Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 75



75, Chương thứ bảy mươi năm...

Ngôn Du lại dỗi.

Nhưng không tỏ ra rõ ràng mà do Sở Nguyệt Xuất có thể cảm giác được, kể từ đêm đó liền bắt đầu đối với mình bất mãn, mãi cho đến hôm nay vẫn còn không vui.

Chuông tan học vang lên liền chứng kiến Bạch Hiểu An vươn tay vào trong ngăn bàn, thật tình khi đó khó nói rõ đây là loại cảm giác gì, nàng mới vội vàng trở lại văn phòng, nhìn qua thấy Ngôn Du đang gục xuống bàn ngủ say, lòng trong một khắc này hầu như sắp hóa thành nước vậy.

Lúc đi ngang qua bên người Ngôn Du, chịu đựng xúc động muốn đưa tay lên chạm nhẹ trên đầu nàng, Sở Nguyệt Xuất ngồi lên cái ghế của mình, làm bộ như đang cùng thầy giáo cách vách bàn nói chuyện, ánh mắt thế nhưng vẫn nhịn không được nhắm thẳng Ngôn Du bên kia mà liếc tới bởi vì phương hướng Ngôn Du nằm úp sấp đúng là hướng mặt sang nàng bên này.

Sở Nguyệt Xuất ở trong lòng âm thầm nghĩ, phương hướng Ngôn Du nằm úp sấp như vậy có phải ý là ngay cả khi ngủ cũng đều nghĩ đến mình hay không, tiện đà vì mình như vậy mà có điểm tưởng ai cũng mê mình, âm thầm buồn cười, trong lòng có một ít cỗ ‘biết rõ không nên nhưng vẫn sẽ ghen tuông’ lui đi rất nhiều.

Có lẽ ở trong mắt Ngôn Du nàng thoạt nhìn đối với chuyện này thập phần hờ hững, chính là trên thực tế tối hôm qua nàng nhớ kỹ lúc bức bách Ngôn Du viết, cho dù biết Ngôn Du khi viết những dòng đó căn bản không có gì ý tưởng nhưng vẫn cảm thấy thực không thoải mái.

Thực là một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng thực để ý, lại phải làm bộ rất lãnh đạm, mà còn muốn bức bách người yêu của mình phải đối với người khác không phải là mình nói “Tôi cũng thích em”.

Thở dài, thu hồi suy nghĩ hỗn độn lại, Sở Nguyệt Xuất uống một hớp nước, cố gắng làm cho mình không cần lại bởi vì cuốn sổ kia mà khiến chính mình sinh oi bức, rồi lại không cho Ngôn Du biết được.

Cảm giác như thế thật sự rất tra tấn người a~.

Tuy rằng nàng là lão sư Ngữ Văn, chính là khi đối mặt với ánh mắt đơn thuần sạch sẽ như thế của Ngôn Du, nàng cũng không biết nên làm như thế nào để biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể yên lặng thể hiện mong muốn của mình.

Vừa cảm giác tỉnh ngủ đã tới tan học, Ngôn Du xoa mắt ngồi dậy đeo lên kính mắt, tiếp đó lập tức quay đầu xem vị trí của Sở Nguyệt Xuất.

Tan học đã được một lát, Sở Nguyệt Xuất cũng không có cùng Sở Lục Y về nhà, mà là lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc nắm bút đỏ phê bài tập, chờ Ngôn Du tỉnh lại.

Tỷ tỷ thật là... Càng ngày càng ‘trọng sắc khinh muội’ mà.

Sở Lục Y một đường nghĩ rất là buồn bực, chuyện này cũng không biết đã là lần thứ mấy Sở Nguyệt Xuất vì Ngôn Du để cho mình về nhà trước.

Bất quá cũng tốt, coi như chính là cùng Ngôn Du đến cửa trường học liền tách ra, Sở Lục Y cũng hiểu được, cùng một chỗ với hai người kia thật sự không có biện pháp xem nhẹ cái loại cảm giác mãnh liệt đó. Hai người hảo dính nhau làm cho người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị hận mà.

