Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương Vùng Đất Thiêng: Chương 7.1



CHƯƠNG 7

Sáng hôm sau, từ khi ngủ dậy cho tới lúc tới trường, trong đầu Dũng luôn thấp thoáng nghĩ về giấc mơ lạ hôm qua. Ngay từ đầu, Dũng biết đó không phải là một giấc mơ bình thường. Một giấc mơ về hồi ức của ông cố tổ Lý Nguyên ư? Sao nó lại xuất hiện trong đầu mình nhỉ?

Ở giấc mơ hôm qua, Dũng thấy ông cố Lý Nguyên đã lên núi tìm con hổ đó và được nó tha mạng. Rồi lại còn có cả một ông già râu tóc bạc phơ nữa, ông ta đã cứu đám trẻ con. Đúng rồi, Dũng nhớ rất rõ, trong lúc đánh nhau với bầy chó yêu, ông ta đã dùng thuật Huyền Ấn. Vào thời gian đó, ông cố tổ Lý Nguyên vẫn chỉ là một thằng nhóc mười một, mười hai tuổi. Ông ý dường như chả biết tí gì về pháp thuật cả nhưng trong tương lai lại là một pháp sư vĩ đại, người đã lập ra Hội Pháp và khai phá Vùng Đất Thiêng như hiện giờ. Chẳng lẽ…chẳng lẽ, ông già cứ mạng đám trẻ và Lý Nguyên kia chính là sư phụ, người đã truyền dạy pháp thuật cho Lý Nguyên. Khả năng là như vậy! Nếu mà mọi thứ đúng như Dũng nghĩ thì…

HÙ!!

Dũng giật thót mình quay lại đằng sau. Hóa ra là cô nàng Yến, cô nàng làm Dũng muốn bắn cả tim ra ngoài. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt quãng.

-“Cậu muốn gây án mạng hả?”- Dũng trách móc.

-“Hì! Xin lỗi! Không cố ý! Mà cũng tại cậu, tui gọi mà không thèm quay lại! Mà suy nghĩ gì chăm chú vậy?”

Như thường lệ, cô nàng vẫn hay cười nói.

-“À…Cũng chả có gì?”- Dũng ấp úng.

-“Thế hôm qua tụi mình xem thứ đó. Vậy giờ cậu có thể tin vào khả năng của Hội chưa?”

“Thứ đó”. À đúng rồi! Tối hôm qua, hai cô gái của Hội đã tới nhà cậu và họ đề nghị cậu xem một thứ. Đó là một tấm bản đồ kèm theo bản kế hoạch của Hội.

-“Vòng tròn lớn và phát sáng này chính là đường ranh giới của Vùng Đất Thiêng.”- Yến nói, chỉ tay vào màn hình máy tính: “Còn những điểm chấm nhỏ nằm rải rác đồng đều trong vòng tròn này là các đội trinh sát của Hội. Điều này đảm bảo Hội nắm bắt được mọi tình hình và đối phó lại mọi tình huống.”

-“Cậu có dám khẳng định điều đó không?”- Dũng ngờ vực.

-“Mình khẳng định.”- Yến nói như đinh đóng cột: “Và tại đường ranh giới, Hội đã mở rất nhiều các chạm kiểm soát nằm trên các trục đường chính mà Hội nghi ngờ hắn có thể tẩu thoát hoặc người của Hội Con Mắt có thể tri viện cho hắn.”

Dũng lắng nghe một cách chăm chú những lời diễn giải về kế hoạch bao vây Vùng Đất Thiêng của Hội do Yến trình bày bởi buổi gặp mặt trước giữa Dũng và tổ điều tra vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trong cái hình tròn rộng lớn kia, có hàng chục các đốm sáng nhỏ phân bố đồng đều. Mỗi cái chấm tròn đó đặc trưng cho năm đến sáu người. Nếu mà tính sơ ra thì số người của Hội ở Vùng Đất Thiêng lên tới ngưỡng hàng trăm người. Thật không thể tin vào mắt và tai mình được nữa. Mới đầu, Hội nói chỉ cử có một đội tới thôi vậy mà sau một đêm. Với cái tình hình này, Hội thực sự đã kiểm soát được Vùng Đất Thiêng. Họ đang muốn chứng minh với gia đình và dòng họ Lý sức mạnh và khả năng của họ.

Dũng bước vào lớp. Và điều đầu tiên cậu nhận thấy là Kim đã đi học bình thường. Dũng rất mừng về điều này. Kim đang chăm chú ghi chép cái gì đó. Dũng bước tới chỗ của mình, ngồi xuống cạnh cô bạn cùng bàn.

-“Hôm qua ngủ ngon chứ?”- Huyền bỗng hỏi.

-“Ngủ ngon sao được khi tối rồi vẫn phải đón tiếp “hai yêu nữ” quấy rối!”- Dũng xỏ xiên.

-“Thế bộ muốn hai “yêu nữ” ấy qua đêm nhà cậu phải không?”

-“Ặc! Không dám đâu!”- Dũng đỏ mặt.

-“À Dũng… Chuyện về bức tranh bà cố tổ cậu.”

Dũng chăm chú lắng nghe.

-“Có lẽ cậu không nhớ! Hồi ở Làng tập huấn, bọn mình đã từng thấy nó rồi mà.”

Ừ đúng rồi! Giờ Dũng đã nhớ ra. Trong một buổi thuyết trình về lịch sử Hội Pháp Ấn, bài học nói về ông cố tổ Lý Nguyên, Dũng đã thấy bức tranh ấy.

-“Cậu không đọc gia phả dòng họ nhà mình à?”- Huyền thất vọng hỏi.

Dũng lắc đầu, ngán ngẩm.

-“Toàn chữ Nôm. Sao hiểu được? Mình chỉ nghe ông nội kể là nhiều thôi. Ông kể nhiều đến nỗi mình nhầm lẫn hết cả các thời. Sao hiểu sao mình lại có thể quên được cái tên Lý Nguyên, ông cố tổ được cơ. Chỉ nhớ ông sống ở thời Hậu Lê, giữa cuối khoảng thế kỷ XV thì phải.”

Gia phả dòng họ Lý không phải người nào trong họ cũng có thể đọc được. Người ngoài thì lại càng không. Nó chứa đựng không ít bí mật. Những gì được tiết lộ ra bên ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Còn phần chìm, nó chính là nền móng giữ vững quyền lực của dòng họ Lý trong giới pháp sư. Tuyệt đối càng phải giữ được bí mật.

Bản thân Dũng từ nhỏ đã có cơ hội được tiếp xúc với gia phả dòng họ nhưng trong thâm tâm lại không ý thức được hết tầm quan trọng của việc nắm giữ bí mật của dòng họ. Lúc ý, Dũng vẫn chỉ là một đứa bé, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng từ cái chết của mẹ. Điều cậu quan tâm lúc bấy giờ là làm sao để trở lên mạnh mẽ, có đủ sức mạnh để đánh bại Hội Con Mắt.

-“Gần 600 năm trôi qua rồi. Ông cố tổ nhà cậu là một pháp sư vĩ đại đấy!”

-“Mình biết. Nhưng đến thời con cháu mọi thứ đã khác đi rồi. Vẫn chưa có ai bắt kịp được trình độ, khả năng sử dụng thuật Huyền Ấn của ông cả.”

-“Ông ý giỏi thật! Sáng tạo ra thuật Huyền Ấn.”

Bỗng dưng Dũng lại muốn nói lên cái ý nghĩ ông cố Lý Nguyên đã học được chứ không phải là tự sáng tạo ra nhưng rồi lại thôi vì cậu không muốn kể cho bất kì ai về giấc mơ hôm qua và hơn thế cậu cũng không dám chắc ý nghĩ đó là đúng sự thật, nó chỉ được hình thành từ một giấc mơ thôi.

Trong suốt các tiết học, Dũng ngồi với tư thế uể oải, con mắt lơ đãng nhìn lên bảng, tay thì khuơ khuơ cái bút, chả biết mình đang viết cái gì nữa. Dũng tròn mắt khi thấy sự hăng hái phát biểu, xây dựng bài của Kim. Rõ ràng Kim đang muốn trở thành con người của học hành. Mà không chỉ có Kim thôi đâu, còn có nhiều đứa trong lớp cũng thế.

-“Dũng đứng dậy!”- Một giọng nói vang lên từ phía mục giảng.

Huyền lập tức trọc củi trỏ cào cánh tay Dũng, cậu hiểu ý ngơ ngác đứng dậy.

-“Dạ”

-“Cho thầy biết để tìm cực trị của hàm f(x) ta phải tính gì đầu tiên?”- Thầy giáo hỏi.

-“Ơ! Dạ tính…”- Dũng ấp úng, tay lật lia lịa các trang sách để tìm câu trả lời. Trong lúc đó, đã có một số tiếng nói vang lên xung quanh. “Tính đạo hàm. Đạo hàm”. Không cần suy nghĩ thêm, Dũng nói luôn.

-“Dạ phải tính đạo hàm, thưa thầy!”

-“Thế em có biết đạo hàm là gì không?”

-“Dạ”- Dũng ấp úng, cái này thì cậu thật sự bó tay. Cậu đảo mắt tìm sự giúp đỡ một lần nữa.

-“Thôi ngồi xuống đi!”- Thầy ra hiệu cho Dũng ngồi xuống. “Sao cứ ngồi thần người ra thế? Sao! Muốn về lấy vợ à?”

Cả lớp cười rộ lên.

Dũng thần người ngồi xuống. Chả biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Cậu lập tức quay sang nhìn Huyền.

-“Sao không nhắc tôi!”- Giọng Dũng trách móc.

-“Sao không nhắc tôi!”- Giọng Dũng trách móc.

-“Có ông trời mới biết đạo hàm nó là cái gì!”- Huyền nói nhỏ.

-“Ở trường pháp sư, họ dạy cậu những kiến thức phổ thông gì thế?”

-“Cậu thừa biết là kiến thức để trở thành một pháp sư khác với trở thành một sinh viên đại học mà.”

-“Nhưng ít ra họ cũng dạy cái gì đó chung chung chứ? Ví dụ như bảng cửu chương chẳng hạn.”

-“Dĩ nhiên là có rồi!”

Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Rốt cuộc thì tiết học cuối cùng cũng đã trôi đi một cách chậm chạp. Nếu thời gian của những hôm khác cũng trôi đi lề mề như hôm nay thì Dũng chết mất. Khi đã xuống nhà xe, Dũng lại tiếp tục thực hiện làm cái nhiệm vụ thường nhật, đó là đèo Kim về. Như mọi khi, hai đứa chờ nhau ở nhà xe. Chờ hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thấy Kim đâu. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng đằng xa kia, Kim đã xuất hiện và đang bị một người đi theo quấy rối. Tuy thế, Dũng vẫn đứng nhìn, chả làm gì vì cậu biết đây là chuyện riêng của Kim. Anh chàng An kia vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, mồm nói liên tục như muốn giải thích mọi chuyện Kim nghe, còn Kim thì không chịu hiểu.

Trông hai người ấy cứ như đang tuân thủ tín hiệu đèn giao thông vậy: lúc thì đi nhanh, lúc thì chậm lại, có khi dừng hẳn lại rồi lại phóng đi tiếp. Nhưng rồi anh chàng An kia cũng phải từ bỏ khi nhận thấy Kim đang tiến về phía cậu. Anh chàng bỏ đi với vẻ mặt tức tối.

-“Có chuyện gì vậy?”- Dũng vội hỏi.

-“Cũng chả có gì.”- Kim trả lời một cách né tránh rồi leo lên xe để Dũng chở về.

Dũng thực sự rất quan tâm tới mối quan hệ thật sự giữa Kim và anh chàng An kia. Trước kia, Dũng thấy hai người họ có vẻ thân mật nhưng từ sau vụ việc hôm qua, mọi thứ đã đảo lộn 180 độ. Nhiều người đồn họ đang “quen” nhau và nhiều kẻ cũng không muốn tin đồn này thành sự thật, trong đó có Dũng.

-“Kim này! Mình hỏi một câu được không?”

-“Gì vậy?”

-“Mình nghe mọi người nói hai cậu đang “quen” nhau đúng không?”

-“Đừng tin mấy lời nói đó.”- Kim lập tức phản ứng lại. “Mình với cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn thôi. Mình muốn chơi thân vì mình ngưỡng mộ vẻ chăm chỉ và thông minh của cậu ấy.”

-“Nhưng cậu ta không nghĩ giống như cậu đâu!”

-“Ý cậu là sao?”

-“Ý mình là có lẽ cậu ta thích cậu đó Kim à.”

-“Đừng đùa! Không có chuyện đó đâu!”

“Hy vọng là vậy!”. Câu nói này chỉ vang lên trong đầu Dũng chứ không thành tiếng. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe hoặc thấy Kim đang thân thiết với một anh chàng nào đó trên mức bạn bè. Chẳng lẽ cậu đang ghen. Rõ là đúng thế rồi. Nhưng chính xác hơn là Dũng sợ mất Kim. Nếu mà Kim có người yêu thật thì Dũng sợ tình bạn giữa hai đứa sẽ không còn tốt đẹp như xưa nữa. Đối với Dũng, Kim có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim.

Kim bước vào nhà với tâm trạng bối rồi.

-“Con chào bà! Chào mẹ! Con học về!”

Sau khi hoàn thành bữa ăn trưa một cách uể oải, Kim lao thẳng lên phòng và quoăng mình xuống chiếc giường đệm êm ái trong đầu vẫn mơ màng suy nghĩ về câu nói của Dũng. Nếu mà những điều hàm ý mà Dũng nói là đúng thì biết phải làm sao?

“Cậu ta thích mình.”

Nếu đúng vậy thì không biết mình có đáp lại không nhỉ?

Kim cần có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Hiện giờ thì Kim vô vùng giận An. Cậu ta đem lại quá nhiều rắc rối cho Kim.

Chiều hôm ấy, Kim có một buổi học thêm ở trung tâm và cô bé quyết định đi sớm hơn hai mươi phút để tránh mặt An vì Kim biết An sẽ lại đến rủ mình. Chạy hung hục ra trạm xe buýt ngay đầu ngõ. Thật may mắn. Dường như là ngay lập tức, Kim đã bắt đúng chuyến xe mình cần đi.

Xe buýt trật cứng người, tất cả các hàng ghế đều kín chỗ. Nếu không nhanh chân thì có lẽ chỗ đứng thuật lợi cũng không có mà đứng và Kim khá may mắn khi tìm được một cái cột để tựa người vào. Xe buýt bắt đầu chuyển động. Theo quán tính, Kim bị nghiêng ngả một lúc.

Đường từ đây tới trung tâm chỉ cần đi có một chuyến là tới. Rồi Kim để ý trên xe cũng có khá nhiều người mặc áo đồng phục và đeo cặp sách, chắc họ cũng có mục đích giống Kim. Những chiếc áo đồng phục màu trắng, trên áo mỗi người lại có mác trường khác nhau rải rác từ khắp các quận, có khi cả thành phố đều tới đây. Điển hình là anh chàng đang ngồi trước mặt Kim đây. Anh chàng này đội mũ lưỡi trai, che kín nữa khuôn mặt. Kim không thể nhìn rõ mặt cậu ta nhưng cô lại để ý tới mác đồng phục của cậu ý. Cậu ta đang mặc một chiếc áo đồng phục của ngôi trường mà cách đây hai năm Kim đã mơ ước được đậu vào học ở đó. Nhưng ước mơ đó đã không thành sự thật khi Kim nhận được kết quả thi vào cấp 3 của mình. Kim nhớ mình đã rất buồn khi đã không thể vượt qua được thử thách của sự nghiệp học hành. Dũng đã an ủi cô bé rất nhiều nhưng Kim biết cậu ấy không thể giấu nổi niềm vui mừng khi không ngờ mình có thể thi đỗ vào một trường công lập và niềm vui ấy còn nhân đôi lên trên lỗi buồn của Kim khi cô bé phải theo nguyện vọng hai, xuống học chung trường với Dũng. Những lúc ý, Kim lại đổi lỗi cho số phận. Có lẽ số phận của Kim là phải gắn liền với Dũng trong suốt chặng đường cấp ba. Minh chứng rõ hơn là hai đứa lại được học chung một lớp. Giờ Kim thật sự ghen tị với anh chàng đang ngồi trước mình. Cậu ta đang học ngồi trường mà Kim từng mơ ước và có được một chỗ ngồi trên xe buýt.

“Giờ có lẽ, An đã đến nhà mình rồi!”- Kim bất giác nhớ ra.

Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng có một người chạm nhẹ vào người Kim. Lúc đầu thì Kim không để ý đâu vì có lẽ ai đó chả may chạm vào thôi. Xe buýt đông người mà. Nhưng rồi Kim lại cảm thấy có một bàn tay đang chạm nhẹ vào mông mình. Một tên biến thái. Ngay lập tức Kim phản ứng lại, quay lại nhìn người đằng sau. Một gã thanh niên trông choay choay, tóc nhuộm, nhìn là đã mất thiện cảm rồi. Kim đã quoắc mắt nhìn hắn cảnh cáo rồi mà tay hắn vẫn không chịu bỏ ra. Kim cảm thấy ái ngại vô cùng, chỉ muốn la toáng lên, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện. Mọi người xung quang hình như đã để ý tới hành động quấy rối của gã thanh niên kia nhưng không ai lên tiếng cả. Bỗng dưng, anh chàng ngồi trước mặt Kim đột nhiên đứng dậy, cầm lấy tay Kim, nói như ra lệnh.

-“Ngồi đi!”

Ngay lập tức, Kim ngồi vào chỗ của anh chàng đó, mặt đỏ bừng. Cậu ta vừa cứu Kim một vố đau trông thấy.

Cậu ta tự mình vào cây cột, rồi ngoái đầu về phía tên thanh niên kia, nói nhỏ với hắn một câu nhưng mọi người xung quanh kể cả Kim đều nghe thấy.

-“Có giỏi mày thử sờ tao coi.”

Tên thanh niên tỏ vẻ tản lờ câu nói vừa rồi của cậu học sinh ấy, nhưng trong bụng vừa nốt phải một “cục tức” to lắm. Kim biết mà. Mọi người xung quanh cũng biết nữa.

Khi xe buýt dừng lại ở chạm kế tiếp, Kim biết mình đã tới nơi. Cô bé vội vàng đứng dậy, hòa theo dòng người đang xuống xe. Đúng như Kim suy nghĩ, phần đông người xuống đều là học sinh và trong số ấy có cả anh chàng vừa cứu Kim nữa. Xuống xe, Kim cố nhìn và chạy theo cậu ta.

-“Này!”- Kim nói lớn.

Anh chàng đó quay lại nhìn chằm chú cô gái đang chạy về phía mình.

-“Có chuyện gì vậy?”- Cậu ta hỏi.

-“Cám ơn đã giúp mình!”- Kim nói nhanh.

“Đừng nói vậy! Trong hoàn cảnh ấy, bất cứ ai cũng sẽ làm vậy để cứu một cô gái dễ thương như cậu thôi. Cứ coi như đó là một phép lịch sự đi.”

-“Đừng làm mình ngại!”- Kim ngại ngùng.

Nói rồi, cả hai cùng tiến về lớp học. Trong khoảng thời gian đó, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Kim thấy rõ ràng anh chàng kia đang tán tình mình và giọng nói của anh ta có cái gì đó rất khác, trong trong, ngọt ngọt.

Nói rồi, cả hai cùng tiến về lớp học. Trong khoảng thời gian đó, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Kim thấy rõ ràng anh chàng kia đang tán tình mình và giọng nói của anh ta có cái gì đó rất khác, trong trong, ngọt ngọt.

-“Mình ngồi cạnh cậu có được không?”- Cậu ta hỏi Kim.

-“Dĩ nhiên rồi!”- Kim vui vẻ đồng ý.

Cả hai người cùng ngồi ở bàn thứ ba tình từ trên xuống. Một vị trí rất đẹp, không quá xa cũng không quá gần. Hơn năm phút nữa mới vào giờ học, các chỗ ngồi bắt đầu được lấp kín. Hôm nay sẽ lại giống như mọi lần trước, có điều là không có An, thay vào đó là một anh chàng cho đến giờ Kim vẫn chưa biết tên. Cô bé bị cuốn theo câu chuyện của cậu ta đến nỗi quên cả việc giới thiệu.

-“Này cậu gì ơi! Nhường chỗ cho mình có được không?”- Một giọng nói bỗng vang lên. Kim nhận ra đó là giọng của An.

Kim và anh chàng kia cùng ngước lên nhìn An. Cậu ta mặt đỏ bừng, thở ra thành tiếng, rõ ràng là đã tới đây với một tốc độ khủng khiếp. An nhìn anh chàng ngồi cạnh Kim với ánh mắt van xin. Anh chàng kia thì độ nhiên quay lại nhìn Kim một giây rồi quay lại nói với An.

-“Ơ! Chỗ này tôi ngồi rồi. Cậu có thể tìm chỗ khác mà.”

-“Làm ơn nhường chỗ này cho mình đi.”- An khẩn khoản.

-“Nhưng tui…”

-“Còn nhiều chỗ mà. Chỗ này bạn tôi ngồi rồi nên không thể nhường cho cậu được.”

Kim bỗng nhiên nói, mắt cô bé nhìn thẳng vào mắt An. Thấy vậy, An vô cùng thất vọng rồi lủi thủi đi ra chỗ khác.

-“Bạn trai của cậu à?”- Anh chàng ấy bỗng hỏi.

-“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

-“Mình thấy cậu ta muốn được ngồi cạnh cậu. Hai cậu đang giận nhau đúng không?”

Kim không trả lời. Anh chàng đó nói quá đúng.

Anh chàng đó biết ý không nói thêm câu nào nữa. Tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, dùng tay vuốt lại mái tóc dầy, khá dài. Giờ Kim mới thấy rõ được khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta có một khuôn mặt khá giống con gái, làn da hơi xạm, đôi ngài mỏng và lông mi dài giống hệt con gái vậy, trông rất “baby”.

-“Nhìn gì mình kinh vậy?”- Anh chàng đó hỏi khi thấy Kim cứ nhìn mình chăm chú.

-“Khuôn mặt và giọng nói của cậu khá giống con gái. Nhưng gu ăn mặc, lời nói và hành động lại giống một người con trai.”- Kim tò mò. “Cậu là con trai hay con gái thế?”

-“Thế cậu nghĩ sao?”

Kim chăm chú nhìn người trước mặt, cố gắng đoán xem giới tính thật sự của y. Rốt cuộc, cô bé vẫn lắc đầu.

-“Chịu! Cái thời đại giới tính lẫn lộn này, mình thật bó tay.”

-“Thế cậu thích mình là con trai hay con gái hơn.”

-“Mình thích cậu sống đúng giới tính của mình hơn.”

Thấy Kim nói vậy. Cậu ta cười, nắm lấy tay Kim, đưa tay Kim di chuyển dần xuống hạ bộ. Kim bừng đỏ mặt nhưng rồi nhận ra. Là con gái. Kim vội thu tay lại. Một cô nàng phong cách tomboy chăng?

-“Một chàng trai trong cơ thể của một cô gái?”- Kim nói nhỏ với cô nàng ấy.

Cô ta mỉm cười gật gật đầu.

-“Tùy cậu nghĩ thôi!”

-“Thế cậu tên gì?”- Kim hỏi.

-“Mình tên Mạnh”- Cô nàng trả lời.

Kim lại tròn mắt khi nghe cái tên này.

-“Tên mạnh mẽ giữ ha!”

Cô nàng Mạnh rút từ trong cặp ra tấm thẻ học sinh. Đúng là cô ta tên Mạnh.

Kim thấy tính cách của cô bạn mới này khá thú vị nên muốn tiếp cận làm quen thêm.

-“Còn mình tên Kim.”

Trong suốt giờ học, Kim hết sức tập trung lắng nghe và ghi chép một cách cẩn thận. Còn cô bạn bên cạnh thì có vẻ không tập trung cho lắm. Cô ta hay thường nhìn vở Kim và ghi chép lại. Cô nàng có vẻ khá ngu ngơ về môn này.

Giờ học kết thúc một cách nhanh chóng, cô nàng tên Mạnh kia vội vã đứng dậy, nhường lối cho Kim. Không muốn gặp An, Kim lập tức phóng đi rất nhanh ra cửa nhưng bị An bắt kịp.

-“Kim! Đợi mình với!”- An nói lớn khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Kim vẫn cố bước thẳng, giả vờ không nghe thấy gì, không quen biết.

An cố chạy lách qua đám người đông đúc. Cậu rất muốn nói chuyện với Kim nhưng đã bị chặn lại.

-“Xin lỗi!”- Một anh chàng lạ hoắc nói khi anh ta giẫm phải bàn chân của An làm cậu đau nhói. “Tôi không cố ý.”

Sau câu nói ý, bỗng có một bàn tay lạ cấu vào người, phần trên thắt lưng làm cơ thể An tê liệt. An khụy gối ngã xuống đất nhưng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn người con trai đội mũ kín mắt mà cậu đoán đó là hung thủ. An nhận ra tên đó, chính là người ngồi cạnh Kim lúc nãy. Cậu ta ngoái lại nhìn An rồi từ từ biến mất vào trong đám đông. (An vẫn cứ cho rằng đó là một tên con trai.)

Cơ thể An vẫn còn bị tê liệt.

Kim dải bước thật nhanh để chắc chắn mình không bị An đuổi kịp. Cô bé quyết định là sẽ không chờ xe buýt nữa mà đi thẳng về nhà luôn. Nhưng cô bé vừa đưa ra một quyết định sai lầm. An vẫn đuổi kịp theo cô.

-“Kim đợi đã. Mình muốn nói chuyện.”- An nói với lên trước.

Kim dải bước, vẫn không thèm nhìn lại.

Kim dải bước, vẫn không thèm nhìn lại.

-“Tôi và cậu chả có gì để nói cả?”

-“Có chứ!”- An nói: “Kim lên đây! An đèo!”

Kim vẫn dải bước thật nhanh. Quá mất bình tĩnh, An lao thẳng lên phía trước, quay xe chặn ngang đường đi của Kim.

-“Cậu muốn gì?”- Kim bực mình nói.

-“Mình muốn nói chuyện.”- An vội trả lời.

-“Tôi đã nói là chúng ta chả có gì để nói nữa rồi mà!”

-“Có! Mình muốn giải thích cho cậu hiểu.”

-“Nhưng tôi không muốn nghe.”

Nói rồi, Kim vẫn tiếp tục bước đi. Thấy thế, An vội dựng xe, đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô

-“Mình xin cậu đấy. Nghe mình giải thích một lần thôi được không?”

Kim im lặng, vẻ mặt bắt đầu lắng nghe. An lập tức nói ngay.

-“Mình và cô ta chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Chỉ là bạn bè cùng lớp bình thường thôi. Cô ta cứ theo đuổi mình hoài, làm mình thấy khó chịu. Khi thấy hai đứa mình nói chuyện vui vẻ thì bắt đầu dở trò, ăn nói lung tung. Cậu đừng để ý tới mấy câu nói đó. Đừng để nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chúng ta.”

-“Không để ý sao được. Nó làm tôi bị tổn thường.”- Kim nói, mắt rưng rưng nước mắt.

-“Mình xin lỗi!”- An nói.

-“Thôi bỏ đi! Mình không muốn nhớ lại chuyện hôm đó nữa.”

Kim nói rồi quay phắt lại, đi tiếp.

-“Chúng mình vẫn là bạn như trước chứ?”

Kim vẫn tiếp tục đi tiếp, không thèm quay lại.

An đứng như trời trồng. Anh chàng biết mình không nên đuổi theo nữa làm gi. Kim vẫn còn giận cậu. Thật sự là không thể hiểu nổi con gái đang nghĩ gì nữa.

Những ngày tiếp theo sau đó, Kim vẫn hay lánh mặt An và An cũng đã quá mệt mỏi khi cứ phải bám theo Kim để giải thích mà vẫn không được tha thứ. Thế là An cũng kệ cô bé. Thi thoảng hai người cũng đụng mặt nhau ở hành lang nhưng cả hai đều phớt lờ như không quen biết. Đối với Kim, thế là ổn rồi còn với An thì như thế chẳng ổn tẹo nào.

Hiện giờ vào tất cả các buổi chiều, Kim đều có lịch học ở trung tâm và cô bé rất ngạc nhiên khi cứ tới đó là y như rằng đã có chỗ tốt chờ mình. Và dĩ nhiên không dưng đâu mà lại có một chuyện tốt đẹp như thế. Hóa ra đã có người đến sớm giữ chỗ cho Kim, đó chính là Mạnh, cô nàng tomboy đã giúp Kim trên xe buýt.

-“Kim!”- Cô nàng vẫy tay gọi khi thấy Kim.

Kim lập tức chạy lại ngồi, vẻ mặt hớn hở.

-“Cám ơn! Ngại quá toàn để cậu tới sớm giữ chỗ.”

-“Đừng ngại! Đó là phúc phận của mình mà.”

Kim ngượng chín mặt.

-“Mình không quen bị con gái tán tỉnh đâu.”

Kim thấy nói chuyện với cô bạn mới này rất thú vị. Kim luôn phải bật cười trước những câu chuyện mà Mạnh kể. Đúng là lưỡi không xương. Cô ta thật biết cách ăn nói.

-“Ơ! Bạn trai cậu kìa.”

Mạnh bỗng nói nhỏ, đưa mắt nhìn về phía sau lưng Kim. Kim vội quay lại nhìn. An tiến lại gần đến chỗ cô bé, ngồi ngay xuống bàn sau lưng Kim. Kim vội quay lên, giả vờ nói chuyện vui vẻ với cô bạn bên cạnh. Kim đang cố gằng xóa bỏ sự hiện hữu của An quanh mình.

Cô bạn Mạnh nhận thấy điều đó từ ánh mắt của Kim. Ánh mắt Kim nói chuyện với Mạng chả tự nhiên tẹo nào. Cô nàng này đang muốn trọc tức anh chàng ngồi dưới kia đây mà. Đây đúng là cơ hội tốt để Mạnh tiếp cận Kim gần hơn.

Trong suốt giờ học, An không thể tập chung được vào bài. Cậu còn không thèm để ý tới mấy cái công thức ghi trên bảng vì ở ngay trước mặt mình đây là khung cảnh thật trối mắt. Hai đôi trai gái kia đang ngồi sát vào nhau, trao đổi rất thân mật. (An vẫn chưa biết người ngồi bên cạnh Kim là con gái). Khung cảnh ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Mặc dù như vậy, An vẫn im lặng, chả biết làm gì hơn.

Và cứ tiếp tục như thế, vào các buổi khác, An đều thấy Kim ngồi cạnh anh chàng kia. Cả hai đang tít mắt cười nói với nhau. Thật khó chịu. Đó là cảm giác của An mỗi khi trông thấy cảnh tượng ấy. Rất nhiều lần An cố tình tới sớm để lấy được chỗ ngồi trên, tránh phải nhìn thấy cái cảnh đôi trai gái ấy thân mật nhưng tất cả mọi lần đều không may mắn. An vẫn phải ngồi sau đôi trai gái ấy. Dù đã cố tình ngồi cách xa chỗ họ nhưng đôi lúc không hiểu sao An vẫn cứ đưa mắt nhìn về phía Kim, xem cô bé đang làm gì, có đang trao đổi thân mật với tên đó hay không?

Dần dần Kim bắt đầu quên đi sự có mặt của An trong lớp học. Giờ cô đã có một cô bạn mới nói chuyện rất hợp cạ và thoải mái. Nhiều khi Kim nghĩ Mạnh thật sự mà là con trai thì mình sẽ yêu cậu ta mất. Nếu là một chàng trai thì cậu ta quả thật rất ga lăng, biết cách nói chuyện, sẽ rất được lòng các bạn gái.

-“Cậu thật sự không mặc “nó” thật à?”- Kim tò mò.

-“Làm gì có mà mặc. Thả rông cho mát.”- Mạnh nhỉ nhảnh trả lời, tay khua khua trước ngực Kim. “Ai như đằng ấy. Có của ăn của để.”

Kim hai tay che ngực.

-“Cấm sờ vào hiện vật.”

-“Khi nào đằng này qua Thái về sẽ tán đổ đằng ấy.”

-“Kinh quá đấy bà nội!”

Cả hai cùng cười tít mắt.

Ở góc bàn đằng xa kia, một ánh mắt đầy sự ghen tuông đang nhìn về họ. An không tài nào chịu nổi cái khung cảnh hiện ra trước mắt thêm một giây phút nào nữa. Nhưng An cũng chả biết làm thế nào để gạt bỏ được nó. Chả lẽ lại chạy ra đó và nói với Kim điều mà bấy lâu nay mình muốn nói sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...