Hưu Phu

Chương 3: Ta Muốn (1)



Edit: Zan

Beta: Kan Kudo

“Thẩm Khinh Vũ, đúng là không thể nói lý lẽ với nàng được! Nàng đừng tưởng ta không dám viết hưu thư cho nàng!"

Bên trong đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm. Cố Tĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi híp đôi mắt lạnh như băng lại, lạnh giọng nói với Thẩm Khinh Vũ. Nhưng Thẩm Khinh Vũ không hề sợ hãi chút nào mà đứng thẳng người lên, tay nâng bụng lớn, bày ra dáng vẻ chàng làm khó dễ được ta sao!

"Nếu là nam nhân thì chàng hãy viết luôn bây giờ đi! Trung thúc, mang giấy bút lên rồi mài mực cho tướng quân!"

Thẩm Khinh Vũ cố ý khích tướng Cố Tĩnh Phong, mong hắn viết bức hưu thư ngay bây giờ để nàng rời đi luôn.

Nàng chẳng thèm ở đây nhìn một đôi cẩu nam nữ tình ý dạt dào cho bẩn mắt mình, liên lụy đến đứa nhỏ trong bụng, cũng chỉ gây thêm nhiều phiền toái cho bản thân, nam nhân ăn phở chẳng khác nào con chó ăn phân, nàng không muốn thêm buồn nôn nữa.

"Bịch…."

"Ôi…. Hải Đường cô nương…."

Trong lúc hai người đang giằng co gay gắt thì đột nhiên bên trong đại sảnh truyền đến tiếng va chạm mạnh, đi kèm với nó là tiếng la thất thanh của tỳ nữ bên người Hải Đường. Mấy nha đầu nhát gan ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh máu tươi đầm đìa trước mắt cũng sợ tới mức sắc mặt tái mét, che miệng lại không dám nói lời nào.

Lúc đó, Hải Đường vẫn đang cười tươi như hoa, đột nhiên dùng sức đập vào cây trụ cột gần mình nhất, sau đó cùng với tiếng nàng ta ngã xuống đất chính là nửa bên má tràn đầy máu chậm rãi nhỏ xuống, máu tươi dần dần thấm ướt búi tóc, rồi nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất.

Trên nền đá cẩm thạch hiện lên từng đóa hoa mai bằng máu tươi tanh nồng.

Rõ ràng một giây trước vẫn là không khí tràn ngập vui mừng vì tướng quân khải hoàn trở về, mà đâu ai có thể nghĩ tới chỉ một lát sau đã biến thành một màn biến cố máu tanh đáng sợ như này. Thẩm Khinh Vũ nhìn Hải Đường ngã dưới mặt đất cũng bị dọa sợ theo, thân thể không chống đỡ được lui ra phía sau hai bước, đột nhiên bụng đau đến không chịu nổi, Thẩm Khinh Vũ ôm bụng, dựa vào Tố Ca ở bên cạnh mình.

"Phu nhân….."

Tố Ca dùng hết sức lực toàn thân để chống đỡ cho Thẩm Khinh Vũ, lúc này cũng nhận ra được nàng không khỏe nên lo lắng mà kêu lên.

Chỉ là giờ phút này, tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người Hải Đường đang ngã trong vũng máu kia, thực sự không một ai có thể phân tâm mà nhìn tới Thẩm Khinh Vũ.

"Còn không mau đi mời đại phu, tất cả đều đứng ngây ra ở đây nhìn cái gì?"

Trong lúc mọi người còn đang bị dọa sợ đến mức đứng ngây ngốc thì Cố Tĩnh Phong đã bước lên trước một bước, nhanh chóng bế Hải Đường nằm trong vũng máu lên.

Khóe miệng Hải Đường cong lên cười nhẹ, tràn đầy đau khổ duỗi tay ra, nàng ta dùng mười đầu ngón tay dính đầy máu của mình sờ lên khuôn mặt của Cố Tĩnh Phong và thều thào nói một cách đáng thương:

"Tướng quân, ngài không cần vì nô gia mà làm hỏng tình cảm với phu nhân, nô gia chỉ là mối phiền phức cho ngài thôi, hưu thê là một tội lớn, sao nô gia có thể để cho thanh danh của tướng quân bị vấy bẩn, làm ra việc bất nghĩa với tướng quân như thế này được, nếu như nô gia ra đi thì mong ngài hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngài chính là đại anh hùng, đại anh hùng trong lòng nô gia..."

Nói xong, cánh tay nàng ta lập tức buông thõng vô lực…

Lúc này, quản gia cũng đã tìm được đại phu ở trong phủ đến và dọn dẹp sương phòng xong xuôi, sau đó nhanh chóng chỉ dẫn cho Cố Tĩnh Phong ôm Hải Đường đang thoi thóp đi sang sương phòng. Lúc đi ngang qua người Thẩm Khinh Vũ, Cố Tĩnh Phong chỉ dùng ánh mắt căm tức mà cắn răng nói với Thẩm Khinh Vũ:

"Nếu Hải Đường xảy ra chuyện gì thì nàng chờ bị hưu thê trả về nhà đi!"

"Xin đợi tin tốt!"

Thẩm Khinh Vũ tỏ vẻ bình thản, nàng chỉ ngẩng đầu rồi cong môi cười lạnh với hắn.

Đến giờ phút này, sắc mặt Thẩm Khinh Vũ đã tái nhợt từ lâu do đau bụng không ngừng, nàng cố gắng đợi Cố Tĩnh Phong ôm Hải Đường rời đi mới chống đỡ không nổi mà trượt xuống khỏi người Tố Ca, chỉ cảm thấy giữa hai chân hơi ẩm ướt, từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền gạch.

"Phu nhân….Phu nhân…."

"Người đâu mau đến đây, phu nhân chảy máu rồi, mau kêu đại phu đi, mau lên…."

Tố Ca nhìn thấy Thẩm Khinh Vũ đã ngất đi ở trong lòng mình mà sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết không ngừng gân cổ kêu lên thật to, trong đại sảnh chính viện chỉ còn nghe thấy tiếng hô của nàng…

"Nha đầu Tố Ca, mau nín khóc coi, phu nhân hẳn là đột nhiên bị kinh sợ nên mới bị động thai, khoảng thời gian này để cho phu nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, uống hai thang thuốc dưỡng thai này, không thể tiếp tục bị kinh sợ, tích tụ nhớ thương. Bao giờ uống hết thuốc rồi lão phu lại đến bắt mạch cho phu nhân, nhớ là không được để phu nhân lo lắng quá độ, nếu không chỉ sợ sẽ thực sự tổn thương đến đứa bé trong bụng."

Trong nội thất của chính phòng ở hậu viện phủ tướng quân, sau khi đại phu trong phủ bắt mạch và kê đơn thuốc cho Thẩm Khinh Vũ xong thì dặn dò một số chuyện với Tố Ca vẫn đang âm thầm rơi lệ nức nở bên cạnh. Tố Ca nghe xong vội vàng dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn phu nhân đang nhắm mắt ngủ say trên giường mà đau lòng.

"Tướng quân cũng thật là, cho dù muốn nạp tiểu thiếp cũng không nhất thiết phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ, trực tiếp nuôi dưỡng ở bên ngoài là được rồi, tính tình phu nhân hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu đựng uất ức lớn như vậy, với tình cảnh này làm sao có thể để cho phu nhân yên tâm tĩnh dưỡng được chứ, làm sao có thể..."

Tố Ca rưng rưng nước mắt, cầm lấy đơn thuốc từ trên tay đại phu mà không kìm được lòng oán trách tướng quân mấy câu, chỉ là lời còn chưa dứt lại nghe thấy đại phu kêu dừng lại, hơn nữa còn lấy tay bưng kín miệng Tố Ca, lạnh giọng đe dọa:

"Chuyện giữa các chủ tử với nhau mà ngươi cũng dám mang ra nói lung tung, thời buổi bây giờ hỗn loạn, nếu lời này của ngươi mà để cho người có tâm cơ nghe được thì cẩn thận ngươi lại bị đem ra đánh đấy, việc mà bây giờ người phải làm chính là đi an ủi phu nhân thật tốt, không thể ăn nói lung tung như này, bằng không để tướng quân tức giận thì chỉ sợ phu nhân cũng không giữ được ngươi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...