Huyễn Thần

Chương 35 : Vô Địch Cuồng Hạt.



HUYỄN THẦN

Tác giả: Vân Thiên Không

Chương 35: Vô địch cuồng hạt.

Dịch: Vik_romatik

Biên dịch & biên tập: blackcat132

Nguồn: tangthuvien truyện copy từ

Không! Dừng tay lại cho ta!

Nhìn thấy động tác của Lệ Ti, lam bào pháp sư cùng với đồng bọn không hẹn mà cùng hướng Lệ Ti vọt tới, quyền trượng này tuyệt đối không thể bị bẻ gẫy, nói cách khác, bọn chúng đừng ai nghĩ có thể còn sống! Nhất thời mọi người thất hồn lạc phách hướng Lệ Ti vọt tới, muốn ngăn cản nàng lại!

Nha! A,a,a,a,a,…

Trong giây lát, một tiếng hét thê thảm đến cực hạn, kinh khủng đến nỗi không có cách nào tưởng tượng vang lên, thanh âm làm ọi người lông tóc dựng đứng, mọi người không khỏi dừng bước hướng nơi phát ra thanh âm bi thảm nhìn lại, sau một khắc…. Tất cả đều sợ ngây người!

Lam bào pháp sư kia, chính là lam bào pháp sư nhăn nheo, giờ phút này đang có vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt trắng dã đứng ở nơi đó, cả người run cầm cập, âm thanh bi thảm đúng là từ miệng lão phát ra.

Nương theo ánh trăng sáng ngời, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một đạo màu đỏ tươi dài nhỏ rất nhọn đâm trực tiếp vào chính giữa đầu lão, một dòng chất lỏng màu trắng sữa theo màu đỏ tươi sắc nhọn trào ra.

Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, lập tức…. Tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại, lam bào pháp sư này thực lực đạt tới 3A dám chắc là bị tập kích, nhất thời, hai cung tiễn thủ cao cấp đi theo lam bào pháp sư nhanh chóng giương thẳng kình tiễn lên, hướng phía trên cây rừng bắn qua!

Ầm ầm!

Giữa tiếng oanh minh kịch liệt, không chờ hai cung thủ tìm được mục tiêu, một đạo bóng đen từ trên cây hạ xuống, ầm ầm nổ vang, bóng đen giống như thiên thạch nện thẳng xuống mặt đất, kịch liệt chấn động, ngay cả những chiến sĩ cách xa hơn hai mươi thước đều cảm giác được mặt đất chấn động!

Nga! A…

Hai cung thủ kêu gào thê lương, nhìn kỹ lại, hai cung thủ không biết ngã xuống mặt đất từ lúc nào, trên người bọn chúng, một con hạt tử lớn đến nỗi không thể tưởng tượng được đang đứng ở đó, bốn cái chân lớn sắc nhọn đến cực điểm phân biệt dẫm nát trên người hai cung thủ.

Hai cung thủ đều gặp tao ngộ giống nhau, hạt cước thô nhọn một cái đâm vào bụng, một cái đâm vào mắt bọn chúng!

Nhìn thấy ba cao thủ phe mình trong nháy mắt bị khống chế, ba đạo tặc và năm võ sĩ còn lại thét lên một tiếng cử binh khí vọt tới, vô luận như thế nào đi nữa cũng cứu người xong rồi nói.

Đối mặt với tám địch nhân trùng kích, hạt tử to lớn không có chút ý tứ thoái nhượng nào, vung mạnh cái đuôi làm thi thể lam bào pháp sư bay tứ tung lên mắc trên chạc cây giống như đọng lại giữa không trung, khẳng định là đã bị treo lên!

Theo sau, tám cái chân thô lớn của cự hạt trầm mạnh xuống, sau khi tích súc đủ lực lượng, bắn mạnh lên, thân thể thật lớn giống như kì tích lăng không bay lên!

Hàng xích! Hàng xích! Hàng xích…

Liên tiếp mượn lực ở đại thụ, cự hạt thân thể giống như ảo ảnh phóng tới, sau một khắc… Cự hạt rốt cục nhảy mạnh xuống, hướng về một chiến sĩ đơn độc vọt tới.

Đối mặt với cự hạt đang đánh tới, hắc giáp chiến sĩ tránh cũng không thể tránh được, bất đắc dĩ… Không thể làm gì hơn là cắn răng quơ thanh đại kiếm cuồng bạo hướng cự hạt bổ tới.

Răng rắc !

Một tiếng giòn giã vang lên, cự hạt dùng càng trái của mình chuẩn xác kẹp lấy đại kiếm của đối phương, sau đó hơi kéo về một chút rồi đẩy mạnh ra ngoài, cuồng bạo một kích đánh vào trước ngực hắc giáp chiến sĩ!

Ầm…

Một tiếng gẫy đoạn vang lên, hắc giáp võ sĩ giống như quả bóng chày bị đánh bay, nhanh chóng bay ra hơn hai mươi thước còn phải đụng vào một gốc cây đại thụ mới ngừng lại được, nhìn kĩ xuống hắc giáp trước ngực có thể thấy, thân thể đã bị bẻ cong một cách quỷ dị, hắc giáp võ sĩ không thể còn sống.

Nhìn thấy đồng bọn của mình bị giết chết dễ dàng như vậy, bọn chúng cũng không vì vậy mà rối lên, thấy cự hạt chỉ cách mình có vài bước, không khỏi đều nhảy dựng lên, tất cả bọn chúng đều biết với tốc độ của cự hạt thì nếu không hợp lực vào giết nó thì sợ rằng bọn chúng đừng nghĩ đến sống!

Nhìn thấy đồng bọn của mình bị giết chết dễ dàng như vậy, bọn chúng cũng không vì vậy mà rối lên, thấy cự hạt chỉ cách mình có vài bước, không khỏi đều nhảy dựng lên, tất cả bọn chúng đều biết với tốc độ của cự hạt thì nếu không hợp lực vào giết nó thì sợ rằng bọn chúng đừng nghĩ đến sống!

Nhìn địch nhân điên cuồng đánh tới, cự hạt tám chân đạp mạnh, thân thể một lần nữa nhảy mạnh lên, cự hạt cũng không có nhảy lên à là lăng không nhảy lên phía trước, giữa không trung lao mạnh xuống, một đôi càng lớn phân biệt kẹp lấy một hắc giáp võ sĩ, theo xung lực nhanh chóng đẩy mạnh ra phía trước.

Đối mặt với cự hạt phối hợp với lực lượng trùng kích vào, hai hắc giáp võ sĩ hoàn toàn không thể chống cự, sau khi cự hạt thôi động, hai chân không thể khống chế liên tiếp lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào cành cây thì mới ngừng lại được.

Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, cự hạt này thật sự rất khoa trương, dĩ nhiên chỉ bằng hai cái kìm lớn đem hai người võ sĩ cấp D đẩy lùi không thôi, lực lượng như vậy thật sự rất khoa trương!

Bất quá hắc y nhân khôi phục rất nhanh, tiếp tục nhanh chóng vây cự hạt lại, cùng lúc đó cự hạt rốt cuộc bắt đầu phát lực….

Kẽo kẹt… Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…

Trong những thanh âm giòn giã vang lên liên tục, đôi càng to lớn của cự hạt dần dần kẹp lại, hai người võ sĩ bị đôi càng lớn kẹp trên cành cây, dĩ nhiên bị đôi càng đó kẹp thành hai nửa, sợ hãi há to miệng nhưng lại thủy chung không thể nói được nên lời!

Ngay khi cự hạt toàn lực kẹp đứt hai người hắc giáp võ sĩ, đồng thời phía sau một bóng đen lóe lên, một hắc y đạo tặc vọt tới sau lưng nó vung mạnh hai thanh chủy thủ hướng nó đánh tới.

Nhếch miệng một chút, cự hạt lộ ra một vẻ mặt khinh thường, sau đó…. Đang trong tích tắc hắc y đạo tặc tới gần, cái đuôi dài nhỏ vung mạnh lên, vung lên một phát giống như ảo ảnh, nhất thời…. Đầu nhọn vĩ châm lớn hơn nửa thước của cự hạt đâm vào gáy hắc y nhân đứng đằng sau lưng nó, cả người run rẩy, chất lỏng làu trắng sữa theo tinh hồng vĩ châm chảy ra….

Trong nháy mắt giết liên tục mấy người, nhất thời mọi người không khỏi sợ hãi ngừng cước bộ, từ lúc đầu đến giờ, chưa người nào có thể đụng tới một cái lông của cự hạt, mà nó….Cũng thắng dễ như trở bàn tay giết chết bảy đồng bọn của chúng, trong đó có một pháp sư cấp 3A cùng với hai cung thủ cấp 2B!

Cho tới giờ, người tham gia chiến đấu chỉ còn lại bốn người sống sót, trong đó có hai người mất đi lực chiến đấu, mà đối phương… Ngoài nam hài thân bị hai mảnh băng trùy mất đi lực chiến đấu, nữ hài kia cùng với cự hạt này cơ bản là hoàn hảo không tổn hao gì!

Cho dù không kể đến cự hạt, chỉ sợ bọn chúng cũng không có cách nào chiến thắng nữ hài kia, huống chi nàng chưa tổn hại chút nào, đối với bọn chúng mà nói gần như đây là lực lượng vô địch kinh khủng?

Những tên còn lại không khỏi nhìn nhau vài lần, sau một khắc… Một tên dựng binh khí lên một lần nữa, điên cuồng gào thét hướng cự hạt đánh tới, nếu muốn chết, bọn chúng thà chết trong tay cự hạt, về phần chạy trốn? Bọn chúng muốn cũng không dám nghĩ, nếu trở về phải chịu đựng đủ hành hạ mà chết, tốt hơn hết là thống khoái mà chết trận, như vậy tối thiểu người nhà bọn chúng không bị liên quan đến!

Đối mặt với địch nhân điên cuồng đánh tới, tám chân của cự hạt chậm rãi vung lên, vẫy bay vĩ châm trên người hắc y đạo tặc, bình tĩnh nhìn bốn hắc y nhân đối diện vọt tới.

Sau khi rút ra kinh nghiệm, hắc y nhân mặc dù điên cuồng liều mạng nhưng vẫn còn chút thông minh dùng trận hình dày đặc như cũ, dù chết bọn chúng cũng muốn xẻ của địch nhân một ít thịt!

Con mắt có chút mơ hồ, cự hạt mở mạnh miệng, một đạo sóng lục nhạt hình xoắn ốc nhanh chóng xuất hiện trước miệng nó, xoay tròn kịch liệt, phóng tới!

Gần! Càng gần hơn….

Nhìn càng ngày càng gần bốn người hắc y nhân, cự hạt rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó lao mạnh xuống, phun ra một hồi khí thể màu lam nhạt!

Ô…

Giữa tiếng gào thét kịch liệt, hắc y nhân đang vọt tới chỉ thấy một loại tanh hôi, sau đó…. Tay chân liền bủn rủn, mặc dù có thể tiếp tục chạy trốn nhưng lực lượng lại nhanh chóng mất đi!

Vù…

Nhìn thấy một màn này, tám chân của cự hạt đạp lên lần nữa, nhất thời… Một thân ảnh thật lớn bay lên trời, một khối giống như mây đen hướng bốn hắc y nhân kia như một cái lồng chụp đến.

Ba tức...... Ba tức...... Ba tức......

Tám cái chân lớn bén nhọn hơn cả những lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đem bốn hắc y nhân đánh ngã xuống đất, sau đó… Tám cái chân dài bén nhọn của cự hạt quay như chong chóng vũ động lên, thanh âm xay thịt chói tai vang lên, nhất thời… Khoảng đất trống trong rừng vẩy đầy máu tươi, thịt nát cùng những đoạn xương gãy bay ra các hướng!

xem tại

Hôm nay post sớm cả ngày mềnh có việc:113:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?t=28889

Góp ý tại đây: tangthuvien /forum/showthread.php?p=2337862#post2337862
Chương trước Chương tiếp
Loading...