Hưu Phu

Chương 44: Ngươi Âm Mưu Hại Ta (3)



Edit: Fy

Beta: Kan Kudo

“Cái đồ mật thám nhà ngươi, ngươi hạ độc vào thức ăn của ta để mưu hại tướng quân, hiện giờ còn dám vu khống ta là người của các ngươi, uổng công khi nãy ta còn giúp ngươi cầu xin, ai ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác như vậy. Phụ thân ta chính là do người của các ngươi hại chết, các ngươi còn dám không biết xấu hổ, bây giờ ta liền giết ngươi, báo thù cho phụ thân của ta!”

Song Hỉ hô hấp khó khăn, há mồm ra muốn vu khống Hải Đường, không muốn chung sống hòa thuận với nàng ta, cho dù nàng có chết cũng phải kéo Hải Đường theo kê lưng.

Hải Đường vừa thấy Song Hỉ định vu khống mình, đương nhiên nước mắt lã chã, phát giận lên, nắm chặt tay áo của Cố Tĩnh Phong, lên án Song Hỉ đang bị gia đinh ấn xuống dưới đất, sau đó mắng to, muốn tiến lên trực tiếp bóp lấy yết hầu nàng ta, muốn giết chết nàng. Muốn một chiêu giải nguy, thì phải loại bỏ Song Hỉ. Để Đại Mạc không nghi ngờ, trừ cách này ra không còn biện pháp nào khác!

“Hải Đường, nàng đừng kích động, bình tĩnh một chút.”

Cố Tĩnh Phong nhìn hai người các nàng ồn ào đến đau đầu, lại do dự không biết có nên giữ Hải Đường lại hay không, trong lòng biết rõ hai người này đều có vấn đề, nhưng hiện giờ chưa đủ để phát tác, chỉ có thể cắn chặt răng, sắc mặt rất không vui.

“Tướng quân, thiếp bị oan, cầu tướng quân nhất định phải giết chết nữ nhân lòng dạ rắn rết này, minh oan cho thiếp.”

Hải Đường diễn rất đạt, bi thương lôi kéo tay áo Cố Tĩnh Phong, thật khổ sở nói chuyện với hắn.

“Phi! Ngươi vậy mà lại bị nam nhân này mê hoặc, trực tiếp bán đứng ta để bảo vệ chính mình, ngươi thật sự là một tên điên! Ngươi cho rằng nam nhân này yêu ngươi đến đâu? Hắn là tướng quân của một nước, sẽ dễ dàng bị người như ngươi lừa gạt thế à? Ngay cả đứa con trọng bụng ngươi cũng chả phải của hắn! Cố Tĩnh Phong, nữ nhân trước mặt ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, nàng ta chính là mật thám, mật thám tốt nhất của Đại Mạc! Giỏi nhất là câu dẫn nam nhân, một đôi tay ngọc ngàn người gối, cánh môi đỏ thẫm vạn khách hôn, số người quỳ gối dưới váy nàng ta càng không cần phải nói....”

“Ngươi... Ngươi nói bậy!”

Song Hỉ điên rồi, quỳ trên mặt đất bất động, chỉ há mồm vu khống Hải Đường, muốn đẩy Hải Đường vào chỗ chết, nàng ta đã bất nhân, thế thì bản thân cũng không cần phải nghĩa khí. Khoảnh khắc Hải Đường bị Song Hỉ cắn một cái, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trên mặt còn có gân xanh nổi lên, chỉ có thể nói như vậy.

“Ta nói bậy, ta mà nói bậy để thiên lôi đánh ta, không thể chết tử tế. Còn ngươi? Ngươi dám thề độc không? Dùng đứa con trọng bụng ngươi để thề, dùng nam nhân bên cạnh ngươi để thề ấy, ngươi dám không? Thân là mật thám, ngươi thế mà lại động tình với một nam nhân! Hôm nay ngươi dám giết chết ta, ngươi không sợ Uất Trì tướng quân tới tính sổ sao!”

Lạnh giọng chỉ tay lên trời thề thốt, không chút khách khí giằng co với Hải Đường, trường hợp này hoàn toàn đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Sắc mặt Hải Đường ngoại trừ tự mình dùng thuốc mà đau bụng đến tái nhợt, hiện giờ vì bị Song Hỉ lên án, càng thấy yếu ớt hơn, mồ hôi không ngừng tuôn ra, nàng bừng tỉnh lại, cảm thấy bản thân nóng nảy tố cáo Song Hỉ như vậy có lẽ là sai rồi.

“Trước tiên nhốt nàng ta lại.”

Ngay khi Hải Đường tức giận không có cách nào phản bác, vẻ mặt Cố Tĩnh Phong vô cùng khó chịu, phất tay phân phó người phía dưới, Vương An vâng lời tiến lên mang Song Hỉ vào địa lao, mà Hải Đường còn đang nắm chặt tay áo Cố Tĩnh Phong, sau khi thấy Song Hỉ đã đi xa mới buông ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Tướng quân, xin hãy tin tưởng thiếp, thiếp vô tội.”

Sau khi buông Cố Tĩnh Phong ra, Hải Đường nhấp môi, nói với hắn, không hề có sự tự tin của lúc trước.

“Ta sẽ điều tra rõ ràng, tất nhiên sẽ không để nàng chịu oan uổng.”

Giờ phút này trông Hải Đường cực kì vô tội, vừa dứt lời, Cố Tĩnh Phong khẽ thở dài một tiếng, vươn tay vỗ vỗ bả vai nàng xem như trấn an.

Hải Đường giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nhưng hiện tại Hải Đường lại không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên mặt Cố Tĩnh Phong....

“Chiếu cố cô nương nhà các ngươi cho tốt.”

Hải Đường vốn còn định nói, nhưng lại nghẹn ở yết hầu, không cách nào lên tiếng. Cố Tĩnh Phong đứng dậy, dặn dò với San Hô đang hầu hạ bên cạnh một tiếng.

San Hô khom người, chỉ đáp:

“Vâng.”

Sau đó Cố Tĩnh Phong lập tức rời khỏi trắc viện, chỉ để lại Hải Đường một mình ngồi đó thấp thỏm bất an.

-

“Phu nhân, trắc viện bên kia đang rất loạn, cái cô Song Hỉ được Vương quản sự mua từ chỗ người môi giới một khoảng thời gian trước hóa ra là mật thám, nàng ta ở trắc viện hầu hạ vị kia, thế nhưng còn dám hạ độc vào thức ăn, muốn ám sát tướng quân nhưng không thành, đúng lúc bị người khác phát hiện. Vừa nãy còn ở đó vu khống vị kia cũng là một mật thám, hiện giờ Song Hỉ đã bị nhốt lại, vị kia ở trắc viện kêu oan thế nào tướng quân cũng không quan tâm, nhìn bộ dạng này, chắc là bị thất sủng rồi.”

Đến tận bữa tối mà còn chưa thấy người về, Liễu ma ma mới phái Tố Tâm ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn thử xem bên kia đang là tình huống gì. Vừa nghe thấy máu chảy lần thứ hai, Liễu ma ma cứ như bị tiêm máu gà, hận vị kia không thể trực tiếp sinh non, lại đốt pháo chúc mừng bốn phương tám hướng mới được.

Đâu chỉ là bất ngờ, trong lòng Thẩm Khinh Vũ đã biết rõ, mấy thứ này đều là vị Hải Đường cô nương kia chuẩn bị để diễn trò với Cố Tĩnh Phong mà thôi, đứa con đó hiện tại là tấm vương bài duy nhất của nàng ta, dùng thuận tay đến mức chẳng còn lời nào để nói, nếu như sinh non thật, nàng ta ngay cả chỗ ở cũng không còn, sao có thể ngốc như vậy được.

Lúc Liễu ma ma phái Tố Tâm ra ngoài, Thẩm Khinh Vũ vốn đã muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Đến khi Tố Tâm trở về, thành thật bẩm báo một tràng dài, đôi đũa mà Thẩm Khinh Vũ vốn đang cầm để gắp đồ ăn, không kiềm chế được mà rớt xuống bàn.

Việc này nháo đến thế nào mà thành như vậy! Nội chiến à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...