Hương Vị Tình Yêu Của Thủ Lĩnh
Chương 1: Chuyển Trường
Nó tên là Phạm Ngọc Hân, nó vừa tròn 16t. Năm nay nó cùng ba mẹ chuyển đến Việt Nam sống để thuận tiện cho chỗ làm việc của ba mẹ. Vừa đặt chân xuống đất tại sân bay X. Nó thấy vô cùng thích thú với nhưng cảnh sắc xung quanh nó. Những cô tiếp viên hàng không trong chiếc áo dài thướt tha. Nó cũng ao ước mình được một lần mặc thử chiếc áo dài truyền thống của đất nước Việt Nam này. Đang mơ mộng viển vông thì nó bị mẹ cho một cái tát nhẹ nhàng khiến nó bàng hoàng tỉnh dậy. Sau đó nó cũng mẹ về nhà mới. Ngôi nhà của nó khá to, hơn cả ngôi nhà cũ của nó. Đến nơi, cả ba và mẹ đi vào trong, còn nó đi lòng vòng quanh nhà xem có gì đặc biệt hay không.Cảnh sắc xung quanh ôi thật đẹp. Mọi thứ quá ấn tượng đối với nó. Khu vườn mới ở sau nhà còn đẹp hơn cả khu vườn nhà cũ trước kia của nó ở Việt Nam nữa. Một khu vườn với giàn hoa đầy màu sắc như một khúc nhạc giao hưởng của mùa xuân với tiếng chim hót trên ngọn cây, tiếng gió cây lao xao... Thật là ấn tượng. Do lúc nhỏ về chơi được có 2 năm nên kí ức tại Việt Nam của nó rất ít, thậm chí nó còn chẳng nhớ gì về lúc đó cả. Cũng may là nó học tiếng Việt từ mẹ nên qua đến Việt Nam cũng không lúng túngBa mẹ gọi nó vào trong nhà. Họ nhờ hai dì giúp việc dọn dẹp nhà cuối cùng cũng xong xuôi. Nó chạy một mạch vào phòng mới của mình, thật là mẹ rất hiểu ý nó nên đã xây theo cấu trúc căn phòng ở ngôi nhà cũ. Đến chiều, cả ba mẹ kêu nó soạn đồ đạc để đi lên trường để làm giấy nhập học, nó cũng nhanh chân lên phòng thay đồ. Thay xong, mẹ đưa nó đến một ngôi trường nội trú ở hơi xa nhà, ngôi trường to hơn so với trí tưởng tượng của nó. Cổng trường mở ra, khung cảnh trong trường bay giờ khá náo nhiệt vì đang là giờ ra chơi, nó đưa mắt sát vào cửa kính để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Ai cũng nhìn chằm chằm vào nó nên nó cũng hơi hoang mang. Xe dần đi chuyển vào trong khuôn viên trường thì chú tài xế Dũng dừng xe lại. nó cùng mẹ xuống xe và vào phòng ban giám hiệu. Trong lúc đi, nhiều học sinh cứ nhìn vào nó nên nó sợ hãi và ôm chặt tay mẹ như đứa trẻ muốn níu mẹ lại. Mẹ cũng biết nó đang sợ nên ngỏ ý để trấn an nó:"Đừng lo. Có mẹ ở đây mà!"Nghe xong nó cũng bớt đi được phần nào nỗi lo lắng. Vào đến phòng ban giám hiệu, nó ngồi xuống ghế. Làm xong thủ tục nhập học, ông hiệu trưởng đưa cho nó bộ đồng phục của trường, ông tươi cười dặn dò nó một cách hiền từ:"Mai là ngày đầu tiên con đi học ở trường này. Thầy mong là con sẽ sớm thích nghi với ngôi trường mới. Con sẽ học lớp 10A3, chút nữa cô giáo sẽ tới dẫn hai mẹ con vào lớp để tham quan. Ngày mai con sẽ học chính thức nhé. Thầy sẽ gọi cô giáo đến dẫn con đi tham quan trường mới, nếu có gì không biết thì cứ hỏi cô giáo, cô giáo sẽ tận tình giúp đỡ con. Mà tên của con là gì nhỉ?"-Thầy hiệu trưởng từ tốn"Con tên Phạm Ngọc Hân. Thầy cứ gọi con là Nari được rồi ạ!" - Nó lễ phépChợt tiếng gõ cửa cốc cốc bên ngoài reo lên. Là cô giáo của nó sao, nó thầm nghĩ cô giáo thật là đẹp trong chiếc áo dài nhiều màu sắc ấy. Còn đẹp hơn cả cô tiếp viên hàng không lúc sáng nó thấy nữa. Giọng nói nhẹ nhàng của cô như giúp nó thức tỉnh"Chào em, cô tên Trần Quỳnh Hoa. Từ giờ cô sẽ là cô chủ nhiệm của em, cô dạy môn Vật Lý của lớp 10A3. Có việc gì cần sự giúp đỡ em cứ nói cho cô biết. Giờ cô sẽ dẫn em cùng mẹ tham quan trường nhé!" - Cô Hoa với giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng làm nó bớt đi phần nào lo lắng nãy giờNgôi trường này nhìn từ bên ngoài vào thì khá to, đi rồi mới thấy nó còn rộng hơn cái vẻ bên ngoài kia nhìn vào nữa. Khuôn viên sau trường trồng rất nhiều cây xanh. Đi một hồi thấm mệt mồ hôi, cô mới dẫn hai mẹ con nó đi vào lớp. Vừa vào tới cửa lớp, bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn vào nó, con gái thì ghen tỵ đến phát tức vì thấy bọn con trai nhìn chằm chằm vào nó. Hơi bồn chồn, nó giới thiệu bản thân mình:"Mình tên là Phạm Ngọc Hân. Tên thân mật của mình là Nari. Mình là học sinh mới của lớp 10A3, mình vừa mới chuyển về Việt Nam nên nếu có gì thất lễ mong các bạn bỏ qua cho mình. Mong các bạn giúp đỡ."Cả lớp đều trầm trồ khi thấy nụ cười của nó. Mấy đứa con trai la hét bên dưới ngay cả ở dưới sân trường cũng còn nghe thấy nữa. Ngay cả cô giáo cũng chẳng thèm la mắng các bạn học sinh nữa. Vì hôm nay chưa thể mặc đồng phục nên nó tạm thời mặc đồ bình thường. "Nari, em ngồi gần chỗ của Linh Nhi được chứ?" - Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ gần bàn cuối. Nó gật đầu rồi bước về chỗ của mình. Chỗ ngồi của nó khá đặc biệt, gần cửa sổ nên dễ dàng nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. "Chào bạn, mình là Linh Nhi. Bạn cứ gọi mình là Lina được rồi. Chắc bạn chưa biết gì về trường này của mình đúng không, nhưng không sao, tan học mình sẽ dẫn bạn đi tham quan phòng học của trường." - Linh Nhi cười trông khá dễ thương, vẻ ngoài mỏng manh nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy sự cứng rắn trong lời nói của cô nàng này"Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhưng mà cô giáo đã dẫn mình đi tham quan trường rồi nên bạn không cần phải dẫn mình đi đâu." - Nó từ chối thẳng thừng. Nó cũng rất muốn đi nhưng cô giáo đã dẫn nó đi rồi. Tính nó trước giờ lại rất thẳng thắn, có gì là nói đấy. Nên nó sợ Lina sẽ buồn "Vậy sao? Nếu vậy có gì cần giúp cứ gọi mình. Mà nhìn bạn xinh thật đấy." - Được Lina khen, nó vui mừng quá nên cười một cách tự nhiên, ngay cả Lina cũng còn ngạc nhiên khi thấy nó cười nữa.Tiết học của cô Vật Lý cuối cùng cũng kết thúc. Trong giờ học thì mẹ nó cũng tranh thủ đi chào hỏi các thầy cô trong trường. Nó lết cái thân này xuống tới cổng trường, đợi mãi đến 11h30 mẹ mới chịu xuống. Nó thấy hơi ấm ức vì bị mẹ cho đứng nắng nãy giờ liền mè nheo đòi mẹ mua cho ít đồ. Nói gì thì nói, mẹ là người chiều nó nhất, nó muốn mua gì thì mẹ cũng sẽ mua. Nhưng nó chỉ muốn bên mẹ và ba một ngày thôi. Vì sau này nó sẽ phải ở trong ngôi trường nội trú này, chỉ có chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật nó mới được ở bên cạnh mẹ thôi. Những lúc buồn, những lúc vui, nó sẽ không thể mè nheo với mẹ nữa rồi. Mai là ngày học chính thức rồi. Mong là sẽ không phải là một ngày địa ngục khi nó vừa bắt đầu vào học đâu.****************Xong chap 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương