Hưu Phu

Chương 38: Cơm Hai Nhà (1)



Edit: Lan Anh

Beta: Hy

"Thu dọn đồ đạc của tướng quân trong thư phòng đem tới đặt ở chính viện cho ta, sau này, các ngươi dám để cho những người không có nhiệm vụ tới gần chính viện nửa bước, ta cắt đứt chân của các ngươi!"

"Dạ!"

Trong lúc Hải Đường còn đang chán nản sững sờ, Thẩm Khinh Vũ đã lớn tiếng cảnh cáo nói với những với người bên cạnh, những thủ vệ canh giữ ở bên ngoài chính viện cùng kêu lên dạ một tiếng, khiến cho Hải Đường tức cười, giờ phút này, nàng thân là một người con gái xuất thân nhà nông dân không quyền không thế, sức mạnh không đủ như vậy, mà Đông Xuân người ở bên cạnh Hải Đường đỡ tay cho nàng cùng nhau quỳ xuống, cũng phát hiện chỗ thua kém của Hải Đường.

Đầy tớ nghe được sự phân phó của Thẩm Khinh Vũ, tự nhiên mà vượt qua Hải Đường đang quỳ dưới đất, trực tiếp đi tới thư phòng, Thẩm Khinh Vũ lấy phong thái cao cao tại thượng thái độ liếc nhìn chúng sinh khiến cho Hải Đường đang quỳ dưới đất ngước nhìn, Hải Đường chỉ cảm thấy giờ phút này nàng cùng với Thẩm Khinh Vũ xuất thân cao quý mà nói, một bên là minh châu sáng chói, mà nàng chỉ là một hạt bụi nhỏ, ti tiện đến không gì sánh được!

Cố Tĩnh Phong từ bên trong đi mà một khắc kia quay lại, nâng Hải Đường trên mặt đất dậy, lúc đó, Hải Đường nước mắt ràn rụa trên mặt, lại giống như chịu ủy khuất rất lớn, Cố Tĩnh Phong không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai của nàng, sau đó nói với Thẩm Khinh Vũ: "Trước tiên ta đưa Hải Đường trở về, một lúc rồi trở lại."

Thẩm Khinh Vũ chỉ liếc hắn một cái, chưa từng trả lời hắn một câu, xoay người liền bước vào cửa, mà bên ngoài những người làm vốn ban đầu tới phòng sách lấy đồ cũng đã quay lại, quần áo bọc hành lý đều được đưa về bên trong chính viện, Hải Đường rõ ràng không thể tranh cãi được, chỉ nhìn tư thế của nàng, trong đầu hốt hoảng.

"Tướng quân..." Bao nhiêu lời hay ý đẹp đến bên mép, chỉ biến thành một câu hai chữ tướng quân ủy khuất.

Cố Tĩnh Phong giữ tay của nàng, mỉm cười: "Ta trước đưa nàng trở về, có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói." Hải Đường mắt thấy Cố Tĩnh Phong giống như một vị thần tới giải vây cho bản thân, cuối cùng cũng thở phào một cái thở dài, gật đầu, tự theo hắn cùng nhau đi đến viện bên.

"Tướng quân vết thương khá hơn chút nào không? Có thể để cho Hải Đường nhìn vết thương ở chỗ nào không? Nghe nói còn trúng độc, có thể hay không để cho Hải Đường bắt mạch cho tướng quân?" Mới vào viện, Hải Đường liền kéo lại tay của Cố Tĩnh Phong, tràn đầy lo lắng hỏi thăm vết thương của Cố Tĩnh Phong, Cố Tĩnh Phong kéo lấy tay nàng, mang theo nàng ngồi xuống ghế dài ở bên trong phòng, lúc này mới hời hợt tiếng trấn an nói.

"Trong cơ thể ta dư độc đã sạch, đã không có gì trở ngại, đừng lo lắng, vết thương trên bả vai, còn cần đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ là nàng phải tủi thân, phải lo lắng cho ta."

Hải Đường nghe được hắn nói như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Cố Tĩnh Phong lắc đầu: "Hải Đường nguyện vì tướng quân giảm thọ hai mươi năm, chỉ cần tướng quân an khang không việc gì, tướng quân khỏe mạnh là phúc khí của Hải Đường, tướng quân rốt cuộc là chỗ dựa của Hải Đường, không có tướng quân, Hải Đường cái gì cũng đều không có."

Một phen tình thâm ý trọng trong giọng nói, mang đầy thâm tình, Cố Tĩnh Phong sau khi Hải Đường nói xong, ôm Hải Đường vào trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói "Đứa ngốc!"

"Nghe nói. . . Tướng quân lần này là vì cứu phu nhân mới bị thương?"

Lồng ngực dày rộng bền chắc, nhịp tim nhịp nhàng bình ổn có lực, khiến cho Hải Đường vào giờ khắc này, chỉ cảm thấy hết sức yên ổn, nàng vốn không muốn phá vỡ sự yên lặng như vậy, nhưng sự nghi ngờ này nghẹn ở trong cổ họng bị nàng kiềm chế hồi lâu, nàng không thể không hỏi, từ trong lòng người đàn ông đứng dậy, trong đôi mắt mang nước, mang đầy vẻ mặt ủy khuất, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, nhẹ giọng hỏi.

Thời điểm Hải Đường lần đầu tiên nghe được cái tin tức này, nàng ngược lại hy vọng người trọng thương không thể trị được là Thẩm Khinh Vũ, Cố Tĩnh Phong căn bản không nên giúp nàng cản một kiếm kia, tốt nhất là một xác hai mạng mới tốt.

Cố Tĩnh Phong gật đầu một cái trong lúc Hải Đường còn đang như đi vào cõi thần tiên, mở miệng nói với Hải Đường, "Khinh Vũ dù sao cũng là thê tử của ta, trong bụng còn có hài tử của ta, ta không thể không cứu nàng ấy, nếu ta là người vô tình vô nghĩa như vậy, nàng theo ta, trong lòng cũng không yên ổn, có phải hay không? Lời nói khó nghe, nếu lúc đó tình huống trái lại, đổi lại là nàng, ta cũng sẽ vì nàng ngăn cản một kiếm kia, các nàng đều là nữ nhân của ta, ta sẽ không khiến cho nữ nhân của mình chịu một điểm tổn thương."

Giọng nói chân thành triệt để đánh sụp bức tường phòng bị tâm tư của Hải Đường, một khắc kia, Hải Đường thầm nghĩ cùng với Cố Tĩnh Phong trước mắt như hình với bóng, làm một đôi thần tiên quyến lữ, phía sau đại mạc, Uất Trì tướng quân, nàng nguyện ý vứt bỏ tất cả, chỉ cần nam nhân toàn tâm toàn ý với chính mình.

Tình lang dễ cầu không có giá trị hiếm có! Vì một câu nói này, Hải Đường nguyện ý bỏ ra tất cả, dù cho thịt nát xương tan!

"Vậy tướng quân thật sự là phải tới ở chính viện sao?"

Tất cả lớn nhỏ thủ vệ hộ viện phủ tướng quân không ngoại trừ người trong tay Cố Tĩnh Phong, còn sót lại dù cho là của hồi môn mà Thẩm Khinh Vũ mang tới, nàng muốn cùng Cố Tĩnh Phong cả đời một đôi, không có gì ngoài muốn đem Thẩm Khinh Vũ chướng mắt vứt đi chỗ khác, quan trọng hơn vẫn là Song Hỉ, Song Hỉ sớm đối với nàng có đề phòng, thứ nàng muốn chẳng qua là một món đồ, đó là bản đồ bộ binh, chỉ cần đem bản đồ bộ binh cho nàng, đem nàng đuổi đi, tất cả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cố Tĩnh Phong trước ở trong thư phòng, nàng muốn tới gần Cố Tĩnh Phong hết sức dễ dàng, nhưng ở chính viện, vậy liền không giống như vậy, đừng nói là tiếp cận với Cố Tĩnh Phong, ngay cả chính viện kia, đều chỉ sợ khó có thể tới gần, nhất là bên người của Thẩm Khinh Vũ còn có nhiều nô tài khó dây dưa như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...