Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
Chương Vùng Đất Thiêng: Chương 17
CHƯƠNG 17 Dũng toàn bộ tài liệu về ông cố tổ Lý Nguyên vào chiếc USB cầm tay luôn được treo trên trùm chìa khóa, về nhà sẽ nghiên cứu tiếp. Chiều hôm ấy, Dũng cũng hẹn với Yến là sẽ tới bệnh viện thăm Huyền. Lúc hai đứa tới phòng bệnh thì thấy Huyền đang lặng mình nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú mà không hề để ý tới những chuyển động trong căn phòng. Khi hai đứa tới gần giường bệnh, Huyền mới giật mình nhận ra. Dũng và Yến, cả hai đều nở một nụ cười tươi rói với Huyền, còn Huyền vẫn im lặng, không nói gì cả, chỉ nhìn Dũng bằng ánh mắt sâu thẳm chứa đầy xúc cảm. Dũng thì lại hoàn toàn không để ý. Cậu ngồi xuống giường hỏi Huyền những câu mà hay vẫn thường hỏi người bệnh, đại loại như: “Cậu khỏe không? Ổn rồi chứ? Trong người thấy thế nào?...” Huyền trả lời một cách sáo rỗng, lấy lệ. Trông sắc mặt cậu ấy không được tốt, khác hẳn với những gì bố nói trong điện thoại. Bỗng dưng Huyền lại đề nghị ra ngoài đi dạo, để hít thở không khí. Dũng và Yến đều tán thành. Cả ba cùng đi xuống khuôn viên của bệnh viện. Có rất nhiều hàng cây lớn, ngả bóng râm rộng, không khí thoáng mát. Huyền kêu khát nước, Yến đành chạy đi mua (thực ra Huyền trực tiếp nhờ Yến, cô đành miễn cưỡng phải đi ). Giờ chỉ còn Dũng và Huyền, hai người lặng lẽ dạo bộ trên con đường lát đá trong bóng chiều tà. Dũng đút tay vào túi quần, đi theo từng bước chân của Huyền, ánh mắt không rời cô bé. Từ lần đầu tiên gặp Huyền ở trại tập huấn của Hội cách đây 6 năm, Dũng đã thấy vẻ mặt cô bé có cái gì đó thoáng buồn, rất ít cười nói. Mặc dù vào lớp được gần tháng nhưng cậu ấy hòa nhập khá chậm. Suốt giờ chỉ biết ngồi lặng một chỗ. Đôi khi lại hỏi Dũng một số câu rất chi khó hiểu, Dũng không biết nên trả lời sao. Cảm giác như Huyền chỉ có một mình vậy. Dũng đoán chắc là do cô ấy có 1 tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới có tính trầm lặng như thế. Một cơn gió chiều hạ thoảng qua làm tóc Huyền thả lướt theo. Cô bé chợt đứng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Dũng cũng ngồi theo. Hai người ngồi đó trong yên tĩnh. Dũng thực sự chả biết nên nói gì bậy giờ. Những gì muốn nói thì cậu đã nói cả rồi. Bất chợt Huyền đề cập tới một vấn đề. -“Chuyện ở Vùng Đất Thiêng thực chất sao rồi?” Nghe thấy từ “thực chât”, Dũng thấy lao xao trong lòng nhưng cậu vẫn nói: -“Trong tầm kiểm xoát!” -“Trong tầm kiểm soát là như thế nào?” -“Ờ thì..”- Dũng ngập ngùng: “Kẻ giết người đã chết. Cái phong ấn được kiểm soát!” -“Thế Kim ổn chứ?” -“Bố mình nói hết cho cậu biết rồi à?”- Dũng tròn mắt. Huyền gật đầu -“Ông ý vốn không muốn nói nhưng mình bắt bố cậu kể hết. Mình theo vụ này không chỉ mới vài tháng. Cậu biết mà kể từ cái giây phút đặt chân vào trại huyến luyện của Hội, mình đã là thành viên của nhóm. Mình có quyền được biết hết. Bố cậu nói cậu đã đến cuộc điều trần của Hội về vụ kẻ giết người và cậu đã nói dối.” -“Không phải là toàn bộ.” -“Họ không tin cậu đâu. Nhưng họ vẫn cứ im lặng. Chờ đợi cái kim trong bọc lòi ra. Họ chờ gia đình cậu xẩy chân. Mọi chuyện 1 khi vỡ nở thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để họ đẩy gia đình, dòng họ Lý ra khỏi Hội.” -“Mình biết! Mình biết!”- Dũng nói giọng bất lực: “Tất cả những gì mình đang cố gắng là để bảo vệ Kim. Con quỷ đó đang ám Kim. Chó chết! Tại sao lại là cậu ấy chứ?” -“Vì bọn chúng biết gia đình cậu, đặc biệt là cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Kim. Nếu là một người khác xem, mình tin chắc cậu sẽ bất chấp mọi thứ để có thể phong ấn lại con quỷ đó, kể cả giết người đang bị nó ám.” Đúng vậy, Dũng chắc chắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả người đó phải chết nhưng vấn đề ở đây người đó lại là Kim – người cậu yêu thương. -“Gia đình cậu đang đi 1 nước cờ nguy hiểm. Đã đâm lao thì phải theo lao.”- Huyền tiếp tục: “ Nếu bố cậu mà nói ra sự thật những gì đã xảy ra ở Vùng Đất Thiêng thì ngay lập tức không chỉ gia đình, dòng họ cậu phải chịu một áp lực khủng khiếp mà kể cả gia đình Kim cũng không ngoại lệ từ phía Hội. Tạm thời thì cứ che dấu nhưng không được lâu đâu. Phải nhanh chóng tìm ra cách hóa giải con quỷ trong người Kim rồi mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng”. Trong cái giây phút này, đầu óc Dũng bắt đầu lộn xộn. Có quá nhiều điều cần phải làm rõ. Mạng sống người bạn thân đang mong manh hơn bao giờ hết. Dũng chỉ biệt im lặng, chờ đợi. Giờ chỉ mong sao lão thổ địa kia nhanh chóng nói cho cậu biết thêm những bí mật về con quỷ đã thoát ra khỏi phong ấn. Nếu biết thêm về lai lịch của con quỷ ấy, Dũng sẽ biết mình phải làm gì. Từ đằng sau, Yến thình lình xuất hiện, tay cầm chai nước khoáng, ngồi xen vào giữa hai người. Dũng và Huyền cũng thôi không bàn về chuyện Vùng Đất Thiêng nữa mà chuyển sang nghe Yến luyến thoắng kể lại chi tiết những gì đã xảy ra khi Huyền bất tỉnh. Dũng biết có một số chi tiết là tự cô nàng cho thêm mắm, thêm muối. Khi trời bắt đầu chạng vạng thì Dũng và Yến ra về. Tối hôm ý, Dũng ngồi trước máy tính, đọc nốt mấy trang dịch gia phả. Cậu đọc kĩ đi kĩ lại nhiều lần và suy nghĩ rất lâu. Những dòng suy nghĩ đột bị cắt ngang bởi tiếng em gái Dũng ngoài cửa. -“Anh Dũng! Mai giỗ mẹ nhưng lại trùng vào ngày khai trường. Làm sao hả anh?” Dũng quay sang: “Thì xin nghỉ chứ sao. Giỗ mẹ quan trọng hơn!” -“Thế chiều anh có lên trường không? Chiều tối mai có dạ hội kỉ niệm thành lập trường đấy?” -“Anh không biết. Nếu em thích thì cứ đi đi. Nhưng phải xong việc mới được đi đó nghe chưa?” Con bé gật đầu rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, hai anh em Dũng dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Như thông lệ, mẹ Kim cũng sang từ sớm giúp đỡ hai đứa. Tầm 8 giờ thì bố Dũng và bác Trọng, cả Yến nữa đều có mặt tại nhà. Lúc trong phòng chỉ có 2 bố con, ông Cường chợt đưa cho Dũng 1 thứ. Đó là 1 viên ngọc tròn như bi ve, màu xanh lá cây nhạt. Ông nói nhanh: -“Bố tìm thấy nó ở chỗ phong ấn. Bố đã kiểm tra nó rồi. Chả có gì đặc biệt cả. Con đã từng thấy nó chưa? Có gợi ra điều gì không?” Dũng tròn mắt khi thấy viên ngọc, giọng gấp gáp. -“Có thật bố thấy nó ở chỗ phong ấn không? Cụ thể là chỗ nào?” -“Ngay chỗ con và Kim đó! Sao có điều gì lạ à?” -“Bố đọc gia phả nhà mình chưa?” Ông Cường gật đầu. -“Thế có nhớ phần bà cố tổ Kim Mai nhà mình nhặt được viên ngọc giống này không?” -“Lâu quá rồi ta không nhớ rõ nữa!”- Ông Cường lắc lắc. -“Đi theo con!” Từ trong bếp, bà Hạnh - mẹ Kim thấy hai bố con Dũng to nhỏ gì đó với nhau rồi cả hai cùng đi lên gác, tầm 15 phút sau thì đi xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Tầm 11 giờ kém, khi 2 anh em Dũng đột xuất đi mua thêm vài món đồ, đã tình cờ thấy Kim và đèo về luôn. Bữa cơm dỗ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, có tiếng cười. Sau khi ăn xong, đang thu dọn thì đã có chuyện xảy ra. Kim đột nhiên bất tỉnh. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu tới thì Kim bỗng tỉnh lại. Cô bé nhất quyết không chịu đi viện, nói là mình không sao. Bác sĩ trong xe cũng khám qua cho Kim, nói Kim không nhất thiết phải nhập viện, ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Một lúc sau khi xe cứu thương rời đi, Kim bình tĩnh kể lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Mọi người trong nhà đều hết sức lo sợ. Chợt Yến nói nhỏ vào tai Dũng. -“Cậu có biết tại sao Kim không chịu nằm viện không? Đó là vì tối nay có Dạ hội kỉ niệm thành lập trường đấy. Một dịp hiếm có. Chắc cậu ấy có hẹn với An rồi.” Mặc kệ Yến nói gì. Giờ đây vấn đề Dũng quan tâm duy nhất lại là viên ngọc mà cậu đang cầm trên tay. Sao nó giống với viên ngọc trên vòng tay của bà cố tổ Kim Mai trong bức vẽ tới vậy. Dũng lập tức nói ra điều nghi ngờ này với bố và mọi người, trừ Kim và em gái ra. Mẹ Kim tỏ ra sốc. Gia đình Kim ắt hẳn đã biết chuyện con quỷ trong người con gái họ vì họ có quyền. Họ rất tin tưởng vào gia đình Dũng trong việc giúp đỡ phá giải con quỷ trong người Kim. Ông Cường so sánh viên ngọc trong bức vẽ. Nó giống y như đúc. Hai bố con ông bắt đầu lo sợ đây chính là viên ngọc đã từng làm chốt ấn cho con quỉ đang ám Kim như trong gia phả đã nói. Dũng bật máy tính, mở phần gia phả ghi chép về sự kiện con quỉ ấy cho mọi người cùng xem, trừ Kim và đứa em gái ra. Con bé Liên đang một mình chăm sóc cho Kim. -“Trong này có ghi là: “Thật không ngờ viên ngọc mà Kim Mai nhặt được dưới hồ nước là một cái chốt ấn. Hội Con Mắt biết điều đó và muốn lợi dụng bà làm vật thế chấp để con quỉ ấy có thể hồi sinh. Chính Nguyễn Dương đã cho ta biết điều này. Ta vô cùng lo sợ, không biết nên phải làm sao?”. Bà Kim Mai chắc chắn giống Kim, đã bị con quỉ kia ám.” -“Nhưng theo sử sách thì bà ấy vẫn còn sống phải không? Kết hôn với cụ Lý Nguyên, sinh con nối dõi cho đến tận bây giờ.”- Bà Hạnh, mẹ Kim nói như mở ra một tia hi vọng có thể cứu sống Kim. -“Dạ đúng vậy!”- Dũng gật đầu: “Ở đoạn này có ghi là chính cụ Nguyễn Dương đã hy sinh linh hồn mình để làm chốt ấn phong ấn lại con quỉ”. Nghe đến đây, bà Hạnh, ông Trọng và Yến miệng đều há hốc, mắt chăm chăm nhìn Dũng. Còn ông Cường thì vừa được cậu con trai cho biết điều này vài tiếng trước. -“Nếu lời kẻ giết người nói là đúng. Không lẽ kiếp trước cậu chính là…”- Yến mấp máy môi. Dũng gật đầu thản nhiên. -“Nếu như vậy thì muốn phong ấn lại con quỉ đó thì cần có một linh hồn tình nguyện ra làm chốt ấn phải không?”- Giọng bà Hạnh càng lúc thêm gấp gáp. -“Đúng vậy! Về mặt lý thuyết là như thế!” Không phải là Dũng trả lời mà là một tiếng nói khác vang ra từ bên ngoài căn phòng. Dũng biết giọng nói này. Đó chính là của vị Thổ Địa. Mọi người đều quay ra nhìn linh hồn già nua thoáng ẩn hiện sau cảnh cửa phòng, toàn thân cứng đờ. Trừ Dũng. Cậu nhanh chóng tiến lại gần vị Thổ Địa, nói. -“Đây là Thổ Địa vùng này. Người con đã kể với bố đấy. Ông ấy nói sẽ giúp chúng ta.” Ngay lập tức thế lời Dũng, vị Thổ Địa nói. -“Xin lỗi! Vì đã tự ý vào đây mà không gõ cửa. Mọi người biết đấy, ta gặp chút vấn đề về tiếp xúc.” -“Không sao! Không sao! Mời ông ngồi!”- Bố Dũng cũng nhanh miệng không kếm. Vị Thổ Địa dơ tay ra hiệu mạn phép xin đứng nói. -“Vậy như mọi người vừa nghe rõ. Viên ngọc mà cậu ta đang cầm đã từng là chốt ấn và hơn 400 năm trước lại được Lý Nguyên phong ấn lại bằng linh hồn của Nguyễn Dương. Và giờ như mọi người đã biết: phong ấn lại bị phá một lần nữa. Linh hồn làm chốt ấn giờ thuộc về ai thì mọi cũng đã rõ.” Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dũng. Kẻ giết người nói hoàn toàn đúng. Cậu chính là chốt ấn. -“Từ câu chuyện phong ấn vừa rồi, các người cũng nghĩ ra cách làm thế nào để giúp cô bé Kim thoát khỏi con quỉ kia rồi phải không?”- Vị Thổ Địa tiếp tục. “Ừ! Thì là tìm một thể xác thay thế và linh hồn người đó làm chốt ấn, phong ấn lại con quỉ. Nhưng đừng vội mừng. Trên lí thuyết nó là như vậy còn thực tế lại khác. Cứ cho là có một người đồng ý tự nguyện lấy thế xác và linh hồn mình ra làm vật thế chấp đi. Rồi sao nữa? Làm cách nào để có thể kéo con quỉ kia ra khỏi người cô bé Kim bậy giờ. Linh hồn con quỉ ấy đang ẩn náu trong người cô bé. Nó biết mình đang an toàn. Nó đang dần dần xâm chiếm lấy thể xác cô bé. Và khi nó chiếm được thì đã là quá muộn. Dương gian này lại chòa đón thêm một con quỉ nữa tái sinh. Cách duy nhất bây giờ để ngăn chặn con quỉ đó chính là giết Kim đi, dùng chính linh hồn con bé để là chốt ấn, phong ấn lại con quỉ đó.” -“Không!”- Bà Hạnh và Dũng đều phản đối một cách dõng dạch. -“Cháu mong ngài ở đây để có thể giúp cháu cứu sông Kim chứ không phải để cậu ấy chết một cách như thế. Ngài biết mà: cụ cố tổ Lý Nguyên đã làm được. Kéo được linh hồn con quỉ đó ra khỏi được người bà Kim Mai và dùng linh hồn ông Nguyễn Dương phong ấn lại con quỉ đó.” -“Vậy trong ghi chép gia phả nhà cậu có viết gì về việc làm thế nào để kéo con quỉ ấy ra khỏi người bà Kim Mai không?” Dũng im lặng. Mọi người trong căn phòng đều mong chờ câu trả lời của cậu thế nhưng cậu lại lắc đầu. -“Trong này không có. Cháu đã đọc đi đọc lại rồi. Không hề có ghi chép gì. Nó chỉ ghi rằng: “Ta chỉ là người phong ấn. Còn việc kéo linh hồn con quỉ ra khỏi Kim Mai là do Nguyễn Dương làm”. Cụ Nguyễn Dương làm việc đó như thế thì không có ghi chép gì.” -“Nói thế là không có cách nào có thể cứu được Kim phải không?”- Bà Hạnh hoàn toàn suy sụp. -“Cũng không hoàn toàn là hết cách. Phải xem cố bé có may mắn hay không đã.”- Vị Thổ Địa nửa kín nửa hở. -“Tức là sao ạ?”- Dũng hỏi. -“Đi theo ta!”- Vị Thổ Địa đưa tay ra hiệu. Mọi người trong phòng đều bước đi. “Chỉ mình cậu ta được đi thôi. Mọi người thì ở lại”. Vị Thổ Địa nói như ra lệnh, nhẹ nhàng quay người đi xuyên qua cánh cửa, không cần biết thái độ nhưng người kia. Dũng hấp tấp chạy theo, im lặng đi theo vị Thổ Địa ra khỏi nhà. Ra tới đường lớn, Vị Thổ Địa vẫn cứ im lặng. Dũng mất kiên nhẫn, bạo miệng nói. Vị Thổ Địa nói như ra lệnh, nhẹ nhàng quay người đi xuyên qua cánh cửa, không cần biết thái độ nhưng người kia. Dũng hấp tấp chạy theo, im lặng đi theo vị Thổ Địa ra khỏi nhà. Ra tới đường lớn, Vị Thổ Địa vẫn cứ im lặng. Dũng mất kiên nhẫn, bạo miệng nói. -“Chúng ta đi đâu hả ông?” -“Dĩ nhiên là đi xuống âm phủ rồi. Có người muốn nói chuyện với cậu đấy!” Những còn lại trong nhà đều sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của vị Thổ Địa. Họ không biết vị Thổ Địa ấy sẽ đưa Dũng đi đâu nhưng ắt hẳn ông ta sắp tiết lộ cho cậu bí mật gì đó. Ông Cường không muốn chờ đợi nên đã cho người đi theo con trai mình. Ông cũng nói với mọi người trong nhà là hãy thu dọn mọi thứ. Bà Hạnh, cùng Yến và cô con gái ông thì ở lại đây chăm sóc cho Kim còn mình và ông bạn Trọng phải đi giải quyết lốt công việc dở dang. -“Người của tổ điều tra và trinh sát luôn ở quanh đây. ĐỪng quá lo lắng!” Đó là lời của ông Cường trước khi đi. Hai người đàn ông lái xe đi tới bệnh viện, nơi Huyền đang dưỡng bệnh. Lúc tới nơi đã gần 6 giờ chiều. Khi đi ngang qua cổng bệnh viện, ông Trọng để ý có rất nhiều người của tổ phong ấn đã đứng đó. -“Có cần nhiều người như thế không?”- Ông Trọng thắc mắc, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. -“Cẩn thận không bao giờ thừa!”- Ông Cường lạnh lùng đáp. Đi vào bên trong bệnh viện, lúc thang máy dừng ở tầng ba thì ông Trọng bước ra ngoài còn ông Cường vẫn ở lại, đi thẳng lên tầng 5, nơi nhận lấy kết quả. ĐI tới bàn trực ban, ông Cường đưa cho y tá tờ giấy hẹn của phòng xét nghiệm. Người y tá đón lấy, nói: “Phiền bác chờ một lúc!” rồi bỏ đi. Đợi tầm 5 phút sau thì người y tá trở lại, cầm trên tay túi hồ sơ. Ông Cường đón lấy nó như thể bên trong có bom vậy. Khi cầm nó trên tay, ông Cường cố thả lỏng người nhưng khó quá. Một tay cố giữ chắc túi hồ sơ, một tay luồn vào trong từ từ lôi tờ kết quả ra. Không thềm để ý tới các phần dẫn phía trên, ông nhìn ngay xuống dòng kết quả và rồi ông lặng người đi độ nửa phút. Nửa phút sau, ông Cường dường như là một con người khác. Ông bước đi như một kẻ mất trí. Lúc đứng trong thang máy, ông soi mình vào cánh cửa, qua tấm kim loại bóng loáng. Trông ông thật tệ. Thang mấy đột dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra, ông Trọng đã xuất hiện, hỏi giọng đầy lo âu. -“Kết quả sao rồi!” Ông Cường bước thẳng ra ngoài, nói nhanh khủng khiếp. -“Phong ấn bệnh viện đi! Cho người tập trung ở hành lang tấng nay!” -“Chết tiệt!”- Ông Trọng gắt lên một tiếng rồi quay người chạy đi. Đi ngược hướng với người đồng nghiệp, ông Cường bước thẳng tới phòng bệnh của Huyền. Ông đứng do dự trước cửa vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Huyền đang ngồi trên giường, chăm chú xem tivi. Cô bé quay sang nhìn khi thấy người đi vào. Ông Cường đóng cửa, bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Huyền. Như thể biết trước được điều người đàn ông kia sẽ nói với mình, Huyền quay người lại, vẫn ngồi trên giường, mặt đối mặt với người đàn ông kia. -“Ngươi là ai?”- Ông Cường hỏi, ánh mắt rực lửa, muốn đốt cháy mọi thứ hiện lên trong mắt mình. Không ngạc trước câu hỏi của ông Cường, Huyền đáp lại rất bình thản, giọng nói có gì đó rất khác, không được trầm lắng mà khàn khàn. -“Cuối cùng thì cũng đến cái ngày bác hỏi cháu câu này. Bác hoàn toàn đoán được cháu là ai mà!” -“Mày là người của Hội Con Mắt!” Huyền im lặng. Như thế tức là phải. -“Bọn mày đã giết hại vợ chồng nhà Huy Phượng đúng không?”- Ông Cường dít lên. -“Chuyện đã xảy ra 18 năm rồi. Cháu cũng không muốn giấu nữa. Phải! Bọn đây đã gây ra cái chết của gia đình họ.”- Huyền trả lời rất bình thản. Ông Cường cáu tiết, đứng dậy. Một tay vung lên bóp chặt lấy cổ Huyền. -“Bọn chó chết!” -“Mọi chuyện đã quá muộn rồi!”- Huyền cố nói khi cổ họng đang bị bóp chặt. “Đứa bé đó cũng đã giống như bố mẹ nó rồi.” -“Ngày đó nhẽ ra tao lên tỉnh táo hơn.”- Giọng ông Cường càng lúc càng giống một kẻ điên dại, tay siết chặt thêm cổ Huyền. -“Cái này phải tự trách ông thôi.” -“Tao sẽ cho mày chết!”- Ông Cường dít nhẹ vào tai Huyền. Huyền thì cố cười. -“Muộn rồi! Ông không thể làm gì tôi đâu. Thử nghỉ xem, tới giờ phút này, tôi vẫn ngồi đây hầu chuyện ông để làm gì chứ. Một khi tôi bị lộ tức là Kim sẽ phải chết.” Người ông Cường cứng lại như đá. -“Chúng mày tính làm gì con bé?” -“Tới giờ thì chả còn gì để dấu diếm nữa. Ông hoàn toàn có thể đoán được mà.” -“Bọn chó!” Cơn hoảng loạn thật sự đã bao trùm tâm trí ông, đánh đuổi đi sự bình tĩnh và minh mẫn. Bàn tay kia càng thêm siết chặt cổ Huyền hơn. Cánh tay còn lại thì rút từ trong người ra một con dao sắc bén và đặt mũi dao nhọn hoắt lên thái dương cô bé. -“Ông phong ấn bệnh viện làm gì? Quá muộn rồi. Thứ mà ông đang dí dao vào chỉ là một vật thế thân thôi. Ta đã đi khỏi đây từ lâu rồi.” Những cột sáng xanh vây lấy tòa nhà bệnh viện. Người của Hội cũng đã phong tỏa trong ngoài bệnh viện, chả có kẻ nào có thể thoát khỏi vòng vậy này cả. Tuy nhiên quả thật, đúng như lời Huyền nói: giờ nó đã hoàn toàn vô dụng. Cả cơ thể cô bé đang bốc cháy thành cho, từ từ biến mất vào không khí. Lớp cho tàn bay đi, lộ ra cơ thể thật của kẻ bị lấy là vật thế thân. Chả phải là một người xa gì. Đó chính là thân xác của kẻ giết người, hay đó cũng chính là người con gái thật sự của gia đình Huy Phượng. Hơn ba giờ đồng hồ trước, Dũng cùng với vị Thổ Địa vẫn đang dảo bước trên những con đường ở Vùng Đất Thiêng. Người của Hội thì lẳng lặng bám theo. Hai người cứ im lặng bước đi cho đến khi dừng chân trước một ngôi chùa nhỏ, nằm sâu trong con ngách đường Hoa Lâm. Dũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ đi sâu hơn vào ngồi chùa. Có thể nghe được tiếng chuông và tiếng gõ mõ nhẹ nhàng vao lên. Mùi hương khói khó chịu lại sộc vào mũi Dũng. Dũng có tỏ vẻ điềm tĩnh, đi bước chậm theo sát vị Thổ Địa. Các thầy tiểu trong chùa bắt đầu chú ý đến hai người họ. Có vẻ như họ cũng nhìn thấy linh hồn của vị Thổ Địa này. Toàn thân họ cứng đờ lại, chỉ có đôi mắt là dõi theo bước đi của hai vị khách lạ này. Rồi bỗng có một thầy tu trẻ quang vội cây chổi xuống sân, chạy nhanh vào trong nhà. Độ vài giây sau, có một vị sư thầy đứng tuổi, toàn thân khoác chiếc áo vải màu vàng cam, vội vã đi lại gần hai người. Vị sư thầy nhìn lão Thổ Địa mà nói. -“Kính chào Thổ Địa. Không biết ngài đến đây có chuyện gì?” -“Ta muốn phiền thầy đưa vị thanh niên trẻ này xuống Âm giới một chuyến. Không dài đâu. Thầy giúp ta chứ?” Thổ Địa nói, ta chỉ ra đừng sau, cuốn theo ánh nhìn của vị sư thầy. -“Mời hai người vào trong nhà, ta bàn chuyện.” Nghe theo lời mời, cả ba bọn họ đi vào trong gian nhà cấp 4 lập ngói cao vút. Vị sư thầy, vội bật đèn, đóng kín cửa lại, ra hiệu hai vị khách ngồi xuống -“Ngài Thổ Thần muốn gặp người cai quản Vùng Đất Thiêng sao?”- Vị sư thầy vừa hỏi vừa sửa soạn gọn gàng lại chiếc giường trong phòng. Thì ra ông ta cũng biết Dũng là ai. “Người thanh niên trẻ lại đây, nằm xuống đây”. Tay sư thầy đập đập xuống giường. Dũng do dự đứng dậy lại gần rồi nằm xuống. Cơ thể gọn gàng. Vị sư thầy ngồi lên người Dũng, đặt hai tay lên ngực cậu. Hai ngón tay cái ấn mạnh vào xương ức. Dũng nhăn mặt khó chịu. -“Cậu biết mà chỉ có người chết mới xuống được Âm giới. Sẽ nhanh thôi. Chỉ hơi đau chút xíu thôi.”- Sư thầy nói. -“Thầy định giết con thật sao?”- Dũng hổn hển, lo lắng. -“Người xuất gia không sát sinh. Chỉ là thuật Xuất hồn thôi.” Dũng biết ngay mà. Thuật này khá là khó. Không được phép tùy tiện học và sử dụng. Thuật này làm linh hồn và thể xác con người tác rời nhau ra, song cả hai vẫn còn liên kết với nhau qua sởi chỉ sinh mệnh trên cổ tay. Chỉ có người bị xuất hồn mới nhìn thấy sợi chỉ của mình mà thôi. Nó mà đứt thì đồng nghĩa là cái chết thật sự đã đến. Linh hồn và thể xác sẽ không hợp lại với nhau được nữa. Người đó không thể sống lại. -“Thầy làm thuật này nhiều chưa?”- Dũng vẫn rất nghi ngờ. Sư thầy không trả lời thẳng mà nói. -“Nhắm mắt lại đi!” -“Đừng lo lắng. Ta sẽ luôn ở bên, dẫn dắt linh hồn cháu.” Vị Thổ Địa đưa tay về phía Dũng, như mời gọi. -“Ta làm đây!” Dũng nhắm chặt hai mắt nhưng cơ thể thì không được thỏa mái. Hai ngón cái của sư thầy đâm thẳng vào ngực cậu rồi dần dần lịa xuống như con dao mổ thịt ý. Trong tâm thức cậu giờ chỉ có ánh sáng, chính xác hơn là một thứ ánh sáng trắng. Dũng đảo mắt một vòng. Chả thấy gì ngoài một màu trắng. Thậm chí khi cúi xuống nhìn còn chả thấy thân thể mình đâu cả. Cố gắng di chuyển thì lại cảm thấy có cái gì đó cản mình lại. Bước chân thật nặng nề. Rồi Dũng nghe thấy tiếng nước chảy, và bắt đầu có cảm giác ướt át. Cậu liền vùng vẫy chạy ra khỏi làn nước lạnh dưới chân. Màu trắng dần nhạt đi. Quanh cảnh bắt đầu hiện ra rõ rệt, có màu sắc hơn. Ở ngay đây, Dũng đang đứng ngay cạnh dưới một thác nước vô cùng lớn. Có một điều lạ là nước không từ trên cao đổ xuống mà lại từ dưới này chảy lên cao. Ánh mắt Dũng cuốn theo làn nước chảy ngược lên phía trên. Trên đỉnh thác cao gần trăm mét kia là làn sương mờ bay là là. Dũng tiếp tục dải bước ngược dòng chảy, tìm một nơi khô ráo, miệng không ngừng gọi Thổ Địa. Ông ta bảo sẽ luôn bên cạnh dẫn dắt linh hồn cậu ấy vậy mà giờ không thấy là sao. Dũng chợt nhận ra một điều. Cậu đứng gượng lại. Mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua làn nước trong vắt như gương. “Trông cũng chả khác là mấy!”. Để ý thấy là trên cổ tay trải mình có một sợi dây đỏ mỏng cuốn quay. Đây chắc hẳn chính là sợi chỉ sinh mệnh. Nó cuốn quay cổ tay Dũng, liên kết thể xác với linh hồn cậu. Dũng nhìn theo sợi chỉ mỏng trải dài từ cổ tay đến tận đỉnh thác nước chảy ngược kia. Phải chăng đây chính cánh Cổng Nước, chảy ngược lên Dương gian. Dũng nghĩ mình nên bước đi tiếp, để xem sợi chỉ này giới hạn ở đâu hay nó là dài vô hạn. Thế là Dũng cứ thế bước đi, ngược với hướng dòng chảy. Giờ mới để ý là mức nước không quá sâu, chưa tới đầu gối. Vừa lầy lội bước đi, Dũng vừa tranh thủ đưa miệng uống thử nước dưới Âm giới xem ra sao. Ừm…Ngọt và mát. Có vị của sự tinh khiết. Lết đi dưới nước độ chục phút thì quang cảnh có phần khô ráo hơn. Bãi đất đầy cát sỏi hiện ra đằng xa kia. Dũng bì bõm chạy tới. Hình như trên bờ có người. “Đang chờ mình chăng?”. Không phải lão Thổ Địa. Người này trẻ hơn nhiều. Một chàng trai thanh niên trẻ tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng tinh và chiếc quần jean xanh, trông bụi bặm. Chờ đã! Dũng biết người này. Dũng đã thấy anh ta trông giấc mơ về cụ Lý Nguyên. Vẫn là cái thần sắc thiếu trắng bệch, thiếu sức sống ấy. Lết đi dưới nước độ chục phút thì quang cảnh có phần khô ráo hơn. Bãi đất đầy cát sỏi hiện ra đằng xa kia. Dũng bì bõm chạy tới. Hình như trên bờ có người. “Đang chờ mình chăng?”. Không phải lão Thổ Địa. Người này trẻ hơn nhiều. Một chàng trai thanh niên trẻ tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng tinh và chiếc quần jean xanh, trông bụi bặm. Chờ đã! Dũng biết người này. Dũng đã thấy anh ta trông giấc mơ về cụ Lý Nguyên. Vẫn là cái thần sắc thiếu trắng bệch, thiếu sức sống ấy. -“Xin chào! Ngài là Thổ Thần vùng này phải không?”- Dũng tò mò hỏi, khi đặt được hai chân lên bờ. -“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi là Thổ Thần?”- Anh ta cười hỏi lại. Hai tay vẫn đút túi quần, chân đá đá mấy viên sỏi xuống nước. Dũng phân vân không biết có nên tiết lộ về giấc mơ của mình hay không vậy nên cậu đành trả lời rằng. -“Linh cảm của con bảo thế.” -“Linh cảm từ kiếp trước à?” Lần này thì ngài Thổ Thần phá lên cười. Quả thật, ngài biết rất rõ những câu trả lời cho các câu hỏi của Dũng. Ngài nháy mắt với cậu, ra hiệu đi theo ngài. Dũng cất bước đi theo. -“Ngài thật sự là Thổ Thần phải không?”- Cậu hỏi lại một lần nữa cho chắc. Bởi trong giấc mơ về cụ Lý Nguyên, ngài ý cũng không khẳng định mình là Thổ Thần, mà cứ chỉ cười cười thôi. Vị Thổ Thần bỗng quay phắt người lại, chạy ra đằng sau lưng Dũng. Hai bàn tay khẽ đưa lên, tóm lấy sợi chỉ đỏ sinh mệnh của Dũng đang lơ lửng trên không. -“Sợi chỉ sinh mệnh của ngươi thật mong manh. Chỉ cần ta giật nhẹ một cái thôi là nó sẽ đứt.”- Vị Thổ Thần nói giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt gian xảo. Dũng sợ xanh mặt. -“Ngài đừng làm thế! Con tin con tin. Con muốn được về nhà!” Người này có thể nhìn thấy và chạm được vào sợi chỉ sinh mệnh của Dũng thì chẳng còn lí do để hoài nghi nữa. Chàng trai trẻ này đích thị là Thổ Thần. Ngài ấy chết trẻ thật, khi chết chắc bằng tuổi Dũng là cùng. -“Lão Thổ Địa nói là ngài muốn gặp con nói chuyện. Ngài ắt hẳn biết con quỉ đang ám bạn con có xuất xứ như thế nào phải không?” Vị Thổ Thần lập tức làm ngay cái vẻ mặt nghiêm túc, tay khẽ giật mạnh sợi chỉ đỏ sinh mệnh rồi buông tay. Tim Dũng chỉ muốn nhảy ra ngoài khi thấy cảnh tượng vừa nãy. Ngài lại đút hai tay vào túi quần, dáng người khom lại. Dũng cảm thấy vị Thổ Thần có cái gì đó tinh ranh, trẻ con, không có cái dáng vẻ nhã nhặn, trang nghiêm của một người quyền cao, chức trọng, sống ngàn năm tuổi gì cả. -“Cậu biết không. Vẫn còn quá sớm để những câu hỏi trong đầu cậu có câu trả lời. Cứ từ từ, chúng ta vẫn sẽ phải gặp nhau như thế này nhiều. Cứ đi theo ta. Đừng hỏi gì nhiều?” Rồi ngài Thổ Thần lại vụt lên trước dẫn đường. Dũng cũng chỉ biết im lặng mà theo thôi. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, làm việc với người Âm Phủ thì phải hết sức nhẫn lại. Hai người đi độ hơn trăm mét nữa thì có một đôi chim chóc, một đen, một trắng xuất hiện trên đầu. Mỗi con dải cánh cũng rộng gần hai mét. Cặp mắt đỏ ngàu soi xét hai người dưới đất. Dũng cũng không biết đây là chim gì nữa. Nhưng Dũng biết chắc đôi chim này không phải là thường. Chuẩn luôn! Khi đôi chim bay là là dưới mặt đất thì liền vỡ tung thành hàng ngàn chiếc lông đen trắng cuốn vào với nhau. Và từ trong đám long bước ra hai cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt dáng vẻ hao hao nhau, như hai chị em ý. Dũng cũng đã từng thấy hai người họ trong giấc mơ. Cái cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn hơn, mái tóc đen được búi gọn trên đầu kia, mặc bộ đồ khá trẻ chung, phù hợp với thời hiện đại: một bộ đồ công sở, chắc hẳn là vợ của vị Thổ Thần đây. Còn người con gái dáng người cao ráo hơn, hình như lúc nào cũng mặc bộ y thục trắng từ thời xa xưa với mái tóc thuôn dài kia phải chăng là người theo hầu hai người này. Dũng chỉ biết cúi chào, không biết xưng hô thế nào cho phải. -“Nàng làm gì ở đây thế?”- Vị Thổ Thần hỏi, lấy lại cái dáng vẻ tôn nghiêm mà Dũng chưa một lần được trông thấy. Người con gái dáng người nhỏ nhắn, với bộ đồ công sở chạy lại, nói nhỏ vào tai Thổ Thần, xong rồi đưa ánh mắt về phía Dũng. Dũng cúi chào lần nữa. -“Cậu là người nối dõi trưởng họ dòng họ Lý phải không?”- Vị phu nhân kia hỏi. -“Dạ phải ạ!”- Dũng rất lễ phép. -“Được rồi! Thời gian không có nhiều. Đi thôi!”- Ngài Thổ Thần nói. Vị phu nhân trẻ ôm lấy chồng mình rồi cả hai bị vô vàn chiếc lông chim đen nhánh quấn lấy rồi bay vút lên cao. Cả hai đã bị cuốn theo đám lông kia. Cô gái với bộ y phục trắng kia đưa ánh mắt phản nhiên nhìn Dũng, cất lên tiếng nói lạnh như băng. -“Chúng ta cũng đi theo. Cậu lại đây với ta.” Dũng hiểu ý ngay, từ tốn bước lại. Còn cô gái thì không mấy kiên nhẫn nhìn từng bước đi của cậu, đành chủ động chạy lại ôm lấy cậu. Dũng chưa từng được bất cứ cô gái nào ôm như vậy cả nhưng sao mà lạnh quá. Dũng biết cô gái này và cả vị phu nhân kia nữa: đó không phải linh hồn, họ vẫn còn sống. Có phải chăng chắc là do sống quá lâu dưới Âm giới mà dương khi của họ nhạt đi, song chúng vẫn không hề biến mất. Dũng cố gắng thả lỏng mình. Cái cảm giác này. Cái cảm giác của sự nhẹ nhõm của cả từ bên trong thâm tâm lẫn ngoài thể xác. Cơ thể này dường như không còn trọng lượng vậy. Nhẹ hơn cả không khí. Dũng thực sự có thể bay. Giống như đôi vợ chồng trẻ kia, cả người cậu bị cuốn đi bởi vô vàn chiếc lông trắng buốt. Và khỉ thật! Cái không gian trắng xóa ban nãy lại hiện hữu. Dũng lần nữa chả nhìn thấy gì. Kể cả cơ thể mình. “Sợi chỉ trên tay mình đâu rồi? Không biết là nó dài được bao xa?”