Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
Chương Vùng Đất Thiêng: Chương 8.1
Chương 8 Nguyễn Phương đang ngồi trong văn phòng với hàng đống giấy tờ chất chồng trên bàn. Phương vốn là một nhà báo, là tổng biên tập hẳn một nhà đài riêng. Những bài viết, chương trình của cô thường được đăng trên website của Hội. Dạo gần đây, những bài viết của cô thường viết về kẻ giết người. Mọi ánh mắt và sự quan tâm của mọi người trong giới pháp sư đều hướng về Vùng Đất Thiêng, nơi một dòng họ có thế lực đang canh giữ. Người của Hội đang bao vậy vùng đất đó, cố gắng truy lùng kẻ giết người nhưng tới giờ vẫn không có dấu vết nào của hắn. Hiện giờ tin tức về kẻ giết người được quan tâm trên hết nên hàng ngày, trên web báo, các chương trình của Hội cũng có ít nhất một bài viết nói về kẻ giết người. Mấy bữa nay, các bài viết, chương trình của Phương đều không thu hút được mọi người vì bởi bị con bé đối thủ, Linh hớt tay trên. Bài viết và chương trình của nhỏ đều đưa ra và phân tích được một số chi tiết rất mới về kẻ giết người, còn Phương thì không. Những điều này là tuyệt mật, làm sao cái đài nhỏ bé của nhỏ có thể biết được. Cay cú không chịu được. Những khi nhìn vào vẻ mặt tự đắc của con bé Linh, Phương chỉ muốn lao vào tát cho nó mấy cái. Nhưng cô không thể làm điều đó được, muốn hạ bệ được con nhỏ đó, cô phải có những bài viết, chương trình hay hơn. Những thông tin phải mới lạ hơn. Nhưng làm sao có được? Những thông tin điều tra về kẻ giết người đều được bảo mật, chỉ có những người lãnh đạo mới biết được. Không thể bị chịu thua như thế được. Phương muốn sự nghiệp của mình phải được thẳng tiến hơn nữa và rồi cô có một kế hoạch táo bạo. Bằng những mối quan hệ và kỹ năng của một người phụ nữ, Phương tiếp cận được với người tên Hoàng, anh ta làm việc trong tổ bảo mật. Một gã độc thân, đã làm việc cho tổ bảo mật của Hội được năm năm rồi. Ngoại hình gầy ốm, nhưng lại có một đôi mắt cực tinh ranh. Tuổi tầm 30. Hoàng hiểu mục đích cô gái Phương này tiếp cận mình là gì? Theo con mắt thẩm mĩ của mình, Hoàng thấy đó là một nàng xinh xắn, quyết rũ, chỉ một cái đưa mắt đầy tình ý thôi cũng đủ làm cho trái tim bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải xao xuyến, không ngoại trừ Hoàng. Bọn đàn bà bây giờ có thể làm bất cứ thứ gì để có được những thứ mình muốn, mình khao khát. Hoàng biết mà. Gã cũng biết đây là cơ hội của mình. -“Cô biết mà, tiết lộ, đánh cắp thông tin mật có hậu quả như thế nào đấy. Nhẹ thì đuổi việc, nặng thì phải ngồi sau song sắt nhà tù. Nói cho tôi biết lý do sao tôi phải liều mình làm việc này.” Hoàng nói, tay dùng thìa khuấy tan đường trong cốc café rồi đưa lên miệng nhâm nhi một hụm. Phương chăm chú nhìn gã, cố gắng dùng mọi ngôn ngữ để thuyết phục gã ngồi trước mặt. -“Anh biết đấy là một nhà báo, một người đưa tin, không phải là một kẻ gián điệp, buôn bán thông tin mật.” -“Nhưng cô đang cố thuyết phục tôi trở thành một kẻ buôn bán tin tức mật.” -“Không! Tôi chỉ tò mò công việc của anh thôi! Về những thứ mà anh biết!” -“Những thứ mà tôi biết có thể giúp ích cho công việc của cô đúng không?” -“Không! Sẽ có lợi cho cả hai nếu như chúng ta hợp tác với nhau.” Phương mỉm cười. Đôi môi mọng nước của cô làm cho gã phải nhướn mày. -“Thế tôi có lợi gì nào?” -“Tiền bạc và danh vọng không phải những thứ mọi gã đàn ông đều muốn có ư?” -“Nghe thật hấp dẫn! Nhưng cô lấy cơ sở đâu có thể cho tôi những thứ đó. Cô chỉ là nhà báo bình thường thôi!” -“Không! Tôi có nhiều mối quan hệ. Tôi biết cách đưa các tin tức tới mọi nơi, biết cách khiến những người quan tâm phải bỏ tiền ra mua nó. Tôi cần anh là người cung cấp, còn tôi sẽ là người phân phối chúng” -“Thế có gì là buôn bán, là gián điệp.” -“Nhưng một cái là hợp pháp, một cái thì không. Tôi sẽ biến những thông tin anh cung cấp thành hợp pháp, bảo đảm sự an toàn cho anh. Anh chỉ cần giúp chúng tôi biết trước những hành động của Hội, chúng tôi sẽ tự biến cách thu thập những tin tức còn lại. Đôi ta đều hiểu rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.” -“Và cô thật sự biết làm giá đấy!”- Hoàng mỉm cười. Phương khé nghiêng đầu, nói. -“Chúng ta đều không còn trẻ con nữa đúng không?”- Gã vẫn không nói gì. “Anh đã xem phim Nightcrawler chưa?” Hoàng lắc đầu. -“Nó liên quan gì tới việc của chúng ta?” -“Tôi nghĩ anh hãy về xem phim đó và suy nghĩ về đề nghị của tôi!” Hoàng uống một hơi dài, đặt cốc café’ xuống, miệng cười rộng. Rồi gã đứng dậy, vừa nói, tay vừa vẩy vẩy tấm danh thiếp của Phương. -“Tôi sẽ suy nghĩ!” Đã hai hôm trôi qua kể từ khi Phương đưa ra lời đề nghị, Hoàng vẫn chưa có phản hồi gì. Phương nghĩ mình cần phải tác động thêm lên anh ta. Như thường ngày, Phương vẫn miệt mài với cái kế hoạch thu hút nhiều người theo dõi các chương trình của cô biên tập. Phương là một người phụ nữ có tham vọng, tự chính đôi tay mình đã tạo nên sự nghiệp. Do vậy gần ba mươi rồi cô vẫn còn độc thân. Những người đàn ông đã từng đi ngang đời cô, họ cũng đều khó chấp nhận việc phải sống lâu dài bên cạnh một người phụ nữ quá sắc xảo và tham vọng như Phương. Mọi thứ cứ coi như một cơn gió thoáng qua. Những cơn gió đó đã làm chai sạn đi trái tim vốn dĩ đã lý trí kiềm hãm bấy lâu nay. Đàn ông giờ không còn làm cô cảm thấy có hứng thú nữa. Chương trình chào buổi tối của Phương đang dần đến những giây cuối cùng. Cô đứng bên bộ phận kĩ thuật và chỉ đạo mọi thứ. Số lượng người xem vẫn không như mong đợi. Quá ít. Điện thoại của Phương rung lên. Một số lạ. Nhưng cô biết có điều gì đó đang trông chờ từ cuộc gọi này. -“Alo! Tôi nghe!” Một giọng nói gấp gáp vang lên. -“Mau cho người đến Vùng Đất Thiêng đi!” Không kịp để Phương ú ớ gì thì đã nghe thấy tiếng cúp máy. Phương biết cuộc gọi đó là từ ai. Cô nhanh chóng cử ngay một đội tới Vùng Đất Thiêng, nơi đó cách đây độ hơn chục cây. Phương cũng đi cùng. Hiện đang là 8 giờ kém nên đường phố vẫn còn rất đông đúc. Xe cộ chen nhau. Giao thông ở cái đất Hà Nội này lúc nào cũng hỗn loạn. Tầm 15 phút sau, khi xe thu tin của Phương đi lên trên cầu Vĩnh Tuy, chỉ còn cách Vùng Đất Thiêng 3 km nữa thì đằng xa kia, những cột sáng xanh bỗng từ mặt đất vút lên cao, trải rộng khắp một vùng trời. Cả đội của Phương biết chuyện gì đang xảy ra. Hội đang phong ấn Vùng Đất Thiêng. Mọi người trong đội đều biết việc của mình. Máy quay, mic, các thiết bị kĩ thuật luôn luôn sẵn sàng. Phương nhận được một tin nhắn, lại từ cái số đấy. -“Thấy rồi chứ?” -“Hội đang phong ấn Vùng Đất Thiêng. Kẻ giết người đang ở đó.” -“Hội vẫn đang truy đuổi hắn. Công việc còn lại là của cô.” Chiếc xe Toyota 16 chỗ phóng hết tốc lực về Vùng Đất Thiêng. Người quay phim trong đội, cầm chiếc máy quay, đứng dậy, thò nửa người ra khỏi cửa sổ bên trên lóc ô tô. Anh ta muốn lấy trọn toàn cảnh những cột sáng phong ấn kia khi vẫn còn trên cầu. Cảnh tượng thận choáng ngợm. -“Chị Phương!” Giọng một người con gái trong đoàn vang lên. Phương thấy có hai chiếc xe cảnh sát vụt chạy qua, cũng tiến thẳng tới Vùng Đất Thiêng. -“Đi theo hai chiếc xe đó!” Anh tài xế nhấn ga đuổi theo. Ánh mắt Phương nhìn theo hai chiếc xe đó đầy tham vọng. Nó sẽ dẫn Phương tới những sự kiện đầy mới lạ và cực kì đắt giá. Ngay trong tối hôm đó, Phương biên tập lại toàn bộ chương trình. Cô cho phát sóng ngay bản tin mình vừa mới cập nhập từ Vùng Đất Thiêng. Cô biết mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Mối quan hệ làm ăn giữa Hoàng và Phương chính thức bắt đầu. Những cái giá đều được cả hai thỏa thuận và chấp nhận. Hai người giữ liên lạc với nhau rất bí mật. Anh ta là người chỉ điểm, còn cô là người thực hiện. Những thông tin Hoàng tiết lộ ở mức độ vừa đủ để giữ cho anh ta an toàn, không để bị tổ bảo mật Hội nghi ngờ. Với Phương như thế là quá đủ. Đội của cô luôn là người nhanh nhất, có mặt đúng chỗ, đúng lúc nhất để cập nhập tin tức về tình hình Vùng Đất Thiêng và kẻ giết người. Một tuần trở lại đây, chương trình, phóng sự đài của Phương được mọi người trong giới pháp sư chú ý đến cả. Lượng người xem tăng đột biến. Sự nghiệp của Phương đang có bước nhảy vọt. Nhưng rồi tới một hôm, trong buổi gặp mặt bí mật giữa hai người trong một tiệm café’ yên tĩnh, Hoàng tỏ vẻ lo lắng. Anh ta uống café’ mà quên không cho đường. -“Có vẻ như không chỉ có đôi ta là hợp tác làm ăn thôi đâu. Các đài đối thủ của cô cũng đang cố gằng tìm kiếm thông tin từ tổ bảo mật Hội. Cấp trên đã bắt đầu để ý, nghi ngờ. Họ đang làm rất gắt. Mọi thông tin đều được bảo mật kỹ hơn trước. Với thẩm quyền của tôi không đủ để luồn thông tin ra ngoài.” -“Vậy anh tính sao?”- Phương cũng hết sức băn khoăn. -“Vậy anh tính sao?”- Phương cũng hết sức băn khoăn. -“Tôi bỏ.” -“Sao? Anh đinh chấm dứt mối quan hệ làm ăn của hai ta sao?” -“Không! Tôi muốn chúng ta làm ăn theo một hướng khác. Tôi quen một gã trong đội trinh sát. Hắn đang hoạt động trong Vùng Đất Thiêng. Hắn sẵn sàng bán thông tin cho cô. Giá cả là thỏa thuận giữa cô và hắn. Còn tôi muốn tiền giới thiệu là 100 triệu và 10% lợi nhuận.” Phương tròn mắt, lắc đầu. -“30 triệu, không có chia phần trăm lợi nhuận!” -“80 triệu, 10% lợi nhuận.” -“50 triệu, 0% lợi nhuận.”- Phương vẫn không đồng ý. -“Chốt lần cuối. Tôi không thích mặc cả. 50 triệu, 5% lợi nhuận.” Hai người nhìn nhau độ một phút. Ánh mắt toan tính rồi Phương nói. -“Tôi cần thời gian, địa điểm, thông tin liên lạc và người đó.” Hoàng đặt một mẩu giấy lên bàn, lấy bút ghi thông tin rồi dí về phía Phương. Xong rồi anh ta đứng dậy, nói lời chào tạm biệt, bỏ lại Phương. Phương ngồi đó, chăm chú nhìn vào tờ giấy. Không hề có chút thông tin liên lạc gì cả, không số điện thoại, không địa chỉ, thời gian. Trong giấy chỉ ghi rằng. “Thỏa thuận xong.” Phương biết mình cần phải làm gì. Đó chỉ là chờ đợi mà thôi. Vẫn ngồi đó, từ tốn nhâm nhi cốc sinh tố. Cái điều mà Phương chờ đợi đã tới. Điện thoại cô rung lên. Cô nghe điện. Ở đầu dây bên kia. Một giọng nói thật sự rất khó phân biệt nam hay nữ vang lên. -“À vâng! Tôi được người ở tổ bảo mật của Hội đã giới thiệu trước.” -“À vâng! Tôi biết rồi. Thế khi nào chúng ta gặp mặt nhau.” -“Chiều nay 3 giờ, tại khu Aeon, Vùng Đất Thiêng.” -“Hẹn nhau chỗ khác được không. Hội cảnh báo các pháp sư không nên vào Vùng Đất Thiêng trong thời điểm này.” Phương vẫn hết sức cảnh giác. -“Cô không nghe nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? Vùng Đất Thiêng giờ tràn ngập người của Hội. Kẻ giết người không dám manh động đâu. Hơn nữa gặp nhau ở đó cũng thuận tiện cho công việc của tôi.” Phương suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Cuộc gặp này rất quan trọng, ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của Phương. Phương muốn giữ mối làm ăn này lâu dài, đảm bảo nguồn tin tức cung cấp. Phương cầm túi sách, đi ra ngoài. Cô gọi cho mình một chiếc taxi, đi thẳng tới Vùng Đất Thiêng. Trong lòng không hiểu sao lại bối rối, không biết mình có đạt được thỏa thuận với người kia không? Thuyết phục và mặc cả với người khác là biệt tài của cô. Các lần trước, cô đều hết sức tự tin nhưng lần này lại có cái gì đó không ổn. Cô cảm thấy hồi hộp, có linh cảm không lành, dù thế vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Và linh cảm của cô là đúng. Cô chắc chắn sẽ không tới Vùng Đất Thiêng nếu biết được lưỡi hái tử thần đang đặt trên cổ mình.* * * -“Xin lỗi! Chiều nay mình không thể đi học với cậu được vì hôm nay bố mình sẽ về đây.”- Dũng nói với Kim. -“Vậy à? Không sao! Mình có thể đi một mình được mà, nhưng nhớ chỉ được nghỉ buổi hôm nay thôi đó.”- Kim nói. -“Rồi! Chỉ hôm nay thôi.” Nói rồi, Dũng dải bước tới chỗ Huyền, mặt mày hớn hở. Và thế là đúng như kế hoạch, chiều hôm ấy, Dũng bám gót theo hai cô gái của Hội để tới gặp bố mình. Khi họ tới một ngã tư lớn, có rất nhiều xe cộ đi lại thì Yến bỗng nói. -“Đây là một trong những con đường chính để ra vào Vùng Đất Thiêng. Bố cậu đang ở bên kia kìa.” Yến chỉ tay về phía đám người ở bên kia đường. Dũng nhận ra ngay bố mình, người đàn ông đang phì phèo ngậm điếu thuốc lá. Đèn đỏ, cả ba vội băng qua đường. Dũng tiến thật nhanh tới chỗ đám người đó. Đang đi thì bỗng bị một người ông cao to chặn lại. Hai cô gái của Hội vội chạy lại gần. -“Người của Hội, thuộc tổ điều tra!” Cả hai cô gái cùng đồng thanh nói, rồi đưa cho người đàn ông to con xem thẻ, nó chứng thực câu nói vừa rồi của hai cô. Người đàn ông đó gật đầu, ra hiệu cho Huyền và Yến được phép vào còn Dũng thì không. -“Còn cậu là ai?” -“Người cai quản vùng đất này!”- Dũng trả lời dứt khoát. Hai cô gái gật đầu làm chứng trước ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông. Cuối cùng thì ổng cũng cho Dũng vào. Dũng cảm thấy rất bực tức khi người của Hội tới đây làm khách mà không biết mặt chủ nhà là ai. Ông Cường nhận ra sự có mặt của cậu con trai mình. Ông vội dập tắt điếu thuốc trên tay, vẻ mặt tưới cười. -“Không ngờ con lại tới gặp bố!” -“Chào bố!” Dũng nói, chăm chú nhìn bố mình. Đã hơn tháng nay, Dũng không hề gặp ông rồi, trông gầy đi nhiều, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi mặc dù ông đang cố tươi cười. -“Trông bố không được khỏe?” -“Không sao. Bố ổn. Con và em vẫn tốt chứ?” -“Vẫn sống tốt.” -“Chúng ta ra quán nước kia nói chuyện đi.”- Ông Cường đề nghị. -“Thôi! Bố cứ làm việc đi. Con chỉ tới đây xem tình hình thế nào thôi.” -“Mọi thứ đều đúng kế hoạch. Cả sáng bố đi thanh tra hết rồi. Hiện giờ thì đang rảnh.” Thế là cả hai bố con ra quán nước gần đó ngồi. Thế là cả hai bố con ra quán nước gần đó ngồi. -“Vẫn chưa có manh mối gì về kẻ giết người ạ?”- Dũng hỏi. -“Vẫn đang chờ đợi.”- Ông Cường lắc đầu, nói giọng từ tốn. “Nghe nói con có vẻ rất hợp tác với tổ điều tra.” -“Cũng chả có gì. Con chỉ muốn họ nhanh chóng tóm được kẻ giết người rồi đi khỏi đây thôi.” Không hiểu sao Dũng lại nói ra cái ý nghĩ đơn giản như thế. -“Con có vẻ không thích người của Hội ở đây nhỉ?” -“Bố lại còn hỏi. Dĩ nhiên là không rồi.” -“Kể cả hai cô gái kia ư?”- Ông Cường nói, đưa mắt về phía bên phải. -“Ai cơ? Huyền và Yến đấy ạ. Ý bố là sao?” -“Bố rất thích hai cô bé đó. Chính tay bố lựa chọn họ đó.” -“Gì ạ! Con không hiểu!”- Dũng cố tình không hiểu. -“Ý bố là con cảm thấy hai cô gái đó thế nào?” -“Chả thế nào cả.”- Dũng ấp úng. “Đôi khi họ cũng gây cho con một số rắc rối.” -“Hai cô bé đều rất giỏi. Điều kiện gia đình lại tốt…” -“Bố định mai mối cho con đấy à?”- Dũng tròn mắt cắt ngang. -“Ừ! Cứ cho là thế đi. Con hãy thử chọn một người trong hai cô bé đó. Sớm vẫn còn hơn muộn. Bố biết chỉ mấy tháng nữa thôi con sẽ ra trường và bố cũng biết với sức học của con bây giờ thì cánh cổng đại học là quá tầm tay. Ở thế giới ngoài này, con chỉ là một người hết sức bình thường thôi, nhìn xa thì tương lai chả có gì sáng sủa cả. Nhưng ở giới pháp sư, thì con là một người quan trọng, có trách nhiệm lớn với cả dòng họ. Con cũng biết mà. Ở thế giới của chúng ta, có những tập tục và quy tắc rất khác biệt. Hãy nghe lời bố. Con sẽ có một hành trang tốt khi đặt chân vào Hội.” -“Con thật sự không thích Hội nhưng bố lại sắp đặt tương lai cho con là phải làm việc trong Hội.” -“Nếu không làm việc cho Hội thì con sẽ làm gì nào?” -“Con…”- Dũng không thể nói thành lời nữa. -“Ở ngoài kia, có rất nhiều người muốn có được một công việc ổn định như con. Họ phải vất vả học hành, xin xỏ để có được nó, còn con thì sao?” -“Con sẽ tự lo được. Con không muốn làm cái việc mình không thích.” -“Con không thích nó ở chỗ nào? Đừng có cứng đầu. Hãy cứ thử đi rồi con sẽ thấy nó không tệ đâu.” -“Thưa sếp!”- Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Đó chính là người thanh niên Quang, đội trưởng tổ điều tra. Anh ta đang chạy lại gần, tay cầm một tệp giấy tờ: “Đã có kết quả rồi thưa sếp. Theo điều tra, chúng tôi bắt đầu từ trường học. Ở trên vùng đất này có tất cả hai ba trường học tính từ cấp mầm non đến cấp ba, có hai trường đại học. Trong một tuần qua chúng tôi ghi nhận có hơn mặt trăm ba mươi đợt nghỉ học ở tất cả các trường. Sau khi chọn lọc và điều tra kĩ thì có năm trường hợp đã nghỉ học hơn một tuần rồi. Tất cả đều có lý do và được xin phép. Khi gọi điện liên hệ với gia đình các học sinh thì có một trường hợp không thể liên lạc được với phụ huynh. Tìm hiểu kĩ hơn thì thấy bố mẹ của cậu học sinh này cũng một tuần nay không có đi làm.” Nói đến đây, hai bố con Dũng chợt hiểu ra. Anh Quang đội trưởng lục lọi đống giấy tờ trên tay rồi rút ra một tờ giấy, nói: -“Đây là thông tin sơ lược về gia đình ấy!” Bố Dũng vội dật lấy tờ giấy. -“Thế đã có hành động gì chưa?” -“Đã cho người bao vây ngôi nhà rồi. Chỉ chờ lệnh sếp thôi.” -“Vậy thì thực hiện đi!”- Bố Dũng vội đứng dậy. “Đi thôi!” Dũng cũng đứng dậy, bám theo. Chiếc xe taxi chở Phương đã tới ranh giới của Vùng Đất Thiêng. Trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng, không hiểu sao cảm giác này cứ theo cô từ sáng tới giờ. Cô linh cảm có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Chiếc xe taxi bỗng dừng lại. Phương nhận ra là vẫn chưa tới nơi mà mình cần tới, cô vội hỏi tài xế. -“Có chuyện gì vậy anh?” -“À! Không có gì! Chỉ là kiểm tra giấy tờ thôi. Không hiểu sao mấy bữa nay cứ mỗi lần qua đây thì lại bị chặn lại kiểm tra. Nhưng không lâu đâu. Nhanh thôi!”- Anh tài trả lời. Ừ đúng rồi! Hội đang kiểm soát Vùng Đất Thiêng rất chặt chẽ. Mọi phương tiện đi qua đây đều bị kiểm tra kĩ lưỡng. Phương nhìn qua hai bên cửa kính. Cảnh sát đứng rất đông, chính xác hơn là người của Hội. -“Chào sếp! Còn nhớ tôi không?”- Anh tài nói. -“Lại là anh à! Dạo này qua đây hơi nhiều đó.”- Một giọng nói lạ vang lên. -“Công việc mà sếp!” Cộc cộc… Tiếng gõ cửa kính vang lên cạnh Phương. Chiếc kính chắn gió từ từ hạ xuống. Một người thanh niên ăn mặc gọn gàng, ngực đeo phù hiệu cảnh sát hiện ra trước mắt Phương. Anh ta hơi cúi đầu xuống, nhìn vào trong xe. -“Làm phiền cô nương cho tôi xem giấy tờ!” -“Giấy tờ gì ạ?”- Phương hỏi lại. -“Giấy tờ tùy thân.”- Anh ta nhướn mày. Phương gật gù, mắt để ý xem kí hiệu nhỏ trên cổ áo người thanh niên. Đó chính là kí hiệu của Hội. Phương rút trong túi ra chiếc thẻ chứng minh thư, rồi đưa cho anh ta. Khi tay anh ta đưa ra nhận lấy chiếc thẻ, anh ta cố tình dùng ngón tay chạm vào tay Phương. Trong giây lát có cảm giác rất lạ như dòng điện chạy qua người vậy. Phương biết và hiểu cảm giác đó là gì, từ đâu mà có. Đó chính là thuật cảm nhận Tà thuật. Anh ta đang kiểm tra xem Phương có biết Tà thuật hay không. Chắc chắn là anh ta sẽ không cảm thấy được gì vì từ bé tới giờ Phương chưa bao giờ học Tà thuật cả. Người thanh niên xem kĩ thẻ chưng minh thư của Phương rồi trả lại. -“Trông cô rất quen. Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải.” Câu nói này làm cho Phương phải giật mình, ra mồ hôi lạnh. Không chừng anh ta biết mình. Vì thi thoảng cô cũng xuất hiện trên chính chương trình của mình. Nếu đúng thế thì gay to. Anh ta sẽ gây khó khăn cho Phương, làm lỡ hết chuyện cho nên Phương chối ngay, cố giữ bình tĩnh nhận lại cái thẻ. -“Vậy à? Sao tôi không nhớ nhỉ?” Bỗng dưng có một thanh niên khác chen vào cuộc đối thoại. -“Cám ơn sự hợp tác và tôi xin giải thích câu nói vừa rồi của anh chàng này. Đó là trông cô rất xinh và nếu cô chưa có người yêu thì có thể cho anh bạn này số điện thoại được không?” Phương mỉm cười. -“Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!” -“Xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!” -“Không có gì đâu! Cám ơn cô.”- Người thanh niên kiểm tra cô đỏ mặt nói. Và người tài xế cũng rất nhanh mồm, anh ta nói. -“Sếp à! Hai sếp xong chưa? Tôi còn có hai con nhỏ đang ăn học.” -“À xong rồi! Đi đi!” Chiếc taxi bắt đầu chuyển động trở lại. Khi xe đi qua trạm kiểm soát được một đoạn thì Phương để ý thấy một đám người đang tụ tập ở chỗ ngã tư. Có lẽ họ đều là người của Hội. Đúng vậy! Phương nhận ra một người đàn ông, tầm tuổi trung niên trong đám người kia. Đó chính là Lý Mạnh Cường, chỉ huy toàn bộ lực lượng chiến dịch này. Ông ta đang chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh nói rồi giật đùng đùng, ông ta vội đứng dậy đi thẳng. Mọi người bên cạnh cũng đi theo ông ta. Có vẻ như họ đã phát hiện ra một điều gì đó về kẻ giết người. Phương bỗng nhiên có ý định bám theo họ xem có moi móc được thông tin gì không nhưng rồi lại thôi, cô còn có một cuộc gặp mặt quan trọng phía trước. “Nếu muốn biết điều gì thì chỉ cần hỏi người đó là xong thôi mà.” Với ý nghĩ này, Phương cho xe lao thẳng tới chỗ hẹn. Tại căn nhà số 8 nằm chen chúc nhau giữa các dãy nhà trong khu tập thể rộng lớn này, người của Hội đang dồn lực lượng bao vây nó. Những người dân xung quanh đó không thể thờ ơ được nữa khi họ bắt đầu nhận ra sự có mặt của người lạ. Họ chuyển từ tò mò sang lo lắng khi nhận được sự đề nghị từ những người lạ mặt là hãy ở nguyên trong nhà. Ầm! Sau tiếng động lớn thì cánh cửa bị khóa trái của căn nhà sô 8 bị phá tung. Người của Hội ùa vào. Họ hành động, di chuyển theo mệnh lệnh và những gì được huấn luyện. Sau vài phút, căn nhà đã bị lục tung. -“Thưa sếp! Không tìm thấy kẻ giết người đâu cả nhưng chúng tôi phát hiện ra ba cái xác chết trong nhà tắm và cả linh hồn của họ nữa. Ông Cường nhận được báo cáo từ một đặc vụ của Hội. Ông lập tức lao thẳng vào trong căn nhà, ra lệnh. -“Đưa ba linh hồn về nơi an toàn. Liên hệ với người của Âm giới đi!” Dũng ở ngay cạnh nghe thấy hết và theo bố đi vào nhưng bị chặn lại. -“Nè! Vào đó nhớ cẩn thận. Chỉ được nhìn thôi. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì!”- Yến túm tay lại, dặn dò. Dũng vội giật tay ra: “Rồi rồi!” và lao thẳng vào nhà. Trong căn nhà nồng nặc mùi hôi. Đúng là mùi xác người đang phân hủy. Dũng lò dò cẩn thận bước từng bước tới nhà tắm. Dũng đừng ngoài cửa nhìn vào trong. Khung cảnh thật kinh tởm: ba xác người mình bê bết máu, nằm chất chồng lên nhau trong bồn tắm. Trên sàn nhà vẫn còn lênh láng các vũng máu lớn nhỏ. Đứng quan sát một lúc thì Dũng không thể chịu thêm cái mùi xác chết đang phân hủy thêm được nữa. Cậu vội quẹo trái và đi lên cầu thang. Ở tầng hai chỉ có ba phòng tất cả, không tính nhà tiêu. Tất cả mọi căn phòng đều có sự hiện diện của Hội. Dũng dừng lại khi đi qua căn phòng được bày trí rất trẻ trung. Đây chắc chắn là phòng của con chủ nhà. Căn phòng có bàn học, giá sách toàn sách lớp 12, máy vi tính và vô số những món đồ của giới trẻ bây giờ. Đặt trên bàn học có một bức hình nhỏ, có khung ảnh hẳn hoi. Trong ảnh là bốn anh chàng đang cười teo toát, mặc đồng phục cấp ba. Tất cả đều học chung một trường. (Nhìn mác đồng phục là biết). Bốn người bọn họ cùng thực hiện một tư thế là quay nửa lưng về phía trước, để lộ hình vẽ gì đó trên áo bên cạnh bả vai, trông nó hơi bé. Dời mắt khỏi bức ảnh, Dũng quay sang nhìn giá sách. Sách vở được sắp xếp rất gọn gang: sách riêng, vở riêng, tài liệu để một kệ riêng. Dũng đưa tay lấy bất chợt một quyển vở ra xem. Trên nhãn vở ghi tên chủ nhân của nó. Phạm Nguyên Hùng. Lớp 12B5. Trường Gia Thiều. Đây chính là ngôi trường mà Kim thi vào nhưng không được. -“Ê! Làm cái gì vậy?” Dũng giật mình, vội vã để lại quyển vở vào chỗ cũ và quay lại nói. -“Không! Không có gì!” Yến đang đứng trước mặt Dũng, mặt mày nhăn nhó. Rõ ràng là cô bé cảm thấy khó chịu khi những lời dặn dò của mình không được Dũng tôn trọng thực hiện. Cô bé tiến lại gần, nói: -“Đã nói là đừng đụng vào bất cứ thứ gì cơ mà.” -“Tôi có làm gì đâu!” -“Lại còn chối.” Yến vượt qua mặt Dũng, tiến lại gần bàn học và bắt đầu xem xét. Thấy thế, Dũng cũng đứng cạnh Yến, nói: -“Bao vậy ngôi nhà này ồn ào quá. Hội không sợ hắn sẽ không quay về lại sao?” -“Hắn sẽ không quay lại đâu.”- Yến trả lời. -“Sao biết?” -“Lúc chúng ta tới đây, trong nhà bếp đầy mùi khí ga. Máy nướng vẫn còn hoạt động. Bên trong toàn giấy và hộp diêm.” -“Cái gì! Hắn đinh cho nổ tung ngôi nhà này à? Sao lúc tôi vào không ngửi thấy mùi khí ga nhỉ?” -“Hứ! Đợi đến lúc cậu ngửi thấy thì ngôi nhà này đã thành tro rồi. Hơn nữa mùi xác chết phân hủy nồng nặc quá. Hắn muốn thiêu rụi ngôi nhà này thì sẽ không có ý định quay lại đâu. Và kẻ giết người vừa mới rời khỏi đây khoảng 30 phút trước thôi. Có cô bé nhân chứng nhà đối diện trông thấy có một người từ trong nhà này bước ra. Nếu không phải hắn thì là ai?” -“Thế hắn có ăn mặc gì trông đặc biệt không?” -“Cô bé nói cũng không để ý lắm. Chỉ thấy hắn mang theo cặp sách và mặc một chiếc áo trắng bình thường thôi.” -“Có nhìn thấy mặt hắn không?” Yến lắc đầu: “Hắn đội mũi che kín nửa mặt rồi. Từ trên cao nhìn xuống không thấy gì đâu.” -“Thế cô bé từ đâu mà trông thấy hắn?” -“Từ ban công tầng hai, lúc đó cô bé đang học, nhìn từ cửa sổ xuống.” Yến nói, chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện. Từ đây Dũng vẫn trông thấy cửa sổ phòng cô bé đang mở tung. -“Hắn ăn mặc vậy trông giống như một học sinh vậy.” Dũng nói ra suy nghĩ của mình. Thôi chết! Có khi Kim! Như thể nắm bắt được suy nghĩ của Dũng, Yến nói. -“Yên tâm, Cậu ấy được người bảo vệ cẩn thận nhất đó.” Hy vọng những lời Yến nói là đúng. Dũng không hề muốn có bất kì chuyện gì tồi tệ xảy ra với Kim, hay ở trên Vùng Đất Thiêng cả. Nhưng điều cậu mong muốn đã không thành sự thật khi một cơn đau đầu đang xâm chiếm khối óc cậu. Dũng nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận. Dũng biết chuyện gì đnag xảy ra, đang có Tà thuật xuất hiện trên Vùng Đất Thiêng. Kẻ giết người. Không chần chừ một giây. Dũng chạy ra ban công và nhảy lên mảnh Huyền Ấn, lao thẳng tới chỗ Tà thuật phát ra. Yến ngờ vực không hiểu chuyện gì xảy ra với Dũng, cô bé chạy xuống nhà. Ở dưới nhà mọi người tất bật hết cả lên. Yến thấy bố Dũng cầm trên tay một tấm bản đò, mắt đảo lia lịa rồi bỗng dưng chỉ tay vào một điểm trên bản đồ và nói to. -“Khu trung tâm mua sắm. Nhanh lên!” Mọi người bắt đầu hành động thật nhanh. Hình như họ đã phát hiện ra cái gì đó. Trông Huyền mặt mày lo lắng, Yến chạy lại hỏi. -“Có chuyện gì thế?” -“Phát hiện Tà thuật ở khu mua sắm. Dũng đâu?” -“Cậu ta đi trước rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương