Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 88



88, Chương thứ tám mươi tám...

Ngôn Du từ trong nhà đi ra liền liều mạng chạy đến trường. Một đường chạy như điên lên các bậc thang thì tiếng chuông đã muốn vang lên, chưa kịp quay về văn phòng liền trực tiếp vọt tới cửa phòng học. Lúc tới nơi thì cong thân mình liều mạng thở phì phò, bản thân cũng không thấy Sở Nguyệt Xuất đang đứng trên bục giảng, cắt đứt lời của nàng.

Sở Nguyệt Xuất có chút kinh ngạc nhìn cái người ở ngoài cửa, đang cong thắt lưng liều mạng thở, đôi mắt tức thì ôn nhu, nhìn nàng không nói gì.

Thở đủ rồi, Ngôn Du lúc này mới đứng thẳng dậy, liếc mắt một cái chứng kiến Sở Nguyệt Xuất, lập tức ngu ngơ tại chỗ.

“Lên dạy đi.” Rất muốn đi qua sờ sờ hai má của nàng, chính là khi hướng đến gần nàng rồi, khuôn mặt Bạch Hiểu An bỗng nhiên nổi lên trong đầu, Sở Nguyệt Xuất ngừng lại, thanh âm lãnh đạm nói.

“...” Rõ ràng nghe ra ngữ khí Sở Nguyệt Xuất bất đồng, Ngôn Du một lần nữa gục đầu xuống, thanh âm thật thấp, “Ân...”

Nghe tiếng giày cao gót đánh xuống từ phía trước đến bên cạnh mình, rồi lại ra phía sau rời đi, Ngôn Du vẫn duy trì động tác cúi đầu, thẳng đến thanh âm kia càng ngày càng xa, mới lần nữa ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên.

Khắc chế xúc động muốn khóc lên, hút hút cái mũi đi lên bục giảng, Ngôn Du không dám nhìn học trò phía dưới, trực tiếp cầm phấn viết xoay người, lên giọng bắt đầu vào học, thật giống như không có chuyện gì phát sinh.

Thẳng đến chỉ còn cách tan học có năm phút, Ngôn Du mới buông phấn viết, cúi đầu nhìn bục giảng, trong thanh âm mang theo một tia nức nở, “Cô... Đây là tiết học cuối cùng... Mọi người hãy cố gắng thi vào trường cao đẳng...”

Nghiêm chỉnh một tiết này rõ ràng có thể cảm giác được Ngôn Du không thích hợp, lúc nghe câu này xong lại ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Ngôn Du muốn hướng cửa bên kia đi ra ngoài, mọi người nhất thời mới kịp phản ứng lại, học sinh ngồi ở hàng đầu vội vàng đóng cửa không cho nàng ra ngoài. Nước mắt đã muốn trượt khỏi hốc mắt, nàng ngơ ngác nhìn cửa bị đóng lại, lại quay sang nhìn học trò, vẻ mặt luống cuống.

“Ngôn lão sư, cô thật muốn đi sao?” Trong phòng học một mảnh im lặng, thẳng đến có người nhịn không được đánh vỡ không khí thế này, mở miệng hỏi. Ngôn Du lau lau nước mắt, thành thật gật đầu.

“Vì cái gì nha?” Gặp nàng gật đầu, lập tức lại có người mở miệng hỏi, “Chúng em biết chắc chuyện không phải như những người đó nói...”

“Cô...” Miễn cưỡng nở ra một nụ cười, Ngôn Du lại không biết làm thế nào để nói cho học trò hiểu, sau hồi lâu mới hít sâu một hơi, “Các em vẫn là nên cố gắng học hành đi... Ân... Thi vào trường cao đẳng cần cố gắng...”

“Ngôn lão sư!” Lúc này là cơ hồ cả lớp đều hô lên, chỉ có Sở Lục Y chống cằm nhìn dáng dấp Ngôn Du hiện tại, ánh mắt phức tạp.

“Ân... Cô... Cô...” Ngôn Du nắm chặt bàn tay, bước nhanh tới trước cửa, thấy hai đứa học trò chắn trước cửa, thanh âm run nhè nhẹ, “Để cho cô ra ngoài đi...”Nàng không biết nguyên lai nàng được tín nhiệm như vậy, chính là... Chính là nàng làm sai, còn có thể diện gì ở trong phòng này dạy học sinh.

Bạch Hiểu An vốn là bị nàng hại chết a.

Nàng cư nhiên còn tham vọng Sở lão sư sẽ tha thứ cho nàng... Sở lão sư hẳn là đang rất hận nàng mới đúng.

Bị giọng nói mềm nhũn gần như cho cầu xin của Ngôn Du lay động, hai học sinh liếc nhau, cũng không đành lòng, đành tránh ra thân mình nhường Ngôn Du mở cửa. Ngôn Du lúc này mới cảm kích gật đầu, kéo cửa vội vàng rời đi.

Từ trong phòng đi ra, Ngôn Du giống như muốn trốn tránh cái gì đó, một đường hướng cầu thang đi nhanh. Trong văn phòng củ kết hết một tiết, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy thời gian gần tới tan học, liền đứng dậy bước ra văn phòng, hướng phòng học bên kia đi đến, lại không phát hiện Ngôn Du đã lướt qua văn phòng vội xuống lầu.

“Ngôn lão sư đâu?” Vào phòng học không gặp được người vốn nên đứng trên bục giảng, Sở Nguyệt Xuất hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi.

“Ngôn lão sư đi rồi...”

“Đi rồi?” Dại ra vài giây, tiếp theo xoay người xuất môn muốn truy theo, mà sau khi đi được mấy bước liền dừng lại.

Hẳn là... Không muốn đợi ở chỗ này đi... Tiết học này có thể đến dạy xong, đã muốn xem như miễn cưỡng...

Bạch Hiểu An chết nhất định khiến nàng thực tự trách, huống chi... còn có một cái tát kia của mình.

Đứng nguyên tại chỗ, Sở Nguyệt Xuất thoáng hiện ra cười khổ, vốn muốn lấy điện thoại gọi cho Ngôn Du, nhưng cũng liền dừng.

Chung quy vẫn còn con nít, thôi thì quên đi vậy.

Hơn nữa, những lời đồn đãi nhảm nhí kia nàng nghe xong còn cảm thấy khó chịu, nói chi là Ngôn Du.

Ngôn Du sau khi xuống lầu liền đổi đi thành chạy, một đường chạy đến cổng trường mới chịu ngừng lại, nhìn dòng xe tới lui, vẻ mặt mờ mịt.

Đối với nơi này, bỗng nhiên liền tràn ngập cảm giác sợ hãi.

Bởi vì Bạch Hiểu An là vì mình mà tự sát, cũng bởi vì thái độ lạnh như băng của Sở Nguyệt Xuất.

Nếu như đi muộn vài bước, nói không chừng Sở lão sư sẽ nói lời chia tay với nàng đi.

Nếu đã như vậy, chẳng thà chạy nhanh đi khỏi nơi này, chạy để không phải nghe thấy hai chữ vốn mình không thích nghe kia.

Ba ba nói rất đúng, hay là đi Mĩ Quốc đi, nàng quả nhiên chính là đứa trẻ bị làm hư.

“Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt nàng, “Sao lại ở đây?”

“Tỷ tỷ...” Ngôn Du ngẩng đầu bắt gặp Ngôn Tĩnh, có chút ủy khuất có chút kinh ngạc, “Chị tại sao lại ở chỗ này nha?”

“Lo lắng nên qua đây thăm em một chút.” Lôi kéo tay nàng đi đến xe của mình, giọng nói Ngôn Tĩnh lộ ra tia ôn nhu, “Không có việc gì là tốt rồi.”

“Ân.” Ngôn Du gật gật đầu, theo tỷ tỷ ngồi vào bên ghế phụ, vẫn không quên nịt chặt dây an toàn, đợi cho Ngôn Tĩnh ngồi đến ghế lái khởi động xe rồi, lúc này mới dám dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngẩn người.”Không xảy ra chuyện gì đi?” Hai người về đến nhà, Ngôn mẹ liền đi đánh giá Ngôn Du một phen, sau xác định không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra.

Kỳ thật nhường Ngôn Du tự mình đi trường học, đừng nói là Ngôn Tĩnh, cả phụ mẫu nàng đều có chút lo lắng, sợ cha mẹ Bạch gia tới trường học náo loạn.

Ngôn Du thành thật lắc đầu, đi đến ngồi trước mặt phụ thân đang ở trong phòng khách ra vẻ hờ hững đọc báo, “Cha, con đi Mĩ Quốc.”

Động tác đang muốn lật sang một trang báo khác, tiếp đó lại thông thuận trở mình qua, giọng nói Ngôn ba ba vẫn như trước bình thản, “Ân, chính con liên hệ đi.”

“Ân!” Dùng sức gật đầu, Ngôn Du quay đầu nhìn Ngôn Tĩnh, chu môi, “Tỷ tỷ yên tâm đi.”

Nói xong lời này, không đợi Ngôn Tĩnh trả lời, Ngôn Du liền đi trở lại trong phòng của mình lấy ra điện thoại liên hệ với đạo sư ở Mĩ Quốc lên lịch đi. Người nọ một mực vẫn luôn chờ Ngôn Du sang đó tự nhiên vui sướng vạn phần, vừa nghe nàng nói muốn qua, lập tức nói phải giúp nàng đặt vé máy bay. Có chút không tình nguyện nhờ đạo sư đặt vé máy bay nhanh nhất vào ngày hôm sau, Ngôn Du ngồi ở trên giường, cúp điện thoại xong liền bĩu môi, úp sấp trên giường lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Mặc dù biết đều là lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy hảo ủy khuất.

(Ed: Thiệt sự Du bị oan mà, ủy khuất mới hợp lẽ thường chớ!)

Rõ ràng còn đang suy nghĩ sẽ cùng Sở lão sư chung một chỗ cả đời, còn có... trước kia xem ba mẹ thực thích Sở lão sư, còn muốn nói với ba mẹ nàng thực thích Sở lão sư đây...

Ghé lên gối đầu, trong tròng mắt Ngôn Du tràn ngập sương mù. Tuy rằng đi Mĩ Quốc lúc trước là một mực mình mong muốn, nhưng hiện giờ lại là chật vật gần như muốn chạy trốn, để cho nàng cảm thấy thật khó chấp nhận.

Gối đầu dần dần bị nước mắt thấm ướt, Ngôn Du lấy mặt cọ xát gối đầu đem nước mắt trên mặt lau, chính là nước mắt lại cứ trong mắt trượt ra, nhường Ngôn Du tức giận ngồi dậy, căm giận giơ tay đi lau.

Sở lão sư từng nói qua nàng giống như đứa trẻ, tỷ tỷ cũng nói qua nàng như vậy, còn có ba mẹ... Nếu là người lớn mới không thích khóc như vậy đâu...

Ngôn Tĩnh đẩy cửa vào, bắt gặp bộ dạng nàng thế này lòng liền mềm nhũn, đi qua ngồi vào bên giường, nâng tay ngăn động tác của nàng, “Làm chi mà dùng sức lau mặt như vậy a?”

Vẫn còn tại tức giận chính mình tính tình trẻ con, Ngôn Du vừa nhìn thấy tỷ tỷ lập tức bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ ôm lấy nàng, còn mềm nhũn ở trên người nàng cọ xát, bĩu môi không nói lời nào. (Ed: Y như đứa con nít =)))))))

“Em thật sự muốn đi Mĩ Quốc hả?” Ngôn Tĩnh mặc cho nàng ôm, tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, “Đã đi Mĩ Quốc liền nhìn không tới ba mẹ, tỷ tỷ nha...”

Dừng một chút, Ngôn Tĩnh hơi hơi chần chờ, lại nói tiếp, “Còn có... Sở lão sư, em...”

“Sở lão sư không quan tâm em...” Ngôn Du mang theo nức nở cắt đứt lời Ngôn Tĩnh, hút hút cái mũi, đem mặt chôn càng sâu.

Sửng sốt vài giây, nghĩ đến vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất trong cảnh cục, tâm lý Ngôn Tĩnh cũng có chút phát lạnh, rồi lại đối với muội muội của mình nhiều hơn vài phần thương tiếc, “Sao có thể như vậy đây...”

Lời này, lại có chút vô lực.

“Sở lão sư khẳng định thực tức giận...” Ngôn Du ghé vào trong lòng Ngôn Tĩnh, luôn luôn áp ở trong lòng vài chuyện, trí nhớ toàn bộ phát tiết ra ngoài, nghẹn ngào, “Nàng nói không thể ảnh hưởng đến việc học tập của Bạch đồng học, kết quả em không nghe lời... Nếu lúc ấy nói với Bạch đồng học thì tốt rồi...”

Ân?

Ngôn Tĩnh rất dễ dàng liền bắt được mấu chốt, “Nàng biết Bạch Hiểu An kia thích em?”

“Ân... Sở lão sư nói cần thi tốt nghiệp, sợ Bạch đồng học bởi vì chuyện này mà thi kém...” Ngôn Du lại hút hút cái mũi, “Em không biết Bạch đồng học thật sự sẽ yếu ớt như vậy...”

“Vậy... vậy cuốn sổ thì sao?” Sở Giản Hề giấu đi cuốn sổ kia Ngôn Tĩnh có ngắm vài lần, mặc dù có chút kinh ngạc, chính là vẫn lựa chọn tín nhiệm muội muội.

“Sở lão sư để cho em trả lời như vậy nha...” Ngôn Du thanh âm rầu rĩ, có lẽ vì khóc mệt mà rốt cục cũng không còn rơi lệ nữa, nhưng nói chuyện cũng không còn khí lực, thanh âm nghe dị thường mơ hồ, “Dù sao... Đều là do em hại chết Bạch đồng học...”

Vẻ mặt luôn luôn dịu dàng sớm đã lạnh xuống, Ngôn Tĩnh yên lặng nhìn muội muội đang nằm úp sấp ở trong lòng mình chậm rãi ngủ, đôi mi đẹp đẽ chặt chẽ siết lại cùng nhau.

Nói cách khác, cái gọi là 'bội tình bạc nghĩa' căn bản chính là không có?

Như vậy... Lúc ấy Ngôn Du vì sao lại nói không biết?

Nghi vấn vừa mới nổi lên trong đầu, đáp án cũng liền hiện rõ theo, Ngôn Tĩnh cắn chặt răng, một giọt nước mắt rơi trên lưng Ngôn Du.

Sở Nguyệt Xuất, làm sao cô không nghĩ rằng Tiểu Du làm như vậy là muốn bảo vệ cô?

Hãy để cho Tiểu Du đi Mĩ Quốc đi.

Vốn đã cảm thấy giữa hai nữ tử là không nên mến nhau, hiện giờ xem ra, quả là như thế.

_____________________________

Editor: Ta nói, lúc học trò ngăn Du lại mà thấy thương. Du oan cái nỗi oan mà bản thân Du còn không biết. Haizzzz, khổ thân, bị ngược hoài!
Chương trước Chương tiếp
Loading...