Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội Ii
Chương 13: Chương 13
Chương 13 Diêu Kế Tông cứ thế bước đi trong vô thức, không biết đôi chân hay ý chí đưa hắn tới phủ nhà họ Sở. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày ấy mượn xiêm y của Sở Thiên Diêu vẫn còn chưa trả lại. Hắn đã hứa ngày hôm sau đem trả, nhưng lại bị Long ngũ gia hù doạ, mẫu thân không cho hắn ra ngoài, cho nên việc này nhất thời đã quên. Nói không giữ lời, mau mau chóng chóng tìm người ta xin lỗi đi thôi. Người gác cổng Sở phủ vẫn còn nhận ra hắn, lại cười nói: “Đến tìm tứ công tử sao?” Diêu Kế Tông gật đầu, lão nhân mỉm cười thâm thúy tránh đường cho hắn đi vào. Hắn vừa đi đến cửa, như thường lệ vẫn là hắc cẩu Phi Hổ nghênh tiếp hắn. Nó nhận thấy có người đi vào, nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt . Phi Hổ vốn thông minh, nếu thấy hắn vài lần nữa, khẳng định sẽ không như vậy. Nó trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ như phân vân không biết có nên cho hắn vào hay không. “Phi Hổ, ngươi nếu không cho ta vào, thì làm phiền ngươi vào thông báo một tiếng, nói với tứ lang ta mới đến. Được không?” Diêu Kế Tông cùng Phi Hổ thương lượng. Phi Hổ quả nhiên hiểu nhân tính, nó chạy nhanh vào nội viện, không lâu sau đã thực sự dẫn Sở Thiên Diêu đi ra. Sở Thiên Diêu hỏa khí dâng trào, từ xa đã hướng về Diêu Kế Tông hét lên: “Diêu Kế Tông, xiêm y của ta đâu?”. Nàng thật hận người này, đã quả quyết ngày mai đem trả, kết quả hắn một đi không trở lại. Bất hạnh hơn là nàng không biết nơi ở hắn, nếu không nàng nhất định tới tận nhà đòi xiêm y. Nàng cũng không có ý định mặc lại nó, nhưng không thể để nó trong tay Diêu Kế Tông mãi. Diêu Kế Tông cười nói: “Tứ lang, thật sự xin lỗi ngươi, xiêm y ta quên mang đến.” Cái gì? Sở Thiên Diêu tức giận đến tận cổ, hắn không đúng hạn đem trả đã làm nàng tức giận vô cùng, hiện tại còn quên mang xiêm y: “Ngươi….ngươi không mang xiêm y thì tới làm gì?” “Xiêm y không trả đúng hạn, ta cố ý đến đây xin lỗi ngươi.” “Ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi nhanh chóng trở về lấy xiêm y cho ta. Nhanh đi nhanh đến.” Sở Thiên Diêu tức giận lên tiếng. “Nhanh đi nhanh đến, vậy ngươi cho ta mượn tiểu bạch long được không?” Diêu Kế Tông đề nghị. “Ngươi nghĩ hay thật, tự mình chạy về đi.”Sở Thiên Diêu một mực từ chối. Diêu Kế Tông thở dài, quay đầu trở về: “Được được được, ta trở về lấy xiêm y cho ngươi, được rồi chứ?” Hắn vừa đi vừa lắc đầu, không hiểu xiêm y đó có gì hay mà Sở Thiên Diêu xem như của quí. Hắn vừa ra khỏi cửa vài bước, Sở Thiên Diêu đã đuổi theo phía sau. Nàng lên tiếng nói: “Ta đi theo ngươi lấy xiêm y, nếu không chỉ sợ giống lần trước, luôn miệng nói ngày hôm sau sẽ mang trả, kết quả là vừa đi đã bặt vô âm tín. Diêu Kế Tông dở khóc dở cười nói: “Tứ lang, cùng lắm cũng chỉ là một bộ xiêm y bình thường, cũng không phải dây vàng áo ngọc, chẳng lẽ ta lại tham lam lấy của ngươi? Ngươi đừng nên để bụng như vậy có được không?” Sở Thiên Diêu không thể nói rõ ràng với hắn, cũng không để ý tới hắn nữa, chỉ một mình phụng phịu đi theo bên cạnh hắn. Hai người cùng nhau đi trong thành Trường An. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, hương trần tinh tế. Trên đường người rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo ồn àochật chội. Bọn họ giống hai người tiêu dao đi giữa dòng người ồn ã, đột nhiên Sở Thiên Diêu nghe thấy Diêu Kế Tông “ôi” một tiếng, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai hắn bị một người vạm vỡ đá một cước. Hán tử kia râu quai nón, trên mặt chỉ có đôi mắt là còn thấy rõ ràng, ngoài ra mũi miệng đều bị chòm râu che loạn xạ, nhìn không thấy. Thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, thân hình cực kì cường tráng. Xem người như vậy cũng biết không phải kẻ tầm thường, chẳng trách Diêu Kế Tông trúng một cước đã khí lạnh toàn thân không nói nên lời. Diêu Kế Tông không nói nên lời, hán tử kia lại lên tiếng cáo trạng trước: “Tiểu tử, ngươi tại sao dám cản trở đại gia ta đi đường?” “Lão huynh, huynh nói không đúng rồi, ta bị huynh đá, bây giờ lại còn bị chỉ trích sao?” Diêu Kế Tông ủy khuất lên tiếng. “Đương nhiên, ngươi nhanh nhanh tạ tội với đại gia ta đi, biết đâu ta còn có thể giơ cao đánh khẽ tha cho ngươi.” Hán tử ngang ngược trả lời. Diêu Kế Tông nghe xong, cười mỉa mai: “Thiên hạ cư nhiên lại có người không phân rõ trắng đen phải trái như vậy, hôm nay ta quả thực được mở rộng tầm mắt.” Sở Thiên Diêu cũng nhíu mày nhìn đại hán nói: “Ngươi quả thực quá mức vô lí, rõ ràng là ngươi đá vào chân hắn, không xin lỗi lại còn bắt hắn tới chịu tội với ngươi sao?” “Ta không phân rõ phải trái trắng đen đấy, tiểu tử kia, ngươi nếu biết điều, liền nhanh chịu tội với đại gia ta đi, nếu không…” Hán tử kia cố tình bỏ lửng câu cuối cùng. Diêu Kế Tông nhìn hắn, đột nhiên chắp tay thi lễ nói: “Anh hùng, ta xin chịu tội, ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này đi.” Sở Thiên Diêu ngạc nhiên, quả thực không ngờ Diêu Kế Tông sẽ hành động như vậy, nàng biết hắn không phải kẻ nhát gan sợ phiền phức. Tại sao bây giờ lại…Nàng kinh ngạc, hán tử kia càng kinh ngạc hơn, nhất thời không nói được gì. Thừa dịp hán tử kia chưa kịp phản ứng, Diêu Kế Tông liền nắm lấy tay Sở Thiên Diêu kéo đi. Nàng bị hắn kéo được vài bước mới phản ứng lại hỏi: “Ngươi tại sao phải nhượng bộ như vậy?” “Hắn muốn ta tức giận thì ta nhất định không tức giận, ta mà tức giận sẽ trúng phải mưu kế của hắn.” Diêu Kế Tông nói nhỏ vào tai nàng. “Ý của ngươi là…hán tử này cố ý gây sự với ngươi, cố ý chọc giận ngươi sao?” “Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Hán tử này cố ý tìm ta gây chuyện, hắn nhất định là người của Long ngũ gia. Nhìn thân hình hắn so với ta, tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Chúng ta đi nhanh thôi.” Diêu Kế Tông không phải là loại người ngốc nghếch, đứng chờ người ta xử lí. Hắn phán đoán tình thế, vừa thấy bất lợi, lập tức ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. “Nếu thế tại sao hắn không trực tiếp thách đấu với ngươi, lại còn phải kiếm cớ sinh sự làm gì?” “Ta cũng không biết, hẳn là Long ngũ gia ghi hận trong lòng, muốn trả thù ta, nhưng nếu công khai cũng không phải việc tốt. Tìm người gây sự, ít nhất cũng có cớ để đường đường chính chính giáo huấn ta.” Diêu Kế Tông suy đoán. “Long ngũ gia thật đúng là người hẹp hòi, một việc nhỏ mà ghi hận lâu như vậy.” “Ngươi không hiểu rồi, kẻ làm lão đại đều ngỗ nghịch như vậy, người khác chỉ có thể nghe theo, ‘theo ta thì sống, chống ta thì chết’.” Bọn họ vừa nói chuyện vừa cố gắng bước cho thật nhanh, đột nhiên phía trước có một người vượt lên chắn đường, tên này gầm lên giận dữ: “Thằng nhãi kia, ngươi cố tình gây chuyện với đại gia ta, sao bây giờ còn chắn đường ta nữa.” Diêu Kế Tông tập trung nhìn lại, nguyên lai vẫn là tên đại hán râu quai nón vừa rồi. Đối phương cố tình khiêu khích, trận này nhất định không tránh khỏi. Không muốn đánh cũng nhất định phải đánh. “Lão huynh, mọi người đều là người thông minh, không cần kiếm cớ này nọ. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh nhau sao? Cứ theo quy củ giang hồ, chúng ta dùng võ phân cao thấp. Nếu ngươi thua thì đừng bao giờ tìm đến ta gây phiền toái nữa.” Diêu Kế Tông thẳng thắn nói. “Được, bất luận sinh tử, nhất định hôm nay phải phân định thắng thua.” Hán tử này cố ý dọa người, Sở Thiên Diêu nhíu mày nói: “Vốn là không có đại hận, tại sao phải bất luận sống chết, ngươi thực quá vô lí.” “Tứ lang, ở đây không có việc của ngươi, ngươi đi trước đi. Sáng mai nếu ta còn sống, nhất định sẽ trả xiêm y cho ngươi. Không thấy ta đến, ngươi nếu hảo tâm thì đốt cho ta một ít tiền vàng, dù sao cũng đã từng là huynh đệ.” Diêu Kế Tông khuyên Sở Thiên Diêu rời khỏi, ngữ khí trầm trọng giống như đang lo liệu đại sự. Nghe hắn nói vậy, Sở Thiên Diêu lại càng không chịu đi. Nàng vốn có tâm nghĩa hiệp, ngay cả đối với người ngoài, trong trường hợp này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi Diêu Kế Tông cũng có thể được coi là bằng hữu, nàng dù thế nào cũng không thể bỏ mặc hắn sống chết. “Không được, ta sao có thể rời đi, để cho các ngươi sinh tử quyết chiến.” “Các ngươi bàn bạc xong chưa? Xong rồi thì chúng ta tìm địa điểm bắt đầu so chiêu.” Hán tử lên tiếng cắt ngang. Diêu Kế Tông đáp lời Sở Thiên Diêu: “Tứ lang, ngươi quả nhiên là huynh đệ tốt.” Đoạn quay sang nói với hán tử kia: “Anh hùng, nếu là ngươi muốn đánh nhau với ta, thì hiển nhiên việc chọn địa điểm so chiêu sẽ do ta quyết định.” “Ngươi muốn chọn thì chọn đi.” Hán tử khoát tay nói. “Vậy ngươi đi theo ta.” Diêu Kế Tông dẫn Sở Thiên Diêu cùng hán tử đi trong thành Trường An, đến một thị trường nông mậu. Sau giờ ngọ, quán ít ai ghé thăm, đồ tể, tiểu nhị, đầu bếp không có việc gì làm ngồi tụ tập nói chuyện. Lão Khương liếc nhìn thấy Diêu Kế Tông, vội vàng đứng dậy: “Diêu công tử, mời ngồi bên này. Sở công tử cũng đến sao, mời ngồi, mời ngồi.” Giết heo Trương Tam, tể dương A Vượng, giết ngưu Đại Phú…Người trong tiệm đều nhận ra, ai nấy đều chào hỏi hắn. Hắn không thiếu lần đến quán bọn họ, cũng có thể coi là đại khách hàng. “Diêu công tử, lâu rồi mới thấy đến đây.” “Diêu công tử, thật may mắn, vừa hay hôm nay có thịt hoàng cẩu.” “Mau, mang rượu lên cho Diêu công tử.”….. Người trong tiệm nhiệt tình tiếp đón, Sở Thiên Diêu cùng hán tử xem tình thế nhất thời ngây dại. Diêu Kế Tông một mình đi tới giữa đám người, cúi đầu nói gì đó với bọn họ. Mọi người đồng loạt quay đầu hướng về đại hán râu quai nón phía bên kia, ánh mắt thực sự không mang hảo ý. Diêu Kế Tông cũng xoay người nhìn hán tử kia nói: “Tại hạ còng chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của vị anh hùng này.” “Ta tên Cao Mãnh.” Hán tử ngạo nghễ đáp. “Người cũng như tên, ngươi quả thật cao lớn uy mãnh.” Diêu Kế Tông nhìn hắn nói. Cao Mãnh này thực sự có vài phần giống phong cách của Trương Phi. “Cao anh hùng, chúng ta có thể bắt đầu so chiêu. Ngươi chọn đi, một mình đấu hay là nhiều người đấu. Nếu là một mình đấu, sẽ là ngươi đấu với tất cả bọn ta. Nếu là nhiều người đấu, sẽ là tất cả bọn ta đấu với một mình ngươi.” Diêu Kế Tông nói tiếp, người phía sau hắn nghe thấy đều đứng thẳng lên, người xắn tay áo, người giương thế quyền, tất cả đều vì hắn chuẩn bị động võ một phen. Sở Thiên Diêu nghe được bất ngờ đến ngẩn người. Diêu Kế Tông này, đúng là tâm tư xoay chuyển mau. Biết một mình không phải là đối thủ của hán tử kia, mới tìm cách đến đây tìm người giúp đỡ. Trước mắt đều là đồ tể, đồ ngưu, người người đều có thể ‘ra trận giết địch’. Nhiều người như vậy đánh một người, Cao Mãnh hiển nhiên sẽ vô cùng vất vả. Chỉ là xét về đạo nghĩa giang hồ thì…. Nàng nghĩ vậy, hán tử Cao Mãnh kia cũng gầm lên giận dữ nói: “Giang hồ đạo nghĩa lấy một chọi một, tiểu tử, ngươi cư nhiên lấy đông đánh ít, thật không có nghĩa khí.” “Cao anh hùng, ngươi còn dám giảng giang hồ đạo nghĩa với ta. Lần trước các ngươi cả bang vác đại đao đuổi theo định chém ta, sao không nghĩ tới đạo nghĩa giang hồ.” Diêu Kế Tông mở miệng nói đều là lí luận sắc bén. Cao Mãnh nhất thời không biết nói gì. Diêu Kế Tông thừa dịp truy kích nói: “Còn muốn đánh nhau không? Nếu không thì mau mau đi đi, ta sẽ không cho người đuổi theo.” Cao Mãnh trợn trừng hai mắt, lớn tiếng quát: “Đánh, sao có thể không đánh. Người cho là nhiều người thì ta sẽ sợ sao? Xem chiêu đi.” Cao Mãnh vừa nói xong, liền dồn lực hướng về phía Diêu Kế Tông. Diêu Kế Tông cũng không hàm hồ, vung tay nói: “Các huynh đệ lên đi.” Đám người phía sau vì thế mới đồng loạt xông lên, tạo thành một trận thế lộn xộn, bát nháo. Sở Thiên Diêu gặp tình huống này, cũng không muốn tham gia động thủ. Chỉ lui lại vài bước xem bọn hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhưng nàng lại nhận thấy, Diêu Kế Tông tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cũng không chiếm thể thượng phong. Họ Cao này quả thực không phải hạng tầm thường, đám người kia tuy rằng có cái dũng của đồ tể cũng không chịu đựng được hắn. Không quá ba mươi chiêu, hơn phân nửa người đã bị hắn đánh gục. Tổn thất hơn phân nửa, Diêu Kế Tông nóng nảy, xông lên thượng bụng hắn một quyền. Nhưng một quyền xuất ra lại phản tác dụng, Diêu Kế Tông kêu lên một tiếng đau đớn. Đây là cái bụng sao, là thép tấm thì đúng hơn. Người này chẳng khác nào đã luyện qua chiêu thức Thiết Bố Sam. Ở thời hiện đại, đánh nhau có thể dùng người đông thế mạnh, nhưng ở thời cổ đại, lại không dễ dàng như vậy. Một người còn có thể trấn giữ quan ải, ngàn vạn binh mã cũng không thể khai thông. Ví như Tiêu Phong đứng trước thiên binh vạn mã cũng không hề kinh sợ, kết quả còn bắt được vua nước Đại Liêu, buộc hắn thề không bao giờ xâm chiếm Đại Tống nữa. Diêu Kế Tông chẳng qua cũng chỉ học được một chút TaeKwonDo, bây giờ so chiêu với cao thủ giang hồ, chẳng khác nào đứa trẻ so với đại học chính quy. Hắn quả thực lần này đã sai lầm rồi. Cao Mãnh lấy một địch mười, nhanh chóng đã phá được vòng vây. Hắn ngay lập tức hùng hổ tiến về phía Diêu Kế Tông. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, chỉ tiếc là bây giờ có muốn chuồn cũng không kịp. Hắn vừa lui vừa nghĩ, có nên hạ mình nói một câu: “Tha mạng cho ta, anh hùng” không. Nhưng suy nghĩ một lát, hắn vẫn thấy không ổn, tốt nhất vẫn nên đổi một câu dễ nghe hơn. Hắn vì thế thở dài một tiếng nói: “Cao anh hùng, oan oan tương báo khi nào mới dứt.” Chỉ tiếc Cao Mãnh là kẻ thất phu, không để vào tai lời này. Hắn nhanh chóng dồn hết sức tung ra một chưởng. Chưởng lực tới bất ngờ, có muốn cũng không thể tránh. Diêu Kế Tông chỉ có thể nhắm mắt lại đón nhận cái chết, phỏng chừng một chưởng này có thể làm ngũ tạng lục phủ thất kinh bát mạch đều tổn thương, nguy hại đến tính mạng. A Châu trước kia cũng vì vậy mới uổng mạng dưới tay Tiêu Phong. Nhưng hắn khác A Châu, đến phút cuối vẫn còn suy nghĩ mông lung: Ta nếu bị Cao Mãnh này một chưởng đánh chết, có khi nào hồn phách lại chạy sang người hắn không? Từ nữ tử thanh lâu trở thành công tử giàu sang, giờ đây lại sắp từ công tử giàu sang trở thành hảo hán giang hồ. Ta quả thực là linh hồn dạo chơi, nam nữ không dung, già trẻ không tha. Diêu Kế Tông nhắm mắt chờ chết, đột nhiên lại cảm giác thấy có chưởng lực mạnh mẽ đánh theo hướng ngược lại. Rồi đột nhiên lại có cánh tay đẩy hắn tránh khỏi chưởng lực kia. Là vị anh hùng nào ra tay cứu mạng? Hắn mở to mắt nhìn, thì ra là Sở Thiên Diêu xuất kiếm. Một kiếm đâm tới, Cao Mãnh không thể không lui về chống đỡ, trừ khi hắn không muốn sống nữa. “Ngươi thật quá tàn ác, vì một chút việc nhỏ mà làm hại đến mạng người.” Sở Thiên Diêu chứng kiến mọi việc từ đầu, bây giờ không thể không xuất đầu lộ diện. Cao Mãnh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng lãnh đạm nói: “Thì ra ngươi cũng là người có võ công. Có dám thử vài chiêu với ta không?” Hắn không chờ Sở Thiên Diêu trả lời đã rút ra đại đao bên hông, chém về phía nàng. Sở Thiên Diêu vận kiếm như gió, ngăn trở đòn tấn công của hắn. Hai người đao qua kiếm lại một hồi, vẫn không phân thắng bại. Người bên ngoài chỉ thấy đao kiếm chuyển động mơ hồ, không rõ chiêu thức, cũng không rõ phương hướng. Diêu Kế Tông xem bọn họ cao thủ so chiêu, không thể không bội phục trong lòng. Chiêu thức quả thật đẹp mắt, còn hơn cả xem kĩ xảo trên phim, cổ đại chiến so với hiện đại có thể xem như một trời một vực. Đám người vừa rồi cũng lồm cồm bò dậy, vây quanh xem bọn họ tỉ võ. Rất lâu sau, lão Khương mới quay sang nói: “Diêu công tử, họ Cao này võ công cao cường. Cứ đánh tiếp như vậy, chỉ sợ Sở công tử không chịu được.” Diêu Kế Tông cũng đã nhìn ra cục diện, đánh một hồi, Sở Thiên Diêu thể lực đã yếu đi, chống đỡ cũng có phần khó khăn, trong khi Cao Mãnh lại càng đánh càng khỏe, rốt cục hắn ăn cái gì mà dũng mãnh như vậy?: “Làm sao bây giờ, hay là chúng ta cùng xông lên đánh hắn, để cho Tứ lang nghỉ một lúc. Chờ Tứ lang hồi phục tinh thần, lại đến lượt chúng ta ra nghỉ. Cứ như thế, không tin không đánh được hắn.” Diêu Kế Tông nảy sinh suy nghĩ độc ác nói. “Vậy phải đánh đến bao giờ? Không nên không nên.” Lão Khương phủ quyết đề nghị của Diêu Kế Tông, kiên định nói: “Chuyện tới đây, ta không thể không xuất đầu lộ diện.” “Lão Khương, ông có bản lĩnh gì chưa thể hiện sao?” Diêu Kế Tông mừng rỡ hỏi. “Người đã quên thất bước đổ của ta rồi sao?” Lão Khương vừa nói vừa lấy ra một túi cung tiễn. Diêu Kế Tông tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng nói: “Hảo, Cao Mãnh, ta xem ngươi làm thế nào đây.” Hắn đoạt lấy cung tên từ tay lão Khương, tuy biết mình tiễn thuật không được tốt, nhưng ở khoảng cách này hắn chắc chắn không thể bắn lệch. Cao Mãnh đang chăm chú cùng Sở Thiên Diêu so chiêu, nhất thời khó phân thắng bại, rồi đột nhiên cảm thấy đầu vai đau nhức, có khi nào là trúng ám khí. Hắn quay đầu, rút từ vai ra một mũi tên nhỏ, dài quá ba tấc, quả nhiên là bị ám toán. Cao Mãnh tức giận, nhìn cung tiễn trong tay Diêu Kế Tông, gầm lên giận dữ nói: “Tiểu tử, ngươi dám ám tiễn đả thương người.” Hắn lập tức vung đại đao, bỏ qua Sở Thiên Diêu, xoay người dũng mãnh xông tới Diêu Kế Tông. Diêu Kế Tông nhìn khoảng cách của Cao Mãnh với mình, hoàn toàn không chút lo sợ. Hắn ngang nhiên đứng đến bước chân: “Nhất, nhị, tam…” Những người khác đều biết lợi hại chiêu thất bước đổ của lão Khương, vì thế cũng đồng thanh đếm theo: “Tứ, ngũ, lục, thất, …đổ.” Bọn họ đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hô một tiếng “đổ”, Cao Mãnh quả thật ầm ầm ngã xuống đất. Hắn thân hình vững chắc, ngã xuống sàn làm vang lên một tiếng to, bụi đất cũng vì thế bay tứ tung. Hắn ngã xuống, Diêu Kế Tông cũng hồi phục tinh thần nói: “Lão Khương, thất