Hữu Hạnh
Chương 19
Thiếu niên lên xe, Đàm Hữu nghiêng đầu nói với Hạnh Gia Tâm: "Em trai của mình, Đàm Kỳ, tên ngốc, cậu đừng để ý." "Đàm Hữu ngươi nói vậy là không được." Đàm Kỳ vươn đầu lên hàng ghế trước, "Chị, em không có ngốc." Hạnh Gia Tâm nhất thời không biết nên dùng thái độ nào để nói chuyện với hắn, nếu người này không có quan hệ gì với Đàm Hữu, không để ý tới là được. Nhưng hắn là em trai của Đàm Hữu, Hạnh Gia Tâm cảm thấy không thể quá tùy hứng. Vì thế nàng trả lời: "Nga." Đàm Kỳ ngẩn người, hắn không có rút đầu về, vẫn ngây ngốc ở bên cạnh Hạnh Gia Tâm. Đàm Hữu khởi động xe, lái xe hơi đột ngột, xe rung chuyển đến thân thể Đàm Kỳ quơ quơ. Nhưng hắn không từ bỏ, nhìn chằm chằm Hạnh Gia Tâm: "Chị, chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Em gọi chị là chị có thích hợp không?" Hạnh Gia Tâm mặt không cảm xúc, giơ tay chỉ Đàm Hữu: "Cậu kêu cô ấy là chị thì thích hợp." Đàm Kỳ cười đến thật xán lạn: "Ta gọi nàng mà chính nàng còn không thoải mái đây." "Ngồi đàng hoàng." Đàm Hữu đột nhiên nói, giọng rất hung dữ. Đàm Kỳ không lấy lòng được cả hai bên, bộ dáng lại không chút tức giận, lùi về dựa vào trên ghế sau, dùng sức giãn cánh tay và đôi chân dài ra. Đại khái hắn thuộc kiểu người một hồi không nói câu nào liền thấy khó chịu, chưa yên tĩnh bao lâu, lại ý đồ trò chuyện với Hạnh Gia Tâm. "Chị, chị quen biết Đàm Hữu bằng cách nào vậy? Không phải chị ấy là tài xế cho chị chứ." Hạnh Gia Tâm có chút tức giận, nàng quay đầu lại, trịnh trọng mà nói: "Cô ấy là bạn của tôi, bạn tốt." Đàm Hữu đột nhiên gợi lên khóe miệng cười một chút. "A, thật không nghĩ tới." Đàm Kỳ thay đổi chủ đề, "Đàm Hữu đợi lát nữa chúng ta đi chỗ nào ăn cơm?" "Đi tới chỗ ngươi ở, gần đó có tiệm ăn." "Phiêu Lượng tỷ tỷ cũng đi cùng chúng ta sao?" Đàm Kỳ hỏi. *Phiêu lượng [piào·liang] là xinh đẹp, kết hợp với tỷ tỷ ở đây là chị đẹp vì Đàm Kỳ chưa biết tên HGT Hạnh Gia Tâm nhìn về phía Đàm Hữu, đương nhiên nàng rất muốn ở cạnh Đàm Hữu thêm một hồi. Đàm Hữu không nhìn nàng: "Cô ấy không đi." "A......" Đàm Kỳ thất vọng mà ngã xuống ghế dựa. Hạnh Gia Tâm cũng thất vọng, nàng cúi đầu moi moi vạt áo của mình, chỉ thường thường ngẩng đầu nhìn Đàm Hữu một cái, thấy cô ấy thẳng mắt lái xe, đành phải lại lập tức cúi đầu. Một đường như vậy về tới công ty vận chuyển, Đàm Hữu tìm khoảng đất trống bên ngoài để ngừng xe, không trở vào công ty. Cô mở cửa xuống xe, Hạnh Gia Tâm cũng chạy nhanh xuống xe, nhưng tay Đàm Hữu đột nhiên đặt lên cánh tay nàng. Trái tim Hạnh Gia Tâm bỗng nhiên hồi hộp, khi giương mắt nhìn về phía Đàm Hữu vừa hoảng loạn lại vừa chờ mong. Tay Đàm Hữu vỗ nhẹ cánh tay nàng: "Cậu trước tiên ngồi trên xe." Hạnh Gia Tâm nhanh chóng gật đầu, còn ở trên xe thì còn có cơ hội gặp mặt. Đàm Hữu thấy nàng nghe lời như vậy, không nhịn được lại bồi thêm một câu: "Chờ mình một chút, lập tức trở lại." "Được." Hạnh Gia Tâm cười rộ lên. "Oa nga......" Thanh âm của Đàm Kỳ ở trong tai Hạnh Gia Tâm thật sự là cực kỳ đột ngột. Đàm Hữu xuống xe một cái tát vỗ vào cửa xe sau: "Ngươi xuống đây." Trước khi Đàm Kỳ xuống xe lại duỗi đầu tới bên cạnh mặt Hạnh Gia Tâm: "Chị cười lên thật là đẹp mắt, về sau nên cười nhiều hơn." Hạnh Gia Tâm mặt không cảm xúc, thậm chí quay đầu đi. Đàm Kỳ cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫy vẫy tay với nàng: "Gặp lại sau nha."Rốt cuộc xuống xe. Đàm Hữu mở cốp xe lấy hành lý, kéo đi về phía trước, một câu dư thừa cũng không nói. Đàm Kỳ chỉ phải nhanh chân đuổi kịp cô. "Ngươi chậm một chút." Đàm Kỳ nói. "Chỉ là tốc độ của một cô gái cũng đuổi không kịp, ngươi không biết xấu hổ kêu ta chậm một chút?" Đàm Hữu nói. "Ngươi mà giống cô gái bình thường sao?" Đàm Kỳ chỉ chỉ phía sau, "Người ngồi trong xe của ngươi mới gọi là con gái." Đàm Hữu không nói tiếp. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng rương hành lý lăn long lóc trên mặt đất. Vẫn là Đàm Kỳ bắt đầu chủ đề: "Ta kêu mẹ, bà ấy không tới." "Ta biết." Giọng Đàm Hữu không có gì phập phồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô không vui. "Mẹ nói trong nhà luôn phải có một người ở lại." Giọng Đàm Kỳ thật trào phúng, "Cái nơi rách nát đó ăn trộm cũng lười vào trộm, ai mà không biết bà ấy ở lại là vì......" Đàm Hữu đánh gãy lời hắn nói: "Học kỳ này ngươi rớt hai môn." Đàm Kỳ kêu lên: "Đánh rắm! Làm sao mà ngươi biết được vậy." Đàm Hữu một cái tát vỗ vào sau ót hắn, một tiếng "bang" rất mạnh, leng keng có lực. Đàm Kỳ ôm đầu: "Làm sao mà ngươi biết được a, ta không......" "Không cái rắm." Đàm Hữu trả lại lời thô tục cho hắn, "Bốn môn bài chuyên ngành, ba môn chỉ có 60 điểm, ngươi dứt khoát đừng học nữa." Đàm Kỳ lại uất ức, bắt đầu đá mấy hòn đá trên đường, đá một hồi lâu nói: "Đàm Hữu ngươi đừng cảm thấy ngươi cho ta tiền thì ngươi có thể khống chế cuộc đời của ta." Giọng hắn không lớn, nhưng Đàm Hữu nghe rất rõ: "Được, ta không cho." Đàm Kỳ không nói, rốt cuộc yên tĩnh mà tới cửa khách sạn. "Ở nơi này sao?" Đàm Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, một khu dân cư bốn tầng, treo thẻ bài đủ mọi màu sắc. Đàm Hữu đi tới trước quầy đặt phòng, đem chìa khóa đưa cho hắn: "Lầu ba, tự mình tìm, nước ấm 24 giờ, có điều hòa." "Hắc, điều kiện không tồi." Đàm Kỳ tiếp nhận rương hành lý trong tay Đàm Hữu, "Ngươi không đi lên sao?" "Thả đồ trong phòng, đi ăn cơm." Đàm Hữu nhíu nhíu mày, "Tốc độ nhanh lên." "Được được được." Đàm Kỳ liên tục theo tiếng, bước nhanh chạy hướng thang lầu. Nơi này không có thang máy, hắn trực tiếp bế rương hành lý lên, một bước vượt mấy bậc thang mà phóng lên trên lầu. Đàm Hữu xem giờ trên di động, đã qua mười phút. Cô do dự có nên gửi tin nhắn cho Hạnh Gia Tâm kêu nàng đừng nóng vội không, trên lầu rất nhanh lại truyền đến tiếng bước chân. Đàm Kỳ nhảy đến trước mặt cô, vẻ mặt hưng phấn: "Ăn cái gì?" Đàm Hữu mang hắn đi ra ngoài, quẹo một cái qua bên phải chính là một ngõ nhỏ tràn ngập hương vị cuộc sống. Loại khu vực chờ phá bỏ và di dời này vừa chật hẹp lại rối loạn, nhưng cũng may cái gì nên có đều có, Đàm Hữu mang hắn đi qua một đường: "Cơm chiên ở tiệm này không tồi, ăn mì thì chọn cái tiệm có tấm bảng đỏ phía trước, đối diện còn có tiệm mì sợi Lan Châu. Không cần đi tiệm Ma Lạt Nãng kia, đồ ăn không tươi mới..."*Ma Lạt Nãng (麻辣烫, [malatang], cay tê nóng) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Đàm Kỳ liên tục gật đầu, hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn cái gì?" "Ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó." Đàm Hữu từ áo khoác móc ra túi tiền, rút ra hai tờ Mao gia gia đưa cho hắn. "Ta không cần tiền của ngươi." Đàm Kỳ quơ quơ di động, "Ta có." Đàm Hữu một lần nữa nhét tiền trở lại: "Ta đi đây." Cô nhấc chân liền đi, Đàm Kỳ đuổi theo: "Uy! Em trai ngồi ghế ngồi cứng trên xe lửa hơn 20 tiếng đồng hồ từ xa ngàn dặm tới tìm ngươi, ngươi liền bỏ lại một mình nó ăn bữa cơm tha hương đầu tiên?" "Ta có việc." Đàm Hữu nói. "Chuyện gì? Nói cho ta xem rốt cuộc ngươi phát rồ đến mức nào..." Đàm Kỳ đột nhiên dừng lại, "Ngươi phải đi về tìm chị đẹp?" Đàm Hữu không nói chuyện, Đàm Kỳ đâm đâm bả vai cô, cười rộ lên: "Nhìn không ra a." Đàm Hữu: "Cút." "Ai, Đàm Hữu, nói cho ta nghe chút đi, quen biết như thế nào?" Đàm Kỳ nhỏ giọng tới gần cô, "Ta liền nói bộ dáng này của ngươi làm gì có tên đàn ông nào muốn, nhưng thật ra rất được các cô gái yêu thích." Đàm Hữu quay đầu, ánh mắt có chút tàn nhẫn: "Ngươi lại đánh rắm một câu nữa thử xem." Đàm Kỳ không dám nói tiếp nữa, hắn nâng nâng tay: "Thôi được rồi, ta không nói bậy... Hai người nếu thật là bạn bè, vậy ta đây có thể theo đuổi chị ấy không?" "Ngươi xứng sao?" Đàm Hữu liếc xéo hắn một cái, "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." "Không cần coi khinh ta được không, ta cũng là *hệ thảo đó!" Đàm Kỳ hô, "Biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi ta ngươi biết không?"*hệ thảo là chàng trai hot/đẹp trai cấp độ khoa ở trường học, "hệ" là khoa như khoa Tài chính, Ngoại ngữ,... "Ta không có hứng thú." Đàm Hữu giơ tay chỉ vào hắn, "Đứng lại, lo ăn cơm của ngươi đi." Đàm Kỳ nghiêng đầu nhìn cô: "Chừng nào thì ngươi lại qua đây?" "Bận xong." Đàm Hữu cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hạnh Gia Tâm thường thường mà xem di động một cái, sợ bỏ lỡ tin tức của Đàm Hữu, nhưng Đàm Hữu vẫn không có gửi tin tức cho nàng. Hạnh Gia Tâm nhìn nhìn chung quanh chiếc xe này, đoán xem có thể là của riêng Đàm Hữu hay không. Nếu đoán đúng, vậy nàng có thể mua chút đồ trang trí bên trong xe để tặng cô không? Cứ suy nghĩ lung tung rối loạn trong óc như vậy, thẳng đến khi có người đột nhiên gõ cửa sổ xe. Hạnh Gia Tâm hoảng sợ, quay đầu nhìn đến Đàm Hữu, nhanh chóng hạ cửa sổ xe: "Sao cậu lại đi từ bên này qua?" "Đi mua chút đồ vật." Đàm Hữu đem đồ vật trong tay giơ giơ lên. Hạnh Gia Tâm không thấy rõ, Đàm Hữu vòng qua đầu xe lên xe. Trong xe vẫn luôn mở máy sưởi, ngồi thoải mái hơn ở bên ngoài nhiều. Đàm Hữu đưa cái hộp nhỏ trên tay cho Hạnh Gia Tâm: "Cậu ăn cơm trưa chưa?" "Cậu không cần ở cùng em trai sao?" Đôi mắt Hạnh Gia Tâm sáng lấp lánh mà nhìn cô, "Cậu muốn đi ăn cơm cùng mình sao?" "Ừ." Đàm Hữu khởi động xe, xoay tay lái, chạy về phía một con đường khác. Hạnh Gia Tâm nâng cái hộp nhỏ, cực kỳ hưng phấn: "Cậu muốn ăn cái gì nha?" "Theo cậu." Đàm Hữu nói, "Ăn xong đưa cậu về nhà." "A......" Cảm xúc của Hạnh Gia Tâm lập tức hạ xuống. Xe chạy được một đoạn, Đàm Hữu hỏi nàng: "Sao cậu không ăn?" "Ừ? Cái gì?" Hạnh Gia Tâm ngốc lăng lăng. Đàm Hữu nâng nâng cằm, ánh mắt Hạnh Gia Tâm hướng tới cái hộp nhỏ trên tay, là một khối bánh kem mousse tinh xảo: "Cái này, cho mình ăn sao?" "Bằng không đâu, đích thực là cho cậu mà?" Đàm Hữu cười rộ lên. Hạnh Gia Tâm cũng cười: "Mình không biết mà, đợi lát nữa mình ăn." "Không thích sao?" Đàm Hữu nghiêng đầu nhìn nàng. "Sao có thể!" Hạnh Gia Tâm nhanh nói, "Siêu cấp thích!" Xe rất nhanh dừng lại, Đàm Hữu nói: "Tới rồi, đi, nhìn xem cậu muốn ăn cái gì." Hạnh Gia Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, là khu thương mại lớn. Hiện tại đa phần mọi người đều đang nghỉ đông, hôm nay lại là cuối tuần, giờ phút này mỗi tiệm ăn ở đây nhất định đều kín người hoặc hết chỗ. Nàng lập tức nói: "Mình không muốn đi." "Hở?" Đàm Hữu ngẩn người, "Nơi này có rất nhiều cửa hàng..." "Mình không muốn đi." Hạnh Gia Tâm lắc đầu. Đàm Hữu nghĩ nghĩ: "Cậu ngại nhiều người à?" "Ừm." Hạnh Gia Tâm nhanh chóng gật đầu. "Vậy làm sao bây giờ?" Đàm Hữu nói giỡn, "Về nhà cậu nấu cơm cho cậu ăn sao?" "Tốt lắm!" Hạnh Gia Tâm đôi mắt đều sáng. "Không được." Đàm Hữu từ chối rất nhanh chóng, "Hôm nay không có thời gian." "Vậy như thế này đi..." Hạnh Gia Tâm rũ mắt. "Thế nào?" "Cứ như vậy." Hạnh Gia Tâm chỉ chỉ bánh kem trên tay, "Mình ngồi ở trong xe ăn bánh kem." "Được rồi." Đàm Hữu lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, "Ở đây ít người, đều là xe." Hạnh Gia Tâm thật cẩn thận mở ra cái hộp nhỏ, sau đó lấy nĩa ra: "Chỉ có một cái." "Ừm?" Đàm Hữu dựa nghiêng trên cửa xe nhìn nàng. Hạnh Gia Tâm dùng nĩa cắt một khối bánh kem, nghiêng người về trước, đưa tới trước mặt cô: "Cậu ăn đi." Đàm Hữu cười rộ lên, cô có chút buồn cười, Hạnh Gia Tâm đối mặt người ngoài lạnh đến như một khối băng, nhưng khi cùng cô ở bên nhau, giống như là thời gian lùi lại hai mươi năm, như mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi với nhau. Sự ngu xuẩn đơn thuần, cùng với dung mạo và quần áo tinh xảo thật là một chút cũng không hòa hợp. Đàm Hữu muốn giơ tay đẩy nàng ra: "Mình không ăn, cho cậu..." "Ừm ~~~~~" Hạnh Gia Tâm kéo dài, cong âm cuối, vểnh miệng lên, còn dậm dậm chân. Làm nũng kiểu này, Đàm Hữu trong nháy mắt nổi da gà đầy người. "Ăn đi mà." Hạnh Gia Tâm tiếp tục làm động tác và biểu cảm của nữ chính trong phim Hàn, học giống mười phần mười. Đàm Hữu nhanh chóng há miệng nuốt bánh kem. Hạnh Gia Tâm vẻ mặt thực hiện được, cười đến rất vui vẻ. Tự nàng cắt một khối nhét vào trong miệng, sau đó dùng hàm răng ngậm nĩa nhấp nhấp. Đây là cái nĩa mới vừa đút cô, Đàm Hữu nhìn đôi môi hồng ướt át xinh đẹp của Hạnh Gia Tâm, vị ngọt trong miệng càng tràn lan, đột nhiên cảm thấy trong xe nóng quá. Hạnh Gia Tâm lại múc một khối đưa tới trước mặt Đàm Hữu, Đàm Hữu đẩy ra tay nàng, đột nhiên dựa tới trước mặt nàng. Hai người cách nhau cực gần, giữa hô hấp đều là mùi hương thơm ngọt, Đàm Hữu nhìn chằm chằm đôi môi xinh đẹp kia, có chút tẩu hỏa nhập ma, cô nâng ngón tay lên, cọ cọ khóe miệng nàng. "Dính chút kem." Đàm Hữu nói. Tay Hạnh Gia Tâm run lên, bánh kem trên nĩa "lạch cạch" rơi trên cánh tay Đàm Hữu. ------------ Tẩu hoả nhập ma thiệt chứ, poor Đàm Hữu =)))) Tiến sĩ Hạnh đáng yêu quá mà (≧▽≦)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương