Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

Chương 8:



Ngay khi bước vào phòng Dương Tam liền nhìn thấy Vạn Vân Phỉ đang nằm trên mặt đất, ba bóng đen vây quanh cô ấy đã ngưng kết được một phần cơ thể. Ba bóng đen bao gồm một nam hai nữ, hai trong số đó đang ghé vào người Vạn Vân Phỉ hấp thụ sinh khí trên người cô ấy.

Ba bóng đen cảm nhận được sự xuất hiện Dương Tam, một trong số đó đã nhận ra cô, có lẽ bởi vì lúc này hơi thở của Dương Tam khiến đối phương cảm thấy vô hại, hoặc có lẽ vì hiện tại nó có đồng bọn đi cùng, nên chỉ ngây người trong chốc lát mà không trốn chạy như lúc trước, ngược lại còn lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi.

Dương Tam thật sự tức giận: Trước nay chỉ có cô ăn tươi nuốt sống mấy con quỷ, chẳng có con quỷ nào dám ăn cô!

Cô hừ lạnh, một lá bùa từ trong ống tay áo bay ra ngoài. Một luồng sấm sét trực tiếp bổ vào bóng đen dày đặc nhất khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã sõng soài trên mặt đất không gượng dậy nổi.

Hai con quỷ khác nhìn thấy tình thế không ổn, đang định bỏ trốn lại đụng phải kết giới, bị sét đánh run rẩy cả người.

Lúc này Vạn Vân Phỉ tỉnh dậy, nhìn thấy Dương Tam, kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Tôi đi mua điện thoại di động nhân tiện đến đây tìm cô, cửa nhà cô không khóa nên…”

Vạn Vân Phỉ vẫn cảm thấy có chút choáng váng nên dễ dàng tiếp nhận lý do này. Ánh mắt cô ấy hiện chỉ tập trung vào ba bóng đen ngã trên mặt đất đang không ngừng run rẩy, đôi mắt bất giác mở to thêm vài phần, suýt chút nữa ngất đi, cuối cùng nhịn không được thét chói tai: “Quỷ! Quỷ a!!!”

Vạn Vân Phỉ dùng sức lực hét to, liều mạng kêu la, cố gắng hết sức tránh xa những sinh vật không rõ lai lịch này.

Có lẽ là do hút sinh khí, nên ba con quỷ này đã ngưng kết hắc ảnh, vì thế mà người bình thường cũng có thể thấy bọn chúng.

Dương Tam bình tĩnh, nói: “Ừm, là ba con quỷ, nhưng không có việc gì, tôi đã hạ gục bọn chúng.”

Cô đi đến trước mặt bóng đen yếu nhất, bắt nó lại sau đó xoa thành một khối tròn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được khối tròn trong tay Dương Tam run lên bần bật, hai bóng đen còn lại căm giận mà không dám nói gì, chỉ biết nhìn Dương Tam.

Vạn Vân Phỉ nhìn hành động này liền cảm thấy có chút buồn cười, cảm xúc lo lắng khủng hoảng vơi đi một nửa. Cô ta chợt nhớ đến ban ngày nhìn thấy thử căn cước của Dương Tam, liền bừng tỉnh:

“Những người xuất thân từ Đạo Hoa Quan quả nhiên đều biết hàng yêu trừ ma!”

Hành vi cử chỉ bình tĩnh của Dương Tam mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn, tay chân không còn lạnh lẽo như vừa nãy.

Dương Tam liếc nhìn cô ấy, mắng thầm: Cô không phải là người của Đạo Hoa Quan, đến tổ sư gia của Đạo Hoa Quan cô cũng chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Sau khi xoa bóng đen thành khối, cô liền ném nó vào vòng tay không gian, hai bóng đen còn lại cô cũng làm theo phương pháp tương tự, chẳng qua một cái tạo hình bánh chưng còn một cái tạo hình hoa mai.

Vạn Vân Phỉ kinh ngạc nhìn cô, tò mò hỏi: “Tạo hình như vậy là để tiện siêu độ cho chúng nó hay sao?”

“Không, làm vậy trông để ngon miệng hơn.” Dương Tam buột miệng thốt ra, sau đó lập tức chữa cháy:

“Để nhìn bọn nó ăn cơm sẽ ngon miệng hơn.”

Vạn Vân Phỉ ngượng ngùng mỉm cười: “Thì ra là thế.”

Cô ấy suýt chút nữa cho rằng vị khách trọ này muốn ăn mấy con quỷ kia. Đã bảo mà, con người sao có thể ăn quỷ được cơ chứ.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, nhưng đến hôm nay đã tận mắt nhìn thấy.”

Chỉ trong đêm nay, tam quan của Vạn Vân Phỉ dường như sụp đổ, nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bản thân vẫn luôn buồn ngủ không rõ nguyên nhân liền không khỏi hoài nghi là do ba con quỷ này gây ra, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi.

Dương Tam hỏi: “Sao cô lại trêu chọc đến bọn chúng?”

Vạn Vân Phỉ rụt rụt cổ: “Có thể là do mấy ngày trước tôi đến nhà ma phát sóng trực tiếp, nghe nói nhà ma kia là nhà của một địa chủ, bởi vì bức tử không ít tá điền nên bị một trong số đó hạ độc giết chết cả nhà. Sau đó, không ít những chuyện ma quái đã xảy ra ở tòa nhà kia. Những hộ gia đình dọn đến tòa nhà kia nếu không bị điên thì cũng bị bệnh chết. Tôi đến đó phát sóng trực tiếp, tiện thể khuyên mọi người phải tin tưởng khoa học, không nên mê tín…”

Vạn Vân Phỉ không thể nói thêm lời nào, vì hiện tại cô ấy đã bị vả mặt, thật đau mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...