Hữu Hạnh

Chương 67



Buổi tối hôm nay Đàm Hữu vẫn như cũ ngủ căn phòng bên cạnh, không biết có phải bởi vì cô ngủ ở căn phòng này rất nhiều lần, cho nên khi Đàm Hữu đi tới, có loại cảm giác thân thiết như thể "Đây là phòng của mình".

Xem xong TV cũng đã khuya, ngày thường Đàm Hữu không có việc sẽ không thức đến giờ này, hơn nữa hôm nay thật sự rất lăn lộn, đã vô cùng buồn ngủ.

Nhưng Hạnh Gia Tâm còn ăn vạ trong phòng cô không chịu đi, nàng dùng giọng điệu dụ dỗ không ngừng nói với cô: "Cậu ngủ đi, cậu ngủ đi, không cần phải xen vào mình."

Làm sao có thể mặc kệ, Hạnh Gia Tâm đang ở bên người cô, Đàm Hữu thật sự không biết đêm hôm khuya khoắt sẽ phát sinh chuyện gì.

Huống chi Đàm Hữu đầu óc nóng lên đưa ra thỏa hiệp nào đó, Hạnh Gia Tâm cả đêm đều nóng lòng muốn thử, bị cô nửa cứng rắn nửa mềm mỏng mà chắn trở về.

"Ngoan, về phòng cậu đi." Đàm Hữu lại một lần nói, đánh cái ngáp thật dài.

Ngón tay Hạnh Gia Tâm bóp trên vai cô: "Mệt rồi chứ, mình xoa xoa cho cậu."

Đàm Hữu cười xoay người, giơ tay chặn ngang ôm nàng lên.

"Đừng nghịch." Đàm Hữu bước nhanh mà đi ra ngoài, "Ngày mai còn phải đi làm đây."

Hạnh Gia Tâm biết không thể lại tùy hứng nữa, đôi tay treo ở trên cổ Đàm Hữu, hưởng thụ chút thân mật cuối cùng: "Ngày mai cậu đưa mình đi làm sao?"

"Mình phải trở về công ty." Đàm Hữu nói, "Đại tiểu thư, người ta cũng có công việc mà."

"Mình có thể dậy sớm một chút......" Hạnh Gia Tâm dừng một chút, có chút áy náy, "Nếu cậu cũng có thể dậy sớm chút, mình có thể đưa cậu qua đó trước, sau đó lại về Cửu Viện."

"Đừng lăn lộn như vậy." Đàm Hữu cười.

Hạnh Gia Tâm không nói chuyện nữa, gối đầu kề bên lồng ngực Đàm Hữu, nghe tiếng tim đập của cô. Từ phòng ngủ phụ đến phòng ngủ chính của Hạnh Gia Tâm không có bao nhiêu bước chân, Đàm Hữu đứng ở mép giường: "Mình ném nha."

"Mình treo rồi, không ném xuống được đâu." Hạnh Gia Tâm nói.

"Ngốc thật." Đàm Hữu buông lỏng tay, Hạnh Gia Tâm ngã xuống, chỉ còn lại có tay còn kiên cường treo ở trên cổ cô.

"Hôn hôn." Hạnh Gia Tâm ngửa đầu nói.

Đàm Hữu chỉ dám chạm nhẹ lên đôi môi hồng nhuận mềm mại kia một chút, liền nhanh chóng kéo nàng xuống dưới, rốt cuộc đã thoát khỏi nữ yêu tinh dính người này.

Khi giúp Hạnh Gia Tâm đóng cửa phòng, Đàm Hữu xuyên thấu qua kẹt cửa cười nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Hạnh Gia Tâm ngọt ngào mà trả lời cô, "Ngày mai gặp."

Đàm Hữu trở lại phòng mình, cơ hồ đầu vừa chạm gối liền ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, bị chuông báo của di động đánh thức.

Đêm nay không mơ thấy giấc mơ gì nữa, có lẽ giấc mộng trước kia cô mơ thấy lúc ngủ ở nơi này đều đã thành hiện thực, cho nên đại não thanh thản ổn định, vô cùng thỏa mãn.

Tưởng tượng đến mấy chuyện này, Đàm Hữu nhịn không được nhìn trần nhà cảm thán nhân sinh vô thường.

Sau khi rời giường, Đàm Hữu chuẩn bị làm bữa sáng cho Hạnh Gia Tâm, kết quả cửa phòng ngủ chính mở ra một khe hở, Hạnh Gia Tâm không ở trong phòng.

Đàm Hữu đi bộ xuống lầu, tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy người.

Một cái túi xách nhỏ tinh xảo màu vàng nhạt đặt ở trên ngăn tủ gần cửa chính, hẳn là cái hôm nay Hạnh Gia Tâm muốn đeo, Đàm Hữu đoán được đại khái nàng đi làm gì, rửa mặt xong liền lẳng lặng mà ngồi chờ ở bàn ăn.

Quả nhiên, không bao lâu, Hạnh Gia Tâm liền xách theo một đống đồ lớn trở về.

"Nhiều như vậy?" Đàm Hữu hỏi, chỉ cười, không nhúc nhích.

Hạnh Gia Tâm rất vui vẻ: "Thức rồi sao, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

"Mua nhiều chút miễn cho cậu ăn không đủ no." Hạnh Gia Tâm đi đến trước mặt cô, buông đồ vật rồi lấy từng cái ra bên ngoài.

Đàm Hữu trêu chọc nàng: "Hiền huệ."

"Chứ sao." Khen Hạnh Gia Tâm nên nàng cũng liền tiếp lời.

Ăn xong cơm sáng, Đàm Hữu nhìn thời gian, ai cũng dậy muộn, hôm nay chỉ có thể mỗi người đi một hướng.

Hạnh Gia Tâm cũng hiểu rõ, không còn đinh người giống như tối hôm qua, chủ động thu dọn rác rưởi, còn đưa áo khoác cho Đàm Hữu.

Thật đúng là trở nên hiền huệ, Đàm Hữu cười.

Hai người cùng nhau ra khỏi biệt thự, Hạnh Gia Tâm đẩy Tiểu Điện Lư, Đàm Hữu đi ở bên người nàng.

Sáng sớm gió thổi vô cùng thoải mái, thiết kế xanh ở trong tiểu khu làm rất tốt, khiến người ta vui vẻ thư thái.

Tới cửa, cũng chính là lúc phải tách ra.

Hạnh Gia Tâm dựng Tiểu Điện Lư, mở ra hai tay với cô.

Đàm Hữu sợ làm loạn kiểu tóc và trang dung của nàng, chỉ nhẹ nhàng mà ôm một chút.

Nhưng Hạnh Gia Tâm ôm eo cô không buông tay, lúc cô muốn lui lại nàng nói: "Lại ôm trong chốc lát."

Đàm Hữu cũng cười chờ nàng trong chốc lát.

Một giây, hai giây, mười giây, Hạnh Gia Tâm nói: "Có rảnh nhất định nhớ rõ gọi điện thoại cho mình nga."

"Được." Đàm Hữu đáp.

"Mặc kệ lúc nào cũng có thể, mình có thật nhiều ngày nghỉ đông cũng chưa dùng tới."

"Nghỉ đông của cậu còn có thể tích lũy à." Đàm Hữu cười nàng.

"Có thể nha, ai bảo mình là học sinh mà giáo thụ đắc ý nhất chứ." Hạnh Gia Tâm khoe khoang, "Dù sao, tùy thời gọi điện thoại cho mình, giữa trưa hay buổi tối đều được."

"Được." Đàm Hữu thật lòng đáp ứng.

"Một tuần ít nhất phải gặp một lần a!" Hạnh Gia Tâm cường điệu cụ thể.

"Đương nhiên." Đàm Hữu vỗ vỗ lưng nàng, "Được rồi, cần phải đi, bảo vệ đang nhìn chúng ta."

Hạnh Gia Tâm lưu luyến không rời mà buông cô ra.

Xe Đàm Hữu chờ tới rồi, Hạnh Gia Tâm mới cưỡi Tiểu Điện Lư đi, cửa xe vừa đóng lại, lại là cuộc sống của hai thế giới.

Hạnh Gia Tâm nói một tuần ít nhất phải gặp một lần, Đàm Hữu vẫn luôn để ở trong lòng.

Nhưng cũng chỉ là nôn nóng nhưng bất đắc dĩ mà để ở trong lòng thôi, một hồi tới công ty Hoàng đội trưởng đã nhét một đơn đường dài cho cô, vượt qua nửa Tây Nam, đã không phải một tuần có thể giải quyết.

Đàm Hữu không có nói chuyện này cho Hạnh Gia Tâm trước, cô muốn tận lực nghĩ cách trở về sớm một chút, thời gian mà, gói ghém một chút cũng sẽ có.

Hạnh Gia Tâm giống như dĩ vãng, mỗi ngày đều sẽ nhắn tin thăm hỏi cô một chút, Đàm Hữu cài âm báo của WeChat thật lớn tiếng, mỗi ngày nghe thấy thanh âm này vang lên, liền có một loại cảm giác hạnh phúc khó có thể miêu tả.

Một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày, Đàm Hữu ngủ ở trên xe, ngủ ở trạm phục vụ, lần ngủ thoải mái nhất là nửa đêm ghé một chút khách sạn nhỏ, cô và đồng nghiệp thuê phòng vài tiếng, bốn giờ rưỡi lại lên đường.

Chuyến đường dài lúc này đây, có vẻ dài hơn bất cứ chuyến đường dài nào trong dĩ vãng.

Đàm Hữu cho rằng mình đã quen với công việc, với cuộc sống như vậy, nhưng mỗi lần Hạnh Gia Tâm muốn nói lại thôi, cô liền nghĩ, phải nhanh chóng kết thúc công việc thế này.

Tựa như Hạnh Gia Tâm nói, trốn, vĩnh viễn cũng trốn không thoát, phải đem thứ mình muốn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lão Trương cùng một đội với cô hai năm, lúc cùng ngồi xổm ở một góc trong khu phục vụ ăn mì gói, hắn hỏi Đàm Hữu: "Quen bạn à."

Cách nói ở địa phương, thêm một từ trai hay gái có vẻ hơi thẹn thùng, vì thế chỉ nói là quen bạn.

Cũng vừa vặn giúp Đàm Hữu khỏi xấu hỏi vì lừa gạt, cô nhìn di động: "Không xem như là quen."

"Hồn đều bị câu đi mất." Lão Trương trêu ghẹo cô, "Trước kia chưa từng gặp cô như vậy."

"Anh thấy tôi quá ít." Đàm Hữu cười, cắn một ngụm mì gói to.

Lão Trương "rống rống rống" cười vài tiếng giống như tiếng trâu kéo xe, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nói: "Chúng ta lần này tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể trở về sớm hơn dự định."

Đàm Hữu hỏi hắn: "Anh đánh giá có thể sớm hơn bao lâu?"

"Nếu dỡ hàng không thành vấn đề, chắc một ngày nửa."

Không quá khác biệt với dự đoán của Đàm Hữu, nhưng kỳ thật có nửa ngày thư thả như thế này, cũng vượt qua thời gian một tuần.

Buổi tối thứ sáu, lão Trương lái xe, Đàm Hữu ở trên ghế phụ híp mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ một hồi sau đó lên xem hai trang sách.

Di động "đinh" một tiếng, âm báo tin nhắn WeChat, Đàm Hữu vội cầm lấy xem.

Quả nhiên là tin nhắn Hạnh Gia Tâm gửi lại đây, nàng nói: Mình đoán lúc này cậu đang nghỉ ngơi.

Đàm Hữu cười cười, chuẩn bị trả lời, đánh hai từ, lại dừng lại.

Cô rất muốn nghe tiếng Hạnh Gia Tâm một chút, lúc này Hạnh Gia Tâm đang ở nhà sau khi kết thúc công việc của một tuần, hẳn là thời điểm thả lỏng và sung sướng nhất.

Đàm Hữu giơ di động, nhìn lão Trương đang nghiêm túc lái xe bên cạnh.

Lão Trương cười cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Gọi đi, có nói cái gì sợ tôi nghe sao?"

Đàm Hữu cười nói: "Đúng vậy, sợ làm trong lòng anh không cân bằng."

"Tôi có cái gì không cân bằng." Lão Trương mở di động của mình, một cái tát chụp đến trước mặt Đàm Hữu, "Thấy không, vợ con đầy đủ. Cũng may vợ tôi thói quen thời gian công việc của tôi, không chán nản mà thôi."

Đàm Hữu thò lại gần xem một cái, chị dâu thật xinh đẹp, đứa nhỏ lớn lên giống cha.

"Hạnh phúc." Đàm Hữu cảm thán nói.

"Hắc." Lão Trương nói, "Hâm mộ chứ, gọi điện thoại của cô đi."

Đàm Hữu không do dự nữa, gọi điện thoại qua.

Tiếng Hạnh Gia Tâm nhận điện thoại rất vui vẻ, cao giọng vui mừng phấn chấn mà nói: "Đàm Hữu Đàm Hữu, cậu trở lại rồi sao?"

"Không đâu." Đàm Hữu đột nhiên cảm thấy mình trả lời thật tàn nhẫn, "Còn ở trên xe."

"Đi nơi nào vậy?" Hạnh Gia Tâm hỏi.

"Sắp đến bên kia." Đàm Hữu chưa nói địa điểm cụ thể.

Nhưng khoảng cách thời gian này lập tức làm Hạnh Gia Tâm hiểu rõ, ngữ điệu của nàng lập tức ngã xuống, đáng thương vô cùng: "Vậy lúc cậu trở về còn tận năm ngày......"

Đàm Hữu vừa định nói chuyện, Hạnh Gia Tâm lại lặp lại: "Năm ngày......"

Nghe âm điệu kia, sắp khóc.

Đàm Hữu lập tức vô thố, sau một lúc lâu chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

"Không trách cậu." Hạnh Gia Tâm hút mũi một chút, "Đó là công việc của cậu."

"Trở về chỉ có một chút hàng, sẽ mau rất nhiều." Đàm Hữu nói.

"Ưm......" Hạnh Gia Tâm nhu nhu mà đáp một tiếng, dừng một chút mới nói, "Cậu không cần gấp, phải chú ý an toàn."

"Sẽ." Đàm Hữu đau lòng cực kỳ.

Có lão Trương ở bên cạnh, Đàm Hữu một câu buồn nôn cũng không dám nói, hai người lâm vào yên lặng ngắn ngủi.

Hạnh Gia Tâm bên kia có tiếng sột sột soạt soạt, rồi sau đó thanh âm khôi phục bình thường: "Lúc các cậu dỡ hàng có thể dừng hay không?"

"Dỡ bao lâu dừng bao lâu, mình tận lực trả về......"

Hạnh Gia Tâm ngắt lời cô nói: "Các cậu chẳng lẽ không nghỉ ngơi một ngày sao? Làm liên tục như vậy quá mệt mỏi đi."

"Có thể nghỉ ngơi, nhưng không cần thiết, mình muốn trở về nhanh." Đàm Hữu nói.

"Cậu nghỉ ngơi đi," Hạnh Gia Tâm nói, "Đem địa chỉ cho mình, hiện tại mình đi mua vé máy bay, chúng ta có thể cùng nhau đến."

Đàm Hữu bị lời này cả kinh đến ngẩn người, hô một câu: "Không cần như vậy!"

"A?"

Đàm Hữu đè thấp giọng nói: "Không cần nhân nhượng thời gian của mình như vậy, mình sẽ mau chóng chạy trở về, tới Quất thành liền đi gặp cậu."

"Mình không có nhân nhượng, mình bên này có thời gian, bay qua rất tiện......"

"Không cần thiết lãng phí số tiền này."

"Lãng phí tiền chỗ nào, mình......"

"Đây với mình mà nói chính là lãng phí tiền, tuy rằng lãng phí tiền của cậu, nhưng lãng phí ở trên người mình, đó là không được." Đàm Hữu hít sâu một hơi, thả chậm ngữ khí đổi chủ đề, "Ăn cơm chiều chưa?"

Bên kia điện thoại thật lâu không có đáp lại, Đàm Hữu lẳng lặng mà chờ, sau một lúc lâu, Hạnh Gia Tâm nói: "Ăn rồi."

Đàm Hữu muốn nói "Ngoan", tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống: "Được rồi, lúc này mình chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt, bánh quy lần trước cậu mua ăn rất ngon, lần này mình mang theo một chút."

"Cậu muốn ăn bánh quy sao?" Hạnh Gia Tâm hỏi, có chút không đầu không đuôi.

Nhưng Đàm Hữu nghe hiểu, cô nói: "Muốn, đặc biệt muốn ăn 'bánh quy'."

"Mình cũng nhớ cậu." Hạnh Gia Tâm nói.

Sau khi kết thúc điện thoại, Đàm Hữu dựa vào trên lưng ghế, nửa ngày không hoàn hồn.

Xe lẳng lặng mà chạy ở trên đường, một hồi lâu sau, lão Trương nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Có vướng bận rồi cảm thấy rất khác biệt chứ." Lão Trương thở dài, giọng điệu của người từng trải, "Đặc biệt là lúc quen bạn, ruột gan cồn cào."

Đàm Hữu dừng một chút, hỏi hắn: "Trương ca, anh có nghĩ tới đổi một công việc khác hay không?"

Lão Trương cười rộ lên: "Có chứ, sao lại không nghĩ tới, cô thử hỏi người trong đội xem, ai mà không nghĩ tới chuyện này. Lái xe lớn, vất vả, lại còn nguy hiểm."

"Ừ." Đàm Hữu đáp.

"Tôi nói thật với cô, tôi cũng chỉ làm thêm mấy năm." Lão Trương vỗ lưng, "Thân thể không chịu được, eo có vấn đề, dạ dày, xương cổ cũng có vấn đề, đây đều là bệnh nghề nghiệp của tôi. Nếu không phải vì sinh hoạt, ai muốn làm việc này chứ."

"Trước kia tôi còn rất thích." Đàm Hữu cười một cái.

"Lúc tuổi trẻ cảm thấy mới lạ, có thể chạy khắp trời Nam biển Bắc. Nhưng chạy hai năm cũng thấy mệt mỏi." Lão Trương nhìn nhìn Đàm Hữu, "Ngày thường tôi cũng không nói mấy lời này với cô, hôm nay nhắc tới nên thuận miệng nói nhiều chút. Một cô gái như cô, có thể đổi việc thì đổi đi, bằng không dính một đống bệnh nghề nghiệp, rất khổ."

"Không phải đều vì tiền sao." Đàm Hữu nói.

"Đúng vậy, tiền." Lão Trương bất đắc dĩ lại cười, "Tiền rốt cuộc là cái thứ gì chứ, thối hoắc, nhưng ai cũng thích."

"Rất nhiều lúc tiền chính là mạng." Đàm Hữu rút ra quyển sách bên cạnh người, "Tôi không ngủ, anh muốn nghe nhạc thì mở đi."

"Được rồi." Lão Trương cũng không hề nhiều lời, mở ra Tần Xoang mà hắn thích, thường thường rống theo hai câu.

Một người phương Nam thích thể loại hí khúc của Tây Bắc, Đàm Hữu cười cười, mở ra chỗ gấp sách, nghiêm túc đọc.

Không đọc bao lâu cô đã rõ nguyên nhân lão Trương thích Tần Xoang, thật là tục tằng dũng cảm, làm đầu óc tỉnh táo.

Ngày mong đêm mong, thời thời khắc khắc đều mong, Đàm Hữu rốt cuộc mong đợi tới ngày về nhà.

Khi xe chạy qua trạm thu phí của Quất thành, lần đầu tiên Đàm Hữu thấy thành thị này có cảm giác "nhà".

Ban ngày xe lớn không thể vào nội thành, ra khỏi cao tốc, Đàm Hữu đem xe giao cho lão Trương: "Trương ca, tôi......"

Lão Trương xua xua tay: "Đi đi đi, nếu cô không đi, tôi cảm thấy tôi sắp bị cặp chân mày kia kẹp chết."

Đàm Hữu cười rộ lên, móc ra túi thuốc lá trên người ném cho hắn: "Cảm ơn, vất vả rồi, trở về mời anh ăn cơm."

"Tôi chờ uống rượu mừng của cô đây." Lão Trương vui tươi hớn hở mà cười.

Rượu mừng chắc là uống không được, Đàm Hữu nhướng mày: "Quán nướng BBQ mới hai ngày nữa sẽ mở cửa, chúng ta đi ăn BBQ trước."

"Được!" Lão Trương vỗ xe, "Nói định rồi, không say không về."

Đàm Hữu cười vòng qua xe, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cô móc di động ra trước tiên định nhắn tin cho Hạnh Gia Tâm, nhưng nhìn nhìn thời gian và bóng dánh của cô phản chiếu trên màn hình di động, lại do dự.

Hạnh Gia Tâm còn chưa tan tầm, mà cô đã có mấy ngày không tắm rửa thật sạch sẽ.

Đàm Hữu thu di động, giơ tay, ngăn cản một chiếc taxi, về phòng cho thuê trước.

Tiếu Mỹ Cầm còn chưa trở về, Đàm Hữu vào phòng, cầm quần áo sạch sẽ liền vào phòng tắm.

Tỉ mỉ tắm gội sách sẽ từ đầu đến chân một lần, lại lấy sữa tắm bôi đến mềm mại trơn trượt, Đàm Hữu lúc này mới ra khỏi phòng tắm.

Vừa nãy trên đường trở về vẫn luôn tương đối hưng phấn nên không cảm thấy, lúc này tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Đàm Hữu thật là vừa mệt vừa đói.

Một bên xoa tóc một bên tới trước tủ lạnh, kéo ra nhìn nhìn, thở dài.

Nếu cô không ở nhà, Tiếu Mỹ Cầm chỉ mua rau dưa.

Cơ hồ đồ ăn vặt gì cũng không có.

Đàm Hữu đóng tủ lạnh, đang nghĩ ngợi có nên xuống lầu ăn một chút gì lại đi tìm Hạnh Gia Tâm hay không, cửa cùm cụp một tiếng, Tiếu Mỹ Cầm đẩy cửa thấy cô mà giật mình.

"Ngươi làm mẹ sợ muốn nhảy dựng." Tiếu Mỹ Cầm nói, bà vào nhà buông túi đổi giày, "Không phải buổi tối mới có thể trở về sao?"

"Có chút việc gấp nên về trước." Đàm Hữu vừa nhìn thấy mẹ liền thấy cực kỳ áy náy, "Hôm nay bận không?"

"Còn tạm." Tiếu Mỹ Cầm trực tiếp đi hướng phòng bếp, "Đói rồi chứ, muốn ăn cái gì?"

"Con phải ra ngoài ăn." Đàm Hữu nói.

Tiếu Mỹ Cầm dừng một chút: "Chuyện của đoàn xe, hay là chuyện cá nhân?"

Đàm Hữu không có nhìn bà, nghiêng đầu: "Chuyện cá nhân."

"Nga." Tiếu Mỹ Cầm gật gật đầu, phất phất tay, "Đi thôi."

"Vâng." Đàm Hữu nhất thời không biết nên nói gì.

Cô biết mình ra ngoài lâu như vậy, mẹ nhất định cũng nhớ cô. Nhưng đã bao nhiêu năm, khi bọn họ ở chung đều là bầu không khí này, coi như trong lòng hiểu rõ, mặt ngoài lãnh đạm cũng sẽ làm suy yếu loại cảm quan thân mật như nhớ nhung này.

So với người mẹ chỉ biết dùng "nấu cơm cho ngươi ăn" để biểu đạt, làm Đàm Hữu càng để tâm chính là Hạnh Gia Tâm sẽ khóc, sẽ gây rối, sẽ chạy tới ôm cô, nhìn thấy cô liền cười.

Tiếu Mỹ Cầm không lại để ý cô, xoay người ngồi xuống trên sô pha.

Đàm Hữu buông khăn lông trong tay, cầm chìa khóa, khi sắp ra cửa Tiếu Mỹ Cầm đột nhiên hỏi: "Đêm nay có về không?"

Đêm nay có về không? Thật là một vấn đề xấu hổ.

Khi Tiếu Mỹ Cầm hỏi cô là chuyện của đoàn xe hay là việc tư, Đàm Hữu liền biết, Tiếu Mỹ Cầm hiểu lầm cô muốn đi gặp "người còn chưa xác định quan hệ".

Lại nói tiếp cũng không xem như hiểu lầm, lúc ấy cho dù Đàm Hữu có năm phần có lệ, người cô nghĩ trong đầu cũng là Hạnh Gia Tâm.

Do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp: "Có thể không về được."

"Ừ." Tiếu Mỹ Cầm đáp một tiếng, không nói cái gì nữa.

Đàm Hữu ra cửa, mãi cho đến đi xuống lầu mới giảm bớt cảm giác xấu hổ, móc di động ra gọi cho Hạnh Gia Tâm.

"Mình đã trở về." Cô đi thẳng vào vấn đề.

"A!!!!!" Hạnh Gia Tâm ở bên kia hét lên, phảng phất chuyện cô trở lại Quất thành là chuyện gì rất lớn lao.

Đàm Hữu cười rộ lên: "Tan tầm rồi chứ, cùng nhau ăn cơm."

Hạnh Gia Tâm bên kia một trận ầm ĩ, có tiếng của cả trai lẫn gái, nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm này đều biến mất, chỉ để lại tiếng hít thở của Hạnh Gia Tâm.

"Cậu ở nơi nào, chúng ta gặp mặt ở đâu?"

"Chỗ nào thuận tiện cho cậu." Đàm Hữu nói.

"Gửi địa chỉ của cậu lại đây," Giọng Hạnh Gia Tâm vẫn luôn mang theo ý cười, "Tiện nhất chính là nơi ở giữa hai chúng ta."

Đúng vậy, tiện nhất chính là hai người mỗi người đi một nửa, dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới bên người lẫn nhau.

"Trung gian là biệt thư Nguyệt Hồ." Đàm Hữu nói.

"Được! Về nhà!" Hạnh Gia Tâm la lên, "Mình muốn cùng cậu làm......"

"Dừng lại!" Đại khái là sóng điện não quá mức tương đồng, Đàm Hữu kịp thời chặn lời nói hùng hồn của Hạnh Gia Tâm, "Hiện tại có phải cậu còn ở viện nghiên cứu không?"

"Mình đã xuống lầu." Hạnh Gia Tâm bên kia thanh âm dao động lên xuống, đang chạy vội.

Đàm Hữu ngồi vào xe vừa gọi: "Vừa rồi ở phòng thí nghiệm?"

"Ừm."

"Có bạn học ở đó?"

"Phải."

"Vậy cậu kêu lớn tiếng như vậy!" Đàm Hữu lập tức trừng lớn mắt.

"Mình vui mừng không được sao, mình tiếp tục kêu." Hạnh Gia Tâm đột nhiên kéo dài câu kêu, "Taxi ——!"

Đâm đau lỗ tai Đàm Hữu, co vội kéo điện thoại ra xa chút.

Đợi vài giây, Đàm Hữu hỏi nàng: "Lên xe chưa?"

"Không có xe." Hạnh Gia Tâm nói, "Còn đang đợi."

"Vừa rồi không phải cậu đã gọi xe sao?"

"Mình chỉ làm mẫu cho cậu xem một chút, không có xe."

Đàm Hữu não bổ ra hình ảnh ở cửa Cửu Viện, cười rộ lên, dần dần có chút không nhịn được, cười lên tiếng.

Nôn nóng và áp lực, nhớ nhung và phiền não mấy hôm nay, toàn bộ đều bị cô "Ha ha ha" mà cười hết, Hạnh Gia Tâm cũng không quấy rầy, vẫn luôn nghe cô cười, thẳng đến Đàm Hữu tự mình ngừng lại.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, ánh mắt kia giống như đang nhìn đồ ngốc.

Đàm Hữu không thèm để ý, cô nói với điện thoại: "Đồ ngốc."

"Cậu nói ai vậy?" Hạnh Gia Tâm cười hỏi.

"Nói hai chúng ta." Đàm Hữu hô, "Đều là đồ ngốc."

"Hắc hắc." Hạnh Gia Tâm còn rất vui vẻ, đột nhiên kêu, "Có xe!"

"Mau ngăn lại!" Đàm Hữu cũng kêu.

Microphone bên kia một trận vang, cạch một tiếng, thay đổi hoàn cảnh khác.

"Lên xe." Hạnh Gia Tâm đại khái là khi ngồi xuống liền nói những lời này cho cô, hô hấp từ trên xuống dưới, rất suyễn.

"Ừ." Đàm Hữu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố lui về phía sau, khoảng cách giữa các nàng đang nhanh chóng rút ngắn.

"Chúng ta vẫn luôn nói chuyện điện thoại đến khi gặp mặt sao?" Hạnh Gia Tâm hưng phấn.

"Lúc này nói xong đợi lát nữa không có gì để nói làm sao bây giờ?"

"Đợi lát nữa đừng nói, đợi lát nữa làm......"

"Được rồi được rồi được rồi," Đàm Hữu lại một lần nữa cuống quít chặn đứng, "Chúng ta trước cúp máy đi, gặp mặt lại nói."

"Nga." Giọng Hạnh Gia Tâm thật thất vọng.

Đàm Hữu cười dỗ: "Ngoan, mình vừa đến Quất thành liền chạy đến gặp cậu, sắp chết đói, đợi lát nữa muốn ăn cơm trước."

"Vậy được rồi." Hạnh Gia Tâm nói, "Mình đặt một bữa tiệc lớn cho cậu."

"Được." Đàm Hữu cảm thấy cô thật là cực kỳ hạnh phúc.

Điện thoại rốt cuộc cắt đứt, dư lại khoảng thời gian này, Đàm Hữu cái gì cũng không muốn

1 2 »
Chương trước Chương tiếp
Loading...