Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 99: Thu Thập Tiền Bối



Quyền kình mang lực lượng mạnh mẽ của Toái Giáp Công kích trúng vai Tùng Vân, đập nát đốt xương bả vai, một cánh tay rớt ‘bịch’ xuống đất, máu tươi tuôn xối xả. Tùng Vân đau đớn hét thảm như động vật bị chọc tiết, cả khối thân thể bay ngược về phía sau.

Nam nhân hèn mọn vừa thoát khỏi mớ hỗn độn lôi điện và hỏa diễm, chứng kiến cảnh Tùng Vân bị mất đi một cánh tay, hắn gầm lên giận dữ. Đây đúng là một sự đả kích vô cùng lớn đối với hắn, bị một tên tiểu bối nhìn ra mưu kế, nhục mạ hắn, lại còn cả gan đả thương môn hạ do hắn bảo vệ ngay trước mũi.

- Thằng khốn, hôm hay ông thề phải băm ngươi thành vạn đoạn, trừu hồn luyện phách khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Sau lưng hắn xuất hiện chín cây tiểu đao đen như nhọ nồi, dưới sự điều động của hắn, tiểu đao liên tiếp bắn về phía Đàm Phi với vận tốc nhanh không tưởng, khí thế lại vô cùng bá đạo, khác hẳn với những công kích mà đám tu sĩ Thương Linh Sư làm ra.

Đàm đã xác định đây mới là đối thủ chính, người này rất mạnh và khủng bố, gã chưa có dám khẳng định đây là một cái Đại Linh Sư dùng thủ đoạn đánh tụt cảnh giới, nhưng cái cách tên này thể hiện ra và thái độ của Tùng Vân đối với hắn đã nói lên tất cả, tinh tế một chút là có thể nhận ra, mặc dù hai tên này diễn xuất cũng không phải dạng tồi.

Minh Đạo Nguyên Bảo Tiền bay ra trước mặt gã, xích quang tán phát đỏ ối như vầng thái dương hạ san, hư ảnh Lạc Điểu linh vật của Việt Quốc vần vũ. Tiểu đao đâm chém vào bề mặt tiền Nguyên Bảo tóe ra muôn vàn tia lửa, đồng xu rung lên bần bật tưởng chừng sắp không thể trụ vững. Đàm Phi phải gia tăng thêm pháp lực củng cố lực phòng ngự cho nó.

Đám tu sĩ hai phe đều dương mắt lên quan khán màn tỷ thí của nam tử hèn mọn và Đàm Phi, chưa bên nào muốn động thủ cả. Sau hơn chục ngày chém chém giết giết cũng đã cảm thấy chán ngán, trên tất cả là trong người họ đã căng đầy bảo vật và tài sản của những kẻ ngã xuống dưới tay họ. Vậy nên, chả có kẻ nào ngu dại mà đi tìm chết, bảo toàn mạng sống cho đến lúc này đã là mỹ mãn lắm rồi.

Đàm vừa dùng bộ pháp Dạ Mị né được một hư trảo đen ngòm từ ‘hèn mọn’, lực công kích từ trảo thủ tuy không áp bức nhưng thập phần hung hiểm. Mới so vài chiêu, gã đã nhìn ra khả năng của đối phương, nếu đơn đả độc đấu bằng cung cách thông thường, khẳng định gã không thể trụ nổi. Tên kia pháp lực thâm sâu không lường được, rõ ràng cùng là Thượng Linh Sư nhưng pháp lực tên hèn mọn còn trên gã một bậc, về thần niệm miễn cưỡng có thể gọi là ngang bằng. Muốn giải quyết trận đấu đương nhiên phải dụ hắn rời khỏi chỗ này, khi đó gã mới có thể tung hết bản lãnh ra được.

Đàm không ham đánh, chỉ dựa vào Dạ Mị tránh né và Nguyên Bảo Tiền chống đỡ, gã di chuyển gần đến chỗ đám tu sĩ đối địch. Hèn mọn nhân chưa biết gã mặt sẹo này định giở trò quỷ gì, nhưng khẳng định là có ý đồ đen tối, hắn cười lạnh:

- Thằng ma lanh, đừng hòng giở trò…

Tay hắn điểm chỉ lên không, miệng quát lớn “Sát”.

Ba đầu khôi lỗi Kim Viên nhất tề nhao xuống công kích Đàm Phi, Đàm cũng nhanh không kém, ống tay gã nháng lên, lần lượt Man Đầu, Kỳ Tước và Hắc Thủ bay ra chặn đầu đám Kim Viên to xác lại. Sáu cái khôi lỗi cấp hai quần thảo trên không tạo nên một khung cảnh đầy huyên náo.

Một số tu sĩ đớp đớp mồm vào không khí, nuốt những ngụm nước bọt thật lớn, một cái Thượng Linh Sư nhỏ nhoi mà một hơi ném ra ba cái Khôi Lỗi Cấp hai lận, gã này có lẽ phải là ‘sủng đồ’ của một vị lão tổ Thiên Sư mất rồi.

Hèn Mọn thoáng giật mình, hắn cũng bắt đầu đánh giá gã nhà quê mặt sẹo cao hơn một bậc rồi.

Chớp thời cơ Hèn Mọn xao nhãng, Đàm bắn vọt về phía nhóm tu sĩ đối địch, hơn mười khỏa Hỏa Lôi Đạn được gã ném xuống đầu bọn chúng, lôi điện và hỏa diễm sáng đỏ một vùng trời. Chưa dừng lại ở đó, hữu thủ đầy lân phiến kèm theo tiếng rống giận của thần thú ụp xuống đầu Tùng Vân.

Tùng Vân ngày thường ở trong tông môn được bồi dưỡng rất tốt, cũng là một trong những thiên tài tu luyện của Ngọc Hư Cung. Nhưng hắn hiện đang thụ thương khá nặng, một cánh tay đã mất đi, chiến ý xuống dốc đến thê thảm, và quan trọng nhất là hắn đã bị bóng ma của gã ‘Mặt Sẹo’ trấn áp đến triệt để rồi. Khí thế hung hãn của Đàm dọa cho Tùng Vân vãi tiểu ướt hết đũng quần, hắn luống cuống nhưng vẫn tế ra được món Pháp Bảo hình gương bát quái phòng thân.

Đàm Phi vẫn không dừng lại, đôi mắt gã chớp động tinh quang, Khốn Bảo Thuật lập tức được khởi vận. Tùng Vân lập tức mất liên hệ với món Pháp Bảo quý giá chiêu bài áp đáy hòm, còn chưa hết kinh ngạc thì lân trảo lại ập đến, phá tan lớp cương khí hộ thể, đâm xuyên vào đan điền.

‘Ầm’

Trước bụng Tùng Vân vang lên tiếng nổ lớn, mảnh văng kim loại bắn ra tứ tán, tên tu sĩ Ngọc Hư Cung hét thảm, miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ra đằng sau, chìm vào hôn mê. Thì ra trên người hắn còn đeo một món đỉnh cấp pháp khí Kính Hộ Tâm, kính này đã cứu hắn một mạng.

Sự việc diễn ra rất nhanh, từ khi Đàm xuất thủ ném ra Hỏa Lôi Đạn cho đến khi ban tặng một trảo cho Tùng Vân chỉ mất chưa đầy hai nhịp thở. Lúc này đám tu sĩ còn đang chật vật đối phó với Hỏa Lôi Đạn, đâu có rảnh mà đi giải nguy cho Tùng Vân.

Hèn Mọn Nhân mặc dù là Đại Linh Sư, nhưng do ‘phong ấn’ đánh tụt cảnh giới nên tốc độ xuất chiêu bị hạn chế đi rất nhiều. Phải chứng kiến một gã tiểu bối xỏ mũi mình đến hai lần và luôn hành động trước mình một bước, hắn thực sự là nuốt không trôi đả kích này. Thân ảnh hắn nhanh như bóng ma gần như thuấn di lao đến cứu giá Tùng Vân.

Thế nhưng hắn vẫn chậm hơn Đàm Phi một nhịp. Chỉ thấy sau lưng mặt sẹo huyễn hóa ra cặp phong hỏa dực, hóa thành vệt kinh hồng lao lên trước, tóm lấy thân thể mềm nhũn của Tùng Vân mà bay đi. Ba đầu khôi lỗi đang quần chiến với Kim Viên cũng nhao nhao bay về ống tay áo gã.

Hèn mọn gầm lên:

- Tạp chủng… không giết được ngươi ta bé bằng con kiến.

Thân ảnh hắn mờ dần rồi cũng hóa thành vệt kinh hồng đuổi theo Đàm Phi, hai vệt sáng một đuổi một chạy dần biến mất khỏi tầm mắt đám tu sĩ thất tông. Đâu đó vang lên tiếng kinh hô:

- Phải chăng hai người đó đều là các lão tiền bối Đại Linh Sư?

Tất cả chỉ là những ánh mắt ngơ ngác. Riêng đám môn hạ Tử Huyền Môn là hiểu rõ tên ‘tiểu sư đệ’ Đàm Phi nhất, họ thở dài, đố kị, phấn khích, bồi hồi… nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Lý Khánh Tiên thì thầm vào tai Lâm Tiểu Ngọc:

- Tứ sư tỷ! Có muốn quản tiểu sư đệ nữa không? Hắc hắc…

Hèn Mọn thực chất tên là Lưu Hạo, một vị trưởng lão trong Ngọc Hư Cung, nhận nhiệm vụ bí mật ngầm bảo vệ Tùng Vân và thủ tiêu lớp đệ tử hạch tâm của Tam tông đối địch Ngọc Hư. Những tưởng một tên Đại Linh Sư phong ấn tu vi xuống một cảnh giới, đánh lừa pháp tắc của Sơn Hải Đồ là có thể tung hoành giết chóc đám Thượng Linh Sư trong này. Kỳ thực trước lúc gặp Đàm Phi, hắn đã ra tay diệt sát khá nhiều đệ tử tam tông rồi.

Đến bây giờ đụng độ với mặt sẹo, hắn vẫn có một niềm tin vào khả năng của mình. Nhưng tên tiểu bối kia rất ma lanh, ám chiêu hậu thủ phải nói là rất khó đoán định, lại giảo hoạt hơn cả hồ ly. Lần này để hắn mang Tùng Vân Đi, lành ít dữ nhiều, rủi may tính mạng Tùng Vân mà có bề gì, khẳng định là hình phạt của Quang Đông sư thúc dành cho hắn rất nặng, vậy nên hắn càng nôn nóng đuổi tận giết tuyệt gã mặt sẹo. Ức chế nhất vẫn là món khí cụ phi hành cấp pháp bảo của gã kia, đuổi hoài mà vẫn không thu hẹp được khoảng cách.

Đàm Phi lựa chọn một bãi loạn thạch xen lẫn những tán cây lá thấp rồi dừng lại, gã ném thân thể Tùng Vân vào một góc, tiện tay thả Hắc Thủ tiềm phục ngay bên cạnh, chỉ cần một mệnh lệnh của gã thôi, thì khôi khôi lỗi báo đen sẽ tặng cho Tùng Vân một trảo cắt đứt yết hầu. Một số hậu thủ cũng đã được giăng ra, gã đứng trên một phiến đá chắp tay sau đít chờ đợi, đây có lẽ là đối thủ ‘lớn nhất’ của gã kể từ khi bước chân lên tiên lộ.

Lưu Hạo đuổi đến nơi, thấy Tùng Vân nằm co quắp một chỗ, thương thế rất nặng nhưng chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Lại là gã mặt sẹo cố tình chờ đợi ở đây, khẳng định đã trù bị bẫy rập. Hoàn cảnh của hắn cũng thập phần khó khăn, ném chuột sợ vỡ đồ, đối phương là tiểu bối thật đấy nhưng giảo hoạt vô cùng. Lưu Hạo hạ thân xuống một tảng đá cách đàm bốn trượng, lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí rất nặng:

- Tiểu tử, định trưng cái xác kia ra dọa dẫm lão phu?

Đàm cười nhạt:

- Hắn còn chưa chết, tạm để đấy, xử lý xong các hạ… ý lộn. Thu thập tiền bối xong tại hạ sẽ biến hắn thành một tên nô bộc đi theo hầu hạ.

Lưu Hạo giận đến run người, ngoài mặt hắn vẫn nói cứng:

- Hắc, ngươi đủ khả năng?

Đàm lạnh lùng nhìn Lưu Hạo như nhìn kẻ đã chết:

- Đánh đi rồi biết, mà đằng nào tiền bối cũng chết ở trong này. Có một sự thật ta đã chứng kiến, bất kỳ sinh vật nào có biểu hiện tiệm cận sinh vật cấp ba, đều thụ hưởng ân sủng ‘Lôi Phạt’ đến hôi phi yên diệt.

Điều này thì Lưu Hạo còn rõ hơn cả Đàm Phi, nhưng tên tiểu bối kia thốt ra những lời như vậy hẳn có dụng ý. Bất luận là như thế nào, hắn phải dùng thế sét đánh mà giải quyết tên tiểu tử ương ngạnh này.

Cửu Khẩu Hắc Đao xòe ra như đóa hoa xoay tròn sau lưng Lưu Hạo.

Liệt Không Đao, Thụ Thiên Ấn và Minh Đạo Nguyên Bảo Tiền huyền phù quanh người Đàm Phi.

Cả hai đều tỏ rõ sự kiêng kỵ lẫn nhau. Một kẻ thầm tính toán sao cho ném chuột không vỡ đồ, một người cẩn tắc vô ưu khi phải chiến đấu cùng tu sĩ hơn mình về tu vi cảnh giới.

- Hết Chương 99 -
Chương trước Chương tiếp
Loading...