Càng bị như vậy kích thích, Sở Lục Y càng cảm thấy căm giận.

Nếu Sở Giản Hề sớm một chút thông suốt...

Đang nghĩ tới Sở Giản Hề bỗng nhiên liền thấy được thân ảnh của nàng hiện ra trong tầm mắt. Chính là, cũng không có nửa điểm nhảy nhót tưng bừng, bởi vì bên người Sở Giản Hề còn đi theo một người.

===============

“Sư huynh, thật sự không cần đưa.” Càng gần đến tiểu khu, lại càng không hiểu sao không thể yên tĩnh được, thậm chí còn là chột dạ, Sở Giản Hề ở cách tiểu khu bất quá trăm mét liền ngừng lại, nhìn vẻ mặt chấp nhất cùng tuấn tú của nam nhân thở dài, “Trong tiểu khu nhiều người nhiều miệng, sư huynh vẫn là...”

Nam nhân khuôn mặt dễ nhìn khắc đầy vẻ lo lắng, “Tiểu Hề, em gần đây giống như...”

“Sư huynh, em nghĩ... Có mấy lời không cần phải nói minh bạch.” Sở Giản Hề chợt cảm thấy có chút quái dị, quét mắt đến phía cuối, chứng kiến Sở Lục Y mặt không chút thay đổi thì trong lòng lập tức cả kinh, cố tự trấn định, tiếp tục đối với nam nhân nói, “Em đem anh trở thành làm hảo huynh đệ, cho nên cũng không muốn nói ra trực tiếp...”

“Tiểu Hề...” Nam nhân vào lúc này cũng thấy được Sở Lục Y càng chạy lại gần, nhìn nhìn nữ nhân, xem ra bây giờ đã đem toàn bộ lực chú ý phóng tới trên người Sở Lục Y, trùng điệp thở dài, “Em về nhà ăn cơm đi.”

Sở Giản Hề mặc dù nói không quá rõ, thế nhưng nói như thế cũng tương đương với nói lời minh bạch rồi.

“Ân, sư huynh đi thong thả.” Bỏ lại một câu này, Sở Giản Hề hướng bên Sở Lục Y đi đến, mới vừa tới gần liền hạ giọng giải thích, “Do sư huynh cứ khăng khăng muốn đưa chị về, chị...”

“Ân.” Vẻ mặt Sở Lục Y vẫn bình tĩnh như trước, hình như người vừa mới đứng cách đó không xa sôi ruột sôi gan không phải nàng.

“Tiểu Y, em sinh khí sao?” Sở Giản Hề từ Sở Lục Y bên kia cầm qua túi sách, có chút lo sợ bất an nói, “Chị cùng sư huynh nói rất rõ ràng...”

“Chị theo tôi giải thích cái này làm gì?” Mắt nhìn phía trước mà đi, thanh âm Sở Lục Y vẫn bình thản như cũ, “Đâu có chuyện liên quan tới tôi.”

Rõ ràng là nói như vậy, chính là Sở Giản Hề vẫn biết Sở Lục Y sinh khí.

Tiểu Y nhà nàng, chỉ có lúc đang giận dỗi mới có thể dùng dáng vẻ lạnh nhất quay mắt về phía nàng, mà con búp bê nàng tặng em ấy, nhất định là lại muốn bị đánh.

Ngượng ngùng cười cười, Sở Giản Hề không nói chuyện này nữa, nhanh chóng thay đổi đề tài, “Tiểu Y, tỷ đâu?”

“Vô nghĩa.” Sở Lục Y lạnh lùng phun ra hai chữ, trong lòng chậm rãi bị ê ẩm đố kị nhồi một trận.

Đặc biệt nghĩ đến đêm qua nàng ôm Sở Giản Hề ngủ say, dĩ nhiên Sở Giản Hề lại có thể dám đem nàng đẩy ra, còn để nàng ôm con búp bê kia...

Áp chế một lòng lửa giận, Sở Lục Y lo nghĩ lên cần như thế nào “Trả thù” trở về.

==============

Nhất tỉnh lại liền ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du một tay tựa lưng vào ghế ngồi, cằm thì đặt trên cánh tay, đôi mắt yên lặng nhìn thân ảnh Sở Nguyệt Xuất, thẳng đến khi Sở Nguyệt Xuất quay đầu cùng nàng nhìn nhau hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đối với phản ứng như thế của nàng tất nhiên là cảm thấy thực buồn cười, Sở Nguyệt Xuất đối với nàng vươn tay, ngoéo một cái. Lấy lại thần lập tức muốn giận dỗi, Ngôn Du chính là bỏ đi phen chần chờ, liền ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống, tay lại nâng lên che hai má của mình, ánh mắt ủy khuất nhìn Sở Nguyệt Xuất không nói lời nào.

“Chị biết em ủy khuất...” Làm như thở dài nói ra, Sở Nguyệt Xuất đưa tay sờ sờ đầu của nàng, “Chị...”

“Chị là không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của Bạch Hiểu An, thật không?” Ngôn Du bĩu môi hỏi.

Nàng tuy rằng chậm chạp nhưng không có nghĩa ngu ngốc, có nhiều thứ còn có thể minh bạch được.

Nàng để ý chính là, Sở Nguyệt Xuất vì cái gì thật sự có thể không có bất kỳ phản ứng nào mà một người yêu nên có... Những tư liệu đã nhìn qua kia... Không nên như vậy a, rõ ràng... Rõ ràng nên là: Không được cho nàng tới gần Bạch Hiểu An kia, chỉ cần tới gần một chút thì lập tức, không khóc thì là nháo, không quậy thì cũng rên a...

Coi như Sở Nguyệt Xuất là một lão sư có trách nhiệm, như vậy, thời điểm lúc bắt nàng viết xuống lời kia, vì cái gì có thể trấn định như vậy, giống như chính là để nàng viết một bài văn thông thường vậy.

“Ân.” Thủ đi xuống rớt ra ta Ngôn Du, quả nhiên cái tay đang che chở hai má thực nới lỏng ra, Sở Nguyệt Xuất cũng không có nắm khuôn mặt nhỏ nhắn luôn hấp dẫn mình kia, mà là cúi đầu nhẹ vỗ về, thanh âm cũng đè thấp, “Tiểu Du, chị thật sự có ghen.”

Lăng lăng nhìn nàng hồi lâu, Ngôn Du bĩu môi, úp sấp trên đùi nàng, không nói thêm nữa.

Mặc cho nàng vòng quanh eo mình, đem mặt chôn ở bụng, tay Sở Nguyệt Xuất ở trên ót Ngôn Du hoạt động, thẳng đến cái chỗ thịt mềm trên tai của nàng thì nhẹ xoa nắn, cũng không nói gì thêm. Như vậy không khí, lại có vẻ thập phần ấm áp.

“Thực xin lỗi...” Hơn nửa ngày, người vốn đang chôn ở chỗ bụng của nàng không nhịn được nói chuyện, thanh âm rầu rĩ, “Có thể là em quá ngu ngốc.”

Trên sách nói, hết tín thư, không bằng vô thư*.

(*Điều sách nói cũng chưa chắc đáng tin)

Sở lão sư so với mình thông minh, so với mình còn thành thục hơn, ngô, việc nàng làm nhất định là có đạo lý của nàng, nàng nói có ghen kia hẳn là có ghen đi, có lẽ là bởi vì chính mình cứ lao thẳng vào sách nhìn qua rồi cho rằng nhất định nó sẽ xuất hiện, cho nên mình mới sẽ không chấp nhận được đi.

“A...” Giống như mỗi lần chỉ cần mình hống một chút thì Ngôn Du giận dỗi đến đâu cũng liền lập tức không hề náo loạn nữa. Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng cười, đối Ngôn Du lại càng sủng ái, phủ ôm lấy nàng, “Em đừng cứ đáng yêu như thế a...”

Ở trong lòng nàng cọ xát, Ngôn Du ngẩng đầu lên, thủ hoàn trên cổ Sở Nguyệt Xuất, muốn thân lên.

“Khụ...”

Ở dưới đợi đã lâu cũng không thấy Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đi ra, Ngôn Tĩnh do dự, vẫn là quyết định lên nhìn xem, không nghĩ tới lúc này mới đi đến văn phòng liền chứng kiến hai người kia đang tán tỉnh nhau. Tuy rằng một người là ngồi chồm hổm trên mặt đất chỉ lộ ra đầu mà người kia thì đang ngồi ở trên ghế khom lưng, chính là theo cửa bên kia còn là có thể chứng kiến tối động tác của hai người, có chút xấu hổ ho khan một tiếng muốn thối lui, lại kinh động hai người kia.

Trên mặt như bị phỏng, Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du tách ra, giúp đỡ nàng đứng lên, tựa hồ như không có việc gì đem sợi tóc rơi bên sườn mặt nhét vào sau tai, “Ngôn tiểu thư...”

“Tôi chỉ muốn.. Xem hai người lâu như vậy không có đi ra, có điểm lo lắng...” Ý thức được đã quấy rầy đến đôi tình lữ, Ngôn Tĩnh lui về sau, có chút xấu hổ nói.

Từ sau khi Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất cùng bị bắt cóc, nàng sẽ luôn lo lắng hai người kia có thể xảy ra sự tình gì, cho nên vừa rồi mới quýnh lên liền đã quên là nên gọi điện trước hỏi một chút...

Không nghĩ tới lại có thể bắt gặp hai người này hôn môi.

“Ân... Tiểu Du đang ngủ.” Sở Nguyệt Xuất buông ra Ngôn Du, xoay người thu thập mặt bàn, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh như trước, lại dẫn đến làm cho người ta mơ màng thẹn thùng, “Tôi... Thấy còn sớm, để cho em ấy ngủ nhiều một chút.”

Ngôn Du đứng ở bên cạnh Sở Nguyệt Xuất, xem Sở Nguyệt Xuất lại nhìn xem tỷ tỷ đang đứng ở cạnh cửa, lộ ra ngây ngốc tươi cười.

Tỷ tỷ mặc dù nói không ủng hộ cũng không phản đối nhưng trong khoảng thời gian tới nay, giống như chính là ủng hộ nha.

Nàng nói, người nếu như là thật sự yêu nàng, đau nàng, nhất định sẽ cho nàng cùng một chỗ với Sở lão sư.

Ngôn Tĩnh rất nhanh cũng đã khôi phục hờ hững, nhìn thấy muội muội đối với mình ngây ngô cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn nói chuyện di động lại vào thời khắc này vang lên.

Lúc này... Tại sao lại có người gọi điện thoại cho nàng nhỉ?

Ngôn Tĩnh hơi chút nghi hoặc, bất quá vẫn là rất nhanh liền bắt máy, chính là mới nghe người ở đầu bên kia nói vài câu liền thay đổi sắc mặt, trong thanh âm lộ ra tia kích động, “Tôi hiện tại qua đó.”

Cúp điện thoại, Ngôn Tĩnh có chút vội vàng xoay người muốn đi lại dừng bước, đối với Ngôn Du đang mê hoặc nhìn mình bài ra một nụ cười miễn cưỡng, rồi hướng Sở Nguyệt Xuất nói, “Sở lão sư, tôi bỗng nhiên có chút việc, Tiểu Du em ấy...”

“Em ấy đi nhà của tôi ăn cơm sẽ tốt hơn.” Sở Nguyệt Xuất gật đầu.

“Tốt, đã làm phiền cô.” Ngôn Tĩnh cũng gật gật đầu, mắt lại nhìn Ngôn Du một cái liền vội vàng rời đi.

“Tỷ tỷ!” Ngôn Du bỗng nhiên mở miệng kêu trụ lại thân ảnh đang vội vàng muốn đi, Ngôn Tĩnh dừng bước, đang muốn quay đầu, lại nghe muội muội nói, “Ngô, chị phải ăn cơm nga, tỷ tỷ tái kiến.”

“Ân.”

- ---------------------------

Ed: Hí hí, quà tết~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...