Hữu Phỉ

Chương 85: Nam Bắc Đoan vương



– Đợi đã, A Phỉ, ta nói với con mấy câu đã!

Chu Phỉ quay đầu, thấy Mã Cát Lợi nghiêm mặt đi về phía nàng, mấy đệ tử trẻ xung quanh hành lễ với ông, vị tổng quản Tú Sơn Đường thường ngày tươi cười này lại không hề để ý.

Chu Phỉ kinh ngạc nói:

– Sao, Mã thúc cũng muốn đi cùng tụi con à?

Tùy tùng nàng gọi đi theo đều là đệ tử trẻ tuổi – hết cách, một là ở chỗ Triệu Thu Sinh, an toàn của 48 trại là nhất, cao thủ các phái bây giờ đều đang ở trạm gác, hai là người tuổi tác lớn nhiều kinh nghiệm sẽ không thật lòng nghe lệnh sắp xếp của Chu Phỉ, đến lúc đó ai chỉ huy ai còn chưa chắc.

Mã Cát Lợi không nói tiếp mà nhìn Chu Phỉ có chút trách cứ, nói:

– Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, ban đầu ở Thiệu Dương, ta đã không đồng ý đưa con về.

Chu Phỉ không hiểu gì cả, chớp chớp mắt.

Mã Cát Lợi lo lắng nhìn nàng:

– Trưởng lão đã lên tiếng thì không có chỗ cho ta xen vào. Lời Mã thúc từng nói với con, con còn nhớ chứ?

Nói nhiều lắm, đang nói câu nào?

Chu Phỉ vắt óc suy nghĩ, nói:

– Ơ… nhớ, Mã thúc từng nói ở Tú Sơn Đường “không thẹn với trời, không thẹn với…”

– Không phải câu này.

Mã Cát Lợi cau mày ngắt lời nàng:

– Mấy ngày đầu gặp lại con, ta từng kể con nghe chuyện về người cha đoản mệnh của ta, con quên rồi?

Chu Phỉ dừng lại, lập tức đưa tay vuốt lọn tóc rối, nở nụ cười:

– À, con nhớ rồi, là câu “nếu ai cũng là trụ cột thì ai là củi đun”, đúng không?

Bên cạnh có người nghe thấy, không khỏi dừng bước.

Chu Phỉ chẳng qua mới xuất sư nhưng có thể bức lui Khấu Đan bên sông Tẩy Mặc – bất kể dùng đao gì pháp gì – nếu vậy cũng có thể xem là củi đun thì người khác là gì? Tuy Mã Cát Lợi nhiều kinh nghiệm, bối phận cao, nhưng nếu ông thật có bản lĩnh gì lớn kinh thiên động địa thì không cần luôn ở Tú Sơn Đường giao thiệp với đám trẻ choai choai, mấy câu cậy già lên mặt của ông nói ở nơi này có chút quái dị, không phù hợp.

Nhưng Chu Phỉ lại không thấy gì kỳ cục, dọc đường nàng đã gặp nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm rồi, chẳng hạn như Đoàn Cửu Nương, Kỷ Vân Trầm, có ai không phải kỳ tài tuyệt đỉnh, thiếu niên thành danh? Cuối cùng đều biến thành như vậy, không có gì hay để hâm mộ, củi đun thì củi đun chứ sao.

Nàng chỉ bình thản nói:

– Mã thúc, củi đun có công dụng của củi đun, có thể đội trời đạp đất, cũng có thể hỏa thiêu liên doanh, thúc xem, không phải con đang đi đun sao?

Mã Cát Lợi lắc đầu:

– Con không phải củi đun, củi đun có thể an cư nơi một góc quê nhà. Rất nhiều người võ công và trí tuệ đều tuyệt đỉnh nhưng thường rơi vào hai chữ “cô dũng”, kết quả bị tài hoa của chính mình hại, cha ta và những người giống ông ấy năm xưa đều như vậy. A Phỉ, Mã thúc nhìn con trưởng thành, không đành lòng thấy con rơi vào kết cục đó, nghe lời Lâm trưởng lão, con dẫn người mau mau rời đi…

– Còn ông ngoại con nữa.

Chu Phỉ nói.

Mã Cát Lợi ngây người.

– Đa tạ Mã thúc, thúc nói đúng – nhưng nếu kể những người chết vì cô dũng thì không chỉ có lệnh tôn. Ông ngoại con, nhị cữu con, Sơn Xuyên kiếm hai mươi năm trước… chẳng phải đều vậy sao? Chết có ý nghĩa chưa hẳn không phải là điều hạnh phúc.

Chu Phỉ nghiêm chỉnh hành lễ vãn bối với Mã Cát Lợi, khi hết lần này đến lần khác giết ra một đường máu giữa những mờ mịt và khốn đốn, quyết tâm bỏ đi sự lười nhác và tùy hứng, nàng hầu như đã không còn là một thiếu nữ nhỏ bé ở nhà hờn dỗi chiến tranh lạnh với Lý Cẩn Dung nữa rồi.

Mã Cát Lợi nhất thời ngơ ngẩn, thấp thoáng thấy bóng dáng Nam đao Lý Chủy trước đây trên người nàng.

Chỉ khi nàng nhướng mày, hơi nở nụ cười bên khóe môi mới mơ hồ còn lưu lại nét bướng bỉnh và kiêu ngạo vốn có của thiếu niên:

– Huống hồ người chết chưa chắc đã là con. Đến lúc đó nếu có chỗ cần trên núi phối hợp, phiền Mã thúc khơi thông tin tức, bảo trọng.

Nói xong, Chu Phỉ bước đi, đầu không ngoảnh lại. Đám đệ tử trẻ tuổi đi theo nàng nghe nói đại quân ngụy triều bao vây, sớm đã nhiệt huyết tuôn trào, mài đao soàn soạt muốn lao xuống núi nhưng luôn bị lệnh cấm của Triệu Thu Sinh ngăn lại, trong lòng vô cùng bứt rứt, chỉ là không ai dám tự tiện xông vào Trưởng Lão Đường nêu lên ý nguyện.

Nhưng Chu Phỉ dám, lại còn làm được.

Một đám tiểu thanh niên bước đi, sống lưng không tự chủ thẳng lên mấy phần, tụ tập thành đám phía sau nàng, nghiễm nhiên xem nàng như thủ lĩnh.

Vừa đi được không xa, Chu Phỉ nghe có người cười khẽ:

– Nói rất hay.

Nàng ngẩng đầu, thấy tên khốn Tạ Doãn ban nãy chạy trốn giờ treo trên cây như dơi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bỡn cợt nhìn nàng.

Lòng bàn tay Chu Phỉ ngứa ngáy điên cuồng như nổi rôm.

Tạ Doãn xoay mình rớt xuống cây, bước chân nhẹ nhàng rơi bên ngoài Chu Phỉ mấy thước, chưa đợi nàng mở miệng, hắn đã tranh nói trước:

– Muốn bẻ đầu người ta xuống thì cũng phải biết người biết ta. Ta thấy cô chỉ lo cãi nhau nên ban nãy đã tranh thủ chút thời gian lượn quanh 48 trại một vòng – trại các cô tổng cộng ba tầng trạm gác, không tính sông Tẩy Mặc, tầng ngoài cùng tổng cộng 36 chỗ, trong đó có 6 chỗ bị tập kích đêm qua, 1 chỗ bị phá, Lâm trưởng lão khẩn cấp sai người bố trí mai phục ở trạm gác bên trong khiến đại quân ngụy triều chịu thiệt, ép họ hoảng hốt rút lui. 36 chỗ này, có chỗ thích hợp đánh phục kích, có chỗ hiểm trở không dễ leo trèo, mỗi chỗ mỗi nét riêng. Chủ soái quân địch có Khấu Đan trong tay, chắc chắn hiểu rõ địa hình 48 trại, dù bao vây dưới núi cũng phải có mục tiêu rõ ràng, chúng ta có thể thử suy luận xem tên này đang ở nơi nào. Sao hả, Chu mù đường, có muốn bổn vương dẫn đường cho không?

