Hương Vị Mật Ong

Chương 4: Sáu Người



Editor: Dương Xỉ (Wattpad.com)

"Sáu người?" Ôn Tâm kinh ngạc nhìn một dàn nữ nhân trước mặt. Mặc kệ bọn họ đều có dáng người tuyệt phẩm, khi nãy cũng tỏa ra tin tức tố làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Có thể cho thấy đẳng cấp của sáu người họ là chắc chắn cao.

"Khụ...Ôn tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Sáu vị trước mặt cô đây là đối tượng xứng đôi với cô." Nữ Beta thấy Ôn Tâm còn ngồi mềm oặt dưới đất, vội vã muốn tiến lên đỡ. Lại bị những ánh mắt của các Alpha kia nhi·ình atnwgr về phía mình, làm cho cơ thể cô lập tức cứng đờ, chỉ có thể đứng xa ra mà hỏi.

Đương nhiên việc phát sinh nhanh chóng mà ngắn ngủi này Ôn Tâm sẽ không thể phát hiện ra, cô mất công đứng dậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đối với lời nói trong miệng của nữ Beta làm cô cảm thấy vô cùng mông lung.

"A? Sáu người? Gien ghép đôi không phải chỉ có một người thôi sao?"

"Tình huống của Ôn tiểu thư là việc hiếm có, sáu vị đây không chỉ có gien ghép đôi cùng cô, thậm chí tỷ lệ đạt 100%. Việc này đã gây chấn động lớn. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát việc này." Nữ Beta nhanh chóng giải thích.

"Tất...Tất cả mọi người..." Lời nói của Ôn Tâm còn chưa phát ra hết liền bị nữ Beta đứng bên ngoài chặn lại.

"Chuyện chi tiết hơn nên để các vị tự bàn với nhau. Chúng tôi xin phép rời đi trước."

Ôn Tâm:??? Chị cảm thấy khuôn mặt của mấy vị sau tôi sẽ có hảo cảm mà kiên nhẫn giải thích cho tôi à? Cảm giác như mình là con thỏ trắng bị ép vào hang sói!

Mở cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa, Ôn Tâm lúc này mới ủ rũ đi tới góc tối của sô pha mà ngồi xuống.

"Cái đó...Chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ?" Xem tình hình thấy không có động tĩnh gì, nhìn các nữ Alpha hoặc là nhắm mắt tịnh thần, hoặc là làm việc riêng của mình, vì để có thể mau chóng rời khỏi đây, Ôn Tâm chỉ có thể mở lời trước.

"Em không biết chúng tôi sao?" Một nữ Alpha có dáng người nóng bỏng, mặc váy cực kỳ ngắn, có mái tóc rực lửa, ánh mắt cũng đỏ, toàn bộ cở thể đều tỏa ra khí thế hừng hực bảo phủ thêm lớp ma mị hỏi ngược lại.

"Làm sao em có thể biết các chị chứ?" Ôn Tâm nghiêng đầu hỏi. Không lẽ là nhân vật lớn nào? Không thể nào.

Các Alpha nhìn nhìn nhau, như nhận thấy Ôn Tâm không phải nói đùa.

"Em vẫn nên giới thiệu trước. Em là Ôn Tâm. 15 tuổi, là học sinh ạ."

"Phong Kỳ Mộ, 23 tuổi. Nghệ sĩ." Là vị Alpha khi nãy. Nói xong liền liếc nhìn Ôn Tâm, phát hiện cô đúng thật không có nửa điểm phản ứng, liền có chút thắc mắc nhìn những người khác.

"Chị là Dịch Vân Mộng, là bác sĩ. 21 tuổi." Vị Alpha thứ hai nói là một người mặc một thân váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo blouse của bác sĩ. Tóc dài tới eo màu cà phê, cùng đôi mắt màu nâu, khuôn mặt hay mỉm cười. Thực sự cho người ta cảm nhận sự ôn hòa cùng cảm giác an toàn. Chẳng lẽ là do thói quen nghề nghiệp?

"Thôi Mộng Hàn, 24, quân nhân." Nữ Alpha lạnh nhạt nói, cô mặc bộ quần áo xanh lục, tóc chỉ dài tới mang tai. Đôi mắt xanh lam cùng khuôn mặt không có tý cảm xúc. Mang trên mình cảm giác nghiêm túc, kỷ luật trong quân đội.

"Ninh Mộ, 24, thương nhân." Vị Alpha có trang phục nghề nghiệp, mái tóc dài xanh lam sẫm cùng con mắt đen nháy. Mang trong mình khí thế của bề trên.

"Tề Mân...Nhà khoa học. Ha...21 tuổi..." Ngồi cạnh cô là một người mặc chiếc áo blouse giống Dịch Vân Mộng. Mái tóc ngắn màu tím đậm, trên mặt quanh mắt có quầng thâm đen dày đặc, nhưng nó cũng không che được sự quyến rũ của cô. Con mắt xanh lam sẫm nhìn như nước, cả người tỏa ra sự lười biếng.

"Chị là Nhan Vân Lam, 22 tuổi. Là thợ chế tạo người máy." Vị Alpha cuối cùng vuốt mái tóc đen ra sau tai. Lúc này cô nháy con mắt màu nâu, cùng với nụ cười lịch sự mà trả lời.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại vào bầu không khí nặng nề. Không có người nào chủ động mở miệng, Ôn Tâm tiếp tục tràn ngập cảm giác bất lực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...