. Rất nhanh thôi. Có tiếng bước chân văng vẳng bên tai Dũng. Không gian xung quanh và cảm giác cơ thể Dũng dần trở lại nhanh chóng. Cậu đang đứng trong một hành lang rộng trắng buốt, cảm tưởng dài vô tận. Dưới sàn được lát đá hoa cương trắng tinh, phản chiếu rõ như gương. Ở đằng xa là cặp đôi vợ chồng Thổ Thần, chiếc quần jean xanh của ngài và bộ đồ công sở màu tím than của vị thu phân thật là nổi trội trong cái khung cảnh toàn một màu trắng này. Cái sợi chỉ đỏ sinh mệnh kéo dài từ cổ tay Dũng đến tận cuối hành lang cũng hiện lên thật rõ rệt. Tiếng bước chân của bốn người vang khắp hành lang tưởng trừng dài vô tận này. Họ dừng lại trước một cánh cửa cũng màu trắng nốt. Thực ra Dũng cũng không nhận ra ở đó có một cánh cửa đâu nếu như Thổ Thần không vặn tay nắm cửa đẩy nó vào. Bên trong cánh cửa là một không gian hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Căn phòng có phần u ám. Ánh đèn điện trắng lờ mờ. -“Hai đợi ta ngoài này!” Thổ Thần nói với người con gái rồi đóng cánh cửa bên ngoài màu trắng, bên trong màu đen lại. Cách phối màu của cánh cửa rất phù hợp với không gian mà nó ngăn cách. Bên trong căn phòng có thêm một người nữa đã ở sẵn trước đó. Đó chính là lão Thổ Địa già. Thực ra đấy là xét về vẻ bề ngoài thôi. Còn nếu so tuổi thật sự thì ngài Thổ Thần đây chắc hẳn phải hơn gấp mấy lần. -“Ở bên kia thưa ngài!” Vị Thổ Địa đưa ánh mắt mình qua bên trái, cuốn theo đó cuốn theo đó là sự tò mò của Dũng. Trước mặt ba người là một căn phòng khác, nội thất bày trí giống như một căn phòng ngủ. Màu ánh hồng rất tươi mới, có phần ấm áp. Chiếc giường đôi đặt ngay chính giữa phòng và đặc biệt là có một người phụ nữ trẻ đang ngồi khóc trên đấy. Dũng không biết cô ta là ai? -“Người phụ nữ này là ai thế?”- Dũng hỏi. -“Mẹ của kẻ giết người đấy!”- Vị Thổ Địa trả lời. Dũng ngạc nhiên vô cùng. -“Làm sao mấy ngài có thể biết được bà ta chính là mẹ của hắn.” -“Vì sự thật nó là thế mà. Không tin thì cậu cứ về hỏi bố mình.”- Thổ Thần dựa mình vào cánh cửa mà đáp, khoanh hai tai trước ngực. “Bà ấy muốn được nói chuyện với cậu. Vào đi!” Dũng đưa mắt nhìn hai vị Thổ Địa và Thổ Thần rồi chăm chú nhìn vào bộ dạng đau khổ của người phụ nữ kia. Bước chân cậu có phần nặng nề khi bước tới gần gian phòng này. Người phụ nữ ngồi thu mình trên giường. Đầu gục xuống hai khối. Bà khoác trên mình chiếc áo thun mỏng màu cam nhạt, dáng ngồi co ro, người giật giật nuốt từng giọt nước mắt. Mái tóc đen dài xoãng xuống tận chân. Chắc hẳn bà ta đang rất đau khổ khi biết con mình đã chết. Dũng nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống giường, cạnh bà ấy. Cậu không biết nên bắt đầu ra sao? Bất giác người phụ nữ ngẩng đầu lên, đưa tay hất mái tóc dài rồi sang một bên, lộ ra đôi mắt thầm quầng, đỏ hoe vì nước mắt. Bà nhìn Dũng. Ánh mắt như van xin hòa với nỗi hận thù. -“Cháu là con trai của Lý Mạnh Cường, người đang cai quản Vùng Đất Thiêng đúng không?”- Bà ta vội nhổm hẳn người dậy, hai tay đặt lên vai Dũng và hỏi. -“Dạ vâng!”- Dũng gật đầu. “Bà là…?” -“Cô là Phượng, vợ của bác Huy, mẹ của Huyền.” Ô! Thì ra người phụ nữ là mẹ của Huyền. Cơ mà sao Thổ Thần lại nói đây là mẹ của kẻ giết người? -“Ý cô là…là mẹ của cái người mà người của Hội gọi là kẻ giết người đó. Con bé Huyền kia không phải con gái cô.”- Bà Phượng nói một cách hoảng loạn làm Dũng cũng bối rồi theo. -“Thế nghĩa là sao ạ?” Cả căn phòng bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Mọi thứ biến mất hoàn toàn. Kể cả người phụ nữ trước mặt Dũng. Thay vào đó là một quang cảnh khác rộng lớn hơn. Một bữa tiệc cưới vô cùng sang trọng và ngọt ngào. Cặp đôi cô dâu, chú rể đang nắm tay nhau cười hạnh phúc. Chú rể trông vẻ đã ngoài ba mươi, lộ ra cái dáng vẻ chin chắn của một người đàn ông, cộng với chiếc kính nữa gọng vô cùng tri thức. Bên cạnh là cô dâu vô cùng trẻ đẹp. Dũng đoán ngay ra đôi vợ chồng này là ai. Họ là Huy, Phượng, bố mẹ của Huyền. Ở bên dưới sân khấu, có hai cặp đôi khác cùng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới trẻ. Dũng biết họ. Cái nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi Dũng không nhìn thấy. “Mẹ trông thật hạnh phúc khi ở bên cạnh bố”. Đứng ngay bên cạnh bố mẹ Dũng chắc hẳn là bố mẹ Yến rồi. Ông Trọng từ hồi ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi nhiều. Chả bù cho ông Cường, bố cậu. Dũng mìm cười khi thấy hồi ấy mình vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, cả Yến nữa. -“Ngay từ hồi bé, cô đã được người của Hội Con Mắt nuôi dậy. Họ không dậy cô Tà thuật mà dạy cô cách để trở thành một người phụ nữ quyến rũ, một người vợ.” Bà Phượng đứng ngay bên Dũng khi nào không biết, mắt vẫn dâng nước mắt, chăm chú nhìn về cái khung cảnh hồi ức ngọt ngào của mình, giọng nghẹn ngào. -“Nhiệm vụ của cô là tiếp cận Phạm Gia Huy, quyến rũ ông ấy và trở thành một người vợ tốt. Cô đóng vai một cô gái trẻ, không hề biết chút gì về cái thế giới pháp sư này cả.” Rồi bữa tiệc cưới biến mất. Giờ hai người trở lại gian phòng nhỏ vừa nãy. Có tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh bên cạnh. Dũng chạy lại gần. Cô gái Phượng trẻ vịn tay vào bồn cầu, miệng không ngừng nôn mửa. Không lâu sau có tiếng bước chân vang khắp hành lang, người chồng Huy chạy lại đỡ cô vợ trẻ dậy, mặt lo lắng. -“Không lâu sau, cô có thai.”- Bà Phượng đứng ngay cạnh Dũng nói, mắt lại chăm chăm nhìn lại về cái hồi ức của chính mình. Ông Huy đỡ vợ nằm xuống thỏa mái trên giường, cử chỉ ôn tồn, quan tâm. Cô vợ như một con mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ, cuộn tròn mình trong chăn. Xong rồi, ông Huy đi xuống lầu. Bà Phượng đi theo, cuốn theo Dũng. Dưới tầng, ba người đàn ông đang bàn tán to nhỏ với nhau: ông Huy, ông Cường, ông Trọng. -“Sức khỏe cô ấy có vẻ không tốt?”- Ông Cường lo lắng hỏi. Ông Huy thì khuôn mặt u sầu, phân vân rất nhiều điều, không hề đáp lại câu hỏi. -“Rồi sau đó thì tính sao? Có nói cho vợ cậu biết không?”- Ông Trọng bồi thêm câu hỏi. Lần này thì ông Huy gắt lên. -“Mình không biết! Mình chỉ sợ cô ấy không chấp nhận cái thế giới mà mình đang sống thôi. Giờ nói ra chỉ càng làm cho cô ấy thêm lo lắng mà ảnh hưởng tới cái thai.” -“Sau cái vụ phong ấn vừa rồi, Hội Con Mắt để ý tới gia đình cậu nhiều hơn rồi đấy. Có cần cho người theo bảo vệ vợ cậu không?” -“Có! Giờ cô ấy và đứa bé là tất cả đối với mình.” Không gian đột ngột ngường lại. Mọi thứ bị ngưng đọng lại sau câu nói vừa rồi của ông Huy. Bà Phượng tựa mình vào tường mà khóc. Dũng hiểu cái cảm giác ấy. Cảm giâc một người mình thương yêu vô cùng hy sinh tất cả vì mình. -“Ngươi thật sự đã yêu hắn ta!” Một giọng nói lạ hoắc vang ngay sau Dũng. Cậu vội quay người lại. Một giọng nói lạ hoắc vang ngay sau Dũng. Cậu vội quay người lại. Một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Tiếng trẻ con mới lọt lòng khóc vang khắp hành lang bệnh viện. Thi thoảng, thoáng thấy mấy bóng người mặc áo blouse xanh trắng qua lại. Có lẽ đây là khoa sản bệnh viện nào đó. Bà Phượng lẳng lặng đi lên trước, mở cánh cửa phòng bệnh bên trái và nhìn vào. Dũng thì bước hẳn vào trong. Bên trong cô vợ trẻ Phượng đang ngồi tựa mình lên trước ghế đệm êm ái nhưng vẻ mặt không được thỏa mái cho lắm, cái bụng đã to ra đáng kẻ, ít ra cũng phải 6, 7 tháng rồi. Vị bác sĩ đứng tuổi, khuôn mặt chữ điền với hàng lông mày rậm, hơi cong lên, quay lưng về phía Phượng. Tay bận rộn với tờ kết quả siêu âm. -“Không trả lời tức là ngươi thừa nhận đúng không?”- Giọng vị bác sĩ chua chat vọng lại phía sau. -“Không phải như thế đâu!”- Cô Phương bối rồi nói. -“Bình tĩnh lại đi! Ngươi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cái cảm xúc đó dĩ nhiên là ngươi sẽ có.”- Người bác sĩ quay người lại, đưa cho Phượng tờ kết quả siêu âm. “Hãy để con gái ngươi cho bọn ta nuôi dưỡng. Nhiệm vụ của ngươi trên Dương gian đã kết thúc rồi. Ngươi có nhiệm vụ mới.” Cô Phượng bật dậy khỏi chiếc ghế tựa, tuy nhiên tay không đón lấy tờ kết quả vì nếu đón lấy nó cũng chính là mình đã chấp nhận nhiệm vụ mới. -“Cầm lấy đi! Bộ ngươi không muốn nhìn thấy con gái mình được sinh ra và lớn lên sao?”- Người bác sĩ kia nhớn mày. Tay vẫn cầm tờ kết quả, chìa ra trước. Phượng do dự nhận lấy. Đôi mắt vô hồn. -“Ngươi biết mà. Chết không phải là dấu chấm hết mà nó là một sự khởi đầu mới cho một thế giới khác. Bình tĩnh lại. Cứ theo kế hoạch mà làm!” Vị bác sĩ khẽ đưa tay hất cằm cô Phượng lên. Ánh mắt không còn chút gì nhân từ của một lương y cả. Rồi Dũng ghe thấy chính tiếng khóc thét của cô Phượng ở bên kia cánh cửa sau lưng Dũng. Bà Phượng thì đứng lặng người ngay sát cánh cửa. Mặt cúi gằm xuống. Dũng vội chạy lại, mở tung cánh cửa. Nội thất căn phòng ngủ của đôi vợ chồng Huy Phượng lại hiện ra lần nữa. Lần này, ông Huy đang bế vợ mình với cái bụng bầu bự trên đôi tay vững chắc. Cô vợ Phương chỉ biết tay ôm lấy cổ chồng mà kêu gào. Đứa bé sắp chào đời rồi. Ở ngoài, trời vẫn còn tối đen như mực. Mới chỉ hơn nửa đêm một chút. Tầm 1, 2 giờ sáng gì đấy. Ông Huy nhẹ nhàng đặt vợ ngồi sau chiếc ô tô Camry, màu trắng bạc, cẩn thận thắt dây an toàn cho vợ mà quên thắt dây cho chính mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh xuống đường rồi bứt tốc. Dũng chạy đuổi theo nhưng sao kịp. Chiếc ô tô khuất bóng cuối con đường đèn lờ mờ sáng kia. Rồi rầm một tiếng lớn. Chiếc ô tô lại xuất hiện chở phía cuối con đường nhưng là bị một chiếc xa tải lớn đâm về. Chiếc bị biến dạng phân nửa. Từ trong ca bin xe tải, một người đàn ông trung niên bước xuống, bộ dạng cựa kì bình thản, không lấy gì làm lo lắng khi vừa mới gây tai nạn. mà không chỉ có mình ông ta nữa đâu, xuất hiện thêm hai đôi trai gái nữa từ đằng sau xe tải đi lên. Người con gái đang ẫm trên tai một đứa bé sơ sinh, bụ bẫm, không hề có chút mảnh vãi giữ ấm nào cả. Phải chăng là người của Hội Con Mắt? Dũng chạy sát lại gần, kĩ càng quan sát. Gã tài xế, cơ thể có phần lực lượng, dùng tay đám vỡ cửa kình trước ô tô, rồi tòm cổ kéo cái đầu bê bết máu của ông Huy ra ngoài. Bàn tay còn lại túm chặt lấy miệng ông. Hắn đang thực hiện thuật Hút hồn. Linh hồn từ trong người ông Huy đang bị hắn hút cạn. Bây giờ thì ai có thể ngăn được hắn. Các ngôi nhà xung quang vẫn tối đền. Vẻ như không ai nghe được cái âm thanh chấn động vừa rồi cả. Còn cặp đôi trai gái với đứa bé sơ sinh kia thì vòng xuống sau xe, mở tunh cánh cửa ra. Cô vợ Phượng nằm bất động dưới ghế, cơ mà vẫn còn tỉnh táo, đưa cái nhìn lo lắng về phía hai người ấy. -“Thư giãn! Hít thở sâu vào!”- Người con gái đưa đứa bé kia cho tên bên cạnh, rồi vén hai tay áo lên, dáng vẻ rất có kinh nghiệm của một bà đỡ. Phượng nghiến răng đau đớn, tay vịn chặt vào bất cứ thứ gì. Tử cung cô không ngừng co thắt. Đứa bé đang muốn ra ngoài. Cơn đau đớn tột độ làm đầu óc cô tê dại. Cô gái kia thì khéo léo lôi đứa bé từ trong bụng mẹ ra. Đứa bé nhanh chóng cất tiếng khóc chào đời. -“Con bé hoàn toàn khỏe mạnh!”- Cô gái đó tươi cười gian xảo, ôm chặt đứa bé vào lòng. Phương kiệt sức nhưng cố nhoài cổ dậy, vươn cánh tay ra trước, muốn một lần được nhìn thấy mặt con và ôm ấp nó vào lòng. Nhưng không, họ đã đưa một đứa bé khác cho cô. -“Giờ hãy nhớ! Đứa bé này mới chính là con cô.”- Gã con trai bên cạnh dúi vào lòng Phương đứa bé kia. “Bọn ta hứa sẽ nuôi dậy nó thật đoàng hoàng. Nhớ những gì cần phải làm ở dưới đó nhé.” Xong rồi đôi trai gái đó đóng cửa xe lại rồi vụt mất. Phương buông thả cơ thể đã kiệt sức, đưa ánh mắt nhìn đứa bé không phải con mình trong lòng bàn tay. Đôi mắt đứa bé khẽ lóe đỏ rồi cất tiếng khóc phá vỡ cái không gian im lặng này. Ở đằng trước, chồng cô chắc đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Dũng chết đứng người nhìn cái khung cảnh bi thương này. Nửa người ông Huy nằm trên mui xe biến dạng, vương vãi mảnh kính vụn, máu từ đầu đầm đìa chảy ra. Khuôn mặt hốc đi, trắng bệch của một người thực sự đã chết. Linh hồn ông vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này. Độ 3 phút sau, người của Hội mới xuất hiện. Tại sao người của Hội luôn tới muộn vậy? Tới vào lúc chả còn gì có thể cứu vớt được nữa. Phương đã chút hơi thở cuối cùng. Còn đứa bé mà gia đình Dũng, Yến nuôi nấng kia chỉ là một kẻ nội gián. Không gian kí ức này vụt biến mất. Thay vào đó lại là cái không gian trắng xóa đó. -“Sao bây giờ cô mới cho cháu biết sự thật? Che giấu nó suốt 18 năm giờ mới tiết lộ.”- Dũng gào lên. “Cô phải giữ bí mật để con gái ta được sống. Khi được triệu hồn về Dương gian, cô làm đúng những gì được chỉ bảo: đóng vai người vợ đau khổ, không biết chút gì về giới pháp sư bí hiểm này cả. Mọi nghi ngờ của hai người bạn chồng cô sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Nếu họ có nghi ngờ gì đứa bé có thật là con gái của hai cô chú hay không thì người của Hội Con Mắt đã lo liệu hết rồi!”- Giọng bà Phượng vang lên nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. “Con bé kia sẽ vượt qua mọi bài kiểm tra của Hội. Còn cô ở dưới này thu thập mọi thông tin. Hội và Âm Phủ cho phép cô và con bé kia năm gặp nhau hai lần, hết sức riêng tư!” Đó là một ân huệ đặc biệt nếu như gia đình bạn là một gia đình pháp sư. Âm Phủ kiểm soát rất chặt chẽ những linh hồn có hay không được phép đi lên Dương gian. Và mặt khắc, với những gia đình pháp sư phải có sự đồng ý của Hội mới được sử dụng thuật Triệu hồn. Do vậy, muốn hai người gặp được nhau phải có sự cho phép của cả hai phía. -“Những lần gặp mặt đó cô đều đưa cho con bé Huyền nội gián đó thông tin tình báo dưới này?” -“Đúng vậy! Cô sẽ thấy được con gái thật sự của cô đã khôn lớn như thế nào.” -“Cô được gặp mặt trực tiếp ư?” -“Không!.. Chỉ qua ảnh thôi. Nhưng cô mãi luôn ghi nhớ.” -“Vậy! Kẻ giết người… À không! Ý cháu là con gái thật sự của cô có biết đến sự tồn tại của cô không? Có biết cô chính là mẹ đẻ của mình không?” -“Dĩ nhiên là Hội Con Mắt sẽ để cho con bé biết điều đó. Nó là một bí mật.” -“Nếu đó là bí mật sao bây giờ cô lại nói với cháu? Phải chăng cô biết kẻ giết người… à ý cháu là con gái thật của cô đã chết? Sao cô lại biết được thông tin đó?” -“Chính con bé nội gián đã nói cho ta biết!” “Sao cơ!” Khung cảnh trắng xóa đến nhức mắt biến mất. Một không gian kí ức khác hiện ra. Một căn phòng nhỏ kín đáo. Một bàn thờ lớn chiếm hết chiều rộng căn phòng. Nó được làm bằng gỗ hương, sơn đỏ. Bát hương nghi ngút khói. Linh hồn cô Phượng đứng đó, đối diện với một gái trẻ có đôi mắt u buồn, không ai khác, chính là Huyền. -“Con gái ta vẫn ổn chứ? Ta nghe lao xoa ở dưới nói phong ấn ở Vùng Đất Thiêng bị tấn công?” -“Mọi việc không được suôn sẽ cho lắm. Con gái cô đã chết khi đang làm nhiệm vụ. Người của Hội không dễ dàng gì để nó sống đâu.” -“Nói dối!”- Bà Phượng gào lên. “Ngươi nói dối đúng không? Phải không?” Huyền đưa ánh mắt vô hồn nhìn bà Phượng mà trả lời. -“Khách đại nhân không cần dùng đến nó nữa thì nó sống để làm gì? Nó đã biết được quá nhiều chuyện vượt xa tầm kiểm soát của nó. Con bé đó không thể bị Hội Pháp Ấn tóm được. Nếu họ tóm được chỉ có thể là một cái xác không hồn mà thôi.” Bà Phượng gào lên, lao tới vung cánh tay định đánh Huyền nhưng không thể. Bà bị Huyền khống chế lại ngay. Cánh tay bà bị Huyền nắm chặt. Cảm giác nóng ran như bị thiêu đốt khắp người. -“Ngươi chỉ là một linh hồn yếu đuối mà thôi. Chả làm được gì đâu? Giờ ngươi cũng không còn giá trị nữa. Nếu có thể, ta cũng rất muốn nuốt sống linh hồn ngươi. Quay về Âm giới của ngươi đi!” Huyền vung tay một cái, linh hồn bà Phượng biến mất vào làn hương khói. Cây nhan trên bàn thờ cũng tắt lịm. Không gian kí ức này lại biến mất và trở về với căn phòng cũ lúc trước. Bà Phượng đứng ngay trước mặt Dũng. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai Dũng. Ánh mắt tức giận. -“Hãy trả thù cho gia đình ta!” -“Sao Huyền lại nói cho cô biết điều này? Cô ta có thể nói dối cơ mà!” -“Cô ta nói ra vì không cần đến cái vỏ bọc Huyền nữa!” Dũng tròn mắt nhận ra. Ôi không! Nếu đúng vậy thì Hội Con Mắt đã có hành động gì rồi. Mục tiêu không ai khác chính là Kim. -“Chuyện này cũng với mừa xảy ra thôi. Khoảng 6 tiếng trước. Cô đã đến tìm gặp ngài Thổ Thần để xác minh những gì con bé nội gián kia nói có phải sự thật hay không? Cô thật sự rất muốn gặp cháu ngay lập tức để cho cháu biết sự thật. Cô xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Bà Phượng lại ôm mặt khóc. Bỗng một bàn tay lạnh buốt, cứng nhắc, vỗ mạnh vào vai Dũng. Cậu quay đầu lại. Vị Thổ Thần trẻ, vẻ mặt đăm chiêm, nhún vai nói rằng. -“Không còn nhiều thời gian đâu. Đến lúc trở về rồi!” Không kịp nói lời cuối với linh hồn bà Phượng thì đã bị Thổ Thần lôi đi rồi. Những chiếc lông chim lại suất hiện. Đen trắng xen lẫn vào nhau, cuốn quang người Dũng. Lại là cái màu trắng xóa ý. Rồi không lâu sau, Dũng cảm thấy đôi chân mình lạnh buốt và tiếng nước chảy vang bên tai. Không gian dần hiện ra rõ rệt hơn. Dũng đã trở lại với cái thác nước chảy ngược lúc mới tới. Ngài Thổ Thần, chân đứng chân mặt nước. Một tay đút túi quần, tay kia chỉ lên trên. -“Cứ thả mình theo dòng nước. Nó sẽ đưa cậu trở lại Dương gian!” -“Thưa ngài! Con rất muốn được gặp lại thêm lần nữa. Có rất nhiều điều con muốn hỏi ngài!” Mục đích chính Dũng tới đây vẫn chưa đạt được nên cậu đã liều đề xuất với ngài Thổ Thần. -“Dĩ nhiên! Ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều!”- Ngài không từ chối. Xong rồi, Thổ Thần đưa hai tay ẩn Dũng ngã xuống dòng nước. Cái cảm giác lạnh buốt lan khắp toàn thân cậu. Những giọt nước lạnh làm mắt Dũng cay xè. Mọi thứ mờ ảo dần. Dòng nước đang cuốn linh hồn cậu chảy ngược về Dương gian, nơi thân xác đang dần lạnh đi nằm đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương