếng cười đùa, ánh sáng bừng lên như những vì sao, Thuần Bình tươi cười nhìn Uông Thư Vỹ.

"Cô cảm thấy như thế nào? Có vui không?"

Uông Thư Vỹ thỏa sức hét lớn.

"Vui!!! Rất vui, tôi chưa bao giờ vui như lúc này!!!"

Thuần Bình cũng hét lên thật lớn.

"Vậy thì sau này tôi sẽ dẫn cô đi nhiều nơi hơn nữa. Khắp hòn đảo này!!"

"Được!!!!!"

Cái nắm tay của hai người càng chặt, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ náo nhiệt hiếm có cùng nhau, vẻ đẹp trước mát, dường như đã làm lu mờ đi tất cả.

Phía chân trời xa xăm. Từng đàn hải âu tan tác toán loạn khắp nơi, biển yên ắng đến lạ thường, không có lấy một cơn gió nhỏ.

_______________

Tại một bến ga tàu điện ngầm. Có một người đàn ông phờ phạc đang ngồi trên hàng ghế. Tàu đã chạy qua nhiều chặng, có lẽ, hắn ta vẫn chưa tìm được cho mình chuyến tàu mà hắn phải đi. Dưới chân đã có nhiều đầu thuốc, tàn thuốc lá cũng đã rơi trên mũi giầy hắn chưa từng vơi đi.

Bắc Dương hắn cho rằng khi rời xa Thuần Bình, bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ là hắn lại thực chất không cảm thấy như thế. Hắn hận cô, nhưng lại không thể quên đi cô, từng ánh mắt nụ cười cử chỉ của cô đều hiện lên trong tâm trí của hắn, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể mờ nhạt đi. Hắn cố nhận định cô là người mà hắn cần phải tránh xa nhất, nhưng lại nhất thời không tự chủ được mà lấn sâu. Sự tĩnh lặng của thời gian là lưỡi dao đau đớn nhất, nhưng những bước chân qua lại trước mắt hắn, cũng chính là sợi dây siết lấy hơi thở hắn tàn nhẫn nhất.

Nỗi đau và dày vồ, hận thù và yêu thương, mỗi một tế bào trong người hắn đều trở nên rã rời, hạt giống nảy mầm trong tim, chỉ là không thể lớn lên, chưa kịp thấy ánh mặt tời, đã như vậy mà lụi tàn.

Trên màn hình công cộng, đang phát sóng một vài tin tức.

Chuyến tàu cuối cùng dừng lại, người qua lại tấp nập, cuối cùng Bắc Dương cũng đã đứng dậy, chọn một chuyến tàu xa lạ...

"Một trận động đất mạnh 5,8 độ richte xảy ra tại đảo Crete của Veasha đã làm ít nhất hai trăm người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Đài Quan sát Quốc gia Mỹ cho biết trận động đất trên đảo Crete xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 27/9, với tâm chấn cách đất liền khoảng 12 hải lý về phía nam đông nam. Ít nhất trong hai mươi phút nữa sẽ dẫn tới địa chấn tại đảo Athena. Tuy nhiên các nhà chức trách và đài quan sát đều không thể liên lạc được với hòn đảo này, tin tức cuối cùng cho biết, nguồn điện trên đảo đã bị hư hỏng dẫn đến không thể kết nối đường truyền......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...