Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 52: Mở mang đầu óc



"Lý Dũng, mau, mau đánh xe, trở về phủ!" Hách Liên Minh Kính ôm Hạ Lan Yên ra Tấn vương phủ vội vàng nói với Lý Dũng.

Chẳng qua là Lý Dũng bình thường bình thường giờ phút này không thấy nửa điểm phản ứng.

"Lý Dũng --- Lý Dũng!" Hách Liên Minh Kính kêu mấy tiếng cũng không gọi hồn Lý Dũng về được, bên cạnh Hạ Lan Yên đã sớm cười đắc ý nói "Bây giờ đã biết sức quyến rũ của tỷ tỷ đây chưa?"

Hách Liên Minh Kính tức giận vỗ lưng Lý Dũng một cái.

"Đại... Đại nhân!"

"Hoàn hồn rồi đó hả?" Hách Liên Minh Kính cả giận nói.

Lý Dũng có chút ngượng ngùng cúi đầu.

"Tốt lắm tốt lắm, đừng chần chừ nữa, mau đánh xe về phủ."

"Nga nga, là...."

Hách Liên Minh Kính va Hạ Lan Yên lên xe ngựa xong, Lý Dũng vội vàng quất roi.

"Lý Dũng nhanh lên một chút ~" Hách Liên Minh Kính bực mình vì xe ngựa đi quá chậm.

Hạ Lan Yên ngồi ở bên cạnh giống như không có xương vậy ngã vào người Hách Liên Minh Kính cười nói "Tiểu Kính Kính lúc nào lại trở nên gấp gáp như vậy? Sớm biết có hôm nay, ban đầu thời điểm ở phòng của ta sao cứ như người chết mà không nhúc nhích vậy?"

Hách Liên Minh Kính nghe Hạ Lan Yên ở một bên nói bậy nói bạ không khỏi hừ một tiếng "Bớt nói nhảm đi, nếu không phải sợ ngươi bị người phát hiện, ta cần gì phải gấp gáp trở về như vậy, không cho cười, còn có ngồi yên đi. Chờ một chút trở về thì biết tay ta."

Chẳng qua là lời này bị Lý Dũng nghe được, không khỏi suy đoán lung tung. Đại nhân vô duyên vô cớ từ Tấn vương phủ đi ra còn ôm thêm tiên tử về. Chờ một chút trở về thì biết tay ta?! Khó trách đại nhân kêu ta vội vàng đánh xe, nguyên lai đại nhân không chờ nổi. Không nghĩ tới đại nhân bình thường thanh phong cũng có thời điểm như vậy. Suy nghĩ như vậy làm mặt Lý Dũng có chút đỏ, roi trên tay cũng tăng thêm tốc độ.

Phủ Hách Liên Minh Kính --- ------ ---

"Lý Dũng nghe ta phân phó, không có lệnh của ta thì bất kỳ người nào cũng không được đến gần phòng ta."

"Dạ,dạ.." Lý Dũng liền vội vàng gật đầu, lúc đi còn không quên giúp Hách Liên Minh Kính đóng cửa phòng.

"Xì ~" Biểu tình và hành động kia của Lý Dũng lọt hết vào mắt Hạ Lan Yên, không khỏi cười ra tiếng.

"Ngươi còn cười được nữa hả?" Hách Liên Minh Kính không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Lan Yên. Giáo đàn bị người phá hủy, nơi này lại bốn bề thọ địch, còn có tâm tư cười sao?

"Có thể không cười sao, nhìn một chút cái bộ dáng này của ngươi, còn có lời ngươi mới vừa nói, cũng không trách tùy tùng của ngươi suy nghĩ lung tung. Xem ra ngày mai Hách Liên đại nhân thanh cao tự nhiên sẽ có thêm danh hiệu mới."

"Có thể có danh hiệu gì?"

"Tài tử phong lưu đó." Hạ Lan Yên kéo vạt áo Hách Liên Minh Kính. Nhất thời khóe miệng Hách Liên Minh Kính cứng họng

"Ha ha ha ~" Hạ Lan Yên che bụng cười lớn "Quả nhiên chỉ cần thấy được Tiểu Kính Kính thì mọi chuyện thương tâm phiền não gì cũng có thể ném ra sau ót, sau khi giáo đàn bị hủy, tỷ tỷ rất khó có tâm trạng vui như vầy."

Nghe nói như vậy khóe miệng Hách Liên Minh Kính khép chặc, nhìn Hạ Lan Yên cười thiếu chút nữa chảy nước mắt ra. Nàng là đang giả bộ kiên cường đi, chỗ nương thân cứ như vậy bị một cái hỏa hoạn phá mất, còn có những thủ hạ đi theo bao nhiêu năm, sao có thể dễ dàng quên được. Một tia áy náy dâng lên "Thật xin lỗi ~ "

"Tiểu, Tiểu Kính Kính ngươi nói gì?" Hạ Lan Yên lau nước mắt chảy ra do cười quá nhiều.

"Ta nói ta có lỗi với ngươi, làm hại giáo đàn của ngươi bị hủy, Hồng Liên Giáo bị tan rã." Hách Liên Minh Kính xấu hổ cúi đầu xuống.

"Thật là một ngốc tử." Hạ Lan Yên đi tới chọt vào đầu Hách Liên Minh Kính "Giáo của không phải do ngươi hủy, lửa cũng không phải do ngươi phóng, ngươi xin lỗi cái gì?"

"Nhưng nếu không phải là bởi vì cứu ta, bọn họ cũng sẽ không...."

"Nói ngươi là ngốc tử chính là ngốc tử, coi như ngươi không ở trên đảo, triều đình cũng sẽ không bỏ qua Hồng Liên Giáo đâu. Diệt giáo chẳng qua là vấn đề thời gian thôi" Hạ Lan Yên ngồi ở trên bàn, một tay chống càm than thở một tiếng "Ai, kết cục này đã sớm dự liệu, chẳng qua là đáng thương cho mấy tên đối với ta thề sống thề chết kia thôi."

"Vậy là ngươi không hận sao?"

"Làm sao có thể không hận? Hồng Liên Giáo là ta một tay phát triển. Hôm nay nhưng...."

"Cho nên tối nay ngươi tới Tấn vương phủ thật sự là để tìm Sở Liên Phong báo thù?" Hách Liên Minh Kính khẩn trương nói.

"Không cần khẩn trương như vậy, tỷ tỷ còn không có ngu như vậy, nơi đó chính là Tấn vương phủ. Coi như tỷ đây võ công cao cường, nhưng từ đầu đến cuối một mình không thể song quyền nan địch tứ thủ(hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay). Muốn báo thù cũng không phải ở đó."

Hách Liên Minh Kính nghe Hạ Lan Yên bảo tối nay không phải đến báo thù, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có một cái nghi ngờ khác "Nếu không phải tới báo thù vậy ngươi tới Tấn vương phủ làm gì? Còn có làm cách nào vào được? Ngươi cùng Tấn vương hắn...?"

"Tiểu Kính Kính, ngươi hỏi liền một lúc ba câu, vậy muốn tỷ trả lời câu nào trước?" Hạ Lan Yên có chút buồn cười nói.

"Kia trước hết trả lời câu đầu tiên đi, ngươi tới Tấn vương phủ làm gì?" Hách Liên Minh Kính nghiêm túc hỏi.

"Muốn biết?"

"Ân ân."

"Vậy sao ngươi còn đứng xa như vậy, tỷ đây làm sao nói cho ngươi? Lại đây!" Hạ Lan Yên ngoắc ngoắc ngón tay với Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính nghe lời đi tới, mới vừa tới liền bị Hạ Lan Yên kéo cổ áo làm té xuống người Hạ Lan Yên.

"Ngươi..."

"Tiểu Kính Kính đều nói xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ngươi lại vì những chuyện khác lãng phí thời gian quý giá này sao? Nhìn ngươi mới vừa rồi ở trên xe ngựa gấp như vậy, bây giờ hay là chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi đi." Nói xong hai tay ôm cổ Hách Liên Minh Kính.

"Ngươi đừng làm rộn, mau nói chính sự trước đi." Hách Liên Minh Kính giãy giụa, muốn đem tay trên cổ lấy xuống, sao nàng lúc nào cũng dùng cái loại đùa giỡn này với mình thế!

"Thì bây giờ tỷ tỷ cũng đang làm chính sự đây này a, ngô ~~~ "

Hách Liên Minh Kính thấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Lan Yên "Từng bước ép sát" tới, vội vàng dùng lực tránh thoát.

Mất rất nhiều sức mới tránh thoát, lui về phía sau hết mấy bước, xoa xoa cái cổ bị đau "Giáo chủ tỷ tỷ ta hỏi thật... Ách?" Người đâu...

"Vậy là Tiểu Kính Kính không muốn? Tỷ tỷ mệt mỏi nghỉ ngơi trước." Hạ Lan Yên rất tự nhiên nằm ở trên giường Hách Liên Minh Kính.

Nàng, nàng lên đó nằm khi nào?

Hạ Lan Yên liên tục ngáp, xoay người "Tỷ tỷ đi ngủ đây, Tiểu Kính Kính ngươi cứ tự nhiên."

Khóe miệng Hách Liên Minh Kính lần nữa giật giật, nơi này hình như là phòng của mình đi, sao lại có cảm giác nàng mới là chủ nhân của cái nhà này vậy? "Này, uy,.. Giáo chủ tỷ tỷ, Hạ Lan Yên?" Ngủ rồi sao? Thôi kệ để ngày mai hỏi nàng vậy.

Lo lắng Hạ Lan Yên bị lạnh, sau khi giúp Hạ Lan Yên đắp kín mền, rón rén đi ra ngoài.

Sau khi Hách Liên Minh Kính ra khỏi phòng, Hạ Lan Yên mở mắt ra. Tiểu Kính Kính nếu có một ngày ngươi biết tỷ tỷ lợi dụng ngươi, ngươi có còn đối xử tốt với tỷ nữa không? Chỉ cảm thấy người chút lạnh lẻo, kéo chăn trên người lên quấn chặt, hấp thụ ấm áp do chăn mang tới.

Ngày hôm sau --- --------

Lo lắng Hạ Lan Yên chạy đi báo thù, trời còn chưa sáng Hách Liên Minh Kính đã thức dậy.

"Tiểu Kính Kính, sao dậy sớm thế?" Hạ Lan Yên tỉnh giấc nhìn Hách Liên Minh Kính tiến vào cười nói."Lo lắng tỷ bỏ trốn sao?"

Bị người nhìn trúng tâm tư, Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng cười một tiếng "Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi còn dậy sớm hơn cả Hách Liên, đây là muốn làm gì?"

Hạ Lan Yên thở dài nói "Ai, đêm qua Tiểu Kính Kính nhẫn tâm để cho tỷ tỷ ngủ một mình một phòng, làm hại tỷ cả đêm khó ngủ đấy ~" nói xong còn nước mắt lưng tròng mặt đầy khí phụ nhìn Hách Liên Minh Kính.

Nhất thời trên đầu Hách Liên Minh Kính xuất hiện ba đường hắc tuyến, đối với loại đùa giỡn này nàng vĩnh viễn không phải là đối thủ của Hạ Lan Yên.

"Xì ~" nhìn bộ dạng 囧 của Hách Liên Minh Kính, Hạ Lan Yên cười đùa vui vẻ.

"Khụ, khụ, đừng có đùa giỡn nữa, bây giờ không phải chúng ta là nên nói tiếp chuyện ngày hôm qua còn chưa xong sao? Hách Liên Minh Kính khôi phục tư thái như cũ.

"Tối hôm qua? Tối hôm qua có chuyện gì còn chưa nói xong? Sao tỷ tỷ không nhớ?" Hạ Lan Yên ném một ánh mắt quyến rũ với Hách Liên Minh Kính "Nhưng mà đêm qua thật sự có chuyện còn dang dở?"

"Đùa giỡn không vui chút nào." Hách Liên Minh Kính nghiêm túc nói.

"Phun phun, thật không có thú vị gì cả." "Thật không rõ Kim Yến Tử thế nào mà lại vừa ý ngươi, đúng rồi ngươi và Kim Yến Tử thế nào? Nàng có.."

"Không có!" Mặc dù không biết Hạ Lan Yên muốn nói gì, nhưng cảm giác được nhất định không phải là chuyện bình thường gì, cho nên Hách Liên Minh Kính kiên định trả lời.

"Nguyên lai thật không có a." Mặt Hạ Lan Yên đầy nhục chí, tiếp theo lại nghĩ đến cái gì đó, hỏi "Vậy ngươi và ngươi Đại tiểu thư thì sao, vụ án ngươi cũng đã giải quyết xong, lần này ngươi với ngươi Đại tiểu thư...."

Nói tới Đại tiểu thư, Hách Liên Minh Kính mất hết tinh thần, vô lực ngồi ở trên ghế dài, có chút ủy khuất nói "Từ lúc được cứu thoát khỏi giáo Đại tiểu thư liền bắt đầu không để ý tới ta."

"Ngươi cãi nhau với tiểu Quận chúa?" Hạ Lan Yên hưng phấn nói, thật giống như vừa tìm được chuyện vui.

"Ta với Đại tiểu thư cãi nhau, ngươi hưng phấn như vậy làm gì?"

"Ai nha, ngươi nói một chút coi, sao hai ngươi lại cãi nhau?" Thấy thành công dời đi chú ý của Hách Liên Minh Kính, vội vàng truy tìm nguyên nhân. Lần trước cho tiểu Quận chúa một bao thuốc mê, muốn nàng tự mình nghiệm chứng thân phận Hách Liên Minh Kính, có phải đã đi nghiệm chứng rồi không? Cho nên mới....

"Nếu ta biết thì tốt quá rồi, còn ở đây than thở làm gì!" nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Mộ Dung Hi Nguyệt, Hách Liên Minh Kính lại thở dài một tiếng.

"Hách Liên đại nhân thông minh hơn người cũng có thời điểm không biết à." Hạ Lan Yên trêu nói.

"Ta nghĩ là sau khi ta trở lại không có lập tức đi tìm nàng, cho nên tức giận chứ gì. Nhưng mà lúc ta giải thích nàng lại làm ra dáng vẻ lạnh nhạt, bực nhất là nàng lại nói chúng ta chẳng qua là người xa lạ mới gặp nhau có vài lần thôi." Hách Liên Minh Kính nhớ lại vẻ mặt Đại tiểu thư khi nói ra những lời này cũng không khỏi tức giận vỗ bàn một cái.

"Nàng nói không sai a, ngươi và nàng quan hệ chỉ như vậy thôi, ngươi sinh khí làm gì?" Hạ Lan Yên biết mà còn hỏi.

"Người nào nói, ta và nàng quan hệ không chỉ có như vậy!" Hách Liên Minh Kính lập tức phản bác.

"Vậy ngươi nói ngươi với nàng quan hệ thế nào?" Hạ Lan Yên buồn cười nhìn hành động này của Hách Liên Minh Kính.

"Ta, ta với nàng...ta với nàng.. ta là tiểu người hầu của nàng, chúng ta đã ký khế ước."

"Phốc ~ là quan hệ này a, quan hệ này không có gì lớn, cùng người xa lạ cũng không có bao khác biệt."

"Ta.... Chúng ta quan hệ là bằng hữu."

Hạ Lan Yên buồn cười lắc đầu một cái "Tiểu Kính Kính, nhìn ngươi bình thường thông minh, gặp phải chuyện tình cảm ngược lại là rất hồ đồ. Ai, đáng thương tiểu Quận chúa, thế nào mà lại vừa ý cái tên đầu gỗ như ngươi."

"Ngươi... Ngươi không nên nói bậy, ta với Đại tiểu thư chỉ là bằng hữu, còn có Đại tiểu thư sao lại vừa ý ta?"

Hạ Lan Yên nhìn dáng vẻ còn chưa hiểu của Hách Liên Minh Kính, tốt bụng nhắc nhở "Tiểu Kính Kính, tỷ hỏi ngươi nếu Kim Yến Tử tìm được người tương thủ cả đời ngươi sẽ như thế nào?"

"Dĩ nhiên vì nàng cao hứng, thay nàng chúc phúc."

"Kia nếu là bây giờ tiểu Quận chúa tìm được tương thủ người muốn thành thân. Ngươi sẽ như thế nào?"

"Dĩ.. Dĩ nhiên.." Kỳ quái sao trong lòng là lạ.. giống như không hy vọng Đại tiểu thư thành thân vậy?

"Thế nào? Sao không nói nên lời vậy?"

"Dĩ nhiên không phải, ta.. ta cũng sẽ chúc phúc nàng. Ân. Chúc phúc nàng.." Hách Liên Minh Kính lặp lại mấy câu động viên tinh thần bản thân.

"Chúc phúc nàng? Chúc phúc nàng, vì sao ngươi lại ấp úng không tự nhiên khi nói vậy?"

"Ta..."

"Chớ trốn tránh, thật ra thì trong lòng ngươi thích tiểu Quận chúa, tiểu Quận chúa cũng thích ngươi. Ngươi trực tiếp đi gặp nàng nói ngươi muốn cùng nàng chung một chỗ, tỷ bảo đảm các ngươi sẽ hoà thuận như lúc ban đầu."

Mình với Đại tiểu thư chung một chỗ? Chung một chỗ!"Làm sao có thể, ta là nữ đó. Đại tiểu thư cũng là nữ, ngươi bớt ở chỗ này mê hoặc ta đi."

Ta còn tưởng rằng Tiểu Kính Kính ngươi và những người khác bất đồng chứ, nguyên lai cũng bị thế tục ràng buộc. Chẳng lẽ nữ tử lại không thể chung một chỗ?" Hạ Lan Yên khinh miệt cười một tiếng.

"Làm sao biết? Ta mới chẳng phải để ý thế tục đâu!" dầu gì ta cũng là từ hiện đại xuyên qua, nữ tử và nữ tử dĩ nhiên có thể ở cùng một chỗ."Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi thật sự là người ở triều đại này sao?" Nàng có lúc thật hoài nghi Hạ Lan Yên mới là chuyển kiếp tới, vô luận là cử chỉ giọng điệu tư tưởng cũng tân tiến hơn người ở đây.

"Nói cái gì thế, tỷ không phải người ở triều đại này thì là triều đại nào? Tỷ tỷ ta dám yêu dám hận, không giống đám người Hán các ngươi rõ ràng thích nhưng cứ ỏng a ỏng ẹo, không thấy phiền sao? Tỷ đây thì rất phiền."

"Người Hán? Tỷ tỷ ngươi không phải người Hán?"

"Tiểu Kính Kính, có nghe nói tới Trà Sơn tộc chưa?"

Hách Liên Minh Kính lắc đầu một cái. Năm mươi sáu cái dân tộc trong có dân tộc này sao? Hay đây là cái dân tộc đặc biệt ở Bắc quốc?

"Ai, cũng biết người Hán các ngươi xem thường những dị tộc khác, đem chúng ta làm người man di." Hạ Lan Yên có chút thương cảm nói

"Ta không có..."

"Được rồi được rồi, sau này có cơ hội tỷ sẽ lại nói với ngươi. Bây giờ ngươi nên tự hỏi một chút trái tim của mình, vì sao thời điểm trả lời câu hỏi không có quả quyết như của Kim Yến Tử mà là ấp úng, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Rốt cuộc có thích tiểu Quận chúa hay không?"

Trong phòng, chỉ còn lại một mình Hách Liên Minh Kính. Lần nữa trở lại câu hỏi kia, tại sao vừa rồi mình ấp úng, một chút đều không quả quyết, thậm chí có chút không muốn Đại tiểu thư thành thân? Mình.. thích Đại tiểu thư sao?

Hách Liên Minh Kính có chỉ số thông minh rất cao mà lúc này lại mê muội.

Chuyện tình cảm, từ trước đến giờ mình chưa có tiếp xúc qua. Muốn biết rõ bản thân có phải thích một người hay không so với nghiên cứu y học còn khó hơn.

Cứ như vậy đứng ở trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình Hạ Lan Yên đi ra lúc nào cũng không biết.

Chẳng qua là nghĩ thế nào cũng không rõ, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc mình muốn thế nào?

"Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì?" Hách Liên Minh Kính lẩm bẩm vừa nói. Nhớ tới lần đầu tiên chạm mặt Đại tiểu thư, thấy Đại tiểu thư có vẻ tức giận, trong lòng sẽ có chút sợ hãi. Mỗi lần ở gần Đại tiểu thư cứ như oan gia kiếp trước vậy, tuy hay cãi nhau nhưng lại không ghét, ngược lại rất thích. Rõ ràng mình ghét phiền toái, có thể mỗi lần Đại tiểu thư gây phiền toái rồi bắt mình tới thu dọn tàn cuộc có chút muốn phát điên, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ và cưng chiều? Thấy Đại tiểu thư khóc trong lòng cũng đau theo.

Chẳng lẽ đây không phải là thích nhau giữa bằng hữu mà thích nhau giữa người yêu?

_________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...