Chu Phỉ ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn nói có lý, liền tạm thời quyết định “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, lập tức ghi món nợ của gã họ Tạ vào sổ, hỏi:

– Ngươi từ sông Tẩy Mặc nhảy lên liền biệt tăm biệt tích, sao biết ta muốn làm gì?

Tạ Doãn nhìn thẳng vào mắt nàng, nở nụ cười vô cùng sáng sủa và khoe hàm răng trắng chỉnh tề, nói:

– Tâm linh tương thông chứ sao.

Chu Phỉ:

– …

Món nợ hồi nãy ghi thiếu rồi.

Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của Tạ Doãn đã đạt tới mức điêu luyện thần thông, thấy ánh mắt nàng như bắn ra tia lửa thì lập tức ứng biến trước khi “lửa cháy lan ra đồng cỏ”, hắn giả vờ đứng đắn, vừa đi vừa tỉ mỉ nói về vị trí trạm gác 48 trại cùng các quan hệ đối ứng của đông đảo trấn nhỏ dưới núi.

– Trạm gác của 48 trại dày đặc ở vùng tây nam, thưa dần từ sườn núi tây nam đến sông Tẩy Mặc, nhưng nếu là ta, ta sẽ chọn góc tây nam làm điểm đột phá…

Chu Phỉ lập tức nói tiếp:

– Vì nơi trạm gác thưa thớt ắt có ưu thế thiên nhiên, nơi trạm gác dày đặc thì địa hình tương đối bằng phẳng, có thể dùng nhân thủ bù đắp, còn thiên nhiên là thứ mà sức người không thể làm gì, bọn chúng đông người nên không sợ chỗ nhiều trạm gác.

– Không sai! Ta đã nói là hai ta tâm linh…

Tạ Doãn thấy Chu Phỉ sờ sờ chuôi đao thì vội xoay chuyển lời nói:

– Hai ta ờ… anh hùng cùng kiến giải. Nhưng 6 trạm gác bị tập kích đều ở phía đông, cô đoán tại sao? Chủ soái quân địch đặc biệt ngu xuẩn?

Chu Phỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh hơn không rõ nguyên nhân, rõ ràng nàng cũng bôn ba rất lâu nhưng từng vấn đề Tạ Doãn tung ra, nàng lại có chút phấn khích kỳ diệu, phản ứng nhanh hơn bình thường không ít, nàng hơi suy nghĩ rồi bật thốt:

– Vì vách núi sông Tẩy Mặc có địa thế cao, từ bên trên có thể nhìn thấy sườn núi tây nam, nếu quân địch chọn tây nam làm chỗ đột phá thì kế điệu hổ ly sơn của Bắc Đẩu và Minh Phong ở sông Tẩy Mặc sẽ chơi không được rồi.

Tạ Doãn trầm mặc.

Chu Phỉ vội hỏi:

– Sao, không đúng à?

Tạ Doãn than thở như thật:

– Đã đẹp thì thôi đi, còn thông minh vậy nữa, haiz!

Chu Phỉ:

– …

Nàng biết tiểu tử này lại đang chọc ghẹo, nhưng nàng nhất thời hơi quẫn bách, không biết nên đối đáp thế nào, không còn lựa chọn khác đành “động thủ bất động khẩu”, dùng trường đao gõ đầu gối Tạ Doãn:

– Đâu ra lắm lời nhảm nhí thế?

Tạ Doãn cợt nhả né tránh, nói tiếp:

– Không sai, nếu Cốc Thiên Toàn lui khỏi sông Tẩy Mặc, âm mưu đợt đầu của họ bị bại lộ, tự nhiên cũng không cần tránh sườn núi tây nam, nếu đầu óc chủ soái quân địch bình thường thì sau khi vây núi sẽ đi từ đông sang tây, càn quét trấn nhỏ dưới núi một phen, kế đó sẽ chỉnh đốn lại binh lực, đưa trọng binh lên sườn tây nam, dù lấy thịt đè người cũng phải phá tan cửa trại.

Chu Phỉ:

– Vậy chúng ta liền đi…

Tạ Doãn vung tay ngắt lời nàng, nói tiếp:

– Đây chẳng qua là cách nghĩ theo lẽ thường, cô hơi hơi động não là nghĩ ra được, đúng không?

Chu Phỉ gật đầu.

Dường như Tạ Doãn sợ lạnh, nhét hai tay vào ống tay áo, vừa đi vừa nói:

– Cho nên không đúng. Thiên hạ chỉ có một 48 trại, người có thể lãnh đạo hai đại Bắc Đẩu đích thân đến tấn công 48 trại vững như thành đồng thì có thể dùng “lẽ thường” để suy đoán sao? Nếu phải thì tối qua hắn ta không sai bọn Cốc Thiên Toàn giương đông kích tây mà trực tiếp đưa đại binh áp sát tấn công không được sao?

Không phải lần đầu tiên Chu Phỉ suy nghĩ theo góc độ này. Lần đối phó với Dương Cẩn, nàng đã âm thầm suy đoán tâm thái của Dương Cẩn rõ ràng thấu triệt mới may mắn thắng được. Nhưng so với chủ soái quân địch ngụy triều thì chút tâm tư của Dương Cẩn quả là ngây thơ đơn giản như trẻ nhỏ.

Tạ Doãn lại nói:

– Cô lại nghĩ xem, người này vì sao muốn vây công trấn nhỏ dưới núi? Lẽ nào hắn ta không biết dưới núi đều là một đám bách tính tay không tấc sắt sao?

Chu Phỉ nghĩ nghĩ:

– Vì muốn để công lao trông lớn hơn?

– Không chỉ vậy.

Tạ Doãn gần như hơi nghiêm khắc, không cho chút gợi ý nào, chỉ nói:

– Nghĩ tiếp.

Chu Phỉ cau mày, hoàn toàn không rõ rốt cuộc Tạ Doãn làm thế nào biến hóa tự nhiên giữa “chọc ghẹo đáng ghét” và “chỉ đạo đứng đắn”.

Tạ Doãn thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:

– Thế gian có muôn ngàn xảo trá, dù người khác có phân tích mổ xẻ để nói cho cô biết, cô cũng chỉ xem như chuyện lạ hay ho, mới mẻ trong chốc lát, nghe qua là quên, phải tự cô tỉ mỉ suy đoán mới có thể hiểu được chỗ sâu xa trong đó.

Lúc Chu Phỉ hành tẩu giang hồ, có thể nói là tâm thô như cây gậy, ngay cả đường về cũng lười nhớ, tính cách của nàng mơ hồ có nét không tranh với đời, vậy mà giờ đây, nàng không hỏi ngây thơ “tại sao ta phải vắt óc suy đoán những kẻ xấu xa này”, ngược lại, nàng rất phục tùng theo giọng nói trầm xuống của Tạ Doãn, tới lui suy nghĩ hồi lâu.

– Vì…

Hồi lâu, Chu Phỉ mới nói, có chút không tự tin:

– Hình như ta nhớ Đoàn Cửu Nương từng nói, năm xưa là đám Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân và Liêm Trinh ám sát ông ngoại ta, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Bây giờ gã thủ lĩnh này không phải Thẩm Thiên Khu, thậm chí Cự Môn và Phá Quân cũng chỉ có thể xem là dẫn đường, việc tấn công 48 trại không do Bắc Đẩu chủ đạo. Nếu hắn ta làm được chuyện mà năm xưa Thẩm Thiên Khu không làm được thì chắc chắn sẽ có vẻ Bắc Đẩu cực kỳ vô dụng, như vậy Cốc Thiên Toàn và Phá Quân chưa chắc ngoan ngoãn nghe hắn ta sai khiến…

Tạ Doãn gật đầu khích lệ nàng.

Chu Phỉ nói:

– Cho nên hắn ta vây công trấn nhỏ dưới núi, vu oan bách tính trong trấn là phỉ đảng, là để tạo ra một loại… chúng ta không phải là một nhóm người giang hồ ẩn cư nơi thâm sơn mà là một nhánh tư binh tự mình phong vương, một thế lực có mấy vạn đại quân, tích trữ lương thực và nhuệ khí để tạo phản? Như vậy sẽ biến thành “bình định phản loạn”, năm xưa Bắc triều đang đối kháng với Nam triều, đại quân không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ phái mấy kẻ áo đen Bắc Đẩu nên thất bại là chuyện đương nhiên.

Tạ Doãn dời tầm mắt, không nhìn nàng nữa, chỉ nở một nụ cười cà lơ phất phơ không đứng đắn:

– Ta càng lúc càng thích cô rồi, làm sao đây?

Chu Phỉ bị hắn ngắt ngang dòng suy nghĩ, quạo quọ:

– Nhịn.

Tạ Doãn chậm rãi nói:

– Gã chủ soái quân địch này rõ ràng muốn lôi kéo Bắc Đẩu, lại muốn tự mình tranh công lấy sủng. Bởi vậy nếu hắn ta trực tiếp dùng trọng binh áp sát thì Bắc Đẩu thực chỉ còn lại công lao dẫn đường mà thôi. Nếu ta là chủ soái quân địch, trong kế hoạch dùng binh đương nhiên sẽ trọng dụng Bắc Đẩu, chết nhiều thêm một đám bọn áo đen chắc bọn Bắc Đẩu cũng sẽ không để ý, trong khi lính của ta lại có thể “không đánh mà thắng”, như vậy, không chỉ Bắc Đẩu nhận ân tình của ta mà ta cũng có tiếng “dụng binh như thần”, chẳng lẽ không được cả danh và lợi ư?

Tạ Doãn dừng bước, bất giác, mọi người đã lặng lẽ xuống núi theo con đường mòn ít dấu chân người, những trấn nhỏ Thục Trung dưới núi trở nên chướng khí mù mịt chỉ trong một đêm đã gần trong gang tấc, từ sườn núi nhô cao liếc mắt nhìn là rõ ràng mồn một.

– Cho nên ta sẽ để bọn áo đen Bắc Đẩu đánh trận đầu ở sườn núi tây nam, dù sao Phá Quân và Cự Môn luôn không để ý tính mạng thuộc hạ, mà 48 trại và Bắc Đẩu xưa nay là thù cũ, thấy họ kéo tới thì chắc chắn như gặp đại địch, phòng ngự cả trại sẽ nghiêng về hướng tây nam, sau đó ta sẽ dẫn người giở lại mánh cũ…

Tạ Doãn chỉ vào một trấn nhỏ bình thường nhất ở góc đông nam 48 trại, nói với Chu Phỉ:

– Lúc hai bên đang say sưa đánh nhau, ta nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc hai bên đều đã mệt phờ, người ta mang theo sẽ lại lần nữa tiến lên Thục Sơn từ chỗ bại lui dễ dàng đêm qua.

Chu Phỉ và đám đệ tử đang vểnh tai nghe đều chấn động.

Đúng rồi, nơi này đặc biệt yên tĩnh so với nơi khác, nhưng đêm qua sau khi quân địch lui xuống núi, nơi này lẽ ra phải đứng mũi chịu sào, hứng lấy tai họa chứ? Không nên yên tĩnh thế này.

Chẳng lẽ vị dẫn đường này thần thông quảng đại, tính toán không gì sai sót, chủ soái quân địch đang ẩn thân trong trấn đó?

– A… hắc ưng.

Tạ Doãn nheo mắt nhìn về phía mấy lá cờ hắc ưng Bắc Đẩu đang phần phật giữa không trung trong trấn nhỏ, lẩm bẩm:

– Ta biết người tới là ai rồi.

Chu Phỉ vội hỏi:

– Ai?

– Thứ tử của Tào Trọng Côn, “Đoan” vương gia Bắc triều, Tào Ninh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...