Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 8: Chương thứ tám



Chương thứ tám

“Cần ngủ một lát không?” Giữa trưa ăn cơm xong, theo thói quen Ngôn Tĩnh sẽ lái xe chở Ngôn Du đi thăm cha mẹ của các nàng, nhưng khi nhìn muội muội thương yêu nhất đang ở một bên ăn cơm, khóe mắt lâu lâu còn hay trượt ra một chút nước mắt, Ngôn Tĩnh thật sự không đành lòng cứ nhường Ngôn Du ngồi xe bôn ba hai giờ đồng hồ như vậy.

Xoa mắt lắc đầu, Ngôn Du lại ngáp một cái, trong thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ, “Trên xe ngủ.”

Tuy rằng ở trong phòng làm việc đã muốn ngủ hai giờ, chính là vẫn hảo khốn.

Biết muội muội có bao nhiêu cố chấp, Ngôn Tĩnh âm thầm thở dài, “Vậy em lên ghế sa lon ngồi trước một lát, chị đi thu thập.”

“Ân...” Ngôn Du chà khóe mắt bởi vì ngáp mà chảy ra nước mắt, lung la lung lay đi tới sô pha phòng khách rồi ngã xuống, rất nhanh liền ngủ.

Ngôn Tĩnh mới vừa cầm chén đũa bưng vào phòng bếp đã lập tức đi vào trong phòng mình cầm thảm lông quay về phòng khách đắp lên trên người Ngôn Du, giúp nàng tháo mắt kính, lúc này mới quay về trong phòng bếp rửa chén.

Chờ đợi thu thập xong hết thảy, Ngôn Tĩnh trở về phòng khách, ngồi trên ghế sa lon một bên khác, chống cằm nhìn Ngôn Du đang ngủ say, nhíu mi suy tư.

Tiếp tục như vậy, thân thể Tiểu Du sẽ sụp đổ mất thôi? Xem ra... Hay là nên cùng ba mẹ nói chuyện này. Tiểu Du vốn không thích làm giáo viên, chỉ làm mỗi nghiên cứu học thuật không phải thật tốt sao? Công tác đơn thuần như vậy, ngược lại càng thích hợp với nàng.

Ngôn Tĩnh ngồi xuống liền ngồi hai giờ đồng hồ, thẳng đến 3 giờ mới cảm thấy cũng nên xuất phát là vừa, lúc này mới lay tỉnh Ngôn Du. Ngôn Du ngồi dậy, tinh thần thoạt nhìn khá hơn một chút, xem thời gian, có chút kinh ngạc, “Vì cái gì...”

“Tốt lắm, tỷ tỷ không bỏ được em cứ buồn ngủ như vậy.” Ngôn Tĩnh ôn hòa nói xong, đi qua giúp nàng sửa lại quần áo, “Chúng ta đi thôi, tới đó vừa lúc ăn cơm chiều.”

“...” Ngôn Du không nói gì, mà là yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau, gật đầu.

Buổi chiều Ngôn Du không có tiết cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không đến trường, hảo hảo mà ở nhà ngủ bù, mà Sở Nguyệt Xuất cũng đã thành thói quen nàng như thế. Đem buổi sáng đề mục đã in ra ở tiết Ngữ văn toàn bộ phát xuống, nhìn thấy học trò bộ dáng cao hứng có chút bất đắc dĩ nâng trán.

Vừa mới, lúc nàng tiến vào rõ ràng nhìn thấy bọn trẻ được lão sư Chính trị phát xuống bài tập mà làm ra đủ kiểu than thở, vì cái gì hiện tại phát đề toán mọi người liền hưng phấn như thế a? Ngôn Du người nọ quả nhiên là có ma lực thần kỳ sao? Trừ bỏ có thể làm cho lòng người chuyển hảo, còn có thể nhường học trò trở nên thích đọc sách?

Nghĩ như thế, Sở Nguyệt Xuất lại nghĩ tới buổi sáng mình thừa dịp Ngôn Du ngủ mà trạc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt ý cười khó nén, dù trên mặt vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh lại không hề biết khóe môi khẽ dương của mình tiết lộ tâm tình, mà dạng tâm tình này cũng không có tránh khỏi ánh mắt muội muội nàng.

Sở Lục Y từ khi Sở Nguyệt Xuất đi vào đã bắt đầu quan sát nàng, muốn công đạo chuyện ồn ào hồi sáng này, lại chợt phát hiện Sở Nguyệt Xuất thấy mọi người cầm phân đề mục kia mà lộ ra mỉm cười. Thật sự kỳ quái, tỷ tỷ nhà nàng tuy rằng ôn nhu nhưng chưa bao giờ sẽ không hiểu sao đứng đó cười ngây ngô, chẳng lẽ đang suy nghĩ cái gì?

Chờ đề mục phát ra xong, Sở Nguyệt Xuất bận tối mắt mà vẫn thong dong khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở trên giảng đài đang muốn mở miệng thì trong phòng học bỗng nhiên có giọng nói thật cao vang lên, “Sở lão sư, buổi sáng vì cái gì cái dì kia lại khi dễ Ngôn lão sư a?”

Không nghĩ tới học sinh sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, Sở Nguyệt Xuất rõ ràng lặng đi một chút, mới chịu mở miệng, lại nghe một người nói, “Đúng vậy đúng vậy, Ngôn lão sư thật đáng yêu, như thế nào có thể khi dễ nàng!”

Hơi nhíu mi, Sở Nguyệt Xuất có chút rối rắm, lo lắng nên làm sao cùng học trò giải thích chuyện kia.

Chẳng hạn như nhật kí, tuyệt đối không thể để cho người khác biết đến, nội dung bên trong thật sự là... Có chút khó coi, nàng lúc ấy nhìn xong đều cảm thấy rất muốn trực tiếp đi báo nguy, đem nam sinh kia bắt giữ... Như thế nào lại có thể viết loạn thất bát tao như thế kia chứ.

Chính là... Lừa gạt học sinh tựa hồ không được tốt đi?

Sở Nguyệt Xuất thói quen cắn môi dưới, trong phòng học sớm một mảnh sôi trào.

“Người đàn bà kia là mẹ của XXX lớp ba, tui nhớ là tui từng xem qua rồi!”

“Ôi chao... Ông nói mẹ XXX làm chi lại đi tìm Ngôn lão sư gây phiền phức a?”

“Đúng vậy, còn mắng Ngôn lão sư là hồ ly tinh.”

“Thật sự là nói hưu nói vượn, Ngôn lão sư như thế nào lại là hồ ly tinh... A... Thiệt không thể hiểu nổi a...”

Sở Nguyệt Xuất nghe đến những lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, tiếp theo điều chỉnh lại thần sắc, nhẹ nhàng gõ bàn, “Chuyện này đề cập đến riêng tư của XXX bạn học, cô cũng bất hảo nói thêm cái gì... Tóm lại, cùng Ngôn lão sư của các trò không quan hệ, các trò yên tâm đi.”

“Sở lão sư buổi sáng là bảo hộ Ngôn lão sư sao? Hảo suất khí!” Không biết là ai, trong lúc Sở Nguyệt Xuất đang nói bỗng nhiên rống ra một câu như vậy, Sở Nguyệt Xuất lại sửng sốt, mà phía dưới, Sở Lục Y nâng tay có vẻ như đang sờ mũi, lấy tay che miệng, nhịn không được lộ ra nụ cười xảo quyệt. Sở Nguyệt Xuất cũng không biết chuyện này thật ra là do muội muội mình giao cho người khác mở miệng hỏi, không hiểu sao cảm thấy có chút là lạ, bất quá vẫn là rất nhanh phục hồi lại tinh thần, “Ngôn lão sư là vô tội nha.”

Bảo hộ chẳng hạn... Nghe thật sự rất kỳ quái, chính là lại giống như không có vấn đề gì.

“Kỳ thật Sở lão sư thực thích Ngôn lão sư a...” Lại không biết ai nói một câu này, Sở Nguyệt Xuất vẫn chưa nghĩ nhiều, lộ ra tươi cười, “Các trò không phải cũng rất thích đi?”

Vì thế phía dưới lại thành một mảnh nghị luận, mà Sở Nguyệt Xuất lại nghe được những lời như sau.

“Nói Ngôn lão sư là hồ ly tinh chẳng hạn... Không biết vì cái gì tui sẽ nghĩ đến một con tiểu bạch hồ thật đáng yêu nha...”

“A... Thiệt dễ cưng... Ánh mắt nho nhỏ... Còn có thể thấy tiểu móng vuốt cong cong... Khi ngủ liền giương cái miệng nhỏ nhắn thật đáng yêu...”

Phốc...

Sở Nguyệt Xuất cảm thấy óc tưởng tượng của học sinh mình thật sự quá phong phú, theo lời tưởng tượng của các nàng, trước mắt Ngôn Du hiện ra, lập tức hóa thân thành tiểu bạch hồ đáng yêu, hai tiểu móng vuốt ôm đầu ngủ, thân thể cuộn tròn thành một đoàn... Dễ cưng a... Sở Nguyệt Xuất cảm giác mình lại có xúc động muốn trạc* Ngôn Du.

*ngắt, véo, nựng... Bạn Du =)))))

Thu liễm tâm tình có chút khuấy động, lại gõ gõ bàn, Sở Nguyệt Xuất ho khan một tiếng, lệnh cho mọi người chú ý đến nàng ở đây, lúc này mới nói, “Tốt lắm, bắt đầu học thôi.”

...

Ngồi trên xe Ngôn Du nào biết ở lớp chuyên bị cô chủ nhiệm cùng tập thể học trò đem nàng ra YY (tự sướng), giờ phút này đang ôm gối nhỏ tựa lên cửa kính xe, gọng kính đã muốn trượt đến chóp mũi, hai mắt nhắm nghiền, thở đều đều ngủ say.

Theo kính chiếu hậu thấy Ngôn Du như thế, Ngôn Tĩnh không khỏi lắc đầu, thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe. Chính là cuối cùng vẫn không yên lòng, đem xe dừng lại ven đường, cầm thảm lông của mình đắp lên người Ngôn Du, lúc này mới một lần nữa phát động xe.

Chờ Ngôn Du mơ mơ màng màng tỉnh lại thì xe đã vào nội thị, xoa xoa mắt, đem gọng kính đẩy lên, Ngôn Du ngây ngốc nhìn phố cảnh ngoài xe, hút hút cái mũi.

“Sổ mũi sao?” Xe chạy nhanh vào một tiểu khu, Ngôn Tĩnh một bên lái xe một bên nói, “Gần đây bắt đầu chuyển lạnh, đừng chỉ mặc áo sơmi.”

“Ân...”

Trước khi ngủ trên người nàng rõ ràng không có thảm lông... Ngôn Du hít một hơi thật sâu, giống như có thể theo thảm lông ngửi được hương khí quen thuộc của chính mình, ngắm nhìn người đang chuyên tâm đem xe vào chỗ đỗ, hạ xuống mi mắt.

“Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh dừng hảo xe, quay đầu lại xem Ngôn Du, thấy nàng đang ngẩn người liền đưa tay ở trước mặt nàng nhẹ quơ quơ. Ngôn Du phục hồi tinh thần lại, giương mắt, chống lại đôi mắt tỷ tỷ, rất nhanh tránh đi, buông thảm lông, trực tiếp mở cửa xuống xe.

Ngôn Tĩnh có chút mất mát nhìn bộ dáng nàng xuống xe, lông mi run rẩy, hàm răng cắn môi dưới có chút ủy khuất.

Vừa quay người liền bắt gặp nàng còn ngồi trên ghế lái, vẫn còn duy trì tư thế lúc nãy, Ngôn Du có chút áy náy thở dài, mở cửa xe, thân tay tới, “Tỷ tỷ, nên đi lên rồi.”

Quay lại đã gặp bàn tay nàng giơ ra, Ngôn Tĩnh lộ ra tươi cười, bắt lấy tay nàng theo trong xe đi ra, đóng cửa xe rồi khóa kỹ lại, khoác lấy cánh tay Ngôn Du, đôi mắt ôn nhu.

Thân mình bởi vì động tác của nàng mà có chút cứng ngắc, đầu ngón tay Ngôn Du hơi hơi run lên vài cái liền thả lỏng thân mình mặc cho Ngôn Tĩnh dựa vào, hai người một đường như thế đi lên năm tầng, Ngôn Tĩnh mới buông cánh tay nàng ra, lấy chìa khóa mở cửa.

Sau khi đi vào, đổi dép lê, hai người đi vào phòng khách, lúc này mới phát hiện trong phòng khách cũng không chỉ có cha mẹ của các nàng mà còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt rất có tinh thần. Nam nhân đầu tiên thấy hai người các nàng tiến vào, lập tức đứng lên.

Ánh mắt rất nhanh xẹt qua nam tử, Ngôn Du khóe môi như có như không ngoéo một cái, theo tỷ tỷ của mình đối với hai vị đang ngồi trên ghế salon cung kính kêu một tiếng “ba mẹ” liền trực tiếp ngồi xuống, thả lỏng thân mình.

Ngồi đối diện Ngôn Du là một nam nhân ước chừng năm mươi tuổi, tinh thần mười phần, hai mắt sáng ngời, mặc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác một kiện áo len xám. Giờ phút này thấy Ngôn Du như thế, lập tức không nể mặt, “Như thế nào ngồi thành như vậy! Ngồi đàng hoàng!”

Bĩu môi, Ngôn Du ôm lấy bao của mình không có ý định làm theo ý người kia, Ngôn Tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng liền đưa tay nhẹ nắm lấy tay nàng. Ngôn Du thế này mới miễn cưỡng ngồi đàng hoàng lại, tay vẫn ôm bao của mình, ánh mắt mơ hồ bắt đầu hư không.

“Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Du khó trở về được một chuyến, ông đừng cứ luôn nghiêm túc như vậy!” Nữ nhân ngồi ở bên cạnh nam nhân nén giận nói, khẽ đẩy hắn khuỷu tay, thấy thần sắc hắn dịu đi một ít lúc này mới nhìn về phía Ngôn Du cùng Ngôn Tĩnh, “Như thế nào hôm nay về muộn như vậy?”

Ngôn Du rõ ràng ngay cả mở miệng cũng không tính làm, vẻ mặt mộc mộc, Ngôn Tĩnh mới ôn nhu nói, “Có chút việc...”

“Hừ...” Sắc mặt nam nhân mới dịu đi không bao lâu lại trở nên ác liệt, mà hắn cũng vốn là phụ thân của Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du, hừ lạnh một tiếng. “Rõ ràng là do nữ nhi bất hiếu kia lại ngủ đi.”

Vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế salon ôm bao, Ngôn Du ngay cả nhúc nhích cũng không thèm, ánh mắt đã muốn híp lại.

“Cha...” Ngôn Tĩnh có chút sốt ruột kêu một tiếng, “Tiểu Du nàng tối hôm qua thực lâu mới ngủ...”

“Làm giáo viên thì không hảo hảo làm, suốt ngày cứ gây chuyện để cho ta!” Ngôn ba tức giận nói, “Đồ khốn, Ngôn gia chúng ta là giáo dục thế gia! Ngươi thật quá mất mặt...”

“Ba!” Ngôn ba lời chưa nói xong, thân mình Ngôn Du bỗng nhiên lệch té xuống, Ngôn Tĩnh hoảng sợ vội vàng đi đỡ nàng, thế này mới phát hiện hai mắt Ngôn Du đã muốn nhắm lại, miệng hơi hơi giương, tình trạng đang ngủ say, nhất thời dở khóc dở cười.

...

Editor xinh đợp, siêng năng cần cù chăm chỉ, cố lên!!!!!!~~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...