bước đổ của lão thật sự lợi hại, không thua gì vũ khí sinh học hiện đại.” “Vũ khí gì cơ?” Lão Khương nghe không hiểu. Diêu Kế Tông vội sửa lời, nói: “Là so với đao kiếm còn lợi hại hơn.” Sở Thiên Diêu thu lại nhuyễn kiếm, chăm chú nhìn Cao Mãnh đang nằm úp dưới sàn nhà, đoạn ngẩng đầu nhìn Diêu Kế Tông. Sắc mặt trầm xuống nói: “Ngươi tại sao lại làm như vậy, ám tiễn đả thương người, đâu có thể coi là hảo hán.” “Tứ lang, đúng là ta đã ám tiễn đả thương người, nhưng ta cũng là vì muốn tự vệ thôi. Hơn nữa, ta cũng chỉ làm cho hắn bất tỉnh, còn hắn lại muốn lấy mạng ta. Quang minh chính đại giết người là anh hùng hảo hán, còn ta ám tiễn đả thương người để tự bảo vệ mình, ta là đồ vô sỉ chứ gì?” Diêu Kế Tông giận dỗi nói, Sở Thiên Diêu nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lúc lâu sau, nàng lấy lại tinh thần nói: “Hiện tại ngươi làm hắn bất tỉnh, ngươi định xử trí hắn thế nào?” “Ta có thể làm gì hắn được chứ, đem hắn đi hầm chắc? Ta ăn thịt hắn không bằng ăn thịt cẩu. Ta nhiều nhất chỉ làm hắn hôn mê, qua vài canh giờ hắn sẽ tự tỉnh để trở về nhà thôi.” “Diêu công tử, ngài định đem hắn đi đâu.” Lão Khương hỏi. “Tùy tiện để hắn xuống phòng giết mổ bên dưới là được rồi, để người to lớn như vậy ở giữa quán, quả thực không tiện.” Đại Phú ở một bên nói xen vào. Đồ tể Trương Tam nghe hắn nói, vội vàng xua tay: “Không nên không nên, đem hắn đi đâu thì đi, đừng xuống chỗ ta, ta vốn làm thịt lợn, cũng chưa đổi nghề sang bán thịt người. Tâm địa của ta lương thiện, tâm hồn trong sạch, nhất thời không làm được việc đó.” Đám người bên kia đồng loạt cười rộ lên, Diêu Kế Tông cũng cười: “Thật không dám làm phiền các huynh đệ nữa. Như vậy đi, ta kêu một chiếc xe đưa hắn về là được rồi.” “Đưa hắn về đâu?” Sở Thiên Diêu hỏi. “Đương nhiên là về Long ngũ gia phủ, chứ không lẽ mang về nhà ta để ta hầu hạ hắn. Diêu Kế Tông nhờ một người rảnh rỗi đi gọi xe, đám người còn lại ba chân bốn cẳng đỡ Cao Mãnh lên xe. Người này, chẳng khác gì khách Vip. Theo ngôn ngữ của Trương Tam mà nói thì: “So với lợn chết còn sướng hơn.” Xa phu nhìn vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại thấy một bên là vò rượu, mới cười nói: “Vị đại gia này uống quá nhiều rượu, mới say thành như thế sao?” Đoàn người mừng rỡ vì sự hiểu lầm của hắn, cũng không giải thích gì thêm. Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu giống hai kẻ áp tiêu đi theo xe. Ra khỏi cổng nông mậu thị trường mới chợt nhớ ra, không biết kêu xa phu đi hướng nào mới đúng. May mắn xa phu xen vào nói: “Long ngũ gia phủ, ta biết, ta nhát định sẽ đưa người về đến nơi.” [ alobooks ] “Vậy nếu bọn họ hỏi là ai cho người đưa về, ông cứ nói là do một người họ Diêu.” Dù sao Cao Mãnh tỉnh lại cũng sẽ nói rõ hết sự tình, hắn tự mình thú nhận, cũng coi như dám làm dám chịu. Diêu Kế Tông bàn bạc với xa phu xong, liền cùng Sở Thiên Diêu xuống xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương