Hữu Phỉ

Chương 62: Nghe mưa



Trong núi nắng mưa thất thường, chợt một cơn gió thổi tắt ánh mặt trời, chui vào lối ra mật đạo được Tạ Doãn đi vào lần thứ hai chưa bịt kín, cuốn theo làn hơi ẩm ướt, đuốc trong phòng chập chờn dữ dội, vài bóng người lắc lư mạnh mẽ.

Thanh Long chúa quát to:

- Còn ngây ra đó làm gì? Chết cả rồi sao?

Bắc đao dĩ nhiên là truyền kỳ, nhưng trong lòng người gõ thanh la, “bạo quân” Thanh Long chúa có thể khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong càng đáng sợ hơn, hắn ta ra lệnh một tiếng, mấy người gõ thanh la đều không mảy may chậm trễ, cùng tiến về phía Kỷ Vân Trầm.

Kỷ Vân Trầm khẽ vung trường đao trong tay, sắc mặt dường như hơi mệt mỏi, lặp lại không biết là với ai:

- Đi nhanh đi.

Nhưng mấy người xung quanh không ai nỡ đi, Chu Phỉ hầu như không chớp mắt nhìn chằm chằm “Đoạn Thủy Triền Ti” trong truyền thuyết.

“Song đao nhất kiếm Khô Vinh thủ” đối với nàng, thậm chí đối với cả võ lâm Trung Nguyên mà nói, đều như mấy củ sen khô vàng trong đất bùn__chắc chắn có, chắc chắn từng phồn thịnh cả mùa hè, nhưng đã đến mức này, phong thái năm xưa đã thành cảnh cũ nói sao hay vậy.

Bắc đao hóa thân thành đầu bếp, Sơn Xuyên kiếm chỉ còn lại vỏ, đều khiến người ta nhìn mà lúng túng.

Nào ai ngờ được, “Đoạn Thủy Triền Ti” có thể có ngày khởi tử hoàn sinh?

Chu Phỉ vốn tưởng rằng sự quỷ quyệt hiểm hóc trùng trùng của Bắc đao sẽ như “chớp tía sương trong” trong truyền thuyết, nhưng đao trên tay Kỷ Vân Trầm kém xa sự lóa mắt trong tưởng tượng của nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy đao pháp đâu ra đấy của Kỷ Vân Trầm còn không bắt mắt bằng mấy chiêu lấy ngón tay làm đao huơ huơ tay của hắn.

Đó dường như là một loại sát thuật cổ xưa mà mộc mạc, từng cử động của truyền nhân Bắc đao mang theo một loại cảm giác nhịp điệu mãnh liệt nào đó, người ngoài vây đuổi chặn đánh cũng được, từng bước ép sát cũng chả sao, không gì có thể phá hoại nhịp bước vốn có của hắn.

Ánh đao u ám ấy bỗng dưng khiến Chu Phỉ nhớ đến “dây trận” tinh vi trong sông Tẩy Mặc, sống đao rộng và thân đao thon dài tựa như đều là biểu tượng, đao thuật của hắn như có linh hồn, mà linh hồn ấy chỉ có một lối đi chật hẹp, lúc dao động như mạng nhện ngàn tầng, chỉ để lại một vệt máu vô cùng không nổi bật… và một tính mạng.

Kỷ Vân Trầm không thích chạy loạn xung quanh như Chu Phỉ, bước chân hắn gần như không rời phạm vi ba thước, giống như có một vòng tròn vô hình, mà hắn thì uể oải, không chịu bước ra khỏi vòng tròn đó nửa bước, tất cả người to gan dám đến gần đều bị hắn một đao cắt cổ.

Đây mới là đao giết người chân chính.

Chu Phỉ luôn cho rằng “sát khí” là phải “bừng bừng mãnh liệt”, mãi đến lúc này nàng mới biết, sát cơ chân chính là cực nhỏ cực nhạt, không lộ ra ngoài nhưng đâu đâu cũng có, đầu bếp chán nản ủ dột ấy thoáng khom người đứng đó, cả gian phòng đều bị đao phong của hắn bao phủ, khiến người khác muốn bay lên cũng có cảm giác run sợ không nói rõ thành lời.

Trận pháp từng vây khốn Chu Phỉ khổ không thể tả đến trước mặt Kỷ Vân Trầm dường như đã biến thành một đám rối buồn cười, trận lật núi khuấy biển tự xưng là gặp mạnh sẽ mạnh hơn, bất kể ngươi là cao thủ phương nào, một khi rơi vào trong trận sẽ như rơi vào đầm lầy, nhưng hiện tại, tấm lưới lớn ấy bị Kỷ Vân Trầm móc xoay vòng vòng, hoàn toàn không còn uy phong điêu luyện của ngày ấy trong khách điếm, bọn gõ thanh la căn bản không giống bao vây mà giống như xếp hàng đưa thức ăn vậy!

Chu Phỉ nhìn không chớp mắt, Tạ Doãn khẽ thở dài.

Chu Phỉ:

- Sao thế?

Tạ Doãn:

- Cẩn thận.

Lời hắn chưa dứt, tình thế xảy ra biến hóa.

Thanh Long chúa Trịnh La Sinh được đám người bảo vệ vào giữa chính là tên tiểu nhân gió chiều nào xuôi chiều đó, mắt thấy chẳng bao lâu, người hắn ta mang đến đã bị Kỷ Vân Trầm một đao giết hết bảy tám phần, thế là Trịnh La Sinh lập tức quyết định dùng đại chiêu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Hắn ta thình lình bước về trước một bước, một chưởng thanh thế to lớn đánh về phía đỉnh đầu Kỷ Vân Trầm, làm ra tư thế liều mạng.

Sau đó hai người trong nháy mắt đánh khoảng mười chiêu, vào lúc Chu Phỉ cho rằng gã này cũng có lúc có dũng khí quyết một trận tử chiến thì Trịnh La Sinh không chút báo trước đưa tay túm lấy một thuộc hạ của mình, cưỡng ép nhét cho Kỷ Vân Trầm, động tác kia y hệt động tác của Chu Phỉ nhét vỏ kiếm vào tay hắn ta!

Chu Phỉ từ khi sinh ra tới nay luôn học trộm người khác, không ngờ phong thủy thay đổi, thế mà cũng bị người khác học một chiêu__còn là chiêu mất mặt như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, không biết nên đưa ra đánh giá gì.

Trịnh La Sinh nhân cơ hội đó, bóng người lóe lên, lao tới lối ra kia của phòng, định vứt hết đám thuộc hạ phiền phức ở đây, cưỡng chế phá vòng vây!

Trong lòng mấy người đồng thời thầm nhủ “không hay rồi”.

Vì đám gậy khuấy phân núi Hoạt Nhân Tử Nhân cả ngày chẳng làm gì đứng đắn, không hại người thì là đi gây chuyện, nếu để gã này rời đi, sau này ắt sẽ như âm hồn bất tán, bám dai như đỉa, dây dưa mãi không thôi.

Chu Phỉ không chút nghĩ ngợi muốn đuổi theo.

Tạ Doãn mặc dù biết để Trịnh La Sinh chạy sẽ rất phiền phức nhưng cũng biết đạo lý “giặc cùng đường chớ đuổi”, chó cùng còn rứt giậu, huống hồ là Thanh Long chúa?

Trong tình thế cấp bách, tay hắn cực kỳ nhanh, hành vi thất đức túm lấy mái tóc dài rũ xuống phía sau của Chu Phỉ.

Chu Phỉ từng nắm tóc Đoàn Cửu Nương, không ngờ bây giờ phong thủy luân chuyển, nàng cũng tự trải nghiệm cảm giác bị người ta nắm tóc, da đầu đau nhức muốn giậm chân tại chỗ.

Tạ Doãn rất vô tội thu móng chó tác quái về giấu sau lưng, hùng hồn trừng trở lại.

Chu Phỉ:

- …

Nể tình tên khốn này vừa mới chặn đao vậy.

Sự chậm trễ này khiến Thanh Long chúa sắp chạy thoát, lại một cơn gió núi rít gào chui vào mật đạo, quanh co theo lối đi uốn khúc, bị vô số con đường hẹp làm thay đổi giai điệu nghe như tiếng nức nở khóc đêm của ma quỷ trong núi. Đúng lúc này, Ân Bái chợt di chuyển bước chân, chắn cửa.

Ân Bái ở bên cạnh giả chết thì thôi, vừa hiện thân liền nhắc nhở Thanh Long chúa_____lần này Trịnh La Sinh đại động can qua soát núi tìm người, còn mạo hiểm mấy phen, không phải đều vì tên tiểu bạch kiểm này sao? Vốn tưởng rằng giữa chừng nhảy ra Đoạn Thủy Triền Ti khiến hắn ta sắp thành lại bại, ngờ đâu tiểu tử này không biết lượng sức tự mình lao vào!

Đây là có được mà hoàn toàn không phí công.

Trịnh La Sinh sao lại khách khí với Ân Bái? Một phát túm lấy cổ áo hắn ta, xách hắn ta vào tay như mãnh ưng vồ thỏ.

Kỷ Vân Trầm đã giải quyết người gõ thanh la xui xẻo ban nãy, thấy Ân Bái rơi vào tay Thanh Long chúa, lập tức phẫn nộ gầm lên, xách đao xoay người chém vào sau lưng Thanh Long chúa, Thanh Long chúa đột nhiên tăng tốc, không hề chú tâm____vì Kỷ Vân Trầm còn ở ngoài hai bước, Mộ vân sa trên người hắn ta đủ để ứng phó.

Thế nhưng Ân Bái nở nụ cười cổ quái, nhân lúc Trịnh La Sinh dồn toàn bộ sự chú ý vào phía sau, Ân Bái chợt ra tay như điện xẹt, vỗ mấy cái trên vai Trịnh La Sinh.

Trình độ võ công của Ân Bái thực sự có hạn, lẽ ra không có thân thủ như vậy, nhưng hiển nhiên động tác này của hắn ta đã trải qua vô vàn mài giũa, nhanh và thuần thục đến kinh người.

Trịnh La Sinh đang trên đường thoát thân không thể né tránh, sợ hãi giật mình_____cú ấn nhẹ nhàng của Ân Bái ban nãy tuy hời hợt nhưng đã cởi đi Mộ vân sa vốn không quá vừa người trên cơ thể hắn ta!

Bộ nhuyễn giáp quấn chặt trên người bỗng dưng lỏng lẻo, sau lưng Trịnh La Sinh lập tức mất đi lớp che chắn, hình như đã bị Đoạn Thủy Triền Ti đâm vào, hắn ta hung dữ, chưởng Ân Bái ra ngoài, tiểu bạch kiểm lập tức phun ngụm máu tựa như một bát canh đỏ bị đập nát, ngã xuống đất không rõ sống chết.

Dù sao cũng là người tự tay mình nuôi lớn, tuy là kẻ vô ơn phản bội nhưng trong lòng Kỷ Vân Trầm cũng rưng rưng:

- A Bái!

Trịnh La Sinh gỡ Mộ vân sa trên người xuống, ném vào mặt Kỷ Vân Trầm.

Kỷ Vân Trầm đang lo cho Ân Bái, thấy vật cũ của Sơn Xuyên kiếm bay đến thì theo bản năng đưa tay đón lấy, nào ngờ vừa chạm vào thì lòng bàn tay liền đau nhói___trên đuôi Mộ vân sa này lại có một chuỗi móc như đuôi bò cạp đâm hắn chảy máu. Máu chảy ra gặp gió liền chuyển sang màu đen, tựa như khí đen của rắn độc, nhanh chóng bám lên bàn tay thô ráp.

Trên móc có độc, hơn nữa độc còn dữ dội hơn cả độc mà Hoa chưởng quỹ bị lão Cửu Long phóng trúng!

Trịnh La Sinh đang hốt hoảng chạy trốn dừng bước, quay đầu cười lạnh với Kỷ Vân Trầm:

- Kim sau đuôi của ong vàng, còn có tên là “Ân mỹ nhân”, xưa nay khó hưởng thụ nhất, Kỷ đại hiệp, mùi vị thế nào?

Kỷ Vân Trầm hờ hững liếc tay mình, trái tim Chu Phỉ thoáng chốc vọt lên cuống họng, tưởng rằng hắn sắp chặt tay cầu sống sót như Hoa chưởng quỹ.

Nào ngờ Kỷ Vân Trầm chợt nở nụ cười.

Bình sinh hắn chưa từng thoải mái, năm dài tháng rộng chỉ còn lại nét mặt sầu đau, dù nở nụ cười nhưng trên trán vẫn phảng phất tâm sự trùng trùng muốn nói lại thôi, luôn mang vẻ cô đơn và buồn giận khó nói thành lời.

- Ân mỹ nhân...

Kỷ Vân Trầm lặp lại một lần, chợt bước một bước về phía trước.

Trong đường hẹp e là ngay cả tiểu cô nương mảnh khảnh như Chu Phỉ cũng bị hạn chế hành động nhưng nó chẳng là chướng ngại gì với Đoạn Thủy Triền Ti, không ai ngờ được, Kỷ Vân Trầm liều mạng bị độc phát cũng muốn giết Thanh Long chúa.

Trịnh La Sinh sớm có phòng bị, thấy hắn ra tay thì lập tức vụt về sau, đao của Kỷ Vân Trầm theo sát không tha, khí đen trên tay hắn nháy mắt đã bám lên cổ, tiếp đó lại bao phủ mặt, gương mặt vốn đã tiều tụy của Bắc đao hệt như người chết.

Trịnh La Sinh tiếc mạng đến mức như thần giữ của ôm vàng mà chết, thấy kẻ điên này không đếm xỉa bản thân trúng độc mà càng lúc càng hăng tìm chết thì cảm thấy Kỷ Vân Trầm ngang ngạnh ngu xuẩn, tức khắc thẹn quá hóa giận nói:

- Được, nếu ngươi không sợ chết thì ta sẽ tác thành...

Hắn ta nói đến đây đột nhiên dừng lại.

Trịnh La Sinh cảm giác như dưới chân mình giẫm phải thứ gì đó.

Hắn ta khó có thể tin quay đầu nhìn lại, thấy Ân Bái bị một chưởng hắn ta đánh bay thế mà chưa chết.

Người thanh niên với khuôn mặt tối tăm co rúc trong góc, trưng ra khuôn mặt đầy vết máu, nhếch môi nở nụ cười ác ý với hắn ta, cử động môi, nói không thành tiếng: Ngươi lên đường đi.

Ngoài mật đạo vang lên tiếng sấm sét đùng đoàng, ánh chớp lạnh lẽo xuyên vào trong mật đạo hẹp dài.

Cùng lúc đó, dưới chân Trịnh La Sinh cũng vang lên một tiếng nổ to, hợp làm một với tiếng sấm rền vang dội, cả mật đạo đều như lung lay sắp đổ...

Ân Bái nhân lúc hắn ta phân tâm, ném một viên Lôi hỏa đạn vào dưới chân Thanh Long chúa!

Thanh Long chúa lần này không thể tránh khỏi, kêu lên thảm thiết, Kỷ Vân Trầm không chần chừ nữa, đâm một đao vào ngực hắn ta, vặn cổ tay, mở ra một lỗ trống đầy máu thịt trong lồng ngực.

Tiếng gào thét như giết heo của Trịnh La Sinh im bặt, hắn ta quá sợ chết, không dám tin sự thực này, nhất thời trợn to hai mắt lộ vẻ không sao tin nổi.

Bên ngoài liền theo đó lại là một tia chớp đánh xuống, ánh sáng chiếu lên mặt Kỷ Vân Trầm, đá sỏi trong mật đạo rào rào đổ xuống, tiếng chấn động dữ dội vang vọng khắp mật đạo.

Ánh sáng trong đôi mắt hấp hối của Trịnh La Sinh cuối cùng đã mờ đi.

Kỷ Vân Trầm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con ngươi hắn ta dần giãn ra, sau đó không rút đao mà buông lỏng tay cầm đao.

Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, tựa như muốn ổn định thân thể, đưa tay túm mấy phát lên tường mật đạo đang từ từ nứt nẻ nhưng cuối cùng vẫn chật vật đặt mông ngồi xuống đất.

Khóe môi Kỷ Vân Trầm cong lên, tựa như muốn cười to một trận, tiếc rằng nụ cười ấy giữa chừng tắt ngúm, hắn dựa vào vách, mắt to trừng mắt nhỏ với thi thể Trịnh La Sinh chốc lát, sau đó cực kỳ mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Tạ Doãn ném roi của Chu Phỉ qua vai, nghiêng tai nghe ngóng, chỉ cảm thấy tạp âm trong mật đạo càng lúc càng lớn, bèn nói:

- Ta sợ mật đạo này sắp sập rồi, rời khỏi đây thôi!

Chu Phỉ bây giờ cũng không để ý mối thù túm tóc với hắn nữa, tiến lên một bước muốn nâng Kỷ Vân Trầm dậy, nhanh chóng nói:

- Tiền bối, trên người cá nheo lớn này ngoại trừ độc thì chính là ám khí, chắc chắn có thuốc giải độc, ngươi đợi ta lục soát...

Kỷ Vân Trầm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, không nói lời nào đẩy nàng sang một bên, mỉm cười thấp giọng nói:

- Sao, cô nương, cô không biết Sưu hồn châm là gì sao?

Chu Phỉ mờ mịt.

Tạ Doãn vừa giục Ngô Sở Sở đi nhanh vừa nhỏ giọng nói với Chu Phỉ:

- “Tìm cô hồn nhập người, thành dã quỷ rời đi”, Sưu hồn châm tên gốc là “Đại hoàn châm”, là một loại bí pháp của quan ngoại, có thể khiến người ta tiến bộ cực nhanh, “tro tàn lại cháy”, bất kể bệnh nặng cỡ nào, thương tích nghiêm trọng ra sao, đều có thể áp đảo, khiến cô cảm thấy... những tháng ngày đã mất năm xưa lại quay về.

Kỷ Vân Trầm nói tiếp:

- Sau đó hồi quang phản chiếu, ba khắc là ngưng...

Bên ngoài mật đạo “rào rào” vang lên, thiên hà cao vút như bị thứ gì đâm thủng, gào thét nghiêng xuống nhân gian, mưa to thình lình đổ xuống.

Trong bùn đất toát lên mùi tanh cũ kỹ, mi mắt Kỷ Vân Trầm rũ xuống, vẻ mặt uể oải, xuất thần vào thời khắc mấu chốt này, sau đó ánh mắt hơi cử động nhìn Ân Bái.

Ân Bái nghe bốn chữ “hồi quang phản chiếu” thì toàn thân cứng ngắc, thần sắc phức tạp nhìn Kỷ Vân Trầm.

Kỷ Vân Trầm suy nghĩ, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng khi đến chót lưỡi đầu môi lại chẳng còn bao nhiêu, cảm thấy đều là lời thừa thãi. Kỷ Vân Trầm cười, lần thứ ba nhỏ giọng nói:

- Đi đi.

Chu Phỉ:

- Đợi...

Chữ “đã” của nàng còn chưa nói xong, lối ra bên này mật đạo chợt sập xuống, con đường hẹp vốn đã cũ kỹ, viên Lôi hỏa đạn kia của Ân Bái lại càng là cọng rơm cuối cùng.

Cát đá rơi ào ào xuống, Kỷ Vân Trầm đẩy mạnh Chu Phỉ ra ngoài.

Chu Phỉ lảo đảo mấy bước, được Tạ Doãn đỡ lấy. Chỗ nàng đứng ban nãy trong mấy hơi thở đã bị cát đá rơi xuống lấp kín, ngăn Bắc đao lại, mà con đường vẫn đang không ngừng rung chuyển.

Hai chân Kỷ Vân Trầm đau dữ dội, bị đá tảng đè lên, hắn không trốn, chỉ rên một tiếng, cảm thấy toàn thân hư nhược, chẳng có chút sức lực nào.

Hồi quang phản chiếu của Sưu hồn châm lẽ ra không ngắn như vậy, nhưng hiện tại Trịnh La Sinh đã chết, chút tinh thần chống đỡ hắn đã rã rời. Tiếng mật đạo rung động hòa cùng tiếng sấm, phải kỹ lắm mới nghe được tiếng mưa gió. Dần dần tiếng mưa gió cũng yếu đi, Kỷ Vân Trầm biết, đây không phải là mưa tạnh trời trong mà là ngũ quan lục giác của hắn đang suy thoái.

Hắn chợt nhớ năm xưa khi lần đầu vào Trung Nguyên, tình cờ gặp một bức tranh trên tửu lâu.

Chủ quán học đòi văn vẻ, không biết mua bừa trong tay nghệ nhân dân gian nào đấy, kỹ xảo vẽ không đáng xem, nhưng trong góc có một bài thơ cổ, Kỷ Vân Trầm từng đọc sách mấy ngày, không nhớ hết, hình như là “Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng, Đuốc đỏ mờ la trướng... Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng...

Tóc đã phơ phơ trắng.” (1)

(1) Trích “Thính vũ” của Tưởng Tiệp, bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...