Hữu Duyên Thiên Lý

Chương 44



Thấy Lý Thống tự tin như vậy, Đinh Văn Nghệ càng nhớ lại nỗi nhục lần trước, hắn điên tiết cầm kiếm xông lên.

Nhìn hắn lao đến như một kẻ điên, Lý Thống vẫn thản nhiên đứng đó, không chút để tâm. An Văn Quế trợn mắt, nín thở.

Trong một khoảnh khắc ấy, cái lúc Đinh Văn Nghệ lao gần như tới sát bên người. Lý Thống cười một cái rồi xoay chân đứng né người sang bên, đồng thời vung kiếm bổ xuống bên bả vai của hắn.

Cú đánh đúng trọng tâm, Đinh Văn Nghệ đau đớn, khuỵu một bên chân xuống, tay ôm lấy bả vai. Hắn lại càng điên cuồng, đứng dậy, bổ liên hoàn tới người Lý Thống.

Lý Thống hành động nhanh nhẹn, từng thế đưa ra đều rất chuẩn. Giây trước né đòn, giây sau chuyển sang tấn công. Mọi người chẳng ai tin nổi Lý Thống lại giỏi võ như vậy. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O.

Riêng Đinh Văn Nghệ đã thấm mệt và biết trình độ của hắn không thể sánh với Lý Thống. Hắn dùng kế hèn, mượn thế ngã xuống đất, nhặt vội viên sỏi ném thẳng về phía Lý Thống.

Lý Thống không kịp đề phòng, cũng không có ngờ đến chiêu hèn mọn này, liền bị ném trúng mắt phải, nhất thời không thể ứng phó.

Đinh Văn Nghệ thừa dịp, bật dậy gạt chân Lý Thống. Khiến Lý Thống ngã xuống, Đinh Văn Nghệ dùng sức vung kiếm gỗ, Lý Thống phản ứng né đòn lăn sang bên. Trong lòng vô cùng khinh bỉ loại người này.

Vì hắn dùng lực lớn mà gãy mất thân kiếm gỗ, Đinh Văn Nghệ dùng nó như dao găm, cứ thế lao tới vung tay đâm tới thân Lý Thống. Lý Thống nào để hắn được lợi thêm lần nữa, cậu muốn kết thúc tại đây.

Những chiêu thức trước kia mà Trần Hạ dạy cho, giờ là lúc vận dụng hết. Lý Thống khóa tay hắn, bẻ ngửa sang bên khiến kiếm gỗ rơi ra. Sau đó thuận thế lật người đè lên người Đinh Văn Nghệ, bẻ tay hắn khóa ra đằng sau. Vớ lấy chính mảnh kiếm gỗ bị gãy kia kề vào cổ hắn.

Lý Thống mỉa mai nói với hắn.

"Sao, không ngờ có ngày bại dưới tay ta?"

Đinh Văn Nghệ nhục nhã xen lẫn sợ hãi, nuốt nước bọt khó khăn, hắn xuống nước xin tha.

"Ta thua rồi, xin Lý.. thiếu gia tha mạng.."

Lý Thống cười khẩy một cái, dí chặt lưỡi kiếm hơn.

"Lần sau đừng có động vào thằng nhóc kia nữa. Nếu không ta giết luôn cả ngươi, biết ta điên đến mức nào rồi chứ."

Đinh Văn Nghệ sợ hãi gật đầu như một con rối. Lý Thống thả hắn ra, lập tức đám người kia đỡ hắn dậy lủi luôn trong đám đông. Sau màn đánh võ này, cả thầy lẫn mọi người liền chuyển hướng nhìn tích cực đến với Lý Thống. Có người kinh hãi, có người ngưỡng mộ, có người xem hắn là đấng bề trên..

Thầy giáo vỗ vai khen ngợi khả năng học tập của Lý Thống, rồi sau đó cho giải tán buổi học. Lý Thuần chạy tới phủi quần áo cho Lý Thống, xuýt xoa.

"Thật sự luôn ấy, không ngờ Lý thiếu gia đánh võ hay như vậy. Trước giờ đều ỉm riêng không có thể hiện ra bên ngoài nha."

Lý Chưởng giờ mới chạy tới, vẫn chưa có nói được gì, chỉ biết đưa khăn cho Lý Thống lau mồ hôi.

Còn An Văn Quế, một lần ra tay cứu giúp này của Lý Thống, khiến hắn níu lưỡi không biết phải đối xử thế nào với cậu.

Lý Thống cười cười, nhưng việc mắt bị đả thương lúc nãy vẫn chưa hết đau, nước mắt cứ chảy.

"Mắt Lý thiếu gia vẫn còn đỏ lắm, phải đến lang y ngay. Để tôi đưa cậu đi."

Lý Thống bám lấy tay Lý Thuần cùng Lý Chưởng đi tới lang y. Để lại An Văn Quế đứng đực ở đó, hắn lúng túng hai tay nắm chặt lại.

"Vừa rồi là Lý Thống ra tay cứu mình, là hắn không giận mình, à không là hắn tốt bụng cứu mình.. hắn không còn giận mình.. hắn đối tốt với mình.."

An Văn Quế thế mà nước mắt đã lưng tròng, lúng túng lau vội đi. Rồi bước chân tập tễnh bước đi. Hắn xúc động vô cùng, trong đầu cứ văng vẳng lời cuối, "Lần sau đừng có động vào thằng nhóc kia."

Đến khi Lý Thống cùng hai anh em họ Lý trở về phòng, vào trong phòng ngủ vẫn không thấy tên An Văn Quế kia. Lý Thống mệt rồi, ngồi xuống giường, tháo bỏ giày, ngả lưng xuống giường.

Lâu không vận động, trận đánh hôm nay khiến cậu mất sức, Lý Thống nhớ lại trận đánh vừa rồi, cảm giác thật sự kích thích. Rồi xoẹt ngang hình ảnh đánh thương của An Văn Quế lúc bước đi tập tễnh, rồi lúc hắn ngơ ngác nhìn cậu sau khi đánh thắng.

Lý Thống nhắm mắt lại, cứ thế mà cười, cậu cười vì cái vẻ mặt ngáo ngơ của cái thằng nhóc đáng ghét cùng phòng. Rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi cậu giật mình tỉnh lại, là do tiếng gõ cối khe khẽ bên tai. Lý Thống nhìn sang, cái dáng lúi húi ngồi xổm của thằng nhóc kia trông thật buồn cười. An Văn Quế biết rằng tiếng động có hơi to, quay mặt lại nhìn thấy Lý Thống cũng đang nhìn mình. Hắn giây trước cứng đờ người, giây sau cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhất.

"Lý Thống.. ta khiến ngươi.. giật mình sao?"

Lý Thống trong bụng không có gì, nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ ngại ngùng này của hắn mà vẻ ngoài vẫn giả bộ tỏ ra khó chịu.

"Ừm.. tiếng hơi to đấy.."

An Văn Quế nghe thế, lập tức thu dọn đồ.

"Vậy ta không giã nữa, ngươi ngủ đi. Ta ra ngoài."

Lý Thống nằm nghiêng người, khoanh tay trước ngực.

"Không ngủ được nữa. Ngươi không có gì để nói với ta sao?"

An Văn Quế biết mình nợ Lý Thống một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Nhưng mà tính cao ngạo, lòng tự tôn của bản thân sao có thể dễ dàng mở lời.

"Ta.. không có gì để nói hết.."

Lý Thống cũng hiểu, giờ mà để hắn nói ra được lời kia thì trời có mà sụp xuống mất. Cậu cười một cái, rồi xoay người lại.

"Thôi bỏ đi, ta cũng do ngứa mắt thôi.. ahhh mắt lại đau rồi."

Lý Thống che bên mắt bị thương. An Văn Quế chột dạ, nhướn người tới ngó ngó.

"Mắt.. ngươi còn đau lắm sao?"

Lý Thống không nói gì, đều đều lại có tiếng xuýt xoa nho nhỏ. An Văn Quế lấy thứ thuốc giã bên trong cối, cho vào trong khăn tay ép khô bỏ nước.

"Để ta.. ta giúp ngươi bôi thuốc.."

Lý Thống quay mặt sang, tay vẫn che nửa mặt bên bị thương.

"Ngươi.. biết giã thuốc? Thuốc ngươi có độc không vậy?"

An Văn Quế như bị chọc chỗ ngứa, còn định chửi tên kia một trận. Nhưng rồi lại nín lại.

"Không có bỏ gì vào hết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...