Hữu Duyên Thiên Lý
Chương 46
Tiểu Đinh ngó lên nhìn mặt thiếu gia, cứ tự nhiên đưa tay xờ cằm thiếu gia."Thiếu gia, râu lại dài ra rồi."Lý Thống cũng vô thức xờ lên cằm mình, không để ý cái là râu lại mọc. Lý Thống than phiền."Mọc nhanh thật! Lại phải cạo rồi."Tiểu Đinh hớn hở."Để Tiểu Đinh phụ cậu làm. Tiểu Đinh muốn được cạo."Lý Thống xoa đầu Tiểu Đinh, rồi hai người kéo nhau đi cạo râu thật.Lý Chưởng đang đọc sách một góc, nghe đoạn nói chuyện vừa rồi cũng không nhịn được."Không thể tin được, Lý Thống thiếu gia còn có mặt này nữa sao? Khống dám tin"Lý Thuần bên này đáp lời."Cũng đến lúc phải trưởng thành lên thôi, nhưng cũng không nghĩ Lý thiếu gia lại khác hoàn toàn như vậy."Lý Thống với Tiểu Đinh sau khi cạo râu xong, thì ngời chơi ở điếm nhỏ trong vườn. Đúng lúc Tiểu Hướng cùng Huyền Dương đi tới. Huyền Dương bước tới bậc thềm, liền cất tiếng chào hỏi trước."Nghe tin Lý thiếu gia hôm nay trong lúc học có bị thương."Hai người họ dừng cuộc nói chuyện, Lý Thống lập tức đứng dậy lịch sự mời Huyền Dương ngồi xuống, còn Tiểu Đinh thì lạ gì Huyền Dương công chúa nữa. Nhóc con ngạc nhiên nhưng không có dám biểu lộ ra ngoài, nén cơ mặt hết sức đứng lên hành lễ, nhưng vẫn có chút lắp bắp. Ánh mắt liếc nhanh qua nhìn chủ nhân mình một cái."Tiểu Đinh xin bái kiến.."Huyền Dương đã vội ngắt lời."Không cần phải làm vậy đâu, ta cũng đâu phải người đề cao lễ nghĩa. Đừng làm vậy, cứ chào hỏi bình thường là được."Tiểu Đinh cúi đầu đứng cạnh thiếu gia, cũng không dám nói thêm gì để giữ lễ.Lý Thống thấy có Tiểu Đinh có chút kì lạ, nhưng cậu cũng không muốn nói ra. Cậu giải thích cho Huyền Dương nghe."Là bị thương bên mắt trái, nó cũng đỡ xưng hơn rồi."Huyền Dương có chút lo lắng, nhìn vết thương."Lần sau thiếu gia nên cẩn thận chút. Không biết bao lâu thì lành?"Lý Thống cười cười."Cũng nhanh thôi, da ta cũng nhanh lành mà."Tiểu Hướng đứng cạnh, kéo áo tiểu thư, gương mặt có chút biểu lộ thích thú."Tiểu thư xem, Lý thiếu gia cạo râu đi. Trông thật sự đẹp trai hơn."Huyền Dương nghe vậy mới để ý."Lý thiếu gia không thích để râu sao?"Lý Thống xoa cằm."Thật sự ta không thích để râu lắm, dù biết nam nhân nên để râu."Huyền Dương nhã nhặn."Không, với tôi chuyện nam nhân nên hay không nên để râu không quan trọng. Quan trọng là cách họ sống như nào."Lý Thống rất thích những người sống thoáng như vậy. Chỉ ngồi với nhau một lát mà đã đến giờ ăn trưa.Lúc về tới phòng ngủ, Tiểu Đinh mới dám hỏi Lý Thống."Thiếu gia, vì sao mà thiếu gia lại quen biết được Huyền Dương tiểu thư?""Lần mới vào đây, ta đi lạc tới phòng của Huyền Dương. Nhờ có Tiểu Hướng nha hoàn bên cạnh đó dẫn về. Từ đấy thành quen nhau."Nghe thiếu gia mình kể lại một cách thật tình cờ như vậy, Tiểu Đinh chỉ biết há miệng ngồi nghe."Thiếu gia đúng là đào hoa mà, kiểu gì đi nhầm cũng vẫn được người ta đưa về."Tiểu Đinh có chút buồn buồn, cuộc gặp vừa rồi liền biết Huyền Dương công chúa kia là không có muốn bị vạch trần thân phận. Nhưng kì lạ, Tiểu Đinh còn nhớ trước kia cùng thiếu gia có lần vào trong cung cùng với lão gia. Lần đó nhớ cũng đã có lần gặp qua công chúa, thậm chí còn hành lễ nói với nhau vài câu. Thiếu gia mình mất trí nhớ còn thôi không nói, nhưng sao công chúa lại không nói thân phận."Trước đây cũng từng gặp qua nhau rồi mà."Tiểu Đinh nghĩ thầm trong bụng. Nhưng nhìn vẻ mặt thiếu gia đúng như không biết gì hết, cậu mạnh dạn hỏi."Thiếu gia có thấy vị tiểu thư này trông quen quen không?"Thấy Tiểu Đinh hỏi vậy, Lý Thống vẫn vô tư trả lời."Có. Mới đầu gặp, ta còn tưởng mình nhầm người. Rất giống người bạn cũ của ta."Tiểu Đinh cố vặn hỏi, cứ nghĩ thiếu gia sắp nhớ ra rồi."Thiếu gia, thiếu gia cố nhớ ra xem.."Lý Thống lắc đầu, cậu thật sự không muốn nói rằng Huyền Dương tiểu thư lại giống Chi bạn thân của cậu được."Ta không nhớ nổi."Tiểu Đinh thấy nét mặt buồn thoáng qua của thiếu gia, lại nghĩ thiếu gia bất lực vì mất trí nhớ, sẵn lòng giúp thiếu gia nhớ luôn."Thiếu gia, Huyền Dương tiểu thư ấy. Trước kia chúng ta từng gặp qua rồi."Không ngờ là Tiểu Đinh kêu rằng đã từng gặp qua Huyền Dương, Lý Thống hết sức ngạc nhiên."Vậy sao? Vậy mà Huyền Dương lại không có thái độ nào là từng quen ta."Tiểu Đinh cũng không hiểu giống thiếu gia. Cậu tiếp tục kể."Vào tầm ba hay bốn năm trước, Tiểu Đinh cùng thiếu gia và lão gia cùng vào trong cung. Hôm đó có tổ chức yến tiệc, lúc tôi cùng thiếu gia đang đứng ngoài sân hóng gió có gặp qua Huyền Dương tiểu thư. Chúng ta còn trò chuyện với nhau."Lý Thống nhắc vậy mới nhớ ra trước kia mình từng thắc mắc về thân phận của Huyền Dương."Vậy ngươi biết Huyền Dương tiểu thư thân phận là con của ai không? Lúc ta vào đây có chút thắc mắc, vì trong trường đều là nam sinh, có duy nhất Huyền Dương cùng Tiểu Hướng là hai nữ nhân duy nhất trong này mà ta tiếp xúc.""Huyền Dương tiểu thư chính là công chúa của nước ta, công chúa Lý Huyền Dương."Lý Thống rợn hết cả da gà lên, mắt mở lớn. Lần đầu tiên trong đời cậu quen biết cả người có cơ cấu to như vậy. Thấy thiếu gia bất ngờ, Tiểu Đinh xoa dịu."Thiếu gia, không sao đâu. Thiếu gia mất trí nhớ, không nhớ được không có lỗi. Nhưng thắc mắc là trước kia cái buổi nói chuyện đó, thiếu gia có chút thô lỗ với công chúa. Nhưng giờ gặp lại công chúa vẫn coi thiếu gia như bạn, không có ý ghét bỏ."Nghe đến cái chuyện chẳng mấy tốt đẹp trước kia, Lý Thống cười khổ."Hôm đấy ta có thất lễ với công chúa sao? Ngươi có nhớ không, có nhớ ta nói gì không?"Tiểu Đinh nhìn thiếu gia với sự ái ngại."Hôm đấy, thiếu gia có chút say rượu, rồi gặp công chúa.. thiếu gia chọc ghẹo công chúa. Kêu rằng công chúa.. công chúa nên chọn người như thiếu gia để yêu đương.."Lý Thống tối sầm mặt."Sau đó công chúa nói gì không?""Công chúa chỉ nói rằng thiếu gia đang say rượu. Kêu Tiểu Đinh đưa thiếu gia về nghỉ ngơi."Lý Thống gục mặt xuống bàn, thất vọng thật sự với cái bản thể này. Nghĩ lại những lần mình gặp công chúa, rồi nói chuyện, ôi sao trước kia và bây giờ không biết công chúa có suy nghĩ gì thầm trong đầu.Tiểu Đinh thấy thiếu gia mình có lẽ đang ân hận trong quá khứ, liền vỗ vai an ủi."Thiếu gia đừng buồn quá, xem qua ban nãy ngồi nói chuyện. Thì công chúa rõ ràng cố tình không để lộ thân phận, với có lẽ công chúa cũng không còn để bụng chuyện quá khứ nữa. Chuyện qua lâu rồi mà thiếu gia."Lý Thống vẫn gục mặt trên bàn."Nhưng mà ngươi vẫn nhớ đấy thôi."Lúc An Văn Quế ngó qua phòng ngủ trước khi đi ăn, thấy Lý Thống đang gục trên bàn mà bên cạnh tên người làm kia đang ngồi vỗ vai an ủi. An Văn Quế bĩu môi, trong lòng lại muốn đạp tên kia một phát xuống vực sâu."Thân nhau đ ến thếcơ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương